Chương 4
Chương 4
- - -
Dận Đường nghe xong nhíu chặt lông mày, hóa ra là thế, vậy tại sao Nhược Hy lại nói với Bát ca rằng Ngọc Đàn bắt nạt nàng? Hắn đã nói rồi mà! Ngọc Đàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, sao có thể bắt nạt Nhược Hy được?
Huống chi Ngọc Đàn vốn luôn hiền lành yếu đuối, chắc chắn là Nhược Hy thấy nàng được Hoàng A mã coi trọng nên ghen ghét, cố ý nói dối trước mặt Bát ca, để giành lại vị trí nữ quan phụng trà.
Sau khi Dận Đường tự mình tưởng tượng như vậy, cảm giác đối với Nhược Hy lại càng thêm tệ, cảm thấy Nhược Hy không phải thứ tốt đẹp gì.
"Ừm, ta biết rồi."
Dận Đường nghĩ một lát rồi lại nói:
"Gần đây Hoàng A mã không có chuyện gì chứ?"
Ngọc Đàn lắc đầu: "Không có, mọi thứ đều bình thường."
Dận Đường gật đầu: "Nàng về trước đi, có chuyện gì ta sẽ liên hệ với nàng."
"Vâng, nô tỳ cáo lui."
Ngọc Đàn nói xong câu này, liền muốn rời đi.
Nhưng lại bị Dận Đường ngăn lại nói: "Nàng... nàng không có lời nào muốn nói với Gia sao?"
Ngọc Đàn nhíu đôi mày liễu, rất thành thật mà lắc đầu.
Điều này khiến trong lòng Dận Đường có chút không thoải mái. Trước kia Ngọc Đàn không phải như vậy, bây giờ Dận Đường mới phát hiện Ngọc Đàn có gì đó không còn giống trước nữa.
Ánh mắt nàng khi nhìn hắn đã không còn ánh sáng lấp lánh nữa, đối với hắn cũng không còn sự quan tâm như trước, rất giống kiểu quan hệ cấp dưới với người ở trên.
Dận Đường mím môi, đây vốn không phải là kết quả hắn luôn mong muốn sao? Nhưng giờ khi điều đó bày ra ngay trước mắt, trong lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái như vậy. Hắn bỗng nhiên không muốn phân rõ ranh giới với Ngọc Đàn nữa.
"Cửu gia còn có dặn dò gì không?" Đúng lúc ấy, Ngọc Đàn lại rất thành thật hỏi, "Nếu không có, nô tỳ cũng nên quay về rồi."
"Gia... - Dận Đường càng thêm nghẹn lòng, nhìn ánh mắt bình thản như mọi khi của Ngọc Đàn, hắn bất lực vẫy tay, "Về đi, trên đường cẩn thận."
"Nô tài cáo lui." Ngọc Đàn khom người thi lễ, khi quay lưng khóe miệng khẽ nhếch lên.
Làm sao nàng không phát hiện ra nghi vấn của Dận Đường, chỉ là nguyên chủ đã nói không muốn yêu hắn nữa, là Dận Đường đã tự mình từ bỏ Ngọc Đàn.
Đôi khi nam nhân chính là như vậy, khi có được không biết trân trọng, khi không có được lại bắt đầu hoài niệm, tình cảm muộn màng quả thực rẻ như cỏ dại.
Ngọc Đàn cúi thấp mắt, từng bước rời xa Dận Đường, đúng như nguyện vọng của nguyên chủ, không muốn yêu nữa.
Nhìn bóng lưng Ngọc Đàn dần xa, Dận Đường vô thức giơ tay ra nắm lấy, nhưng chẳng nắm được gì, dường như hắn đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Dận Đường chợt cảm giác như cách một đời người, trong lòng trống rỗng, dường như đã mất đi thứ gì, lại dường như chưa từng mất đi gì.
Ngọc Đàn trở về phòng trà, liền dâng điểm tâm lên Khang Hi, đồ vật hiện đại, không chỉ Nhược Hy hiểu, nàng cũng hiểu.
Trong Dưỡng Tâm điện, Nhược Hy cắn chặt môi, tức giận nhìn Ngọc Đàn bước vào trong noãn các trong Dưỡng Tâm Điện, nơi đó trước kia chỉ có nàng được vào, giờ đây lại đổi thành người khác.
"Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."
Ngọc Đàn bưng khay, dịu dàng hành lễ.
Khang Hi nghe tiếng, theo phản xạ liền nới lỏng biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt.
"Đứng lên đi."
"Tạ ơn Hoàng thượng."
Ngọc Đàn đặt trà bánh lên long án, một tay ngọc ngà rút lấy tấu chương trong tay Khang Hi.
"Hoàng thượng, Người phê tấu cũng đã lâu rồi, trước tiên uống miếng trà, ăn chút bánh ngọt nghỉ ngơi một lát đi. Thân thể là vốn liếng để làm việc, mất đi sức khỏe, thì làm gì cũng vô ích."
Nhìn vẻ quan tâm hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc Đàn, trong lòng Khang Hi càng nhiều là vui mừng. Những lời này ngoài Ngọc Đàn ra thì chưa từng ai dám nói với hắn; từ trước đến nay không ai thật sự nghĩ cho sức khỏe của hắn, ai cũng chỉ nói rằng Đại Thanh cần có hắn, chứ chẳng ai nói rằng hắn cũng cần được nghỉ ngơi. Hắn ngoài việc là đế vương của Đại Thanh triều, thì cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có sinh lão bệnh tử.
"Trẫm nghe ngươi, nghỉ ngơi một lát vậy."
Ngọc Đàn lập tức cong khóe mắt, cười rạng rỡ: "Thế mới đúng chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip