Chương 22

Chương 22

- - -

  Giọng nói của Lý Ngọc vang lên ngoài cửa khiến sắc mặt Càn Long lập tức đen như đáy nồi, đúng là hết người này đến người khác chẳng biết chọn thời điểm mà.

  Đỗ Nhược Lan khẽ thở dốc một hơi, không nhịn được khúc khích cười thầm: "Hoàng thượng~ Người vẫn nên đi gặp Lão Phật Gia trước đi."

  Càn Long nghe ra sự trêu chọc trong lời của Đỗ Nhược Lan, không nhịn được lại cọ xát trên đôi môi đỏ mọng của nàng thêm mấy cái, rồi mới buông bàn tay lớn đang siết chặt eo Đỗ Nhược Lan ra: Nàng chờ ta trở về, xem ta thu thập nàng thế nào."

  Đỗ Nhược Lan thở ra như lan, khẽ phả một hơi bên tai Càn Long: "Vậy Lan nhi sẽ chờ Hoàng thượng trở về."

  Ánh mắt Càn Long lập tức trở nên nóng rực, giọng nói có chút khàn khàn: "Ta sẽ nhanh chóng trở về, Lan nhi hãy ngoan ngoãn chờ ở đây."

  Nói xong, Càn Long vỗ một cái lên cặp mông kiều diễm căng tròn của Đỗ Nhược Lan, sau đó mới mở cửa Dưỡng Tâm điện, đi theo Lý Ngọc đến Từ Ninh cung.


  Sau khi Càn Long rời đi, liền có hai cung nữ đi vào hầu hạ Đỗ Nhược Lan: "Nô tỳ Đông Hạ, Đông Xuân bái kiến Quý phi nương nương, Quý phi nương nương cát tường vạn phúc."

  "Miễn lễ!"

  Đỗ Nhược Lan chỉnh lại y phục, hơi ngẩng cằm lên.

  Đông Hạ đứng dậy xong, liền nói với Đỗ Nhược Lan: "Nương nương đường sá suốt dọc đường đã vất vả mệt nhọc, để nô tỳ và Đông Xuân hầu hạ Người tắm gội một phen đi."

  Đỗ Nhược Lan khẽ gật đầu, thấy vậy Đông Xuân liền bảo Đông Hạ đi gọi mấy tiểu thái giám khiêng nước vào trong nhĩ phòng bên cạnh của Dưỡng Tâm điện.

   Đỗ Nhược Lan tận hưởng sự hầu hạ tỉ mỉ của Đông Hạ và Đông Xuân, vừa ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa vừa ăn trái cây, quả thực thoải mái đến mức không thể hơn.


  Còn Càn Long ở Từ Ninh cung thì lại chẳng được thoải mái như vậy, trong đầu ong ong vang dội, toàn bộ đều là lời khuyên răn của Lão Phật Gia, khiến hắn hết sức bực bội khó chịu.

  Nhìn Càn Long im lặng không nói gif, Lão Phật Gia khẽ nhíu mày, hỏi: "Hoàng đế, lời của ai gia, rốt cuộc con có nghe lọt tai hay không?"

  Càn Long thản nhiên, không mấy để ý mà nói: "Lời của Hoàng Ngạch nương, Trẫm đã nghe rồi, chỉ là Hoàng Ngạch nương đã lo lắng quá nhiều thôi!"

  "Hoàng đế! tự cổ hồng nhan đã họa thủy, con cứ như vậy thì khác nào là hôn..." — Lão Phật Gia kịp thời đổi giọng, rồi nói tiếp: "Ai gia biết từ xưa lời thẳng thì khó nghe, Hoàng hậu cũng thật lòng vì muốn tốt cho con. Theo ý ai gia, nữ tử Đỗ thị kia được phong làm một vị Quý nhân đã là cao tột bậc rồi."

  "Hoàng Ngạch nương, những lời này Trẫm đã nghe đủ nhiều rồi. Trẫm mới là chủ nhân của Đại Thanh, nếu ngay cả việc sắc phong một nữ nhân mà cũng phải xem sắc mặt của người khác, vậy thì cái ngôi vị Hoàng thượng này Trẫm cũng không cần làm nữa."


  Càn Long nói xong liền đứng dậy, phủi phủi mấy nếp nhăn vốn không tồn tại trên y phục.

  "Hoàng Ngạch nương, Người đã già rồi thì đừng bận tâm những chuyện này nữa, an hưởng tuổi già mới là quan trọng nhất."

  "Con!" Sắc mặt Lão Phật Gia lập tức xanh mét, "Hoàng đế!"

  Càn Long dường như không nhìn thấy sắc mặt của Lão Phật Gia, nói: "Hoàng Ngạch nương, nhi thần đi đường mệt nhọc, quả thật đã rất mệt, xin cáo lui trước."

  Lão Phật Gia nhìn bóng lưng rời đi của Càn Long, bàn tay run lên càng dữ dội hơn: "Quả nhiên nữ nhân này chính là hồng nhan họa thủy, nữ tử Đỗ thị này đã mê hoặc Hoàng đế đến mức mất cả tâm trí rồi."

  Lão Phật Gia thật sự không thể chấp nhận được, Càn Long vốn luôn hiếu thuận với bà, vậy mà lại vì một nữ nhân mà đối nghịch cùng bà.

  "Ai gia tuyệt đối không cho phép một ả hồ mị mê hoặc quân vương ở lại bên cạnh Hoàng đế!"

  Lão Phật Gia nói xong, ánh mắt âm trầm nhìn về hướng Dưỡng Tâm điện.

  Quế ma ma thấy vậy liền vội vàng khom người đỡ lấy Lão Phật Gia, khuyên nhủ bà: "Lão Phật Gia bớt giận, Hoàng thượng lúc này đang nhiệt tình với Quý... à không, với Đỗ thị kia. Người mà đối nghịch với Hoàng thượng thì ngược lại lại thành ra phản tác dụng. Chi bằng hãy đợi thêm một chút, trong hậu cung này có nữ nhân nào có thể được sủng ái cả một đời đâu. Đến lúc đó... cũng chẳng cần Lão Phật Gia Người phải bận tâm, tự nhiên sẽ có người khác xử lý nàng ta."

  "Vẫn là ngươi nghĩ thấu đáo, ai gia đúng là tức đến hồ đồ rồi." Lão Phật Gia vừa nghe cũng thấy có lý, chỉ là cơn giận vẫn còn chưa thuận: "Đợi ngày mai Đỗ thị đến thỉnh an, nhất định phải ban cho nàng ta hai tinh kỳ ma ma. Dù sao cũng xuất thân dân thường, đã làm Quý phi thì phải có dáng vẻ của Quý phi chứ."

  Lão Phật Gia cười lạnh một tiếng, thủ đoạn dày vò người thì có rất nhiều, Đỗ thị a, ai gia còn không tin là không trị nổi ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip