Chương 30

Chương 30

- - -

  Sau khi bị Đỗ Nhược Lan chọc phá, Tử Vy và Tiểu Yến Tử sớm đã là ngoài mặt hòa thuận mà trong lòng không hòa hợp, còn về Nhĩ Khang, bề ngoài Tử Vy vẫn ra vẻ là thích hắn, trong lòng đối với hắn sớm đã tâm như nước lặng.

  Hiện tại nàng chỉ muốn lấy lại thân phận của mình, sau đó bù đắp lại lỗi lầm mà nàng đã phạm trước đây, đồng thời nàng cũng mặc lên y phục giản dị, thay mẫu thân nàng giữ tang, tuy rằng không thể công bố thân phận, nhưng không thể ngăn trở nàng giữ tang.

  Còn Tiểu Yến Tử kia chỉ mới bắt đầu ăn thanh đạm được vài ngày, liền khôi phục lại thói quen cá thịt như trước kia. Tử Vy đem tất cả đều nhìn vào trong mắt, nhớ ở trong lòng.

  Tiểu Yến Tử thấy Tử Vy không phản đối, liền cứ thế mỗi ngày ăn cá thịt, thề phải bù lại toàn bộ mấy ngày ăn chay trước đây.


  Hôm đó, Nhĩ Khang đến Sấu Phương trai tìm Tử Vy, trong lòng hắn không ngừng nghi ngờ sự khác thường gần đây của nàng.

  "Tử Vy, gần đây có phải là quá mệt rồi không? Sao vậy, ta đến mà cũng không nói chuyện?"

  Tử Vy ngẩng mắt nhìn Nhĩ Khang, "Có sao? Có lẽ là bởi vì ta bận tâm giữ tang cho mẫu thân ta, cho nên lời nói ít đi đôi chút."

  Nghe xong một hồi giải thích của Tử Vy, Nhĩ Khang mới yên lòng, không phải vì chuyện khác thì tốt, sau đó hắn mới lộ vẻ nghi hoặc: "Giữ tang?"

  Trong lòng Tử Vy lại lần nữa thất vọng, chẳng phải sớm đã không ôm hy vọng rồi sao, thật sự yêu một người làm sao có thể ngay cả chuyện này cũng không biết, kỳ thật cũng không nên trách người khác, nên trách chính nàng bất hiếu, quên giữ tang cho mẫu thân.

  "Ừ, cho nên về sau... chúng ta ít gặp mặt đi, nam nữ khác biệt, nơi này là hậu cung nội viện, chàng cũng không nên thường đến."

  Nhĩ Khang bị nghẹn lời, hắn không thường đến thì làm sao cọ xát hảo cảm của Tử Vy, hắn không thường đến, làm sao để Tử Vy đối với hắn tình căn sâu đậm.

  "Ta cũng lo cho nàng, nếu không thì ta sao dám liều mạng, cứ mãi tới Sấu Phương trai chứ."

  "Tử Vy hiểu, Nhĩ Khang, cảm ơn chàng vì tất cả những gì đã làm cho ta."

  "Tử Vy!" Nói xong, Phúc Nhĩ Khang muốn ôm nàng, nhưng bị Tử Vy khéo tránh ra.

  "Nhanh quay về đi! Ta phải tụng một đoạn Kinh Vãng Sinh thay cho mẫu thân."

  Phúc Nhĩ Khang ngượng ngùng rút lại đôi tay, sau đó mới đáp một tiếng: "...Được."


  Một tháng sau, Phúc Khang An đi đến Tế Nam điều tra đã trở về, đồng thời cũng điều tra tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng tường tận.

  Vì vậy, khi hắn đưa hết bằng chứng bày trước mặt Càn Long, ánh mắt Càn Long kinh ngạc đến mức nào, Tiểu Yên Tử thật sự không phải con gái của hắn, mà là một cô gái lêu lổng trong kinh thành.

  Còn Tử Vy bên cạnh nàng mới chính là con gái của hắn, và tất cả chuyện này, Vĩnh Kỳ cũng đã biết. Nhưng hắn không những không ngăn cản, còn để Tử Vy vào cung làm bao y nô tỳ, hơn nữa suýt nữa... đã bị Càn Long đưa vào hậu cung.

  Ngay lập tức, mặt Càn Long lóe lên vẻ ngượng ngùng, còn gì có thể khiến người ta thấy buồn cười hơn thế nữa, nhưng tiếp đó sắc mặt lại đen như than.

  "Lý Ngọc, mau truyền bảo Ngũ A Ca và Tiểu Yến Tử cùng Tử Vy và những người khác đến."

  Nghe vậy, Lý Ngọc cũng không dám chần chừ, đáp một tiếng "vâng", rồi vội vã đi ngay.

  Còn Phúc Khang An cũng im lặng đứng sang một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cực kỳ cẩn trọng.


  Ở Sấu Phương trai, khi nghe Lý Ngọc nói Càn Long triệu gọi họ tới, trong lòng Vĩnh Kỳ thót lên một cái.

  Nhìn thôi đã thấy như có ác ý, chẳng lẽ Hoàng A mã phát hiện gì rồi!

  Tiếp đó, hắn và Nhĩ Khang trao nhau một ánh mắt, đều nhìn thấy điều không ổn trong mắt đối phương. Còn Tiểu Yến Tử thì không nhận ra, cứ tưởng như bình thường nói chuyện, nên gật đầu đồng ý.

  Lý Ngọc gật đầu, rồi rời đi, lòng đầy khinh bỉ đối với Tiểu Yến Tử: một người đến cả lễ nghi nam nữ còn không hiểu, thế mà cũng dám làm Cách cách, thật không hổ là nữ quái đường phố. Còn Tử Vy... chậc!

  "Tiểu Yến Tử, lát nữa dù Hoàng A mã hỏi gì, muội cũng phải giữ bình tĩnh. Nhìn sao ta cứ thấy chuyện hôm nay không phải là chuyện tốt."

  Sau khi Lý Ngọc đi Vĩnh Kỳ đã nhắc nhở Tiểu Yến Tử, nàng gật đầu: "Vĩnh Kỳ, ta biết rồi." Nhưng trong lòng Tiểu Yến Tử lại không mấy để tâm, họ đâu có nói gì, Hoàng A mã làm sao biết được thân phận của họ chứ, Vĩnh Kỳ thật là đa nghi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip