Chương 20
Chương 20
- - -
Càn Long nghe vậy thì nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười: "Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao, hôm nay Trẫm sẽ lại ban thêm một đạo thánh chỉ, từ hôm nay Đỗ gia được đưa vào Tương Hoàng Kỳ, gọi là Đỗ Giai thị, Đỗ Thế Khâm lập tức vào kinh nhậm chức tại Hàn Lâm Viện làm Ký sự quan."
Chức vị này chỉ là chức quan nhàn rỗi, nhưng đối với Đỗ Thế Khâm mà nói thì đã là một chức quan tốt rồi, huống hồ trước đó ông ta chỉ là bạch thân mà thôi. (*người không có chức tước)
Phải nói rằng, Càn Long thật sự đã đặt Đỗ Nhược Lan vào trong lòng, vì nàng mà nói ra những lời này, đem mọi việc liên quan tới nàng mà tính toán một phen.
Điều này khiến Đỗ Nhược Lan không thể lại từ chối nữa, vì vậy liền tiếp nhận thánh chỉ, lúc này Càn Long mới hài lòng nở nụ cười, Lan nhi bây giờ mới là hoàn toàn thuộc về mình.
Vĩnh Kỳ thì lại chấn kinh, phải biết rằng phi tần trong cung cho dù có thăng tiến nhanh như thế nào đi nữa thì cũng không có ai giống như Đỗ Nhược Lan, vừa mới được tấn phong lần đầu đã là Quý phi.
Còn Tiểu Yến Tử thì lại không thể qua đây, phải nói là sáng nay nàng vốn muốn qua, nhưng hôm nay lại đúng là ngày cuối cùng trong kỳ hạn của lá bùa xui xẻo, hiệu lực vẫn còn, vì vậy khi ra cửa, nàng bất cẩn ngã xuống, miệng lại còn đập mạnh xuống đất, cái miệng nhỏ lập tức sưng to như xúc xích, làm gì còn dám ra ngoài gặp người nữa.
Ba ngày sau, Đỗ Nhược Lan từ biệt phụ mẫu, rồi liền theo Càn Long khởi hành hồi kinh. Đỗ phụ Đỗ mẫu hai người bọn họ cần phải thu xếp ổn thỏa sản nghiệp trong nhà, sau đó mới về kinh sau.
Còn Tề Chí Cao, Đỗ Nhược Lan đã ném hắn vào thanh lâu từ lâu, chuyên tiếp đãi những khách nhân ưa thích nam sắc, cũng coi như thay nguyên chủ báo thù rồi. Đỗ Nhược Lan cũng đã 'dặn dò' lão quản lý thanh lâu, tin rằng những ngày tháng sau này của Tề Chí Cao sẽ không quá buồn chán.
Vội vã gấp gáp suốt một tháng, cuối cùng Càn Long cũng hồi cung. Ngoại trừ Thái hậu ra, Hoàng hậu cùng Lệnh Phi và Du Phi... đều ra ngoài tiếp giá. Chỉ là khi các nàng nhìn thấy Càn Long đỡ một tuyệt sắc giai nhân từ long liễn xuống, nụ cười trên mặt các nàng lập tức cứng đờ tại chỗ.
Trước khi Càn Long hồi cung, đã sớm gửi thư cho Lão Phật Gia, lúc đó các nàng còn không tin, bây giờ xem ra là các nàng đã nghĩ quá đương giản rồi. Tiếp đó, tất cả lại chua xót mà nhìn Đỗ Nhược Lan đang được Càn Long tận tình che chở. Hoàng hậu thì lại càng nhíu chặt mày, quả nhiên là một con hồ ly tinh.
Lệnh Phi nắm chặt khăn tay, rồi cố gắng nở một nụ cười yếu ớt dịu dàng: "Hoàng thượng, Người trở về là tốt rồi, cũng không uổng thần thiếp ngày đêm đều vì Người mà ăn chay cầu phúc."
Càn Long nghe vậy chỉ thản nhiên gật đầu, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ vui mừng vì tất cả những gì Lệnh Phi làm cho hắn, nhưng nay trong mắt trong tim hắn đều đầy ắp Đỗ Nhược Lan, tự nhiên đối với Lệnh Phi cũng chỉ là thấy bình thường thôi.
Sắc mặt Lệnh Phi cứng đờ, rồi lại nở nụ cười nói: "Hoàng thượng ra ngoài đã lâu, Thập Lục vẫn luôn tìm Hoàng A mã, nay Hoàng thượng rốt cuộc cũng trở về rồi, Thập Lục cũng có thể nhìn thấy Hoàng A mã mà ngày đêm nó mong nhớ rồi."
Càn Long nghe vậy mới nói: "Trẫm biết rồi, có thời gian sẽ đi thăm nó."
Cũng phải nói Lệnh Phi thủ đoạn cao minh, rõ ràng là nàng muốn gặp Càn Long, vậy mà lại cố lôi chuyện sang người Thập Lục chỉ hơn một tuổi một chút.
"Dạ, Hoàng thượng." Lệnh Phi cũng là người thông minh, thấy mục đích đã đạt được, liền yên lặng lùi sang một bên.
Hoàng hậu lại nói: "Hoàng thượng, nghe nói Người muốn sắc phong nữ nhân người Hán này làm Quý phi, điều này e là không hợp tổ chế; chẳng phải phi tần đều là từng bước từng bước thăng lên sao, vị Đỗ thị này sao có thể một bước mà trở thành Quý phi được, vẫn xin Hoàng thượng nghĩ lại."
Càn Long nghe vậy thì sắc mặt u ám, quả nhiên Hoàng hậu luôn luôn đối nghịch với hắn, vừa mới trở về liền nói toàn những điều hắn không thích nghe.
"Hoàng hậu, Trẫm sắc phong ai đều là tự do của Trẫm, huống chi Lan nhi đã cứu mạng Trẫm, một cái vị Quý phi nho nhỏ nàng đương nhiên xứng đáng đảm nhận."
Hoàng hậu lại nói lần nữa: "Nhưng Đỗ thị là nữ tử người Hán, lại không có bối cảnh thế gia Mãn tộc, làm sao có thể trở thành Quý phi của Hoàng thượng."
Càn Long lạnh mặt: "Làm sao lại không thể? Trẫm là thiên tử, Trẫm nói có thể thì chính là có thể." Ô Lạt Na Lạp thị này vẫn luôn tự cho mình là đúng như vậy, hắn cần là một Hoàng hậu độ lượng rộng rãi, chứ không phải loại Hoàng hậu chỉ biết tranh sủng ghen tuông, hễ động một chút là lấy lý do không hợp tổ chế ra nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip