Chương 18
Chương 18
- - -
Khi nghe lời này, Càn Long khựng lại, nói: "Tiểu Yến Tử không tính là gì, Trẫm có thể sủng ái nó, là bởi vì no có thể khiến Trẫm vui vẻ. Nếu nó không hiểu chuyện, thì chỉ cần chỉ định một cái là cũng gả đi được rồi."
Đừng nói Càn Long vô tình, hắn sủng ái Tiểu Yến Tử, một mặt là bởi vì cảm thấy áy náy với Hạ Vũ Hà, một mặt là bởi vì tính cách tươi mới sinh động của Tiểu Yến Tử, thường thường có thể khiến hắn cười to vui vẻ.
Lúc này, Đỗ Nhược Lan mới vui vẻ cười, nói: "Vậy vẫn phải xem biểu hiện của tiên sinh."
"Được, Trẫm nhất định để Lan nhi thấy biểu hiện của Trẫm, sớm ngày danh chính ngôn thuận."Càn Long vuốt ve khuôn mặt nàng, nhưng lại không nói rằng hắn đã chuẩn bị xong thánh chỉ sách phong rồi.
Nếu đã khiến hắn gặp được cô nương tâm ý trong đời này, Càn Long sao có thể bỏ lỡ, cho dù nàng không vui lòng, hắn cũng muốn có được nàng, khiến nàng chỉ thuộc về một mình hắn, còn về phần người khác thì nửa phần cũng đừng hòng chạm đến nàng.
Càn Long chạm vào cái bát thuốc, phát hiện thuốc đã nguội rồi, vốn định gọi người đi hâm nóng, nhưng Đỗ Nhược Lan lại giật lấy vào trong tay, uống cạn một hơi.
Tiếp đó nàng nhăn mặt, thật đắng! Nhưng cũng còn hơn bị Càn Long từng miếng từng miếng đút cho.
Chỉ là nàng đã quên mất vết thương của mình, bởi vì động tác này, khiến vết thương của nàng có chút đau nhói lên.
"Xì! Thật đau."
Nghe lời này, Càn Long đau lòng vô cùng, nói: "Đã nói là để Trẫm đút nàng, xem đi." Nói xong không đợi Đỗ Nhược Lan trả lời, liền vội vàng bảo Phó Hằng bên ngoài gọi Hồ thái y đến.
Tiếp đó Hồ thái y đi vào xem qua vết thương của Đỗ Nhược Lan, lại biết được Càn Long vô cùng lo lắng và căng thẳng đối với vết thương này, liền không nhịn được mà làm "thần trợ công" một lần.
"Tâu Hoàng thượng, vết thương của Đỗ tiểu thư có hơi bị nứt ra, trước khi vết thương chưa lành lại, tốt nhất là Đỗ tiểu thư không nên tự mình động tay, nếu không vết thương sẽ rất khó mà lành được."
Lời của Hồ thái y vừa thốt ra, Càn Long liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Đỗ Nhược Lan nghe lời, làm nàng xấu hổ đến mức cúi thấp đầu xuống.
Thấy vậy, Càn Long mới tha cho nàng, rồi nói với Hồ thái y: "Trẫm biết rồi, nhưng thuốc dùng cho Lan nhi nhất định phải là loại tốt nhất, cố gắng nhanh chóng khiến nàng khỏe lại, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ phải hồi cung."
Nghe vậy, Hồ thái y lại không giống như thường ngày đáp "dạ", mà nói: "Tâu Hoàng thượng, thuốc này vẫn phải dùng thuốc thích hợp, thuốc tốt chưa chắc đã đúng bệnh. Còn về tình trạng vết thương của Đỗ tiểu thư, vi thần có thể bảo đảm chưa đến mười ngày thì vết thương có thể hoàn toàn lành lại."
Càn Long nghe xong mới hài lòng gật đầu: "Mọi chuyện đều phải lấy thân thể của Lan nhi làm trọng, chỉ cần có lợi cho nàng, ngươi cứ sắp xếp đi."
Hồ thái y chắp tay cúi người nói: "Vi thần tuân chỉ."
Đúng lúc này, Vĩnh Kỳ cũng đi tới. Hắn không hành lễ với Càn Long, cứ thế liền muốn kéo Hồ thái y đi ngay. Càn Long thấy vậy thì nhíu mày nhìn hắn:
"Đây là sao? Gặp trưởng bối cũng không thỉnh an, vừa tới liền muốn đi rồi."
Vĩnh Kỳ dừng bước, trên mặt có chút lúng túng: "Tâu Hoàng A mã, nhi thần là lo cho Tiểu Yến Tử, nàng vừa tỉnh lại liền ầm ĩ muốn ngồi dậy, vết thương đều rách toạc ra, hơn nữa còn chảy máu, nhi thần vì vậy mới quên hành lễ, xin Hoàng A mã thứ tội."
"Tiểu Yến Tử này cho dù bị thương vẫn cứ không yên ổn như vậy." Càn Long lắc lắc đầu, "Hồ thái y, đi theo Ngũ A ca xem một chút đi."
"Vâng!"
Hồ thái y đi theo Vĩnh Kỳ đến chỗ ở của Tiểu Yến Tử, đi gần tới nơi liền nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Yến Tử, có vẻ còn đau hơn so với vết thương do mũi tên trước đó.
Lại thêm việc Tiểu Yến Tử không chịu ở yên, vừa mới tỉnh lại liền muốn xuống giường, thế là vết thương vốn vừa mới có chút se lại, dưới sự giãy giụa của nàng không chỉ rách ra mà còn chảy máu.
Hồ thái y xem xong thì lắc lắc đầu: "Cách cách, vết thương này của ngươi e là sẽ để lại sẹo rồi."
"Để lại sẹo? Sao có thể để lại sẹo! Ngươi cái tên lang băm này có biết trị thương không vậy, ta sao có thể để lại sẹo được." Vừa nghe thấy câu phía sau của Hồ thái y, Tiểu Yến Tử lập tức nổ tung. Nàng tuy rằng tính tình thẳng thắn bộc trực, nhưng nữ nhân ai chẳng đều yêu thích cái đẹp. Tiểu Yến Tử tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng được coi là xinh xắn thanh tú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip