Chương 16
Chương 16
- - -
"Lan nhi đây là làm sao vậy? Sao chỉ ra ngoài một chuyến liền..." Đỗ mẫu đỏ mắt hỏi.
Đỗ phụ sợ giọng điệu của Đỗ mẫu làm Càn Long không vui, vội vàng kéo kéo tay áo của bà rồi nói: "Chắc chắn là gặp phải chuyện bất trắc rồi, được rồi, chúng ta lui sang một bên, để Hồ thái y chữa trị cho con gái của chúng ta."
Trong khi Hồ thái y đang chữa trị cho Đỗ Nhược Lan, Càn Long liền một mặt tự trách: "Lan nhi là bởi vì cứu Trẫm, mới... Đỗ lão gia, là Trẫm khiến Lan nhi bị thương."
"Hoàng thượng nặng lời rồi, không ai ngờ sẽ có thích khách xuất hiện, nếu thật sự muốn trách thì vẫn là tội của thảo dân, không nên mời Hoàng thượng nán lại mấy ngày." Nói xong, Đỗ phụ liền kéo Đỗ mẫu quỳ xuống, Càn Long thấy vậy vội vàng bảo bọn họ đứng dậy.
"Đây không phải là lỗi của các ngươi, là đám ô hợp phản Thanh phục Minh kia quá đáng ghét, luôn len lỏi khắp nơi, sớm muộn có một ngày Trẫm nhất định sẽ diệt trừ toàn bộ bọn chúng."
"Tạ Hoàng thượng không trách tội." Nghe vậy, Đỗ phụ và Đỗ mẫu mới đứng dậy.
Lúc này Hồ thái y bước tới bẩm báo: "Hoàng thượng, vừa rồi vi thần muốn thay Đỗ tiểu thư rút dao ra, phát hiện lưỡi dao quá sâu, nếu như không có người giữ chặt Đỗ tiểu thư, vi thần thật khó mà ra tay."
Càn Long nghe vậy thì gương mặt đầy lo lắng: "Vậy còn đợi gì nữa, để Trẫm tới giúp là được, ngươi nhất định phải chữa khỏi cho Lan nhi, nếu không thì cái đầu trên cổ ngươi cũng khó mà giữ được."
Giọng điệu lạnh lẽo của Càn Long khiến Hồ thái y trong lòng khổ cười một tiếng, rồi cúi đầu đáp: "Vi thần đã rõ."
Sau đó Càn Long đi tới bên giường, dịu dàng đỡ lấy Đỗ Nhược Lan, và để gương mặt nàng hướng vào trong lòng mình.
Mà lúc này, Đỗ Nhược Lan khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt: "Tiên... sinh!"
"Ta ở đây! Lan nhi, nàng tỉnh rồi." Càn Long vui mừng nhìn Đỗ Nhược Lan, trong mắt mang theo sự nhu tình và ái ý chưa từng có: "Đừng lo, nàng sẽ không sao đâu, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì."
"Tiên... sinh, hít!" Đỗ Nhược Lan bị vết thương trên vai đau nhói, không nhịn được kêu lên.
Càn Long liền chặn lại lời nàng, giọng điệu dịu dàng vô cùng: "Đừng nói nữa, sau này chúng ta sẽ từ từ nói, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội ở bên nhau để nói chuyện."
"Ừm." Đỗ Nhược Lan khẽ gật đầu, rồi nghe thấy Càn Long nói với nàng: "Lan nhi, Hồ thái y phải thay nàng lấy dao găm ra, nếu nàng thấy đau thì cứ cắn tay ta, như vậy nàng sẽ không thấy đau đến vậy nữa."
Đỗ Nhược Lan yếu ớt mỉm cười: "Ta có thể chịu đựng được, cha mẹ ta còn đang chờ ta tận hiếu nữa!"
Càn Long an ủi nàng: "Sẽ tốt lên thôi, Hồ thái y y thuật tinh thâm, Lan nhi sẽ không sao cả."
"Ta tin Tiên sinh." Đỗ Nhược Lan lại lần nữa gật đầu, Càn Long nắm chặt lấy hai tay của nàng, rồi nói với qua chỗ Hồ Thái y: "Hồ thái y, bắt đầu đi, không thể trì hoãn nữa."
"Vâng." Hồ thái y lúc này mới bắt đầu làm việc, hắn nắm chặt chuôi dao găm: "Đỗ tiểu thư, bây giờ tại hạ sẽ phải rút ra, cô nhất định phải cố chịu đựng."
Đỗ Nhược Lan gật đầu: "Hồ thái y, ngươi cứ việc động thủ, ta có thể chịu đựng được."
Hồ thái y không mở miệng nhưng động tác trên tay cũng không chậm, đồng thời đi kèm với động tác của hắn còn có tiếng kêu của Đỗ Nhược Lan.
"A! Ư..." Tiếp đó Đỗ Nhược Lan cắn chặt môi, cho đến khi Hồ thái y băng bó xong.
Càn Long đau lòng ôm lấy nàng: "Lan nhi, không sao rồi không sao rồi, tất cả đều đã qua rồi."
Đỗ Nhược Lan chỉ chớp chớp mắt, chuyện vừa rồi đã khiến nàng dùng hết thể lực.
Càn Long đỡ nàng nằm xuống: "Bây giờ điều nàng cần nhất là nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác đều có ta an bài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip