Chương 15
Chương 15
- - -
Sau đó, Phó Hằng cũng dẫn theo cứu binh đến, Càn Long nhờ có sự bảo vệ của Đỗ Nhược Lan nên không bị thương.
Cũng bởi vì có nha dịch mà Phó Hằng mang tới, toàn bộ giáo đồ Bạch Liên rất nhanh liền bị bắt giữ, đáng tiếc Càn Long vốn muốn để Phó Hằng áp giải bọn chúng đi thẩm vấn để tìm ra kẻ đứng sau màn, không ngờ bọn họ đều tự sát rồi.
Càn Long chỉ có thể tiếc nuối thở dài một hơi, thật là đáng tiếc, nếu không nhất định có thể moi ra những tàn dư khác của Bạch Liên giáo.
Thế nhưng ngay lúc này, Càn Long vừa mới xoay người đi về phía Đỗ Nhược Lan thì đột nhiên sau lưng có một tên giáo đồ Bạch Liên nhảy ra.
"Cẩu Hoàng đế! Nộp mạng đây."
"Tiên sinh!" Đỗ Nhược Lan hô lên kinh hãi, nàng liền đẩy Càn Long ra, bản thân liền bị thích khách đâm trúng trên lưng.
"Lan nhi!"
Càn Long thậm chí chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy thân thể Đỗ Nhược Lan chậm rãi ngã xuống, sau đó hắn nhanh chóng ôm lấy nàng.
"Lan nhi! Mau gọi Hồ thái y tới đây."
Cả khuôn mặt Càn Long tràn đầy lo lắng sốt ruột, hắn sai Phó Hằng đi gọi Hồ thái y, trên trán Đỗ Nhược Lan đều đã toát mồ hôi lạnh, nàng nhìn hắn: "Ta không sao, ta ngủ một giấc là sẽ ổn thôi..."
Trong lòng nàng thì lại chửi thầm, lỗ to rồi! Lỗ to rồi! Ai có thể nghĩ tới lại còn có một tên giáo đồ Bạch Liên giả chết, bất quá sau khi xảy ra chuyện này, hẳn là ở trong lòng Càn Long nàng sẽ càng quan trọng hơn rồi, nàng chính là người đã từng cứu giá thánh thượng đó.
"Lan nhi!" Bàn tay của Càn Long khẽ run rẩy, cánh cửa trái tim vốn khép chặt kia đang lặng lẽ mở ra vì Đỗ Nhược Lan.
"Nàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!"
Càn Long tiếp đó dùng khăn tay ấn lên vết thương của Đỗ Nhược Lan, chưa tới một khắc đồng hồ, Phó Hằng đã tìm được Hồ thái y tới, có thể thấy đượchắn dùng tốc độ nhanh đến mức nào.
Càn Long nhìn Hồ thái y nói: "Mau! Hồ thái y, trẫm ra lệnh cho ngươi nhất định phải chữa khỏi cho Lan nhi."
"Vi thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực."
Hồ thái y thở hổn hển đáp lời, ngay vừa rồi lúc Phó Hằng tìm hắn, hắn đã không dám chậm trễ một khắc nào liền chạy bay đến.
Nghe vậy Càn Long dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hồ thái y: "Không, trẫm muốn ngươi cứu sống nàng, điều mà trẫm không muốn nghe nhất chính là hai chữ 'tận lực'."
Hồ thái y sững lại: "Vi thần đã rõ!" Sau đó Hồ thái y bắt đầu kiểm tra vết thương cho Đỗ Nhược Lan, rồi phát hiện may mà không đâm trúng chỗ hiểm, nếu không thì thật sự là vô phương cứu chữa.
Sau khi xem xét vết thương, Hồ thái y lại châm cho Đỗ Nhược Lan mấy kim, rồi mới bẩm báo với Càn Long: "Khởi bẩm Hoàng thượng, vết thương của Đỗ tiểu thư tuy không phải trí mạng, nhưng lưỡi dao đâm vào có chút sâu, ở chỗ này vi thần không tiện chữa trị, xin Hoàng thượng lập tức cho người đưa Đỗ tiểu thư về phủ."
"Vậy còn đợi gì nữa! Lập tức quay về." Nói xong Càn Long ôm lấy Đỗ Nhược Lan đứng dậy, và sải bước lớn đi về hướng Đỗ phủ.
Phó Hằng vốn định đỡ lấy Đỗ Nhược Lan từ trong tay Càn Long, lại bị hắn tránh đi: "Trẫm tự mình làm được! Ngươi chỉ việc đi phía trước dẫn đường là được."
"Dạ!" Nghe Càn Long phân phó như vậy, Phó Hằng đành phải thôi, trong lòng thì đã dự liệu được những ngày tốt đẹp về sau của Đỗ Nhược Lan rồi.
Bên này, Vĩnh Kỳ còn đang ôm lấy Tiểu Yến Tử mà gọi, Nhĩ Khang an ủi xong Tử Vy, rốt cuộc cũng nhìn thấy cảnh Tiểu Yến Tử bị thương. Hắn vội vàng bước lại, rồi dò hơi thở của Tiểu Yến Tử, sau đó nói với Vĩnh Kỳ: "Ngũ A Ca, huynh tỉnh táo chút đi, Tiểu Yến Tử vẫn chưa chết, mau đưa nàng về Đỗ phủ tìm thái y đi."
Nghe vậy, lúc này Vĩnh Kỳ mới ngơ ngác ngẩng đầu: "Huynh nói Tiểu Yến Tử chưa chết?"
Nhĩ Khang bất lực đỡ trán: "Nếu huynh còn không ôm nàng về Đỗ phủ, Tiểu Yến Tử thật có thể mất mạng đó."
Dù sao cũng là A ca, chuyện người chết hay chưa chết mà cũng không phân biệt rõ, thật đáng thương cho Tiểu Yến Tử bởi vì sự chậm trễ của Vĩnh Kỳ mà máu gần như đã chảy cạn rồi.
Vĩnh Kỳ nghe đến đây, mới hoảng hốt ôm lấy Tiểu Yến Tử chạy thật nhanh về Đỗ phủ, còn như tàn cục ở đây, tự có huyện lệnh xử trí.
Về đến Đỗ phủ, Càn Long ôm lấy Đỗ Nhược Lan, cứ vậy một đường đi thẳng vào khuê phòng của nàng, Đỗ phụ và Đỗ mẫu cũng theo sát phía sau, lại nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Đỗ Nhược Lan, hai phu thê đều đau thắt trong lòng.
Tác giả
Các bảo bối nhớ chú ý đến sách mới của ta nhé! Văn nguyên sáng, Tổng hợp hậu cung: Nàng lấy dung mạo mà được sủng ái đứng đầu lục cung, độc sủng văn Mary Sue, Thế giới thứ nhất Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu mở màn! Cầu ủng hộ! Cầu hoa hoa! Cầu hội viên và thưởng, xin hãy ném cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip