Chương 3
Chương 3
- - -
Lời của Nhược Hy vừa thốt ra, liền khiến Lý Đức Toàn nhíu mày ngay, Nhược Hy này từ khi nào lại không biết xem sắc mặt như vậy, lời của bề trên, há lại có chỗ cho bọn họ phản bác.
Nhược Hy nhìn vẻ nhíu mày của Lý Đức Toàn, cũng biết mình đã nói sai, vội vàng nói: " Lý Tổng quản, Nhược Hy chỉ là sợ Hoàng thượng không quen, dù sao trước giờ đều là Nhược Hy hầu hạ, hoàn toàn không có ý nghi ngờ gì cả."
Lý Đức Toàn lại vì lời nói lúc nãy của Nhược Hy mà mất đi thiện cảm trước đó, trong lòng luôn cảm thấy Nhược Hy có chút không rõ ràng, phụ sự đề bạt của hắn.
"Về sau nhớ kỹ, nói ít làm nhiều!"
Sau đó Lý Đức Toàn liền bảo Nhược Hy đi làm việc khác.
Thấy vậy, Nhược Hy cắn môi gật đầu: "Nô tỳ cáo lui."
Trong lòng Nhược Hy không cam tâm, vì để Khang Hi uống trà được vui vẻ, nàng đã nghiên cứu biết bao trà kinh, vậy mà giờ lại bị Ngọc Đàn dễ dàng thay thế, tự nhiên là không cam lòng.
Trong phim, Ngọc Đàn trước giờ luôn nhất mực nghe theo Nhược Hy, nhưng Ngọc Đàn bây giờ thì không còn như vậy nữa, nên việc Nhược Hy cảm thấy hụt hẫng trong lòng là điều chắc chắn.
Những ngày sau đó, Ngọc Đàn liên tục đảm nhiệm chức nữ quan phụ trách dâng trà, còn Nhược Hy dần trở thành tay sai của nàng.
Vì chuyện này, Nhược Hy còn oán thán với Bát A ca Dận Tự, cuối cùng khiến Dận Tự tìm đến Dận Đường, bảo hắn cảnh cáo Ngọc Đàn đừng bắt nạt Nhược Hy nữa.
Dận Đường nhíu mày nhìn bóng lưng Dận Tự rời đi, trong lòng không mấy tin chuyện Ngọc Đàn bắt nạt Nhược Hy, nhưng Bát ca đã lên tiếng, hắn cũng muốn hỏi Ngọc Đàn xem chuyện gì đang xảy ra!
Dận Đường nghĩ xong, sai người đưa thư cho Ngọc Đàn, sau đó mới vào hoàng cung.
Lúc này, Ngọc Đàn vừa bước ra từ Dưỡng Tâm điện liền bị một tiểu thái giám nhét vào tay một mảnh giấy.
Ngọc Đàn cau mày nhìn tiểu thái giám vội vã bỏ đi, cuối cùng mở tờ giấy ra xem, mới phát hiện là Dận Đường hẹn gặp nàng ở chỗ cũ.
Ngọc Đàn ném mẩu giấy vào không gian của mình, sau đó chỉnh lại các nếp nhăn trên y phục, rồi mới từ tốn đi đến chỗ cũ gặp Dận Đường.
"Cửu gia cát tường!"
Nghe thấy tiếng, Dận Đường quay đầu nhìn lại, tiếp đó sắc mặt càng thêm sửng sốt, đây là Ngọc Đàn sao? Mới mấy ngày không gặp, sao lại trở nên xinh đẹp tươi tắn đến vậy!?
"Ngọc Đàn?"
Giọng của Dận Đường có chút không dám xác nhận.
Ngọc Đàn mỉm cười dịu dàng: "Là nô tỳ."
Dận Đường mím môi: "Dạo này thế nào rồi?"
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngọc Đàn, Dận Đường lại quan tâm hỏi thêm:
"Hầu hạ trước mặt Hoàng A mã có thuận lợi không?"
Ngọc Đàn gật đầu: "Nô tỳ mọi sự đều tốt."
Dận Đường nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Ngọc Đàn, rõ ràng cảm thấy Ngọc Đàn đã thay đổi, nhưng thay đổi ở đâu, Dận Đường nhất thời lại không nói ra được.
"Nghe nói nàng thay thế Nhược Hy trở thành nữ quan dâng trà?"
Nghe câu hỏi của Dận Đường, Ngọc Đàn mới ngước mắt nhìn hắn: "Cửu gia là đến để hỏi tội hay còn có ý gì khác?"
Dận Đường mím môi một cái, ánh mắt ôn hòa nói với Ngọc Đàn: "Chỉ là tiện miệng hỏi một câu thôi, không muốn trả lời thì không cần nói."
Đối diện với một Ngọc Đàn khác hẳn ngày thường, hiếm khi thấy Dận Đường đã dành cho nàng chút bao dung hơn, bớt đi bộ mặt công việc nghiêm túc như mọi khi.
Ngọc Đàn khẽ cười nói: "Cũng không có gì khó trả lời, ta được thăng làm nữ quan là do Nhược Hy phụng sự Hoàng thượng không hết lòng, thậm chí còn tự ý bỏ vị trí."
Lời này, Ngọc Đàn không hề nói dối, mấy ngày trước chính vì Nhược Hy chạy đi gặp Dận Chân mà lỡ việc pha trà cho Khang Hi.
Tất nhiên Ngọc Đàn cũng hiểu, một nửa là do Khang Hi vì nàng mà thay Nhược Hy xuống, chỉ là nàng sẽ có nói với Dận Đường sao? Đáp án chắc chắn là không rồi.
Hơn nữa, Dận Đường vốn đã ghét Nhược Hy, mà nguyên chủ lại muốn tránh xa Nhược Hy, nên Ngọc Đàn càng không muốn che giấu gì cho Nhược Hy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip