Chương 24

Chương 24

- - -

  Lúc Càn Long đang tảo triều, Đỗ Nhược Lan mới từ trong ổ chăn ấm áp mà tỉnh dậy, lại khẽ kêu lên một tiếng yêu kiều, bàn tay ngọc không ngừng xoa lên eo thon. Trong lòng nàng không ngừng lẩm bẩm trách Càn Long, giống như tám đời chưa từng có nữ nhân vậy, hại nàng bây giờ toàn thân mềm nhũn, thân thể hơi động một chút liền phảng phất như có cái gì đó chảy ra.

  Lúc này, Đông Hạ và Đông Xuân một trước một sau bước vào, lại nhìn thấy toàn thân Đỗ Nhược Lan đầy dấu vết, đều không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt.

  Đông Hạ hơi khom người hỏi: "Chủ tử, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước rồi, chủ tử có muốn dậy tắm gội không?"

  Sợ Đỗ Nhược Lan không hiểu quy củ trong cung, Đông Hạ lại cố ý giải thích: "Phi tần lần đầu thị tẩm xong, đều phải đến cung của Hoàng hậu nương nương hành lễ, chủ tử, Người thấy thế nào?"

  "Vậy thì dậy thôi~" Đỗ Nhược Lan khẽ mở đôi môi đỏ, nơi khóe mắt hiện lên vẻ quyến rũ mê hoặc vì đã bị Càn Long hung hăng tưới gội qua.

  "Vâng."

  Đông Hạ và Đông Xuân mỗi người một bên nhẹ đỡ lấy Đỗ Nhược Lan vào nhĩ phòng rửa mặt chải chuốt, nửa khắc sau Đỗ Nhược Lan trang điểm xong, lại dùng bữa sáng.

  Sau đó nàng mới ngồi lên kiệu nhỏ, mang theo Đông Hạ và Đông Xuân cùng một đám cung nữ thái giám đi về phía Khôn Ninh cung.


  Lúc này, trong Khôn Ninh cung, Hoàng hậu mặc một thân chính trang ngồi ở thượng vị, hoàn toàn toát ra uy nghi của Hoàng hậu. Bên trái là Lệnh Phi và Du Phi, bên phải là Uyển phi và Khánh Tần, còn lại đều là Quý nhân và Đáp ứng.

  Đỗ Nhược Lan bước vào, nàng mặc một bộ kỳ trang màu hồng nhạt điểm hoa vụn cực kỳ làm nổi bật khí chất tao nhã lại xen lẫn quyến rũ của nàng, hoa văn kỳ bào đặc chế với phần eo được thu lại vào bên trong, càng thêm tôn lên dáng người hoàn mỹ của Đỗ Nhược Lan. Trên búi tóc chữ nhất nghiêng cài một cây trâm hoa ngọc thạch có tua rủ, lại càng khiến Đỗ Nhược Lan toát ra vẻ tinh xảo linh lung, da trắng như ngọc.

  "Thần thiếp Đỗ Giai thị thỉnh an Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!"

  Nhìn thấy Đỗ Nhược Lan trước mắt như hoa nhưngọc lại phảng phất có thể câu hồn nhiếp phách, bàn tay Hoàng hậu nắm chặt lấy tay vịn ghế, đôi mắt lại như muốn phun ra lửa.


  Một lúc lâu, Hoàng hậu mới cứng nhắc phun ra hai chữ.

  "Miễn lễ!"

  "Tạ Hoàng hậu nương nương!" Đỗ Nhược Lan cụp mắt cúi đầu đứng dậy, rồi đi đến vị trí thuộc về mình ngồi xuống.

  Điều này liền làm Hoàng hậu tức muốn nổ tung: "Đỗ Giai thị, bổn cung cho muội ngồi xuống sao?"

  Đỗ Nhược Lan hơi mỉm cười, vẫn cứ thản nhiên nhưng không mất đi vẻ đoan trang mà ngồi xuống, rồi mới nói với Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương khoan dung rộng lượng, nhất định sẽ thương xót thần thiếp lần đầu thị tẩm."

  Hoàng hậu sững lại, nếu nàng phản bác, chẳng phải rõ ràng nói cho mọi người biết, nàng không dung nổi một người mới hay sao.

  Thấy Hoàng hậu im lặng, Đỗ Nhược Lan khẽ cong môi cười, quả nhiên vẫn là mấy lời "nc" phát huy hiệu quả, nàng phải noi theo vài lần mới được.

  "Thần thiếp/ Tần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương! Nương nương vạn phúc!"

  Đồng thời, Lệnh Phi cùng những người khác dẫn đầu hành lễ với Đỗ Nhược Lan, Đỗ Nhược Lan cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm tượng trưng, rồi mới ngẩng mắt nhìn về phía Lệnh Phi cùng mọi người,

  "Đều miễn lễ, bình thân đi!"

  "Tạ Quý phi nương nương!"

  Đợi hành lễ xong, giọng điệu lạnh lùng của Hoàng hậu vang lên: "Đi thôi, đến lúc thỉnh an Lão Phật gia rồi!"

  "Vâng, Hoàng hậu nương nương."


  Sau đó mọi người đi đến Từ Ninh cung, mà trận chiến cứng rắn đầu tiên của Đỗ Nhược Lan cũng tại Từ Ninh cung cũng khai hỏa.

  Ánh mắt Lão Phật gia nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhược Lan, ngữ khí tràn đầy bất mãn: "Đỗ Giai thị!"

  "Có thần thiếp!"

  Lão Phật gia chăm chú nhìn Đỗ Nhược Lan: "Diện mạo cũng còn xem như đoan chính, chỉ là quy củ vẫn kém đi đôi chút."

  Lời này khiến khóe miệng Đỗ Nhược Lan giật giật, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Kiếp này của nàng tuy chỉ là dân thường, nhưng đã xuyên qua không ít thế giới, nếu ngay cả dáng vẻ cử chỉ quy củ cũng làm không tốt, chẳng phải để người ta chê cười đến rụng răng hay sao.

  Trong lòng Đỗ Nhược Lan hiểu rõ, đây là Lão Phật gia cố ý làm khó nàng, hiện tại việc cần làm chỉ có thể là chứng minh cho bà ta thấy, nàng phải tiên lễ hậu binh chứ còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip