Chương 34
Chương 34
- - -
Lời của Vĩnh Kỳ vừa thốt ra đã khiến Càn Long giận dữ: "Vô lễ! Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, sao con có thể nói ra những lời như thế! Nhìn xem con làm Ngạch nương con thành ra thế nào, con không biết thương xót cho bà ấy sao?"
Lúc này Càn Long quả thực tức đến mức râu tóc đều muốn dựng lên, cảm giác như muốn trợn tròn mắt mà gầm lên. Người kế thừa mà hắn luôn coi trọng, từ khi nào lại vì một nữ nhân mà dọa dẫm sống chết, lại còn là vì một nha đầu giang hồ đầu đường xó chợ nữa.
Du Phi đau lòng tuyệt vọng nhìn Vĩnh Kỳ: "Vĩnh Kỳ, lời này của con là muốn để Ngạch nương đi chết sao? Ngạch nương chỉ có mình con là con trai, Vĩnh Kỳ, sao con lại nói ra được những lời ấy... Ngạch nương mười tháng mang nặng đẻ đau, vì con mà suýt nữa khó sinh mất mạng, kết quả... con..."
Du Phi lấy tay che miệng, đau đớn tột cùng, trong lòng như đang nhỏ máu. Đây chính là đứa con trai tốt của bà sao? Vì một nữ nhân mà ngay cả Ngạch nương ruột cũng có thể vứt bỏ, bà chẳng bằng chết quách cho xong.
"Nếu con đã cố chấp như vậy, thì Ngạch nương cũng không cần phải để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa. Trước khi con chết, hãy thu xác Ngạch nương con trước đã."
Nói xong Du Phi liền định lao đầu vào cột, may mà Vĩnh Kỳ phản ứng nhanh ôm chặt lấy bà, nếu không thì e rằng Du Phi đã...
Vĩnh Kỳ đau khổ ôm lấy Du Phi: "Ngạch nương, Người đây là đang làm gì vậy, xin đừng ép nhi tử nữa có được không?"
Trong lòng Vĩnh Kỳ dằn vặt không yên, một bên là Ngạch nương ruột thịt, một bên lại là nữ tử đầu tiên khiến hắn rung động, bất luận lựa chọn thế nào đối với hắn cũng đều là thống khổ tột cùng.
Tiểu Yến Tử thấy Vĩnh Kỳ do dự, vừa khóc vừa liên tục kêu gọi hắn cứu mình, còn Du Phi thì lại ép con trai từng bước một, quyết buộc hắn phải chọn giữa Ngạch nương ruột và nữ tử mà hắn thương mến.
Càn Long nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại một lần nữa dấy lên thất vọng với sự nhu nhược do dự của Vĩnh Kỳ. Đây không phải là người thừa kế mà hắn mong muốn, một chút quyết đoán cũng không có.
Lệnh Tần thấy vậy thì khẽ cong khóe môi — cứ để loạn đi! Càng náo loạn càng tốt, như vậy địa vị thái tử ngầm của Ngũ A ca cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hoàng hậu cũng vô cùng vui vẻ khi thấy cảnh này, bởi bà vốn đã có đích tử là Thập Nhị A ca, làm sao có thể dung thứ cho Vĩnh Kỳ nhanh chân đoạt trước.
Nghĩ đến đây, Hoàng hậu liền lên tiếng: "Hoàng thượng, người hãy nhìn cho kỹ đi, đây chính là Ngũ A ca mà Người luôn kiêu ngạo. Vì một Tiểu Yến Tử mà ngay cả Ngạch nương sinh dưỡng mình cũng không màng, thì còn xứng đáng gì để làm hoàng tử của Ái Tân Giác La thị chứ."
Lão Phật gia thì khó chịu liếc nhìn bà: "Hoàng hậu, bớt nói đôi câu đi." Lão Phật gia cũng tức giận, bà vốn cũng từng gửi gắm kỳ vọngđối với Vĩnh Kỳ , nhưng lại thu về kết quả thế này, quả thực không phải điều bà mong muốn.
Nhưng dù sao cũng là đứa cháu mà mình đã thương yêu nhiều năm, lại lo Vĩnh Kỳ xảy ra điều bất trắc, Lão Phật gia đành nhượng bộ, quay đầu nói với Càn Long:
"Hoàng đế, không bằng ban Tiểu Yến Tử cho Vĩnh Kỳ làm một cách cách đi."
Càn Long nhíu mày: "Chuyện này..."
Lệnh Tần thấy vậy liền cũng lên tiếng cầu xin: "Hoàng thượng, nếu Ngũ A ca thật lòng thích Tiểu Yến Tử như thế, chi bằng thuận theo ý hắn, cũng tránh cho Du Phi tỷ tỷ... đều là những người quan trọng nhất, Hoàng thượng, Người bảo Ngũ A ca lựa chọn thế nào đây, chẳng bằng hãy thành toàn cho bọn họ đi."
Nghe vậy, Càn Long giãn lông mày, dường như có chút dao động.
Ngay sau đó Tử Vy cũng mở miệng cầu xin. Trong lòng nàng, Tiểu Yến Tử đã không còn là tỷ muội gì với mình nữa, mà Ngũ A ca Vĩnh Kỳ ngày trước vì Tiểu Yến Tử mà có thể lạnh lùng nhìn nàng bị coi như nô tài hạ tiện. Đã như vậy, thì cứ để hắn cùng Tiểu Yến Tử ở bên nhau đi. Có Tiểu Yến Tử bên cạnh, Ngũ A ca muốn bước lên ngôi vị kia e là chuyện không thể nào.
Thấy mọi người đều mở miệng xin tha, Càn Long nhất thời khó xử. Lúc này Đỗ Nhược Lan cất lời: "Hoàng thượng, chi bằng thuận theo ý Ngũ A ca, chỉ là... Tiểu Yến Tử tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó thoát. Không bằng phế đi võ nghệ của nàng, để nàng an phận làm cách cách của Ngũ A ca, như vậy cũng tránh cho trong cung gà chó không yên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip