Chương 13

Chương 13

- - -

  Đỗ Nhược Lan nghe được những lời này, trong lòng nổi lên một trận lạnh lẽo, quả nhiên là lời nói kiểu nữ chính ngôn tình, vốn quen nắm bắt người khác.

  Nếu như trách cứ tiếp, thì chẳng phải là không nhân từ dễ gần nữa sao, Tử Vy còn ở đó tiếp tục nói mãi không ngừng.

  Càn Long nhíu mày nhìn Tử Vy, trước đây nhìn nha đầu này còn khá hiểu chuyện, sao bây giờ lại trông chẳng giống như mình nghĩ vậy. Rõ ràng là Tiểu Yến Tử làm sai, vậy mà lại bảo hắn đừng so đo, còn dùng lời lẽ để ép hắn.

  Vốn dĩ Càn Long là có hơi áy náy vì mình đã đánh Tiểu Yến Tử, nhưng bị Tử Vy nói như vậy, bây giờ hắn đã không còn áy náy nữa, có chỉ là chán ghét mà thôi.

  "Tử Vy, nơi này không đến lượt ngươi mở miệng đâu."

  Lời của Càn Long vừa thốt ra, thân thể Tử Vy liền lảo đảo sắp ngã, trong mắt còn mang theo vẻ không dám tin.

  "Lão gia..."

  Càn Long lại lần nữa nhíu mày: "Lui xuống!"


  Nếu như trước đó chưa gặp Đỗ Nhược Lan, Càn Long cũng có hơi có chút hứng thú với Tử Vy, nhưng bây giờ có viên minh châu ngọc quý Đỗ Nhược Lan ở trước mắt, hắn sao có thể còn hứng thú với Tử Vy được.

  Buồn cười hơn chính là, trước đó Tử Vy còn tưởng rằng mình đã đánh thức ký ức của Càn Long về mẹ nàng, nào ngờ lại là cha ruột của nàng nhìn trúng đứa con gái này.

  Trong kịch, nếu không phải về sau xảy ra đủ loại sự việc, e rằng Càn Long đã hạ chỉ đưa Tử Vy nhập cung rồi.

  Nhĩ Khang thấy tình thế không ổn, cũng bước ra thay Tiểu Yến Tử cầu tình: "Lão gia, Tiểu Yến Tử chính là người như vậy, ghét ai thì trực tiếp thể hiện, thích một người cũng là như thế, lão gia, Người thương yêu Tiểu Yến Tử chẳng phải chính là vì nàng đặc biệt đó sao." Nói đến đây Nhĩ Khang dừng lại một chút: "Mà Tử Vy cũng là bởi vì tỷ muội tình thâm với Tiểu Yến Tử, chỉ là quan tâm tắc loạn, cũng không phải có ý bất kính với lão gia."

  Tiếp đó Vĩnh Kỳ cũng đi tới cầu tình, Càn Long cũng chỉ trầm mặc nhìn bọn họ, mà sự không vui trong mắt hắn lại bị Đỗ Nhược Lan bắt gặp rõ ràng.


  Đỗ Nhược Lan cũng nói với Càn Long: "Tiên sinh, ngài đừng tức giận nữa, ta không sao, ta không trách Tiểu Yến Tử cô nương, vết thương nhỏ này của ta không việc gì đâu."

  "Con nhìn xem Đỗ tiểu thư người ta, rồi lại nhìn mấy người các con đi."

  Nhìn thấy Đỗ Nhược Lan hiểu chuyện như thế, Càn Long lại lần nữa thất vọng đối với Tiểu Yến Tử, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi có phải Hạ Vũ Hà đang cố ý báo thù hắn hay không, nếu không thì sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái như vậy chứ.

  Càn Long nhíu mày nói với Tiểu Yến Tử: "Tiểu Yến Tử, con nhất định phải xin lỗi Đỗ tiểu thư, nếu không... ta nhất định sẽ phạt con thật nặng."

  Tiểu Yến Tử lại hừ một tiếng: "Con mới không xin lỗi đâu, con chẳng sai gì cả.!"

  "Con!"

  Càn Long nghe vậy sắc mặt hơi đổi, Đỗ Nhược Lan kịp thời kéo lấy hắn: "Tiên sinh, Tiểu Yến Tử cô nương đã không nguyện ý thì thôi đi, ta không sao cả, thật đó."


  Sự chết không hối cải của Tiểu Yến Tử và sự nhượng bộ từng bước của Đỗ Nhược Lan đem so sánh với nhau, lại càng làm nổi bật Tiểu Yến Tử không có quy củ và lễ phép. Mà ánh mắt cầu khẩn của Đỗ Nhược Lan khiến Càn Long mềm lòng, thôi vậy, lại cho Tiểu Yến Tử thêm một cơ hội nữa, nếu không... đợi khi trở về cung, nhất định phải phái mấy Tinh Kỳ ma ma đến dạy dỗ lại lễ nghi thể thống cho Tiểu Yến Tử mới được.

  "Tiểu Yến Tử, lần này thì thôi, lần sau nếu con vẫn như vậy không phân rõ trắng đen, gia nhất định sẽ phạt con thật nặng."

  Tiểu Yến Tử nghe xong vốn là không phục, nhưng Tử Vy đã thay nàng mở miệng tạ ơn trước rồi.

  "Đa tạ lão gia! lần sau Tiểu Yến Tử nhất định sẽ không như vậy nữa, cũng cảm tạ Đỗ tiểu thư rộng lượng tha thứ cho Tiểu Yến Tử." Nói xong, Tử Vy hơi hơi khom người với Đỗ Nhược Lan, để biểu thị cảm tạ.

  Đỗ Nhược Lan nghe vậy liền hơi hơi tránh đi sự cảm tạ của nàng ta: "Tử Vy cô nương khách khí rồi, ta chỉ là không muốn tiên sinh khó xử mà thôi."

  Lúc này, Nhĩ Khang bước ra hòa giải: "Được rồi được rồi! Tất cả đều mưa tạnh trời quang rồi, chúng ta cùng theo lão gia ngắm nhìn phong cảnh và phong tục của Tây Đường cho thật tốt đi, hiếm khi ra ngoài du ngoạn, nhất định phải vui vẻ mới tốt."

  Vĩnh Kỳ nghe vậy cũng phụ họa: "Đúng đúng đúng! Nhĩ Khang nói không sai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip