Chương 22
Chương 22
- - -
Vài ngày sau, Ngọc Đàn đang dạy Dận Phúc tập đi thì Dận Nhưng lại xuất hiện. "Hi Quý phi!"
Ngọc Đàn quay đầu lại, nở nụ cười với hắn: "Thái tử điện hạ tới rồi."
Nụ cười lúc quay đầu đó của Ngọc Đàn khiến Dận Nhưng như chợt lạc về kiếp trước.
Kiếp trước, mỗi khi hắn đi chầu về, Nhàn nhi cũng từng cười với hắn như thế.
Ngọc Đàn nhìn Dận Nhưng đang chìm trong hoài niệm, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Sao nàng càng ngày càng cảm thấy Dận Nhưng quen thuộc, nhất là đôi mắt hắn khi nhìn nàng?
Dường như trong đó chứa đựng vô hạn tình cảm và luyến tiếc. Ngọc Đàn khẽ nhíu mày, lẽ nào trong nguyên tác, Ngọc Đàn và Dận Nhưng từng có quan hệ gì?
Không, chắc là không. Nếu có thì ký ức của Ngọc Đàn sao không có thông tin gì về Dận Nhưng? Có lẽ chỉ là ảo giác của nàng thôi.
Có đánh chết Ngọc Đàn cũng không ngờ được rằng Dận Nhưng kiếp này chính là Dận Nhưng của kiếp trước.
Còn Tiểu Nam – vừa mới tỉnh lại – thì dường như đã phát hiện ra điều gì đó vô cùng hệ trọng, hết sức kinh ngạc, nhưng lại không dám nói với Ngọc Đàn.
Cuối cùng, nó lựa chọn xem như chưa có chuyện gì xảy ra, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Không phải nó không muốn nói, mà là nó phát hiện long khí trên người Dận Nhưng vô cùng đậm đặc, thậm chí còn đậm hơn nhiều so với trước kia. Tiểu Nam không muốn gây phiền phức cho ký chủ, chi bằng giả vờ không biết.
"Thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ?" Thấy Dận Nhưng vẫn giữ dáng vẻ im lặng không nói gì, Ngọc Đàn đành phải cất tiếng gọi hắn.
"Cô thất lễ rồi." – Dận Nhưng hồi thần lại, cảm giác mất mát trong lòng liền kéo đến ngay sau đó.
"Thái tử điện hạ, mời dùng trà."
Ngọc Đàn sai người dâng lên một chén trà, mà chén trà này chính là loại mà kiếp trước Dận Nhưng yêu thích nhất. Ngọc Đàn không suy nghĩ nhiều, khi bảo người chuẩn bị trà thì đã dựa theo sở thích ở kiếp trước của Dận Nhưng mà làm.
Dận Nhưng nhấp một ngụm, lập tức ngẩn người, chén trà này? Hóa ra trong lòng nàng vẫn còn có mình sao? Nếu không, sao lại có thể... Dận Nhưng đột nhiên cảm thấy vui trong lòng.
"Chẳng lẽ chén trà này... không hợp khẩu vị của Thái tử điện hạ?" Ngọc Đàn nói rồi khẽ nhíu mày. Nàng dường như đã vô thức gán sở thích của Dận Nhưng ở kiếp trước lên người hắn ở hiện tại.
"Không phải, trà này Cô rất thích." Dận Nhưng làm sao mà không thích được, hắn thích đến cực độ, sợ Ngọc Đàn hiểu lầm nên vội vàng giải thích.
Ngọc Đàn nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói gì. Sau đó Dận Nhưng bế Dận Phúc nói chuyện, rồi lại dạy thằng bé tập đi. Từ xa nhìn lại, ba người họ thật sự rất giống một gia đình ba người.
Dận Phúc mới vừa tròn một tuổi, đi còn hơi loạng choạng, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, lại thêm sự chỉ dạy tận tình của Ngọc Đàn và Dận Nhưng.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến năm Khang Hi thứ năm mươi. Dận Nhưng vẫn là Thái tử, Khang Hi đối với hắn thực sự không thể chê trách điều gì.
Vì kiếp trước từng làm Hoàng đế, nên Dận Nhưng khi đối phó với Khang Hi đương nhiên có cách riêng của mình. Chỉ là hắn không hề có ý muốn tự mình đăng cơ Hoàng đế nữa.
Hắn bắt đầu âm thầm không để lại dấu vết mà dạy dỗ Dận Phúc. Đối với Dận Phúc mà nói, Dận Nhưng vừa giống một người huynh, lại vừa giống một người cha.
Ngoài Ngọc Đàn và Khang Hi ra, Dận Phúc rất tin lời Dận Nhưng. Hơn nữa, hắn còn được hai đời đế vương dốc lòng dạy dỗ.
Trông thì ngơ ngác ngây thơ, nhưng thật ra là kiểu "bánh bao nhân mè đen" (*ý chỉ ngoài ngoan trong nham hiểm, ranh mãnh). Ngay cả Ngọc Đàn cũng từng bị hắn dắt mũi mấy lần.
Đến năm Khang Hi thứ năm mươi ba, sức khỏe của Khang Hi bắt đầu suy giảm, thậm chí tay đã nghiêm trọng đến mức không thể cầm bút.
Nếu không nhờ Ngọc Đàn chăm sóc kỹ lưỡng, thì bàn tay ấy sợ rằng đã không còn dùng được nữa. Ngọc Đàn cũng từng thử để hắn dùng đan dược, nhưng nàng không dám đánh cược với sự đa nghi của Khang Hi.
Vì thế vẫn luôn dùng phương thuốc thông thường để bồi bổ cho Khang Hi, đồng thời, Khang Hi cũng chuẩn bị mọi thứ cho Ngọc Đàn và con nàng.
Dận Nhưng dường như có linh cảm, nhưng hắn không nói gì với Khang Hi, cũng im lặng chấp nhận quyết định của Khang Hi.
Hôm đó, khi Ngọc Đàn đang cho Khang Hi uống thuốc, bỗng nghe hoàng đế hỏi: 'Kiều Kiều, nàng theo trẫm được mấy năm rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip