Chương 25
Chương 25
- - -
Sau khi được các vị A Ca khác cầu xin giúp đỡ, Dận Tự chỉ bị giam trong Tông Nhân phủ một tháng thì cuối cùng cũng được thả ra. Chỉ là Khang Hi không khôi phục tước vị cho hắn, hiện tại, Dận Tự chỉ là một A Ca tay trắng, thậm chí còn không bằng cả Dận Chân.
Đồng thời, tim hắn cũng đã đầy thương tích, chẳng có lời nào khiến người ta lạnh lòng hơn câu nói của Khang Hi: "Con của tiện nô Tân Giả Khố." Trong đầu Dận Tự không ngừng lặp lại câu nói đó.
Cũng là từng vòng, từng vòng dày vò chính mình. May mà có Bát Phúc tấn luôn ở bên an ủi, động viên hắn, dần dần tình cảm giữa Dận Tự và Bát Phúc tấn còn sâu đậm hơn cả trước kia, điều này khiến Bát Phúc tấn cũng không ngờ tới.
Bên này, Nhược Hy sau khi biết Dận Tự đã được thả ra, lại vì lo lắng cho hắn, đặc biệt đi cầu xin Tứ Phúc tấn để xin đến gặp Bát A ca, với lý do là đi thăm Nhược Lan.
Thực ra Nhược Hy chỉ mượn cớ thăm Nhược Lan để an ủi Dận Tự. Tứ Phúc tấn vốn rộng lượng với Nhược Hy, nên thuận ý cho nàng đi.
Khi đến phủ Bát A Ca, gặp Nhược Lan xong, Nhược Hy liền thẳng đến sân viện của Dận Tự.
Dù sao hai người cũng từng là tình nhân, Dận Tự đối với Nhược Hy vẫn luôn khác biệt. Đang nói chuyện, bỗng nhiên họ ôm chầm lấy nhau.
Đúng lúc Dận Chân nghe lời Tứ Phúc tấn đến đón Nhược Hy, không ngờ chứng kiến cảnh tượng này. Dận Chân cảm thấy đầu mình như phủ một màu xanh lục.
Không kịp suy nghĩ, hắn như gã trai trẻ nóng nảy, thẳng tay đấm Dận Tự một cú. Nhược Hy thấy vậy hét lên: "Chàng điên rồi sao? Dận Chân!"
"Ta thấy chính ngươi mới điên! Đừng quên ngươi là nữ nhân của ai!"
Những chuyện xảy ra sau đó khỏi cần nói rõ. Dận Chân kéo Nhược Hy về phủ, giam lỏng nàng trong viện, cấm mọi người tiếp xúc, thậm chí bắt nàng chép "Nữ tắc" để học cách viết hai chữ "phụ đức".
Nhược Hy nào chịu nghe lời, tất nhiên cãi vã với Dận Chân, còn quy kết hắn đa nghi, nghi ngờ tiết hạnh của nàng.
Nghe đến đây, Dận Chân không muốn nói thêm nữa, đạp cửa bỏ đi.
Cuối cùng Khang Hi sống đến năm Khang Hi thứ sáu mươi chín, bởi Ngọc Đàn rốt cuộc cũng không nỡ, đã nhiều lần lén cho hắn uống linh thủy từ không gian.
Điều này cũng khiến Khang Hi sống lâu hơn trong lịch sử tới chín năm, đồng thời Dận Phúc cũng đã sớm trưởng thành, và dưới sự tứ hôn của Khang Hi, cưới đích nữ của Phú Sát phủ làm Đích Phúc tấn.
Lúc này, thân thể của Khang Hi mới thật sự không còn trụ nổi nữa. Vì để Ngọc Đàn và Dận Phúc có thể bình an suốt đời, Khang Hi cuối cùng đã đích thân sắc phong Ngọc Đàn làm Hoàng hậu, Dận Phúc cũng theo đó trở thành đích tử.
Một tháng sau, trước lúc lâm chung, Khang Hi truyền cho Lý Đức Toàn, Phú Sát Mã Kỳ, và Dận Nhưng công bố ba đạo thánh chỉ bằng tiếng Mãn, Mông và Hán mà ông đã sớm viết sẵn:
"Hoàng tử thứ mười chín của trẫm, Vinh Thân Vương Dận Phúc, phẩm hạnh cao quý, nay cho kế thừa đại thống."
Ngọc Đàn đã sớm khóc đến mức không thành tiếng, Khang Hi vẫn thì thầm dặn dò Dận Phúc phải hiếu thuận với Ngọc Đàn,
còn nói với Dận Phúc rất nhiều về những thói quen sinh hoạt hằng ngày của Ngọc Đàn. Đợi đến khi Dận Phúc gật đầu đồng ý, hắn mới để các đại thần và chư vị hoàng tử lui ra.
Sau đó, vào lúc hồi quang phản chiếu, Khang Hi lại nói với Ngọc Đàn rất nhiều điều: "Kiều Kiều, sau khi trẫm đi rồi, nàng nhất định phải sống thật tốt. Dận Phúc là một đứa con hiếu thuận, trẫm rất yên tâm giao nàng cho nó."
Ngọc Đàn lắc đầu, "Thiếp không muốn nghe người nói những lời này. Huyền Diệp, nếu người thật lòng lo cho thiếp, thì hãy cố sống thật tốt. Ngọc Đàn không muốn mất Huyền Diệp, chàng đừng rời xa thiếp, được không?"
Ngọc Đàn khóc như mưa, nước mắt tựa hạt châu đứt dây rơi không ngừng, thấm vào tận tim gan Khang Hi, đau như dao cứa.
"Kiều Kiều, Huyền Diệp cũng muốn mãi mãi bên nàng... nhưng trời cao không chiếu cố... Ta sẽ đợi người trên cầu Nại Hà..." - tay Khang Hi đột ngột buông thõng.
"Huyền Diệp!!!" Ngọc Đàn gào thét, đồng thời báo hiệu cho tất cả - Hoàng đế Khang Hi băng hà!
Sau khi Khang Hi qua đời, Ngọc Đàn cũng đi theo. Dận Phúc truy phong nàng làm Hiếu Hi Hoàng hậu, hợp táng cùng Khang Hi.
Cùng lúc đó, Thiết mạo tử Lý Thân vương Dận Nhưng cũng chết theo, khi chết vẫn ôm khư khư bức tranh trong tay.
Kết thúc rồi ! Thế giới tiếp theo: Bạch Nhị Cơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip