Chương 17
Chương 17
- - -
Đỗ Nhược Lan thoát khỏi nguy hiểm rồi, Hồ thái y liền bị Vĩnh Kỳ dẫn đi, đi chữa trị cho Tiểu Yến Tử.
Khi Hồ thái y đi tới chữa trị cho Tiểu Yến Tử, bởi vì nàng đã mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê rồi, Vĩnh Kỳ gấp đến mức thẳng thừng ra lệnh cho Hồ thái y mau mau cứu chữa Tiểu Yến Tử, lời nói lại càng không khách khí.
Hồ thái y tức giận vô cùng, Hoàng thượng mắng ta, ta không thể phản bác, nhưng ngươi một A ca đầu trọc mà còn muốn lấy mạng ta, thật sự là quá cuồng vọng rồi.
Hồ thái y vốn dĩ đang tức giận nên khi kiểm tra vết thương cho Tiểu Yến Tử thì động tác vô cùng thô bạo. Vốn dĩ Tiểu Yến Tử đã rơi vào hôn mê, hiện tại lại nhiều thêm thương tích mới, mà Vĩnh Kỳ căn bản không hề phát hiện ra. Sau đó Hồ thái y còn phát hiện vết thương ở bụng Tiểu Yến Tử quá sâu, nàng đã mất đi tư cách làm mẹ.
Bởi vì những lời nói ban nãy của Vĩnh Kỳ, Hồ thái y vì tức giận liền giấu kín những điều đó, điều này cũng dẫn tới một loạt sự việc về sau khiến Vĩnh Kỳ trở tay không kịp. Cứ như vậy, chuyện Tiểu Yến Tử không thể mang thai được nữa liền bị che giấu đi, mà Tử Vy cũng không hề hay biết, chỉ một lòng vui mừng vì Tiểu Yến Tử đã không sao rồi.
Bên chỗ Đỗ Nhược Lan, Càn Long đang dịu dàng đút thuốc cho nàng, Đỗ Nhược Lan uống một ngụm liền không muốn uống nữa, nguyên nhân là bởi vì quá đắng.
Thấy vậy, Càn Long liền dịu giọng khuyên nhủ nàng, Đỗ Nhược Lan bĩu bĩu môi: "Nhưng mà thuốc này đắng quá!"
Nghe vậy, Càn Long đột nhiên nảy ra một ý tưởng, giọng hắn có chút khàn khàn: "Vậy thì ta có một cách không đắng, Lan nhi có muốn thử một lần không?"
Đỗ Nhược Lan nghe vậy ngẩng mắt nhìn hắn, có chút nghi hoặc hỏi: "Cách gì?"
Càn Long mỉm cười mơ hồ, rồi liền thấy hắn uống một ngụm thuốc, sau đó truyền vào trong miệng của Đỗ Nhược Lan.
"Ưm..."
Bởi vì động tác của Càn Long nên khiến gương mặt vốn có chút tái nhợt của Đỗ Nhược Lan, thoáng hiện lên một vệt ửng đỏ.
Càn Long không nhịn được mà khẽ nếm thử đôi môi son của Đỗ Nhược Lan, thỉnh thoảng còn khẽ mút một chút, trên môi hai người vẫn còn mang theo chút vị đắng của thuốc.
Đỗ Nhược Lan đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn: "Tiên sinh..."
Qua một lúc, Càn Long mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ của nàng: "Lan nhi, ta thích nàng, làm nữ nhân của ta có được không? Ta nhất định sẽ để nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời."
Đỗ Nhược Lan khẽ mím môi, Càn Long thấy vậy thì liền sốt ruột: "Lan nhi, nàng không nguyện ý sao? Ta thật lòng thích nàng, tuy rằng tuổi ta có lớn hơn một chút, nhưng ta có thể cho nàng tất cả những gì tốt nhất, chỉ cần nàng bằng lòng."
Đỗ Nhược Lan gương mặt hơi ửng đỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Tiên sinh nếu là bởi vì Nhược Lan đã cứu giá, thì hoàn toàn không cần phải như vậy, Nhược Lan là cam tâm tình nguyện cứu tiên sinh, không hề muốn điều gì." Đỗ Nhược Lan nói xong lại cúi đầu xuống.
Càn Long nghe vậy liền nâng cằm nàng lên, và nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly quyến rũ của Đỗ Nhược Lan: "Trên đời này không có ai có thể khiến ta làm việc ta không vui lòng, nếu chỉ là bởi vì cứu giá, vậy thì ta hoàn toàn có thể ban thưởng cho nàng đồ vật, hà tất phải như vậy?"
Đỗ Nhược Lan cắn lấy môi, Càn Long nhìn thấy liền dịu giọng nói: "Đừng cắn nữa, vạn nhất cắn bị thương thì làm sao?"
Nghe vậy, Đỗ Nhược Lan không còn cắn môi nữa, mà tiếp tục hỏi một câu: "Tiên sinh thật sự thích Nhược Lan sao?"
"Chẳng lẽ Lan nhi muốn thêm vài lần chứng minh nữa, vậy cũng có thể, ta không ngại." Càn Long nở một nụ cười xấu xa, rồi ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm vào cái miệng anh đào của nàng.
"Tiên sinh~" Đỗ Nhược Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, Càn Long nhìn thấy cảnh này thì tâm tình cực kỳ vui sướng.
"Vậy Lan nhi chẳng lẽ vẫn không tin ta sao?" Càn Long kéo lấy bàn tay ngọc của nàng, quyết muốn Đỗ Nhược Lan cho hắn một đáp án.
Đỗ Nhược Lan cười tinh nghịch với hắn nói: "Vậy phải xem biểu hiện của tiên sinh rồi!" Nói xong nàng lại dừng một chút rồi tiếp: "Hơn nữa tiểu thư dường như cũng không mấy thích Nhược Lan, vạn nhất... tiên sinh vì Nhược Lan mà trở nên rất khó xử thì chẳng phải là rất lúng túng sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip