Chương 25

Chương 25

- - -

  Đỗ Nhược Lan hơi khom người: "Mọi chuyện toàn bộ đều do Lão Phật gia làm chủ, thần thiếp tuyệt đối không có dị nghị gì."

  Lão Phật gia nghe vậy mới vừa lòng gật đầu, sau đó bảo Quế ma ma dẫn hai Tinh Kỳ ma ma đi vào.

  "Đây là Tinh Kỳ ma ma mà ai gia chuẩn bị cho Quý phi, bất kể là ở phương diện nào, các ma ma này đều là ma ma lợi hại nhất trong cung. Quý phi, hai người này liền giao cho ngươi, nhất định có thể khiến ngươi thay thai hoán cốt."

  Trong lòng Lão Phật gia lại lạnh lùng cười, hai ma ma này bất luận là thủ đoạn hay là quy củ đều nghiêm khắc lợi hại hơn nhiều so với Tinh Kỳ mama bình thường, cứ để cho Đỗ Giai thị nếm thử mùi vị ra sao đi.

  Đỗ Nhược Lan đảo mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó không nhanh không chậm mà đáp: "Để Lão Phật gia phải hao tâm phí sức rồi! Hai mama này, thần thiếp liền nhận lấy."


  Đợi Đỗ Nhược Lan từ Từ Ninh cung đi ra, phía sau liền nhiều thêm hai ma ma. Khi Đỗ Nhược Lan trở về Dưỡng Tâm điện, hai ma ma ấy liền bắt đầu giảng quy củ, bảo Đỗ Nhược Lan học đi đường.

  Đỗ Nhược Lan nhướng mày, hôm nay nàng phải để cho hai ma ma này nhìn xem, lễ nghi cử chỉ của nàng rốt cuộc có hợp cách hay không.

  Đỗ Nhược Lan đội một bát nước trên đầu, bước từng bước đi về phía trước, nhẹ nhàng thong thả mà đi đến điểm cuối, lúc ấy bát nước trên đầu cũng chưa hề đổ ra ngoài một giọt nào.

  Tiếp theo chính là việc dùng bữa và tư thế ngồi, Đỗ Nhược Lan biểu hiện còn hoàn mỹ không chút khuyết điểm hơn cả hai Tinh Kỳ ma ma, điều này khiến cho những ma ma vốn luôn nghiêm khắc này muốn bắt bẻ cũng không có chỗ để bắt bẻ.

  Hai ma ma này vốn là nghe lời Lão Phật gia mà đến, muốn dạy Quý phi quy củ và lễ nghi, nhưng lễ nghi của Quý phi nương nương so với các ma ma còn khiến người ta không thể chê trách hơn. Cho nên chưa đến hai khắc đồng hồ, hai Tinh Kỳ ma ma đã rời khỏi Dưỡng Tâm điện, nào còn để ý được đến sự phân phó của Lão Phật gia nữa.

  Hai ma ma vừa rời đi, Lão Phật gia liền nhận được tin tứcngay sau đó , bà tức giận đến mức ngay cả khúc nhạc cũng không nghe, mắng thẳng miệng hai ma ma là phế vật, ngay cả Đỗ Nhược Lan cũng đối phó không nổi.

  Đỗ Nhược Lan thì mặc kệ Lão Phật gia có ý nghĩ gì, tóm lại nàng đã nghe lời học quy củ, lần sau nếu còn lấy chuyện này ra nói, nàng cũng có lý do rồi.


  Rất nhanh khi Càn Long hạ triều, liền biết được mọi chuyện phát sinh ở Dưỡng Tâm điện, hắn bật cười lắc đầu, hóa ra là hắn đã lo lắng vô ích một phen rồi.

  Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất là lúc hắn không ở bên cạnh nàng, nàng cũng sẽ không bị người khác bắt nạt.

  "Hoàng thượng, Người đã trở về."

  Đỗ Nhược Lan thong thả đứng dậy, khuôn mặt nhỏ như hoa đào, mỉm cười nhìn hắn.

  Nghe vậy, Càn Long liền nhéo nhéo cái mũi của nàng: "Đáng phạt, tối qua chẳng phải đã nói rồi sao, lúc không có người ngoài, thì gọi ta là phu quân."

  Gương mặt Đỗ Nhược Lan đầy vẻ nũng nịu, đồng thời khoác lấy cánh tay hắn, giọng ngọt ngào mềm mại gọi: "Phu quân~"

  "Ừ, ta đây." Càn Long nửa ôm lấy Đỗ Nhược Lan, sau đó đi đến ngồi trên nhuyễn tháp, sau khi hắn ngồi xuống rồi thì lại đặt Đỗ Nhược Lan ngồi lên đùi mình.

  "Nghe nói sáng nay Lão Phật gia phái ma ma đến dạy nàng quy củ, sao ta lại không thấy đâu." Càn Long rõ ràng đã biết, nhưng vẫn cố ý hỏi.

  Đỗ Nhược Lan cong mày mắt, đắc ý cười nói: "Thiếp đã ngoan ngoãn học rồi, là các bà ấy tự thấy hổ thẹn, còn nói rằng lễ nghi của Nhược Lan so với họ càng tốt hơn. Nếu còn ở lại dạy Nhược Lan, e rằng phụ mất sự phân phó của Lão Phật gia, nên liền rời đi."

  Càn Long ngẩn người rồi bật cười: "Trẫm liền biết Lan nhi sẽ không phải không có hậu thủ, lúc này e rằng Lão Phật gia sẽ tức giận đến hỏng mất rồi." Trong lòng hắn cũng thích Đỗ Nhược Lan tươi mới tự tại như thế này.

  "Vậy thì Nhược Lan không thể khống chế được rồi, dù sao Nhược Lan quy củ cũng đã học rồi, Lão Phật gia vẫn là không thích Nhược Lan, Nhược Lan cũng không có cách nào."

  Nói rồi Đỗ Nhược Lan ôm lấy cổ hắn: "Nói tới nói lui vẫn là vì phu quân, nếu không thì Lão Phật gia cũng sẽ không chán ghét Nhược Lan đến như vậy, bất quá Nhược Lan không hối hận khi đi theo phu quân, Lão Phật gia càng như thế, thì càng chứng minh phu quân càng để tâm đến Nhược Lan."

  "Nàng đó!" Càn Long lắc đầu, trong đáy mắt tràn đầy sủng nịch.


Chương 26

- - -

  Sau khi về Tử Cấm Thành, Đỗ Nhược Lan vẫn luôn ở tại Dưỡng Tâm điện. Vốn dĩ Càn Long đã sắp xếp xong, sẽ cho xây dựng thêm một tòa cung điện, kết quả vốn đã đồng ý rồi Đỗ Nhược Lan lại đột nhiên nói muốn ở trong Dưỡng Tâm điện, hy vọng mỗi ngày đều có thể ở cùng với hắn.

  Càn Long vừa nghe thì nào còn có chỗ nào không bằng lòng, thế là Đỗ Nhược Lan cứ như vậy ngày ngày cùng Càn Long sớm tối ở bên nhau, trừ lúc Càn Long thượng triều ra, còn lại thời gian thì giống như trẻ song sinh dính liền, quấn quýt lấy nhau.


  Chưa đến nửa tháng, Lệnh Phi liền đứng ngồi không yên, trước mặt Tiểu Yến Tử và Tử Vy không ngừng nói, Càn Long đã bao lâu chưa đến, Tiểu Thập Lục vẫn luôn mong ngóng được gặp Hoàng A mã. Kết quả lại bị Quý phi ngày ngày chiếm giữ, nói tới nói lui thì rơi lệ đầm đìa, khiến Tiểu Yến Tử và Tử Vy đều đau lòng.

  Tiểu Yến Tử liền trực tiếp xung phong nhận việc: "Lệnh Phi nương nương yên tâm, Tiểu Yến Tử ta nhất định sẽ khiến Hoàng A mã đi thăm Tiểu Thập Lục. Lúc đầu ta đã không ưa Đỗ Nhược Lan này rồi, không ngờ hiện tại lại càng biến thành cái gì gì đó... mặc kệ, ta đi tìm Hoàng A mã cùng với cái Đỗ Nhược Lan kia đây."

  Nói xong, Tiểu Yến Tử liền một làn khói chạy biến ra ngoài, Tử Vy thậm chí còn chưa kịp mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Yến Tử biến mất ngay trước mặt mình.

  Tử Vy hành lễ với Lệnh Phi: "Lệnh Phi nương nương, Tử Vy đi xem Tiểu Yến Tử trước, nếu không Tử Vy sợ nàng sẽ xảy ra chuyện."

  Lệnh Phi cầm khăn tay, trên mặt đầy vẻ tự trách cùng áy náy: "Đều là ta không tốt, không nên than phiền với Tiểu Yến Tử. Tử Vy, ngươi mau đi theo xem đi."

  Tử Vy gật đầu: "Lệnh Phi nương nương đừng tự trách, Tử Vy xin cáo lui trước." Sau đó liền chạy ra ngoài.

  Lệnh Phi đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng Tử Vy rời đi, trong mắt toàn là tính toán cùng đắc ý, không uổng công nàng đã diễn nhiều trò như vậy trước mặt các nàng.


  Trong Dưỡng Tâm điện, Đỗ Nhược Lan gối đầu trên đùi Càn Long, ngón tay ngọc xanh mướt như mầm non kẹp lấy một quả nho rồi đưa đến bên miệng hắn.

  "Phu quân, quả nho này có ngọt không~"

  Càn Long nghe vậy khẽ mỉm cười: "Ngọt, đây là Lan nhi đút cho Trẫm ăn, chỉ là... vẫn không ngọt bằng miệng của Lan nhi."

  Đỗ Nhược Lan lập tức đỏ mặt, ánh mắt chan chứa xuân ý nói: "Phu quân lại đang dỗ Nhược Lan."

  "Ta đây là thật lòng mà nói, Lan nhi nếu không tin, chúng ta có thể... thử xem."

  Nói xong, Càn Long cúi đầu phong kín đôi môi anh đào của Đỗ Nhược Lan, một bàn tay to lặng lẽ không một tiếng động trượt đến nơi eo thon kia... sờ một cái, bóp một cái, mềm mại, ừm...

  "Phu... quân~" Đôi môi anh đào của Đỗ Nhược Lan bị phong kín, khó khăn thốt ra hai chữ, vòng eo mẫn cảm bị mặc sức xoa nắn, cảm giác tê tê ngứa ngáy khiến người ta khó có thể diễn tả.

  "Ngoan!" Âm điệu trầm thấp khàn khàn, vang lên sát bên tai Đỗ Nhược Lan.

  Đỗ Nhược Lan nghe tiếng, thân thể mềm nhũn đến rối tinh rối mù, chỉ có thể mặc cho bàn tay to ấy muốn làm gì thì làm.


  Ngay khi Càn Long chuẩn bị tiến thêm một bước, hai bóng người không hợp thời xuất hiện trong Dưỡng Tâm điện.

  "Hoàng A mã, Người trở về cung lâu như vậy, vì sao không đi thăm Lệnh Phi nương nương, bà ấy vì Người sinh con dưỡng cái, mà Người lại cùng nữ nhân này thân mật ôm ấp hôn hít, Người thật sự khiến Tiểu Yến Tử con thất vọng rồi."

  Càn Long vừa nghe thấy, sắc mặt liền đen đến đáng sợ, đồng thời giúp Đỗ Nhược Lan mặc xong y phục, rồi mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Yến Tử kẻ không mời mà đến này: "Quy củ đều đi đâu rồi? Không biết phải để người thông báo một tiếng sao."

  Tiểu Yến Tử bĩu môi nói: "Thông báo cái gì chứ, chính Hoàng A mã Người từng nói, Dưỡng Tâm điện này Tiểu Yến Tử bất cứ lúc nào muốn đến cũng có thể đến sao, nay lại còn phải thông báo, chẳng lẽ chính là bởi vì nàng ta sao?"

  "Cái gì mà nàng ta! Theo lý mà nói, con nên gọi Lan nhi một tiếng mẫu phi, cho dù không gọi, cũng phải gọi nàng là nương nương, cũng không biết Vũ Hà dạy dỗ thế nào, ngay cả kính trọng cơ bản cũng không biết." Càn Long nhíu mày nói.

  Mà lời của hắn khiến gương mặt Tử Vy phía sau Tiểu Yến Tử thoáng chốc trắng bệch, thân thể càng là lảo đảo muốn ngã, muốn phản bác Càn Long, lại không biết phải nói thế nào — mẫu thân đã đem tất cả đều dạy cho nàng, mẫu thân là tốt như vậy, phụ hoàng sao có thể hoài nghi bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip