Chương 8
Chương 8
- - -
Hôm đó, Ngọc Đàn dẫn theo Mặc Hương và Mặc Châu đến Ngự hoa viên dạo bước, vừa vặn gặp phải Đức Phi Ô Nhã thị.
Ngọc Đàn chỉ đành bước lên chào hỏi, dù sao thân phận của Đức Phi cũng cao hơn nàng rất nhiều.
"Thần thiếp bái kiến Đức Phi nương nương."
Ngọc Đàn khuỵ gối hành lễ, Đức Phi thấy vậy, ánh mắt khẽ lóe lên:
"Thì ra là Hi Tần muội muội! Miễn lễ."
"Tạ ơn Đức Phi nương nương!"
Ngọc Đàn vừa nói vừa đứng dậy, lúc này Đức Phi lại nói tiếp: "Nghe đồn Hi Tần muội muội như tiên nữ trên trời, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng trách Hoàng thượng đến nay vẫn chưa bước chân vào hậu cung nửa bước."
Đức Phi nở nụ cười giả tạo, trong lời nói ẩn chứa dao găm:
"Chỉ là muội muội cũng nên biết điều, Hoàng thượng không phải của riêng muội muội. Nên nhớ kết cục của Đát Kỷ, Bao Tự, muội muội vốn là người thông minh mới phải."
Ngọc Đàn khẽ mỉm cười: "Đa tạ Đức Phi nương nương giáo huấn. Chỉ là Hoàng thượng không phải Trụ Vương, cùng với lời nói của nương nương nếu để Hoàng thượng biết được... e rằng khó tránh khiến Thánh thượng bất duyệt."
Trong lòng Ngọc Đàn lạnh lùng cười nhạo: Vị Đức Phi này nhìn ôn nhu hiền hậu, nhưng lời nói lại đầy ác ý.
"Ngươi!"
Đức Phi nghẹn lời, Hi Tần này thật sự quá tự tin! Trong lòng bà dâng lên sự khó chịu, bao năm thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ Nghi Phi ra chưa từng có ai khiến bà mất mặt như vậy.
Đột nhiên Ngọc Đàn lại lên tiếng: "Hoàng thượng anh minh thần vũ, sao có thể là hạng Trụ Vương như lời nương nương nói? Nếu nương nương ghét thần thiếp, cứ thẳng thắn với thần thiếp, hà tất phải công kích Hoàng thượng? Chẳng lẽ lúc nương nương còn trẻ, Hoàng thượng chưa từng độc sủng nương nương sao?"
Đức Phi sững người, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều đã theo lời Ngọc Đàn mà đáp:
"Bổn cung chỉ bảo ngươi bớt quyến rũ Hoàng thượng lại một chút, dù sao Hoàng thượng cũng không còn trẻ nữa, lỡ như..."
Lời của Đức Phi mới nói được nửa chừng, phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc khiến bà ấy kinh sợ:
"Đức Phi!"
Sắc mặt của Đức Phi hơi tái đi, Hoàng thượng đến rồi sao?! Vậy những lời bà vừa nói chẳng phải sẽ khiến Hoàng thượng hiểu lầm rồi sao?
Đức Phi đột nhiên quay sang nhìn Ngọc Đàn, người đang cười mỉm đầy ẩn ý, tiểu tiện nhân này vậy mà dám giăng bẫy bà!
Trong lòng Ngọc Đàn vui như nở hoa: Dám nói ta quyến rũ Hoàng thượng à, còn dám chê Khang Hi già nữa, Đức Phi, bà xong đời rồi!
Ngọc Đàn lại nghĩ, thứ thuốc kia đúng là lợi hại, chỉ một chút thôi đã khiến Đức Phi mất cảnh giác, chỉ biết trút giận theo cảm tính.
"Hoàng... Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng." Đức Phi xoay người, đối diện với Khang Hi đang đi tới và hành lễ.
Nào ngờ Khang Hi chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi bước ngang qua bà, đi thẳng tới bên cạnh Ngọc Đàn, dịu dàng ôm lấy eo nàng.
"Không phải đã nói rồi sao, trời dần lạnh rồi, ra ngoài phải mặc thêm áo, lát nữa mà kêu đau đầu thì xem trẫm có thèm để ý không."
Vừa nói, Khang Hi vừa cởi áo choàng da cáo trên người mình, choàng lên người Ngọc Đàn. Bây giờ mới chớm vào đông, gió thổi buốt tận xương, không phải cái lạnh như bình thường.
Bên cạnh, Lý Đức Toàn lần đầu tiên cảm thấy mình thiếu tinh ý, lặng lẽ thu lại chiếc lò sưởi vừa giơ ra.
Cảnh tượng này như dao cứa vào mắt Đức Phi. Sau nhiều năm vào cung hầu hạ Hoàng thượng, ngoài Hiếu Ý Hoàng hậu từng khiến Hoàng thượng dịu dàng ân cần,
thì đã từng có ai được hưởng sự quan tâm chu đáo ấy? Vậy mà Ngọc Đàn, một Hi Tần mới được sắc phong, lại dễ dàng có được thứ dịu dàng bà hằng mơ ước. Tay Đức Phi siết chặt đến mức móng tay đâm nát cả lòng bàn tay.
"Tạ ơn Hoàng thượng!" - Ngọc Đàn cũng phớt lờ sự hiện diện của Đức Phi, khẽ cọ cọ chiếc áo khoác lông trên người, trên đó vẫn còn hơi ấm của Khang Hi.
"Trên này vẫn còn hơi ấm của Hoàng thượng, ấm áp quá."
Khang Hi lắc đầu, rồi gõ nhẹ lên trán nàng: "Đã bảo nàng mặc y phục ấm lại không nghe, còn dám làm trái ý trẫm. Giờ biết lạnh rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip