Chương 2

Chương 2
- - -
  "Nô tài tuân chỉ!"
  Ngọc Đàn ngẩng nhẹ đầu, sau đó đi đến bên cạnh Khang Hi mài mực, đồng thời, mùi hương thơm ngát trên người nàng không ngừng lẩn quẩn bên cạnh Khang Hi.
  Khang Hi vốn là người không muốn tự làm khổ mình, nếu đã không còn tâm trạng phê duyệt tấu chương, chi bằng thuận theo tâm ý nghỉ ngơi chút đã.
  Khang Hi nheo đôi mắt dài hẹp lại, đôi lông mày đen dày như hai thanh kiếm sắc, bàn tay to lớn cứ thế vươn ra., Ngọc Đàn liền ngã vào lòng hắn.
  "A~"
  Hai tay Ngọc Đàn chống lên ngực hắn, lông mi run nhẹ, giọng điệu có chút hoảng hốt:
  "Nô tỳ thất lễ trước Ngự tiền, xin Hoàng thượng tha tội!"
  Khang Hi nâng cái cằm thon gọn của Ngọc Đàn lên: "Vậy ngươi nói xem nên để trẫm tha tội cho ngươi như thế nào?"
  "Nô tỳ... nô tỳ..." Ngọc Đàn lắp bắp, không dám ngẩng đầu nhìn thánh nhan, trông chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ hoảng sợ.

  "Không nói được à... hửm?" – Khang Hi cảm nhận được làn da mịn màng nơi tay mình, trong lòng bất giác sinh ra tò mò, muốn xem liệu toàn thân Ngọc Đàn có phải cũng mềm mại đến vậy.
  Nghe vậy, Ngọc Đàn khẽ cắn môi, im lặng không nói.
  "Không bằng..." – Khang Hi nhìn gương mặt trắng trẻo, ngây ngô như thỏ non của nàng, trong lòng càng dâng trào xúc cảm mãnh liệt, gần như không kiềm được.
  Thấy Khang Hi không nói tiếp, Ngọc Đàn liền theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. Chính khoảnh khắc ấy, khiến Khang Hi không còn muốn đùa giỡn thêm nữa.
  Chỉ thấy một bàn tay lớn vung qua long án, Ngọc Đàn liền ngã xuống, cúc áo trên người nàng bị Khang Hi cởi ra từng chiếc một.
  Ngọc Đàn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, không son phấn mà vẫn xinh đẹp rạng rỡ như ráng chiều soi lên tuyết trắng. Nàng khẽ gọi: "Hoàng thượng~"
  "Đừng căng thẳng!." Trong mắt Khang Hi ánh lên sự tán thưởng. Quả thật, từng đường nét trên người Ngọc Đàn đều hoàn mỹ, đến làn da vốn nổi tiếng trắng mịn của Vệ thị cũng chưa chắc sánh được một phần ba của nàng.

  Ở ngoài cửa, nghe thấy âm thanh vọng ra từ trong điện, Lý Đức Toàn lập tức đóng chặt cửa lại, còn sai người đứng gác kỹ càng, dặn dò không ai được đến gần, để tránh quấy nhiễu thánh giá.
  Nhiệt độ trong nội điện dần dần tăng cao, thời khắc cuối cùng, Khang Hi vẫn không động đến Ngọc Đàn, rốt cuộc là người đã trải nghiệm vô số mỹ nữ, Khang Hi vẫn giữ được lý trí.
  Tuy thân phận Ngọc Đàn là phụng trà cung nữ, nhưng rốt cuộc căn cơ thật không rõ ràng, Khang Hi sao có thể tùy tiện sủng hạnh nàng? Hắn giúp Ngọc Đàn chỉnh lại y phục, nói:
  "Về sau ngươi sẽ thay thế vị trí của Nhược Hy."
  Ngọc Đàn như trút được gánh nặng, vội đáp: "... ... Nô tài tuân mệnh."

  Nhìn những tấu chương rơi vãi trên mặt đất, Khang Hi xoa xoa vùng giữa chân mày, nói: "Thu dọn đồ đạc đi."
  "Dạ." Ngọc Đàn nhanh nhẹn thu xếp xong mọi thứ, lại nghe Khang Hi nói: "Trà nguội rồi, dâng thêm một chén nữa."
  "Tuân chỉ." Ngọc Đàn lại cầm chén trà đi ra.
  Nhìn thấy Ngọc Đàn bước ra, Lý Đức Toàn hơi kinh ngạc, Hoàng thượng rốt cuộc không động đến Ngọc Đàn, lẽ nào không xem trọng Ngọc Đàn sao?!
  Lý Đức Toàn nghi hoặc, theo lý mà nói không nên như vậy! Dung mạo của Ngọc Đàn xưa nay hiếm có trong cung.

  Sau khi Ngọc Đàn rời đi, Lý Đức Toàn vào nội điện, "Vạn tuế gia? Ngọc Đàn nàng... ..."
  Khang Hi nghe thấy nhưng không ngẩng đầu, đáp: "Trước hết hãy quan sát thêm, sau này nàng sẽ thay thế vị trí của Nhược Hy." Nói xong những lời này, Khang Hi cũng không nói thêm nữa.
  Lý Đức Toàn hiểu rõ liền gật đầu, "Nô tài hiểu rồi."
  "Lui xuống đi!" Khang Hi phất tay.
  "Dạ!" Lý Đức Toàn không quấy rầy Khang Hi nữa, cúi người lui ra ngoài.
  Mà Nhược Hy vừa gặp Dận Chân xong, vừa trở về liền phát hiện vị trí của mình đã bị Ngọc Đàn thay thế, trong lòng lập tức cảm thấy có chút hụt hẫng.
  Đang lúc nàng chuẩn bị hỏi Lý Đức Toàn, thì bị Lý Đức Toàn thông báo: "Nhược Hy, sau này ngươi hầu hạ ở bên ngoài đi."
  "Tại sao?" Nhược Hy nhíu mày, "Hoàng thượng đã quen với trà do nô tỳ pha rồi, đột nhiên điều nô tỳ ra bên ngoài, e là không thích hợp lắm?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip