Phần thượng
Còn gọi là "Truy phu ký"
––––––––
Khi máy bay của Trần Lệ Quân còn hai tiếng nữa mới hạ cánh tại Thượng Hải, Lý Vân Tiêu đang ở trên sân khấu đóng vai quần chúng trong vở Lương Chúc.
Trong tiếng trống rộn ràng, cô theo Lương Sơn Bá phía trước nhảy tới nhảy lui, quạt múa như bay.
Trên sân khấu đáng lẽ phải chuyên tâm, nhưng trong đầu cứ mãi lóe lên một ý niệm:
Hôm nay Trần Lệ Quân kết thúc kỳ nghỉ phép.
Vừa nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu lại lớn hơn một chút, bỗng chốc thấu hiểu niềm hân hoan khó tả của Lương Sơn Bá khi xuống núi nghênh thú Anh Đài, đến chiếc quạt đang múa may trong tay cũng như sắp nở hoa đến nơi rồi.
Hạ màn xong, Lý Vân Tiêu phát huy sở trường chuồn êm, khẽ báo với tiểu Viên Tử một tiếng rồi lái xe hơn hai tiếng từ Chiết Giang đến Thượng Hải.
Thượng Hải vừa qua tiết Lập Đông đã rét cắt da, hôm nay lất phất mưa, chuyến bay của đồ xui xẻo Trần Lệ Quân lại trễ giờ, Lý Vân Tiêu đứng ở cửa đón khách bị gió thổi đến đông cứng.
Trần Lệ Quân cái con người này, lúc muốn kín đáo thì thật sự là kín như bưng, không bao giờ chủ động báo cáo lịch trình, còn Lý Vân Tiêu thì làm không nổi việc mặt dày mà chạy tới hỏi nàng mấy chuyện này.
Cho nên, không thể gọi là uy hiếp dụ dỗ đâu nha, Lý Vân Tiêu đang dùng lời ngon ý ngọt để Thái Minh cam tâm tình nguyên giao nộp ra thông tin chuyến bay của Trần Lệ Quân.
Trong màn mưa mờ mịt, bảng điện tử ở sân bay liên tục nhấp nháy thông tin của các chuyến bay, Lý Vân Tiêu rụt cằm trong cổ áo cao, nhưng mắt vẫn một mực ngẩng lên dõi theo dòng người đổ ra, kiên nhẫn chờ đợi.
Lý Vân Tiêu không nhớ mình đã đợi bao lâu, chỉ nhớ cảm giác lúc mình nhác thấy Trần Lệ Quân giữa đám đông.
Nàng gầy đi.
Quai hàm vốn góc cạnh, nay lại càng sắc hơn.
Nàng mặc bộ đồ Lý Vân Tiêu chưa từng thấy, chắc là mới mua ở nước ngoài, đúng kiểu cô thích, áo măng tô dài, màu kaki.
Rõ là đi nước ngoài nghỉ dưỡng hưởng phúc, sao lại gầy đi rồi? Xem ra ẩm thực phương Tây quả thực không hợp với dạ dày Trung Quốc.
Lý Vân Tiêu chỉnh đốn lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, để lộ ra khuôn mặt, giơ tay vẫy về phía Trần Lệ Quân.
"Ở đây nè, Quân Quân!"
Đôi mắt không biết nói dối.
Ánh mắt vốn đầy mệt mỏi sau hành trình dài của Trần Lệ Quân, vừa trông thấy Lý Vân Tiêu, bỗng trở nên sáng rỡ.
Nàng cười ngốc hai tiếng, rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu, lột xuống bộ mặt sù sụ sắp chết của mình mà kéo vali len lỏi qua dòng người. Một bên luôn miệng xin lỗi "thật ngại quá", một bên vừa khéo léo luồn lách qua những khe hở, chẳng mấy chốc, đã thành công đứng trước mặt Lý Vân Tiêu.
"Sao em lại đến đây?"
Ánh mắt nàng chân thành sáng ngời nhìn chằm chằm cô. Lý Vân Tiêu không kìm được mà nuốt khan vài cái.
Đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi cô biết Trần Lệ Quân cũng thích mình. Người đứng trước mặt Lý Vân Tiêu biểu hiện vẫn hệt như ngày thường, vậy mà lại khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp.
Cô thật sự có hơi hồi hộp.
"Đón chị chứ sao. Có bất ngờ không?"
Trần Lệ Quân thật sự là ngẩn cả ra, mừng rỡ khôn xiết mà biểu thị đương nhiên là rất bất ngờ, lão thê quả nhiên không bỏ rơi nàng.
Thấy bộ dáng vui vẻ của nàng, Lý Vân Tiêu cũng không tự chủ được mà lộ ra nụ cười, lặng lẽ đón lấy chiếc túi nàng để trên vali.
"Xe của em đỗ ở bãi ngoài trời, đi thôi."
Trần Lệ Quân "ừ ừ" hai tiếng, ngoan ngoãn kéo vali đi cạnh cô.
Lý Vân Tiêu vừa ra cửa chuẩn bị bật dù đã bị Trần Lệ Quân tự giác lấy đi.
"Chị cao hơn, để chị che cho."
"Nhưng mà chị còn kéo vali..."
Trần Lệ Quân nghiêng nghiêng đầu: "Chị có hai tay mà."
Lý Vân Tiêu còn định nói gì, Trần Lệ Quân đã dùng đầu vai đẩy nhẹ, dắt cô đi vào màn mưa mỏng như sương dưới ánh đèn trắng của sân bay.
Hai người yên lặng đi bên nhau một đoạn, Trần Lệ Quân mở lời trước:
"Hôm nay diễn ở Thượng Hải hả? Sao chị lại không nhớ gần đây có lịch diễn ở Thượng Hải ha?"
Lý Vân Tiêu "ừm" một tiếng, Trần Lệ Quân nói tiếp:
"Để chị đoán coi, là Tô Tần hay là Tiền Đường Lý? Ai da, nếu bọn em ở khách sạn thì chị phải thuê thêm một phòng nữa hả? Hay là chị với..."
"Không có lịch diễn. Em từ Chiết Giang lái xe qua đây."
Nửa câu sau "Hay là chị ở chen với ai đó cũng được." lập tức kẹt cứng trong cổ Trần Lệ Quân.
Nàng quay đầu, miệng hơi há ra: "Hả?"
Đúng là đồ ngốc!
Lý Vân Tiêu vừa buồn cười vừa tức giận, cố ý không giải thích ngay, phạt nàng rối rắm thêm hai giây mới thong thả nói: "Em có việc riêng đến Thượng Hải, không được à."
Sự kinh ngạc trong mắt Trần Lệ Quân tan đi, lại bắt đầu trở về dáng vẻ vô tâm vô phế, làm bộ ấm ức:
"Chị còn tưởng em đặc biệt đến đón chị cơ."
Vân Tiêu cười nhẹ, không đáp.
Sao chị biết là không phải?
––––––––
Trên đường về, Trần Lệ Quân ngồi yên chưa được hai phút đã bắt đầu lục túi khoe khoang chiến lợi phẩm với Lý Vân Tiêu.
Cái này là đồ tốt mua ở đâu, tặng cho Thái Thái, cái kia là đồ tốt mua ở đâu, tặng cho Mao lão sư, còn một đống ở trong vali đằng sau cốp, nàng xòe bàn tay ra chớp chớp mắt mà tỉ mỉ đếm, chia đều cho từng người trong đoàn.
Lý Vân Tiêu kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng phụ hoạ một hai câu khen hợp lắm, rồi lén liếc nhìn nét mặt dương dương đắc ý của Trần Lệ Quân mỗi lần được khen, mãi cho đến khi nàng nói đến món quà dành cho cô.
"À đúng rồi Lý Vân Tiêu, quà của em chị đặc biệt chọn kĩ lắm đó!"
Cái con khỉ ngốc này nói lảm nhảm hết về quà của mọi người rồi cuối cùng mới nói đến quà của cô. Lý Vân Tiêu nãy giờ đã rất mong đợi, đang chạy trên cao tốc nên không dám ngoái nhìn, chỉ hơi nghiêng nghiêng người về phía ghế phụ: "Là cái gì thế?"
Trần Lệ Quân cũng ghé sát vào cô, trên người Vân Tiêu có mùi hương ấm áp khiến người khác thoải mái, nàng ngửi đến có chút ngây ngất: "Ở trong vali, là chị ở thủ đô Iceland mua cho em một cặp ly đôi, siêu siêu nghệ thuật nha, em với chồng em nhất định sẽ thích."
Trần Lệ Quân còn chưa kịp đắc ý, hương thơm âm ấm ấy đã tan biến.
Nàng quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, cũng chỉ dám liếc một cái, suýt chút nữa bị mặt lạnh của Lý Vân Tiêu dọa chết.
Nàng trong lòng thầm nghĩ: Lý Vân Tiêu học sai kịch rồi, cô nên đi học kịch Tứ Xuyên đi, kịch Tứ Xuyên đổi mặt còn không đổi nhanh bằng sắc mặt của cô.
"Em... em không thích hả Vân Tiêu?"
Lý Vân Tiêu sắp bóp nát cái vô lăng rồi, Trần Lệ Quân hỏi một câu thăm dò này càng khiến cô muốn nổi cơn tam bành.
Nếu không phải là nhìn thấy đoạn tin nhắn đó, ai mà tin được nàng thích cô?
Cô thật sự bội phục sức chịu đựng của Trần Lệ Quân. Nàng nếu như là đàn ông sau này cưới vợ, bị người ta cắm cho cặp sừng trên đầu chắc vẫn sẽ giống trống khua chiêng mà vui vẻ nhận con.
Lý Vân Tiêu cũng không hiểu Trần Lệ Quân ôm tâm trạng gì mà đi mua ly đôi cho cô, chân thành chúc phúc cho cô với người đàn ông khác trăm năm hạnh phúc? Tình yêu bao la thật đấy.
"Em đương nhiên không thích."
Trần Lệ Quân luống cuống chữa cháy: "Không sao không sao, chị còn chuẩn bị..."
"Em ly hôn rồi."
Tốt lắm, nửa câu sau "chị còn chuẩn bị quà khác cho em" lại lần nữa kẹt ngang cổ họng.
Nàng quay phắt lại, kinh hoàng mà nhìn Lý Vân Tiêu: "Hả?"
Lý Vân Tiêu vẫn đang lái xe, tức giận không thèm đáp lời, tự nhiên cũng không thấy được ẩn sâu dưới sự kinh ngạc là một tia mừng rỡ đê hèn chôn ở đáy mắt.
Cho đến lúc xe dừng, Trần Lệ Quân vẫn đuổi theo phía sau Lý Vân Tiêu đang mở cốp, không ngừng hỏi dồn: không đùa chứ, thật hả, cái này không đùa được đâu.
Niềm vui cả đêm của Lý Vân Tiêu bị đương sự chính quần cho mất sạch, bực bội gật đầu.
Trần Lệ Quân lại hỏi: vì sao, anh ta bắt nạt em à, có phải anh ta bắt nạt em không.
Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, dừng tay, dưới ánh đèn vàng mờ ảo ở hầm để xe nhà Trần Lệ Quân ngẩng đầu lên nhìn nàng:
"Nếu tối đó em không nói thật, nếu đúng là anh ta bắt nạt em thì sao?"
Trần Lệ Quân ở gần đến mức, Lý Vân Tiêu có thể thấy rõ mồn một từng biểu cảm trên mặt nàng.
Đây là lần đầu tiên cô thấy trên gương mặt chó con lạc quan của Trần Lệ Quân hiện ra sắc mặt khó coi như vậy. Nàng ấy cho dù có buồn bã cách mấy cũng sẽ không bao giờ trưng ra vẻ mặt u ám kia.
Trần Lệ Quân máu nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu, một tay kéo tay Lý Vân Tiêu, tay kia giơ cao sập mạnh nắp cốp "cạch" một tiếng.
"Mình đi tìm hắn."
Nàng kéo Lý Vân Tiêu đi vòng ra đầu xe, mở cửa:
"Nhà hắn ở đâu em mau dẫn đường. Dám đi bắt nạt em hả?"
Lý Vân Tiêu chống tay giữ cánh cửa: "Chị từ từ đã."
Trần Lệ Quân một giây cũng đợi không nổi:
"Nếu em mệt rồi thì để chị lái."
"Quân Quân." Lý Vân Tiêu trở tay lại nắm lấy tay nàng, nhìn Trần Lệ Quân mà bỗng im bặt, một câu "em đùa chị thôi, anh ấy không có bắt nạt em" vẫn chưa kịp nói ra.
Khóe mắt Trần Lệ Quân đã ầng ậc nước.
"Hắn có phải thường xuyên bắt nạt em không...có phải em rất sợ không?"
Trong lòng Lý Vân Tiêu vừa chua vừa đau, vươn tay ra gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng.
"Em lừa chị đó, trên đời này làm gì có ai bắt nạt được em. Với lại, cứ coi như là bị bắt nạt thật đi..." Giọng Lý Vân Tiêu hơi nghèn nghẹn: "Người bị bắt nạt cũng là em chứ đâu phải chị, chị khóc làm gì."
Trần Lệ Quân lúc khóc lên cực kì giống trẻ con, bĩu môi mếu máo: "Chính là vì người đó là em!"
Lý Vân Tiêu khựng lại, sao trước đây mình lại nghĩ chị ấy không thích mình nhỉ?
Cô nhón chân ôm lấy Trần Lệ Quân, tựa cằm lên vai nàng, nghiêng đầu dán sát lại gần.
"Đồ ngốc."
Trần Lệ Quân cái đồ mít ướt này, nếu đi cãi nhau với người khác thật chắc còn chưa kịp cãi đã khóc trước rồi.
––––––––
Trời đã muộn rồi, Lý Vân Tiêu lấy cớ lái xe mệt rồi, muốn ngủ lại nhà Trần Lệ Quân một đêm.
Trần Lệ Quân mắt vẫn còn đỏ hoe, bận tới bận lui dọn dẹp phòng ngủ khách cho cô. Lý Vân Tiêu ngồi trên ghế sofa nhàn nhã nựng nịu Miên Hoa.
Miên Hoa hiền như chủ của nó, nằm gọn trong lòng mặc cô vuốt cằm gãi bụng, ngoan ngoãn vô cùng, không giống mấy đứa nghịch tử nhà cô, càng vuốt ve càng hưng phấn quá khích.
Một cặp chủ tớ này khiến Lý Vân Tiêu vô cùng mãn nguyện.
"Xong rồi, Vân Tiêu."
Trần Lệ Quân ngồi bên mép giường trong phòng khách, cửa phòng mở rộng, nhìn về phía Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ lên lớp nệm dày đã được trải cẩn thận.
Lý Vân Tiêu bế Miên Hoa đi tới, ánh đèn vàng ấm nhàn nhạt rọi lên người Trần Lệ Quân, nàng cùng khung cảnh ấm cúng trong phòng khách đều bị gói trọn vào khung cửa hình chữ nhật, thoạt nhìn đặc biệt giống một bức tranh sơn dầu, khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.
Mơ một giấc mơ được chung sống cùng Trần Lệ Quân.
Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến Lý Vân Tiêu bật cười. Sở trường của cô không phải chính là theo đuổi biến giấc mơ thành hiện thực sao? Mơ tưởng chứ có phải là hoang tưởng đâu, ai dám khẳng định một ngày nào đó sẽ không thành hiện thực chứ?
Cô vào phòng, thả lỏng tay để Miên Hoa ngoan ngoãn nhảy xuống, dựng đuôi đi dạo một vòng.
Bộ dáng ung dung ngồi của Trần Lệ Quân khiến Lý Vân Tiêu nảy sinh chút ác ý trêu chọc nàng.
Lý Vân Tiêu tay chắp sau lưng, khom xuống áp gần trước mắt Trần Lệ Quân:
"Trải giường xong rồi chị còn ngồi đó làm gì, muốn ngủ chung với lão thê hả?"
Trần Lệ Quân lấy ra khí thế của Giả Đình đối diện với ánh mắt của cô: "Lão phu lão thê ngủ cùng nhau không phải là đương nhiên sao?"
Ha, Trần Lệ Quân gan đã nhỏ lại thích bày đặt. Lý Vân Tiêu ngồi phịch xuống đùi nàng, vòng hai tay qua cổ kéo người lại gần, khẽ thở vào tai nàng: "Quả thật là đương nhiên, vậy chúng ta cũng đừng nên lãng phí một đêm xuân đáng giá ngàn vàng thì hơn."
Đáng tiếc, đồ ngốc Trần Lệ Quân này sức chịu đựng chỉ có chừng ấy, cười khan hai tiếng, đẩy nhẹ Lý Vân Tiêu ra, đứng dậy gãi gãi bên má vừa bị cô áp sát thì thầm.
"Đừng quậy nữa, trễ như này rồi chị còn phải đi tắm nữa, Vân Tiêu em cũng mau rửa mặt đi ngủ đi."
Lý Vân Tiêu ngồi đó nhìn Trần Lệ Quân bỏ giáp vứt khiên hoảng loảng tháo chạy, vừa định thay áo thì Trần Lệ Quân vòng lại, mặt đầy áy náy bế phốc Miên Hoa đang nằm ườn ở một góc phòng lên:
"Xém chút nữa là quên nó rồi," Trần Lệ Quân ôm Miên Hoa rời đi, trước khi khép cửa còn ném nhanh một câu:
"Ngủ ngon."
Lý Vân Tiêu cười khẩy một tiếng, ngủ cái gì mà ngủ, còn chưa có xong đâu.
––––––––
Trần Lệ Quân trong phòng tắm vặn nước thật to, nhắm mắt để dòng nước tuôn từ đỉnh đầu.
Nàng cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa, Vân Tiêu ly hôn, ý nghĩ đầu tiên trong đầu lại là vui mừng.
Không nên chút nào, rõ ràng khi chọn cặp ly, tuy trong lòng rất buồn, nhưng nàng vẫn thành tâm thành ý hy vọng Lý Vân Tiêu hạnh phúc. Hôn nhân của Vân Tiêu thất bại, sao nàng lại có thể vui được chứ? Hơn nữa Vân Tiêu chỉ là gặp sai người, Vân Tiêu tốt như thế, tương lai nhất định sẽ gặp được tình lang như ý, nàng vui vẻ trong chốc lát này thì có ích gì?
Trần Lệ Quân bóp dầu gội xoa lên tóc, một bên vừa gọi một bên vừa tự làm giáo dục tâm lí, mắng mỏ thậm tệ bản thân: thật sự thích một người, yêu một người, là mong người đó được hạnh phúc. Niềm vui nho nhỏ của mình là ích kỷ, là hẹp hòi.
Đợi khi Trần Lệ Quân tự mình mắng mình, tắm rửa xong xuôi bước ra, Lý Vân Tiêu đã thay bộ đồ ngủ nàng chuẩn bị, đứng ở bếp đun nước.
Trần Lệ Quân lợi dụng Lý Vân Tiêu đang quay lưng lại phía mình, lén ngắm cô thật lâu.
Miên Hoa cọ chân vào chân nàng meo meo tố cáo, Lý Vân Tiêu nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Nàng vội vờ như mới từ phòng tắm bước ra, vừa hất tóc vừa hỏi Vân Tiêu đang làm gì.
Lý Vân Tiêu nhìn vũng nước loang lổ dưới chân nàng, nhanh chóng bước tới, nhíu mày:
"Chị bị ngốc hả, tóc còn ướt mà đứng đây lâu như thế?"
Cô giật chiếc mũ trùm tóc như đồ trang trí khỏi tay nàng, đứng phía sau lau tóc cho Trần Lệ Quân.
Trần Lệ Quân nắm rõ bí quyết giả ngốc trong tay, lúc này càng nói nhiều càng dễ sai, liền quyết đoán ngậm miệng.
"Nước ngoài chơi có vui không?"
Lý Vân Tiêu vừa lau vừa hỏi.
"Vui. Vui lắm."
Thật ra không vui tí nào, rõ ràng là cảm thấy không thể tiếp tục ở bên cạnh Lý Vân Tiêu nên mới muốn trốn ra nước ngoài một thời gian. Kết quả mỗi lần thấy cảnh đẹp đều muốn chia sẻ với cô, ăn món gì ngon cũng muốn cô nếm thử. Cảnh có đẹp mấy, xem một mình thì cũng đều nhạt thếch vô vị, nơi nào không có Lý Vân Tiêu thì càng khiến người ta không ở nổi.
"Thế sao chị lại gầy đi hả?"
Trần Lệ Quân lại cười ngốc: "Chị gầy đi á? Chắc tại đồ Tây đều khó ăn."
"Em biết chị quá mà."
Lý Vân Tiêu lau tóc cho Trần Lệ Quân cũng gần xong, đem khăn vứt lại vào tay nàng: "Đi sấy tóc đi."
Trần Lệ Quân không nhúc nhích, liếc nhìn ấm nước điện trên bếp, lại hỏi lần nữa: "Đun nước để làm gì thế?"
Lý Vân Tiêu rất tự nhiên chỉ vào gói trà gừng trong giỏ nhỏ cạnh tủ tivi của Trần Lệ Quân, trả lời: "Pha trà gừng đường đỏ đó, phòng cảm lạnh."
Cô thấy Trần Lệ Quân gật gù "ồ" một tiếng, cười chế giễu: "Sao nào, em không xứng đun nước nhà chị hả?"
Trần Lệ Quân vội nói: "Không có không có, chị định hỏi xem em có cần giúp gì không."
Vân Tiêu nhướng nhướng mày:
"Có đó."
Hơi nước lên nghi ngút, Trần Lệ Quân ôm lấy ly ngồi co ro ở một góc sofa như chim cút.
Gò má và hàng mi đều ướt đẫm hơi nước, nàng lí nhí: "Chị thấy thế này không ổn lắm đâu..."
Ai mà ngờ được quà tân hôn nàng mua tặng Lý Vân Tiêu, cuối cùng lại là để hai đứa dùng. Tuy là Lý Vân Tiêu đã ly hôn rồi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác xấu hổ tội lỗi như đang "vụng trộm".
Lý Vân Tiêu ngồi giữa sofa, khí định thần nhàn xoay xoay chiếc ly gốm trong tay, ngắm nghía những họa tiết phía trên. Trần Lệ Quân còn nói cái gì nghệ thuật... cái mớ hoa lá cỏ cây lòe loẹt này vào mắt nàng là "nghệ thuật" hả?
"Chứ không lẽ một mình em uống cả hai ly?"
Trần Lệ Quân đầu cuối càng sâu hơn, hớp một ngụm: "Ờ... cũng đúng."
Nàng bị bỏng mà liếm liếm môi.
"Chị còn mua nhiều cái khác nữa, để chị đổi cho em."
Lý Vân Tiêu vui vẻ tiếp nhận: "Được."
Sáng hôm sau, Lý Vân Tiêu rời đi từ rất sớm. Trần Lệ Quân ngủ dậy đi ra chỉ thấy trên bàn để một cái ly trong cặp ly đôi, rót đầy sữa đậu nành.
Cái còn lại, rõ ràng là Lý Vân Tiêu mang theo.
Trần Lệ Quân ôm mặt, vừa mừng vừa run.
––––––––
Ngày đầu tiên Trần Lệ Quân quay lại Tiểu Bách Hoa giống như thần tài phát quà, ai nấy đều xếp hàng để nhận.
Trương Á Châu trêu: "Cậu đây là đi du lịch giải khuây á? Cậu là đi nhập hàng thì có! Không sợ bị hải quan tóm hả?"
Trần Lệ Quân đưa tay: "Vậy trả đây."
Trương Á Châu lập tức ôm quà lôi Mạch Mạch chạy biến.
Lúc Lý Vân Tiêu đến muộn, phòng hóa trang đang tám chuyện rôm rả, cả mấy người vây lấy Trần Lệ Quân nghe nàng kể chuyện.
Vì khí chất chính cung trên người Lý Vân Tiêu quá mạnh, một đám người tự nhiên dịch ra chừa chỗ cho cô bên cạnh Trần Lệ Quân. Có điều Lý Vân Tiêu không thèm chen vào, tự tìm chỗ ngồi bắt đầu trang điểm.
Tạ Đình dũng cảm nhất, như lính cảm tử xông lên kéo ghế ngồi cạnh Lý Vân Tiêu: "Em không hỏi xem lão phu của em chuẩn bị quà gì cho em à?"
Lý Vân Tiêu dặm phấn: "Em biết rồi."
"Ơ, Quân Quân bật mí trước cho em rồi hả?"
Chưa đợi Lý Vân Tiêu nói gì, đã thấy Trần Lệ Quân lẹ làng chạy lại:
"Vân Tiêu, của em nè."
Nàng đặt cạnh tay Lý Vân Tiêu một chiếc khăn quàng cổ bằng len.
Tạ Đình chộp lên ngắm: "Ái chà, Vân Tiêu em xem lão phu của em chu đáo chưa kìa." Rồi đưa lên ướm thử trên cổ Lý Vân Tiêu: "Vừa nhìn là biết đúng gu em rồi."
Lý Vân Tiêu nhìn nàng qua lớp gương: "Cảm ơn nha."
Ánh mắt Trần Lệ Quân trượt từ cổ cô xuống trong gương, vô tình chạm phải ánh mắt mang theo ý vị khác của Lý Vân Tiêu liền hoảng hốt quay đi.
"Không có gì, chị đi qua kia... làm gì nhỉ? À đi tìm Thái Thái cái đã."
Tạ Đình đặt chiếc khăn len lại, nhìn theo bóng Trần Lệ Quân đang chạy té khói, tặc lưỡi: "Có khác gì trẻ con còn chưa cai sữa, cả ngày chỉ biết có Thái Thái, Thái Thái. Không biết bao giờ mới tìm được đối tượng."
Lý Vân Tiêu rũ mi, phủi đi lớp phấn thừa: "Chắc là sớm thôi."
Tạ Đình chống cằm gật gù: "Mong là vậy."
Những ngày sau đó, người có mắt ai cũng nhìn ra được, từ khi Trần Lệ Quân đi nghỉ phép ở nước ngoài về, Lý Vân Tiêu đối với nàng ngày càng tốt, có thể nói là chăm lo chu toàn.
Mọi người đều nói Lý Vân Tiêu ly hôn rồi xem nhẹ chuyện tình cảm, bắt đầu trở nên cực đoan hơn, xem chuyện xào CP sân khấu với Trần Lệ Quân còn to hơn trời.
Trừ việc không tương tác trước ống kính, Trần Lệ Quân ngoài đời được cơm bưng nước rót, đến Mao lão sư cũng nhìn không nổi nữa, nhắc nhở mọi người đừng chăm bẵm Trần Lệ Quân thái quá, miễn cho nàng càng sống càng lùi.
Lý Vân Tiêu nghe tai này lọt tai kia, tiếp tục làm theo ý mình.
Đôi lúc có người hỏi, cô một bên giặt bông trang điểm cho Trần Lệ Quân, một bên đương nhiên mà trả lời: "Không phải lãnh đạo hồi trước dặn em phải quan tâm Quân Quân nhiều một chút sao? Đây là em đang làm theo đúng ý của lãnh đạo."
Người hỏi bó tay: "Lãnh đạo nói là lần công tác nước ngoài kia, không phải bắt em 24/7 làm mẹ già."
Đến cả người chậm hiểu như Trần Lệ Quân, sau một thời gian hưởng kiếp Thái Thượng Hoàng cũng thấy có gì sai sai.
Nàng vỗ trán nảy ra suy đoán to gan, có phải kết quả khám sức khỏe của nàng có vấn đề không? Nếu không sao Lý Vân Tiêu lại tự nhiên tốt đến rợn người thế?
Có phải là nàng không còn sống được mấy ngày nữa...
––––––––
Lời editor:
Kiến nghị đại ca bớt xem phim Hàn quá 180 phút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip