Chương 20

Chương 20
- - -
  Ngọc Đàn nhìn Dận Nhưng bế Dận Phúc với vẻ mặt cưng chiều, trong lòng thoáng có cảm giác như hắn đang bế con ruột của mình. Nàng mỉm cười nói: "Thái tử điện hạ lại đến thăm Dận Phúc rồi. Thằng bé này phúc phận thật, luôn được điện hạ để tâm."
  Tay Dận Nhưng khựng lại, quay sang nhìn Ngọc Đàn với nụ cười: "Dận Phúc rất ngoan, Cô rất thích nó." Nhưng trong lòng lại nghĩ: Tất cả chỉ vì nàng thôi.
  Ngọc Đàn gật đầu: "Được điện hạ sủng ái như vậy là phúc phận của Dận Phúc."
  Ánh mắt của Dận Nhưng khiến nàng bỗng thấy hơi lo lắng. Sao hôm nay Thái tử có vẻ khác mọi khi?

  "Có được đệ đệ như Dận Phúc cũng là phúc phận của Cô." Dận Nhưng ánh mắt chớp lên. Hắn khao khát được nói cho nàng biết hắn là ai, nhưng không thể.
  Ngọc Đàn nghe vậy chỉ mỉm cười im lặng. Dận Nhưng ở lại thêm một lúc rồi khéo léo cáo lui.
  Thấy Dận Nhưng rời đi, Ngọc Đàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó với vẻ mặt đầy cưng chiều ôm lấy Dận Phúc: "Con nói xem sao lại khiến huynh ấy thích con đến thế, cứ cách một thời gian lại tới thăm. Ngạch nương cũng không biết nên vui hay lo nữa."
  Dận Phúc còn nhỏ, đâu hiểu được Ngọc Đàn đang nói gì, chỉ biết há miệng cười tươi không răng với ngạch nương của mình.
  Ngọc Đàn mỉm cười, khẽ chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của con: "Đúng là trẻ con, vô ưu vô lo thật tốt biết bao."

  Bên này, trên đường đến đây, Khang Hi tình cờ gặp Dận Nhưng từ Vĩnh Thọ cung đi ra, không khỏi nhướng mày: "Bảo Thành, lại đến thăm Dận Phúc à?"
  Chuyện Dận Nhưng thích Dận Phúc vốn đã không còn là bí mật trong cung.
  "Nhi thần tham kiến Hoàng A mã! Hoàng A mã cát tường!"
  Dận Nhưng hành lễ với Khang Hi, đợi sau khi Khang Hi bảo "miễn lễ", hắn mới trả lời tiếp:
  "Nhi thần quả thật là đến thăm Thập Cửu đệ."
  "Ừm." Khang Hi gật đầu, sau đó dặn dò Dận Nhưng mấy việc rồi rời đi.
  Dận Nhưng nhìn theo bóng lưng Khang Hi rời đi, bàn tay lớn dần siết chặt thành nắm đấm, rồi lại buông ra, chỉnh sửa lại áo bào rồi quay người bước đi.

  Cùng lúc đó, Khang Hi cũng đến Vĩnh Thọ cung. Khi ấy Ngọc Đàn vừa mới dỗ cho Dận Phúc ngủ, nghe tin Khang Hi đến, nàng lập tức bước ra khỏi nội thất, đến chính điện nghênh giá.
  "Hoàng thượng, Người đã đến rồi sao!" Ngọc Đàn vừa nói vừa định khom người hành lễ, liền bị Khang Hi đỡ lấy tay: "Kiều Kiều không cần đa lễ."
  "Tạ Hoàng thượng!" Ngọc Đàn thuận thế đứng thẳng, rồi tự tay dâng trà lên: "Mời Hoàng thượng dùng trà."
  Khang Hi khẽ gật đầu, nhấc chén trà lên gạt nhẹ bọt trà, uống một ngụm rồi hỏi: "Bảo Thành đã đến à?"
  "Hồi Hoàng thượng, Thái tử điện hạ chỉ đến thăm Dận Phúc, khi thần thiếp trở về thì ngài đã đi rồi." Ngọc Đàn cúi đầu nhẹ đáp.
  Nghe câu trả lời này, Khang Hi trong lòng rất hài lòng, xem ra Bảo Thành còn biết giữ ý tứ.

  "Dận Phúc đâu?"
  Khang Hi tiếp tục hỏi thăm về Dận Phúc. Ngọc Đàn nghe hỏi liền mỉm cười đáp: "Dận Phúc sáng nay dậy sớm, giờ đang ngủ ạ."
  Khang Hi gật đầu, rồi vẫy tay gọi Ngọc Đàn: "Lại đây!"
  "Hoàng thượng~ A!"
  Ngọc Đàn bị Khang Hi bất ngờ ôm vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình.
  "Hoàng thượng, thần thiếp bị ngài dọa giật mình rồi."
  Ngọc Đàn vừa nói vừa làm nũng với vẻ mặt đỏng đảnh.
  Khang Hi nghe vậy liền dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành Ngọc Đàn vài câu, khiến nàng bật cười vui vẻ.

    "Kiều Kiều..." Khang Hi vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn nà của Ngọc Đàn, giọng nói mang theo rõ ràng vẻ khàn khàn.
  Ngọc Đàn bị hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mà cả người run lên, "Hoàng thượng~"
  "Trẫm đã mấy ngày không thân mật với nàng rồi, đều tại thằng nhóc Dận Phúc làm chuyện tốt!"
  Vừa nói, Khang Hi vừa bắt đầu "kể tội" Dận Phúc với Ngọc Đàn, giọng nói còn mang theo vẻ uất ức.
  Làm cho Ngọc Đàn bật cười khúc khích, "Hoàng thượng, Dận Phúc mới bao nhiêu tuổi chứ, người còn ghen với cả nó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip