Chương 29

Chương 29

- - -

  Hôm đó, Đỗ Nhược Lan đặc biệt tìm cơ hội, tình cờ gặp được Tử Vy lúc nàng đang đi một mình, mà Tử Vy sau khi nhìn thấy Đỗ Nhược Lan, cũng tự nhiên dừng bước lại hành lễ với nàng:

  "Nô tỳ Tử Vy thỉnh an Trân Quý phi nương nương! Trân Quý phi nương nương cát tường!"

  Đỗ Nhược Lan khẽ gật đầu, "Thì ra là cung nữ bên cạnh Hoàn Châu Cách cách a! Miễn lễ đi~" Chữ cuối cùng của Đỗ Nhược Lan mang theo vẻ quyến rũ mà thốt ra.

  Mà lời của nàng, khiến Tử Vy cảm thấy một trận khó xử: "Chính là Tử Vy!" Trong lòng Tử Vy cũng tự an ủi bản thân mình, chức vị cung nữ này nàng chỉ là làm tạm thời thôi, nàng mới là con gái của Hoàng thượng, Tiểu Yến Tử sớm muộn gì cũng phải đem tất cả trả lại cho nàng.

  Đỗ Nhược Lan khẽ cong khóe môi: "Bổn cung nghe nói Tử Vy cô nương và Phúc gia Phúc Nhĩ Khang hai bên lưỡng tình tương duyệt rồi, thật đáng tiếc thay! Theo địa vị của Phúc gia, là không thể nào cưới một bao y nô tỳ làm chính thê được."

  Nói xong, khóe mắt Đỗ Nhược Lan liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Tử Vy một cái, "Nói ra cũng thật kỳ lạ, ngươi cùng Hoàn Châu Cách cách là kết bái tỷ muội, chẳng lẽ Cách cách không biết bao y nô tỳ là xuất thân thấp hèn nhất hay sao, sao vẫn có thể đem hảo tỷ muội của mình đưa vào cung làm nô tỳ hầu hạ mình chứ."

  Mỗi một câu nói của Đỗ Nhược Lan đều thành công khiến cho Tử Vy biến sắc, thậm chí thân thể cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã xuống, nước mắt như chuỗi trân châu đứt chỉ, quả thật không hổ là nữ chính phim Quỳnh Dao, thật sự là đến ta cũng thấy thương xót đó!


  "Không không không! Trân Quý phi nương nương, Người đừng nói nữa!" Tử Vy ôm lấy ngực, đôi mắt đỏ hoe vừa lắc đầu, cái gì mà bao y nô tỳ! Nàng mới là cành vàng lá ngọc của Hoàng thượng, con gái của Hạ Vũ Hà! Sao có thể là bao y nô tỳ được!

  Trong đáy mắt Đỗ Nhược Lan lướt qua một tia sáng, "Bổn cung chỉ là hiếu kỳ tiện miệng nói một câu, Tử Vy cô nương không thích thì thôi, bất quá bổn cung vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, Hoàn Châu Cách cách này chính là một con sói mắt trắng đó. Ngươi nói xem, đến cả mẫu thân Hạ Vũ Hà của nàng ấy vì nàng ấy đã chịu bao nhiêu tội, thế nhưng mẫu thân nàng đã chết rồi mà ngay cả tang cũng không chịu giữ một chút, thì nói gì đến người thân là tỷ muội kết bái chứ, chỉ sợ... trong lòng nàng ấy, ngươi cái gì cũng không phải đi."

  Đỗ Nhược Lan lại một lần nữa cho Tử Vy đòn trí mạng, thành công khiến Tử Vy ngã xuống đất, ôm mặt mà khóc hu hu.

  Đỗ Nhược Lan thấy đã đạt được mục đích, cũng liền mang theo Đông Hạ và Đông Xuân rời đi, cứ để cho các nàng tự mình nội đấu đi!

  Tuy rằng Tử Vy luôn cho tình yêu là trên hết, nhưng có đôi khi vẫn là có đầu óc, đợi đến khi nàng biết được thế nào là bao y nô tài rồi thì liền nên hiểu rõ bộ mặt thật của Phúc gia.

  Sau khi Đỗ Nhược Lan rời đi, cung nữ mà nàng sắp đặt cũng đúng lúc xuất hiện trước mặt Tử Vy, về phần phía sau xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng có thể nghĩ tới rồi.

  Nửa canh giờ sau, Tử Vy sắc mặt không biểu cảm mà trở về Sấu Phương trai, trong lòng đã không còn tin tưởng Tiểu Yến Tử và Phúc Nhĩ Khang nữa.


  Nàng đi đến trước mặt Tiểu Yến Tử đang chơi xúc xắc, lạnh lùng nói: "Tiểu Yến Tử! Muội qua đây một chút, ta có chuyện muốn nói với muội."

  Tiểu Yến Tử có chút bị sắc mặt của Tử Vy dọa sợ, nhưng vẫn thần kinh thô mà đi theo Tử Vy vào trong phòng.

  Lúc này Tử Vy mới quay đầu nhìn nàng, "Tiểu Yến Tử, bây giờ thân phận của muội là con gái của mẫu thân ta, theo lý thì muội nên vì mẫu thân ta mà giữ tang ba năm, cho nên từ hôm nay trở đi, đồ ăn uống của muội phải thanh đạm, không được cá thịt nữa, còn y phục trên người đây muội cũng không thể mặc, muội phải mặc y phục giản dị một chút để giữ tang vì mẫu thân ta."

  Tiểu Yến Tử nghe xong lại lắc đầu, "Ta không cần!" Bảo nàng không được ăn cá thịt, chẳng phải là muốn lấy mạng nàng sao! Còn về y phục, y phục đẹp thế này không mặc thì thật đáng tiếc a!

  Trong lòng Tử Vy cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng nói: "Vậy thì bây giờ muội hãy lập tức đi nói rõ ràng với Hoàng thượng, đem thân phận trả lại cho ta, ta thay mẫu thân ta giữ tang."

  "Chuyện này không được!" Tiểu Yến Tử không thèm nghĩ ngợi liền thốt ra, sau đó ánh mắt lóe lên tự biện giải cho mình: "Ta không phải tham cái thân phận cách cách, mà là ta sợ mất đầu, hơn nữa Nhĩ Khang cũng đã nói rồi, bây giờ không phải lúc."

  "Vậy thì muội hãy ngoan ngoãn vì mẫu thân ta mà giữ tang đi!" Trong lòng Tử Vy đã biết rõ Tiểu Yến Tử thật sự là đang lừa gạt nàng, nói là tỷ muội một đời, mẫu thân của ta chính là mẫu thân của nàng, kết quả ngay cả tang cũng không chịu giữ, là nàng ngu ngốc tin lầm người! Lại càng là nàng yêu sai người!

  "Được thôi..." Tiểu Yến Tử trong lòng không cam không nguyện, nhưng ai bảo Tử Vy đã nắm chặt điểm chí mạng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip