Chương 38

Chương 38

- - -

  Đỗ Nhược Lan đối với tất cả những chuyện này hoàn toàn không để tâm, lúc nàng chỉ một lòng dưỡng thai thì Du Phi rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà ra tay.

  Dù sao cũng là Lệnh Tần, từ trước tới nay luôn biết đánh rắn phải đánh ngay bảy tấc. Tâm tư của Du Phi, nàng ta nắm bắt một cái là chuẩn, Du Phi kìm nén nỗi bất an trong lòng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm động thủ.

  Hôm đó, Du Phi nghe tin Đỗ Nhược Lan đi dạo ở ngự hoa viên, liền thả con mèo hoang đã sắp đặt kỹ càng từ trước. Mà Lệnh Tần biết Du Phi muốn ra tay, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để góp thêm một ngọn gió, đến lúc bại lộ thì cũng chỉ là lỗi một mình Du Phi, chẳng can hệ gì tới nàng ta.

  Đỗ Nhược Lan dưới sự dìu đỡ của Đông Hạ và Đông Xuân, chậm rãi bước đi, vừa đi vừa ngắm nhìn. Lúc này, Lệnh Tần từ đối diện đi tới. Trên tay còn ôm tiểu Thập Lục, thấy Đỗ Nhược Lan, ánh mắt nàng thoáng lóe sáng, liền tiến lên đón, rồi đưa Thập Lục trong tay cho nhũ mẫu, sau đó mới hành lễ với Đỗ Nhược Lan.

  Thấy Lệnh Tần hành lễ với mình, Đỗ Nhược Lan khẽ gật đầu, mỉm cười nhạt, bảo nàng đứng dậy.

  Lệnh Tần đứng lên, dịu dàng cười: "Quý phi tỷ tỷ cũng ra thưởng hoa sao?"

  Đỗ Nhược Lan khẽ chau mày, "tỷ tỷ"? Nàng ta sao có thể mở miệng gọi như vậy. Nhưng nghĩ lại, xưng hô tỉ muội trong hậu cung đều dựa vào vị phận mà định, ai cao thì chính là tỷ tỷ, cho dù đối phương tuổi nhỏ hơn mình.


  "Lệnh Tần chẳng phải cũng thế sao!" Đỗ Nhược Lan mỉm cười dịu dàng nhìn nàng ta.

  Lệnh Tần gật gật đầu: "Hôm nay thời tiết cũng coi như không tệ, thần thiếp liền dẫn Tiểu Thập Lục ra ngoài chơi một chút, lại bất ngờ gặp được Trân Quý phi tỷ tỷ."

  Thật ra Lệnh Tần mang Tiểu Thập Lục ra ngoài chỉ là một cái cớ, mục đích thật sự của nàng ta là để giúp Du Phi có thể thuận lợi trừ khử Đỗ Nhược Lan và đứa bé trong bụng nàng.

  Đỗ Nhược Lan khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt bỗng lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, bước qua Lệnh Tần mà đi tiếp về phía trước, không ai chú ý đến bàn tay khẽ động của nàng. Lệnh Tần tự cho là mục đích đã đạt được, liền dẫn Tiểu Thập Lục sang một bên khác, chuẩn bị chờ xem thảm cảnh của Đỗ Nhược Lan sau đó.

  Chỉ là, cuối cùng cũng chẳng biết được rốt cuộc là ai đang xem kịch hay của ai!


  Bước vào trong lương đình, dưới sự hầu hạ của Đông Hạ, Đỗ Nhược Lan liền ngồi xuống ghế đá, còn Đông Xuân thì bày trà điểm tâm lên. Khóe môi Đỗ Nhược Lan mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn về phía Lệnh Tần: thủ đoạn quả là không tệ, đáng tiếc lại gặp phải Đỗ Nhược Lan nàng .

  Đỗ Nhược Lan thảnh thơi uống nước ấm, ăn điểm tâm, chỉ muốn xem tiếp theo Lệnh Tần sẽ giở trò gì. Có thể dùng đến "dẫn thú phấn" thì phần nhiều chẳng phải mèo thì cũng là chó. Mấy nữ nhân này thật đúng là chẳng có chút chiêu mới nào, suốt ngày chỉ biết dùng mèo với chó để hại người, mà lại không biết như thế càng dễ hại chính mình.

  Gói dẫn thú phấn khi nãy, Đỗ Nhược Lan đã trả lại cho Lệnh Tần, mà thứ dẫn thú phấn nàng đưa cho Lệnh Tần, chính là loại nàng từng đặc chế khi còn là An Lăng Dung. Sau đó, trong lúc không ai phát hiện, nàng lại từ trong không gian lấy ra phấn chống thú bôi lên người, che phủ đi lớp dẫn thú phấn mà Lệnh Tần đã rắc lên nàng.

  Đỗ Nhược Lan khẽ cong khóe môi, lúc này người xem kịch rõ ràng đã biến thành nàng, còn người lên sân khấu biểu diễn lại đổi thành Lệnh Tần.


  Độ chừng một nén hương sau, Du Phi xuất hiện, Đỗ Nhược Lan lập tức hơi nheo đôi mắt phượng, đã nhận ra ánh mắt trao đổi giữa Du Phi và Lệnh Tần.

  Thì ra là vậy! Lệnh Tần và Du Phi đã trở thành kẻ hợp tác, mà mục tiêu chung của hai người chính là nàng – Đỗ Nhược Lan.

  Rất tốt! Vậy thì hôm nay liền một mẻ bắt gọn, nàng cũng chẳng cần phải nghĩ cách khác nữa.

  Đỗ Nhược Lan mỉm cười nhạt, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đúng lúc ấy, từ lương đình đối diện vang lên tiếng hét chói tai của Lệnh Tần và Du Phi, đồng thời còn kèm theo tiếng trẻ con khóc nức nở, có thể nói là vô cùng náo nhiệt.

  Đỗ Nhược Lan khựng tay lại, rồi lộ vẻ lo lắng nói: "Đông Xuân, mau đi xem thử, bên chỗ Lệnh Tần xảy ra chuyện gì mà lại kêu thảm thiết liên tiếp như vậy, đừng để thật sự xảy ra chuyện thì không hay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip