Chương 33
Chương 33
- - -
Trong điện lặng ngắt hồi lâu, Càn Long mới lên tiếng nói: "Tiểu Yến Tử làm rối loạn huyết mạch hoàng gia, lập tức xử trảm tại chỗ. Còn hai huynh đệ Phúc gia, bãi chức thị vệ và bạn đọc, đánh tám mươi trượng rồi đưa trả về Phúc gia. Còn về Lệnh Phi... giáng xuống làm Lệnh Tần, để răn đe kẻ khác."
Xét đến bốn đứa con sau lưng của Lệnh Phi, Càn Long rốt cuộc cũng đã nương tay, chỉ giáng xuống khỏi vị trí phi, nhưng vẫn giữ địa vị cung chủ một cung.
"Hoàng thượng anh minh!"
Hoàng hậu cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cho rằng đây là quyết định sáng suốt nhất của Càn Long. Bà vốn đã sớm nhìn không vừa mắt Lệnh Phi rooif, cái dáng điệu ấy, chẳng khác nào là Cao Giai thị tái thế, mà nữ nhân kia đến chết vẫn còn khiến Hoàng thượng vương vấn nhớ nhung.
"Hoàng thượng\~" Lệnh Phi—không, giờ là Lệnh Tần—nghe xong thì lập tức ngã ngồi xuống đất, nàng phải khó khăn lắm mới đạt được vị trí Lệnh Phi, nay tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu.
"Cứ quyết định vậy đi, người đâu, đem Tiểu Yến Tử và huynh đệ Phúc gia lôi xuống xử trí theo pháp luật, còn Ngũ A ca Vĩnh Kỳ thì trở về A ca sở bế quan một tháng."
Càn Long sốt ruột phất tay, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian cho chuyện này rồi.
"Vĩnh Kỳ cứu ta! Vĩnh Kỳ!"
Tiểu Yến Tử lập tức ôm chặt lấy đùi Vĩnh Kỳ, mặc cho thị vệ có kéo thế nào cũng không ra được. Dùng sức mạnh quá thì lại sợ làm tổn thương Vĩnh Kỳ, không dùng sức thì lại không kéo nổi Tiểu Yến Tử. Trong lúc nhất thời, bọn thị vệ đành phải xin chỉ thị của Càn Long.
Càn Long liếc mắt một cái: "Nhìn Trẫm làm gì, còn không mau kéo đi!"
"Dạ!"
Bọn thị vệ sau khi được cho phép liền bắt đầu kéo lôi Tiểu Yến Tử đi, ngay lúc nàng bị họ cưỡng ép lôi ra ngoài.
"Khoan đã!"
Lúc này, Vĩnh Kỳ vùng vẫy bấy lâu cuối cùng cũng cất tiếng:
"Hoàng A mã, nhi thần và Tiểu Yến Tử đã tự nguyện hẹn ước chung thân, có lẽ nàng cũng đã mang cốt nhục của nhi thần, xin người khai ân, tha cho nàng một mạng!"
"Cái gì!"
Lão Phật gia lập tức giận đến hận sắt không thành thép, trong lòng lại thêm thất vọng đối với Vĩnh Kỳ:
"Vĩnh Kỳ, con hồ đồ quá rồi!"
Vĩnh Kỳ xấu hổ cúi đầu: "Tôn nhi chỉ là tình không thể kìm nén, là lỗi của tôn nhi, không liên quan đến Tiểu Yến Tử, nàng cái gì cũng không hiểu."
Thực ra Vĩnh Kỳ không hề nói dối, ngay hai hôm trước, hắn và Tiểu Yến Tử trong lúc vô ý uống say, rồi liền lăn lên giường.
Đến ngày hôm sau khi Vĩnh Kỳ tỉnh lại, hắn mới phát hiện mình đã làm gì, đồng thời dựa vào thân phận A ca của mình mà buộc Minh Nguyệt cùng những người khác phải im lặng.
Chuyện này, Tử Vy cũng biết đôi chút, chỉ là nàng lười quản, vì nàng đã sớm nhìn ra Vĩnh Kỳ thích Tiểu Yến Tử.
Tiểu Yến Tử cũng nhớ lại chuyện này: "Đúng vậy, ta và Vĩnh Kỳ đã... Hoàng A mã, Người không thể giết ta."
"Các ngươi đúng là hai kẻ không biết liêm sỉ, trước khi thân phận của Tiểu Yến Tử bị vạch trần, các ngươi rõ ràng là huynh muội ruột, sao có thể..."
Càn Long giận đến mức tay run rẩy, hắn vốn luôn xem trọng Vĩnh Kỳ, còn nghĩ muốn để Vĩnh Kỳ... kết quả lại ra cái loại hồ đồ này, chẳng lẽ lúc hắn ra đời, cái đầu óc thật sự bị bỏ quên lại trong bụng của Du Phi rồi sao.
"Hoàng A mã, nhi thần sớm đã biết Tiểu Yến Tử không phải muội muội của nhi thần, cho nên mới... xin Hoàng A mã khai ân, ban Tiểu Yến Tử cho nhi thần làm Đích Phúc tấn."
Lời của Vĩnh Kỳ vừa dứt, thì lập tức bị Du Phi chạy tới ngăn cản.
"Không thể! Hoàng thượng, không thể a!"
Du Phi "phịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Hoàng thượng, Tiểu Yến Tử chỉ là một kẻ giang hồ du đãng, Vĩnh Kỳ là A ca mà Người sủng ái nhất, sao có thể cưới một kẻ giang hồ đầu đường xó chợ làm Đích Phúc tấn được, xin Hoàng thượng suy xét kỹ."
Trong lòng Du Phi căm hận vô cùng, bao nhiêu năm nay nàng khổ cực chẳng phải đều vì con trai hay sao, vậy mà nó thì hay rồi, vì một đứa nha đầu giang hồ đầu đường xó chợ, lại có thể hy sinh lớn đến thế.
Vĩnh Kỳ chắp tay cầu khẩn: "Hoàng A mã, nhi thần nhất định phải cưới Tiểu Yến Tử làm Đích Phúc tấn, nếu không... nhi thần cùng lắm sẽ chết cho xong, trên đường Hoàng Tuyền nhi thần sẽ cùng Tiểu Yến Tử đi chung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip