Chương 9
Chương 9
- - -
Nghe vậy, Ngọc Đàn thè lưỡi làm nũng: "Bởi có Hoàng thượng ở đây mà. Thần thiếp tin Hoàng thượng cũng không nỡ để thiếp bị lạnh đâu~"
Nói xong, Ngọc Đàn dựa vào Khang Hi đầy ỷ lại, đồng thời ôm tâm trạng muốn chọc tức chết Đức Phi, tuy Ngọc Đàn biết chuyện đó là không thể, nhưng cũng không ngăn được nàng muốn làm Ô Nhã thị cảm thấy buồn nôn.
Khang Hi chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tiểu tâm tư của Ngọc Đàn, nhưng hắn lại vui vẻ mà chiều theo, bởi vì Ngọc Đàn trước mặt hắn luôn là con người thật, không hề giả tạo.
Không giống như những nữ nhân trong hậu cung, đối với hắn ngoài nịnh hót thì đều có mục đích, còn Ngọc Đàn là vì con người hắn mà đến. Có Ngọc Đàn để so sánh, mới thấy sự khác biệt rõ ràng giữa nàng và những nữ nhân khác trong hậu cung.
"Phải phải phải, trẫm nào nỡ để Kiều Kiều bị lạnh đâu."
Vừa nói, Khang Hi nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Ngọc Đàn, hoàn toàn làm ngơ việc Đức Phi vẫn còn đang quỳ nửa người hành lễ mà chưa được đứng dậy.
Ngọc Đàn và Khang Hi cứ tự nhiên thân mật với nhau như chốn không người, khổ nhất chính là Đức Phi. Từ sau khi được phong làm một trong Tứ phi, chưa từng phải hành lễ lâu đến như vậy.
Giờ đây mới nửa khắc thôi, nàng đã cảm thấy thân thể bắt đầu lảo đảo, nhưng lại không dám quấy rầy Khang Hi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục giữ nguyên tư thế quỳ nửa người ấy.
Ngọc Đàn nào có ý định để Khang Hi nói chuyện với Đức Phi, đến khi cảm thấy thời gian đã đủ để đối phương chịu khổ, nàng liền kéo tay Khang Hi bỏ đi.
Cứ thế để mặc Đức Phi quỳ ở đó, mãi đến khi người đi gần hết rồi, người hầu bên cạnh mới dám nhắc nhở bà: "Nương nương, Hoàng thượng đi rồi ạ!"
Đức Phi lúc này mới buông lỏng người, đồng thời ngã phịch xuống đất, lớp trang điểm đã hơi lộn xộn. "Ngươi khá lắm Hi Tần, cứ đợi bổn cung đây!"
Việc hôm nay không chỉ khiến các phi tần trong hậu cung được dịp cười nhạo Đức Phi, mà còn giúp họ thấu hiểu rõ ràng Ngọc Đàn đang được sủng ái đến mức nào.
Khang Hi vì nàng mà sẵn sàng làm mất mặt Đức Phi, phải biết dù giờ Đức Phi không còn được sủng, nhưng bà ta có hai người con trai: một là Bối lặc, một lại là Thập tứ A ca đang được Hoàng thượng yêu quý.
Không ngờ Hoàng thượng chẳng màng tới. Có thể nói vị trí của Hi Tần trong lòng Hoàng thượng ngang ngửa với Thái tử rồi. Từ nay gặp nàng tốt nhất nên tránh đường, bởi không ai muốn kết cục như Đức Phi.
Đã lớn tuổi rồi còn bị Hoàng thượng làm mất mặt, thêm nữa con cái họ cũng đã trưởng thành, không đáng để tranh giành với một tân sủng. Đức Phi chỉ vì tính toán nhỏ nhen mới ra nông nỗi này.
Trở về Dưỡng Tâm điện, Khang Hi nhìn tiểu nữ nhân đang nằm trên đùi mình, bật cười hỏi: "Giờ thì hả giận chưa?"
Ngọc Đàn nghe vậy "hừm hừm" vài tiếng đầy kiêu ngạo: "Thì ra Hoàng thượng đều biết cả ~"
Khang Hi nhướng mày: "Không biết thì sao trẫm giúp nàng trút giận được?"
Kỳ thực, Khang Hi một nửa là vì Ngọc Đàn, một nửa là vì chính mình. Ai bảo lúc nãy Đức Phi dám nói hắn "không được" nữa? Không biết lão nam nhân... ahem! Hắn đâu có già, bởi Ngọc Đàn lần nào cũng phải van xin tha, điều này khiến Khang Hi vô cùng tự mãn.
Chỉ cần là nam nhân thì không thể nói là "không được", ánh mắt Khang Hi đột nhiên trầm xuống vài phần, để chứng minh bản thân vẫn còn "được".
Khang Hi không đợi nổi đến khi trời tối, kéo Ngọc Đàn lại bắt đầu kể cho nàng nghe những chuyện trong sách, cứ một lần một lần kể như vậy, Ngọc Đàn mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy.
Sáng sớm hôm sau, Khang Hi hôn nhẹ lên môi của Ngọc Đàn, sau đó tinh thần phấn chấn bước vào buổi thiết triều sáng. Trên triều, đến cả Thái tử và các vị đại thần cũng cảm nhận được sự vui vẻ rõ ràng của Khang Hi.
Ngọc Đàn tỉnh dậy, bàn tay nhỏ đỡ lấy eo mình, "A~!" Quả thật là nhà cũ bốc cháy, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại. Eo của nàng gần như không còn là của mình nữa.
Mặc Châu và Mặc Hương mặt đỏ bừng giúp Ngọc Đàn xoa bóp, Hoàng thượng thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc mà! Nhìn những dấu vết chi chít trên người chủ tử, Mặc Châu và Mặc Hương cũng đỏ mặt tim đập loạn cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip