Chương 14

Chương 14

- - -

  Trong lòng Càn Long vẫn còn nhớ đến chuyện thích khách nên cũng không tiếp tục bám lấy chuyện của Tiểu Yến Tử nữa, mà lúc này Bạch Liên giáo cũng đã nhịn không nổi rồi.

  "Cẩu Hoàng đế! Nộp mạng đây." Lời này vừa thốt ra, những người trong quầy hàng nhỏ chung quanh và một vài kẻ ăn mày cũng đều rút đao kiếm ra.

  "Bảo vệ lão gia!"

  Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ thấy vậy, liền che chở chặt chẽ ở trước mặt Càn Long, mà những thị vệ khác cũng đều xông về phía bên này, bảo hộ Càn Long ở chính giữa.


  Tiểu Yến Tử thấy vậy thì lại hăng hái muốn thử: "Có thích khách sao? Thú vị quá!" Nói xong Tiểu Yến Tử liền xông lên, Vĩnh Kỳ ở phía sau kéo nàng ta lại không kịp. Hắn chỉ có thể đi theo để bảo vệ nàng, mặc kệ Càn Long ở lại phía sau.

  Tiếp đó Bạch Liên giáo và thị vệ đều đánh nhau, còn Càn Long thì bảo vệ Đỗ Nhược Lan chặt chẽ ở phía sau mình. Hắn múa cây quạt xế, ra chiêu trông oai phong lẫm liệt vô cùng, mấy người của Bạch Liên giáo đều bị hắn hạ gục.

  Lúc đó, Phó Hằng cũng vừa kịp mang theo số lượng lớn nha dịch đang trên đường gấp gáp chạy tới.

  Đỗ Nhược Lan nắm chặt lấy tay áo của Càn Long, thỉnh thoảng lúc Càn Long không nhìn thấy thì âm thầm ra tay giúp hắn tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm.


  Còn bên này, Tiểu Yến Tử đang dùng công phu mèo ba cẳng đánh nhau với người ta, Vĩnh Kỳ thì càng là không thể xoay sở, bởi vì hắn không chỉ phải bảo vệ Tiểu Yến Tử, đồng thời còn phải phân tâm đối phó với giáo đồ của Bạch Liên giáo nữa. Chỉ là Tiểu Yến Tử lại tự cho rằng võ công mình cao cường, nên để bảo vệ nàng mà cánh tay của Vĩnh Kỳ đều bị thương tích.

  "Vĩnh Kỳ... á!" Tiểu Yến Tử giật mình, tiếp đó nàng bị giáo đồ Bạch Liên đá cho một cước văng ra ngoài, và nặng nề ngã xuống đất.

  "Đau quá! Đau chết Tiểu Yến Tử ta rồi!"

  Vĩnh Kỳ thấy vậy trong lòng hoảng hốt, sau đó chạy về phía nàng: "Tiểu Yến Tử! Tiểu Yến Tử! Muội thế nào rồi?"

  "Đau chết ta rồi, không được, ta phải cho bọn họ đẹp mặt, để bọn họ biết được lợi hại của Tiểu Yến Tử ta." Tiểu Yến Tử từ nhỏ lăn lộn đấm đá, chút thương tích da thịt này chỉ khiến nàng đau một chút thôi, bởi vì trong lòng nàng còn bận nghĩ đến phải xả giận cho mình.

  Tiểu Yến Tử lại xông lên đánh nhau với người của Bạch Liên giáo, nhưng mà đánh được một hồi, nàng lại phát hiện Đỗ Nhược Lan đang trốn ở phía sau Càn Long, trong lòng lập tức thấy không thoải mái.

  Vì thế nàng cố ý kéo người về phía bên Càn Long, bản thân mình cũng vừa đánh vừa lui tới đó.


  Trên đất chết thương vô số, vốn dĩ Càn Long đã rất miễn cưỡng bản thân rồi, bây giờ Tiểu Yến Tử lại dẫn mấy tên giáo đồ Bạch Liên tới. Tay chân hắn lại bắt đầu trở nên gò bó rồi, Đỗ Nhược Lan thấy vậy, dùng ánh mắt lạnh lùng mà liếc qua Tiểu Yến Tử.

  Đồ không biết sống chết, còn muốn tính kế nàng, hôm nay liền để nàng xem thử ai tính kế ai!

  Bàn tay ngọc của Đỗ Nhược Lan nhanh chóng búng ra mấy hạt đậu, đây là hôm nay nàng để hờ trong túi thơm, chính là để phòng ngừa tình huống bất ngờ, hiện nay dùng để đối phó với Tiểu Yến Tử cũng là lựa chọn không tồi.

  Bên này, Tiểu Yến Tử đang thầm đắc ý với kiệt tác của mình, hoàn toàn không để ý đến việc người vốn rất thương yêu nàng là Càn Long lúc này lại đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng.


  Đang đắc ý, nàng không chú ý đến những hạt đậu dưới chân mình, lập tức liền mất thăng bằng ngã về phía trước, mà giáo đồ Bạch Liên vừa vặn giơ đao chém tới.

  Tiểu Yến Tử chỉ có thể kinh hoảng nhìn kẻ kia đâm đao vào bụng mình: "Ự... Vĩnh, Kỳ!"

  Kẻ kia thấy Tiểu Yến Tử đã bị đâm trúng, tiếp đó liền mạnh mẽ rút lưỡi đao ra, lại đá nàng một cước ngã xuống đất, rồi quay đầu đi đối phó với Càn Long.

  Bên này Tử Vy thấy Tiểu Yến Tử ngã trong vũng máu liền hét lên mấy tiếng chói tai liên tiếp, sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất.

  Vĩnh Kỳ cũng bị tiếng hét của Tử Vy làm cho kinh hãi, vừa quay đầu lại liền phát hiện Tiểu Yến Tử ngã trên mặt đất: "Tiểu Yến Tử! Tiểu Yến Tử!"

  Tiếp đó Vĩnh Kỳ như phát điên mà chém giết, giải quyết được mấy tên giáo đồ Bạch Liên, mới có thể chạy tới bên người Tiểu Yến Tử mà ôm chặt lấy nàng.

  "Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử, Muội nhìn ta đi! Muội nhìn ta đi!" Giọng nói của Vĩnh Kỳ bắt đầu run rẩy, còn Tiểu Yến Tử thì đau đến mức không nói ra được lời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

  Trong lòng Tiểu Yến Tử thầm mắng Vĩnh Kỳ, mau cứu nàng đi chứ! Ôm nàng thì có ích gì, nàng còn chưa muốn chết.

  "Cứu... ta..."

  Tiểu Yến Tử ngắt quãng nói xong câu này, liền hoàn toàn ngất đi.

  Vĩnh Kỳ thì bi thương thê lương kêu gọi nàng: "Tiểu Yến Tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip