Chương 36

Chương 36

- - -

  Trong Dưỡng Tâm điện, Càn Long giống như người lần đầu tiên làm a mã, nằm rạp trên bụng của Đỗ Nhược Lan, lắng nghe động tĩnh bên trong, khiến Đỗ Nhược Lan bật cười khúc khích,

  "Phu quân, bụng thiếp bây giờ mới có hai tháng thôi, sao có thể có động tĩnh nhanh như vậy, thế nào cũng phải bốn năm tháng sau."

  Càn Long nghe vậy thì khẽ cong đôi môi mỏng, "Ta biết, nhưng ta vẫn muốn nghe một chút âm thanh của đứa nhỏ, nó chính là đứa con mà ta mong đợi nhất."

  Càn Long đối với đứa trẻ này, thật sự ôm nhiều kỳ vọng. Đây là con của hắn và người mình yêu thương, hắn nhất định sẽ dốc lòng nuôi dưỡng. Điều kiện tiên quyết là, nếu đó là A ca, thì rốt cuộc cũng phải nghĩ đến vị trí kia... Nhưng nếu là công chúa thì cũng không sao, hắn sẽ để nàng trở thành một công chúa được sủng ái.

  "Phu quân, thiếp cũng mong chờ sự ra đời của đứa trẻ, đợi đến khi nó chào đời, chúng ta cùng nhau nuôi nấng nó trưởng thành, để nó trở thành một đứa con có ích, hiếu thuận." Biểu cảm của Đỗ Nhược Lan tràn đầy ánh sáng của tình mẫu tử.

  "Nhất định sẽ là một đứa con hiếu thuận, nó là con của chúng ta, nếu nó dám không hiếu thuận, xem ta có đánh mông nó không." Càn Long hôn nhẹ lên tóc mai của Đỗ Nhược Lan, một tay lại xoa bụng nàng, đứa trẻ này đến thật đúng lúc.

  Đỗ Nhược Lan làm nũng nói: "Thế thì không được, đây là bảo bối của thiếp, chàng thử động đến nó xem."

  Nghe vậy, Càn Long nghiến răng, đối với đứa trẻ này có chút không còn mong đợi nữa, mới vừa có thôi mà đã đến tranh giành sự chú ý của Lan nhi, Càn Long sẽ không thừa nhận là mình vì ghen tuông.


  Trong nội điện Dưỡng Tâm điện, hai người ấm áp lại ngọt ngào, còn ở bên Diên Hi cung thì một mảnh u ám.

  Lệnh Tần hất toàn bộ đồ bày biện xuống đất, vẻ mặt dữ tợn mà gào lên: "Tiện nhân! Nàng ta sao có thể mang thai! Sao có thể!"

  Lệnh Tần tức đến phát run, rõ ràng ta nàng sớm đã ra tay rồi, sao lại có thể trong chốc lát liền có thai được.

  Sắc mặt của Lệnh Tần khiến Lạp Mai, Đông Tuyết sợ đến run rẩy, tuy rằng trong mắt người ngoài, Lệnh Tần mềm yếu lại dịu dàng như nước, nhưng trong lòng các nàng rất rõ, đó chỉ là Lệnh Tần giả vờ mà thôi.

  Ác độc, ghen tị mới chính là bản chất thật sự của Lệnh Tần, chỉ là nàng ta giả vờ thành dáng vẻ yếu đuối mà Càn Long mong muốn, lại dựa vào chỗ dựa là chủ tử cũ Tiên Hoàng hậu, nên đã chẳng ít lần giành được độc sủng.

  Sau khi phát tiết xong, Lệnh Tần cũng bình tĩnh lại không ít, đôi mắt hạnh nheo lại đầy ác ý, còn có một người có lẽ cũng chẳng khá hơn nàng ta là bao.

  Chi bằng khích cho người ấy ra tay, đến lúc đó nói không chừng còn có thể một mẻ bắt gọn, ngư ông đắc lợi đôi đường.


  Lệnh Tần nghĩ xong, liền sai Lạp Mai dọn sạch những mảnh vỡ trên đất, còn đặc biệt dặn dò không được để người khác nhìn thấym còn bản thân mình thì dẫn theo Đông Tuyết đi gặp nàng ta, đến cung điện của người ấy, nhìn thấy Lệnh Tần không mời mà tới, người đó lập tức lộ rõ vẻ không vui.

  "Ngươi đến đây làm gì?"

  "Thần thiếp đến đây, tự nhiên là có lòng tốt muốn nhắc nhở Hoàng hậu nương nương một chuyện."

  Đúng vậy, người mà Lệnh Tần nghĩ đến chính là Hoàng hậu. Hoàng hậu có hai nhi tử một nữ nhi, đáng tiếc đến cuối cùng chỉ còn sống một mình Thập Nhị A ca, bà coi Thập Nhị A ca còn nặng hơn cả mạng sống của mình. Cho nên Lệnh Tần nghĩ, chỉ cần nàng ta khích bác cho khéo, thì không sợ Hoàng hậu sẽ không vì Thập Nhị A ca mà diệt trừ tận gốc.

  Hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi có lòng tốt nhắc nhở bổn cung, Ngụy thị, có phải ngươi đã quên cái gì, cần bổn cung nhắc nhở ngươi thật kỹ một chút không?"

  Hoàng hậu lạnh lẽo quét mắt nhìn nàng một cái, chỉ e rằng chồn chúc Tết gà chẳng có lòng tốt gì. Giữa Ngụy thị và bà từ lâu đã như nước với lửa, việc đến nhắc nhở bà, e rằng trong lòng đang ôm sẵn ý xấu.

  Sắc mặt Lệnh Tần khựng lại, rồi lại khẽ cười: "Hoàng hậu nương nương, bây giờ không phải lúc để cùng thần thiếp nói những ân oán này, hiện giờ chúng ta có một kẻ địch chung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip