Trốn tìm

Có lúc thật muốn giết nàng.

Lý Vân Tiêu vừa bước vào phòng luyện công, đã thấy con khỉ ấy chuồn ra từ cửa sau, bộ dáng lấm la lấm lét, lôi thôi lếch thếch. Người này đã tránh mình cả hơn nửa tháng rồi. Trên sân khấu thì tình chàng ý thiếp, vừa xuống hậu trường liền xem như không quen. Lúc thì chuột rút, lúc thì cảm mạo, lúc thì đau bụng,... nói chung là có cả một trăm lẻ một cái lý do để tránh ở riêng với mình.

Đến đồng nghiệp cũng hỏi, lão phu của em đâu?

Lý Vân Tiêu lịch sự cười. Em cũng rất muốn biết đó.

Cô không phải không đoán được đối phương đang trốn tránh điều gì. Chị cứ coi như là một đêm bị ma quỷ xui khiến, trúng tà trúng độc đi. Xem như là em chủ động cầu xin chị có được không? Đều là người trưởng thành cả rồi, thoái mải chút đi.

Đúng vậy, đều thoải mái chút đi. Lý Vân Tiêu chiếu lệ khởi động, chạy vài vòng quanh sân, trong lòng như thủng một lỗ lớn.

Lý Vân Tiêu có chút nhớ không rõ, đêm đó bọn họ rốt cuộc giày vò nhau đến bao lâu mới mê man thiếp đi. Trưa hôm sau tỉnh dậy, trên chiếc giường đơn tầng hai của Trần Lệ Quân chỉ còn lại mình cô.

Giường nhỏ cũng rất tốt, được ôm đến mười phần ấm áp, mười phần an toàn. Vậy nên vấn đề là ở cái giường sao? Lý Vân Tiêu lại nhớ về cảm giác được đôi tay Trần Lệ Quân ôm ghì trong lòng, vừa vững chắc vừa mơ hồ. Giữa chừng, Miên Hoa cũng bò tới góp vui, cọ cọ Đại Trần, rồi lại cọ cọ Tiểu Lý, sau đó nằm cuộn tròn ở đầu giường.

Khuôn mặt Trần Lệ Quân nở một nụ cười ngốc nghếch, trong lòng thỏa mãn chưa từng có. Nàng đang ôm cả thế giới trong lòng.

Lý Vân Tiêu lại khẽ hôn lên. Con khỉ đã được ăn no mấy lượt, rốt cuộc cũng không còn gấp gáp nữa, biết dịu dàng mà đáp lại. Đồ khỉ ngốc, có chị là đủ rồi, em không cần cả thế giới.

Lý Vân Tiêu cứ như vậy nằm lỳ trên giường Trần Lệ Quân, không muốn dậy, cũng chẳng muốn đi. Như thể cứ nằm mãi như vậy, bọn họ cũng có thể mãi mãi như vậy. Nhưng Trần Lệ Quân lại lặng lẽ rời đi, thậm chí còn không có một nụ hôn buổi sáng mà cô mơ thấy.

Cái này tính là gì? Một đêm điên cuồng, sáng ra lại tỉnh rồi? Là một kiểu tỏ thái độ ư? Mình nên biết điều ư...

––––––––

Thật ra là có đó. Nụ hôn buổi sáng là có.

Đêm đó ngủ rồi, Trần Lệ Quân một mực nằm mơ, mơ thấy mình đang đạp lên đám mây ngũ sắc mà múa may, trong không khí phảng phất vị ngọt của đào mật. Men theo con đường trải bằng mây màu, nàng một đường nhảy nhót, càng lên càng cao, mãi cho đến khi vươn tay chạm đến được mặt trăng. Tạp chí khoa học nói, mặt trăng ban đêm lạnh đến đáng sợ, hơn một trăm lẻ mấy độ âm. Nhưng riêng mặt trăng của nàng thì không, ấm ấm, mềm mềm, thơm thơm...Trần Lệ Quân thậm chí còn ở trong mơ bật cười thành tiếng. Nàng muốn ôm thật chặt mặt trăng của mình.

Bỗng bên tai truyền vào một thanh âm chói tai, từ hư đến thực. Trần Lệ Quân mở to mắt, đầu óc có chút choáng váng. Nhìn kỹ lại lần nữa, thì ra là chiếc điện thoại trên sàn đang rung.

Thị lực của Trần Lệ Quân rất tốt, cách xa như vậy vẫn có thể nhìn rõ mấy chữ nhấp nháy trên màn hình. Nàng quay lại nhìn mặt trăng vẫn đang say ngủ trước mặt, giống hệt dáng vẻ ngọt ngào trong mơ. Em cũng đang mơ một giấc mơ đầy màu sắc chứ?

Trần Lệ Quân không muốn để Lý Vân Tiêu bị quấy rầy.

Cắn răng, leo xuống giường tắt máy.

Người đang ngủ say vẫn không bị đánh thức, chỉ có mình nàng, đã tỉnh liền sẽ tỉnh hẳn. Trần Lệ Quân nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, đã quá giờ luyện công buổi sáng. Cứ như thế này, liệu có phải càng lúc càng loạn? Liệu có mang đến cho em ấy phiền nhiễu vô tận hay không?

Bây giờ quay về như cũ, liệu có còn kịp không?

––––––––

Trần Lệ Quân liền tự mình quyết định.

Nàng đạp lên chiếc ghế trước bàn ở tầng một, vừa vặn nắm được thành giường ở tầng hai, lại ngắm nhìn mặt trăng của nàng.

Vân Tiêu, em có biết không?

Nhưng mà mình cái gì cũng không thể nói. Bọn nó đều sẽ thối rữa trong bụng mình. Còn em ấy sẽ vĩnh viễn treo trên bầu trời của mình.

Đủ rồi, Trần Lệ Quân! Đừng có ủy mị nữa! Nàng ở trong lòng hung dữ tát mình một cái. Thật đau.

Còn may, nụ hôn buổi sáng vẫn kịp đặt lên má Lý Vân Tiêu trước khi nước mắt Trần Lệ Quân trào ra. Lặng yên không một tiếng động.

Vậy nên, là nụ hôn tạm biệt...

Thật ra cũng không phải là không còn gì. Dù sao cũng nhặt được hai mảnh vỡ mặt trăng. Mình sẽ không nói với ai hết.

Trần Lệ Quân biết mình chẳng phải trẻ ngoan nhặt được của rơi trả người đánh mất gì gì đó, liền quyết tâm chiếm làm của riêng.

Nàng cố gắng nhẹ bước, rón rén đi trên đường đến phòng luyện công. Mọi thứ đều giống như thường ngày.

––––––––

"Từ xưa Hỉ Thước báo tin mừng,

Chúc hiền đệ một đường bình an~

Một đường bình an ~ mà trở về nhà ~"

Trần Lệ Quân hát đến luyến lấy uyển chuyển, khiến mấy sư muội đi ngang qua khúc khích cười.

Trần Lệ Quân cũng hi hi cười đáp lại.

Chẳng ai để ý, trong lòng bàn tay phải nắm chặt đến trắng bệch ấy, giấu hai chiếc khuy áo màu hổ phách của áo len không biết rơi xuống từ khi nào.

––––––––

Rốt cuộc, đêm hôm đó vẫn là do Trần Lệ Quân đứng ra bao biện.

Là một lần vượt rào...nhưng cũng không cần lặp lại...trải nghiệm cho biết ấy mà.

Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng bị nàng chọc cho bật cười. Con người lúc cạn lời thì thường sẽ cười. Đây là việc chỉ có Trần Lệ Quân mới làm được, một thân chính khí lẫm liệt nói nhăng nói cuội, làm ra một vạn động tác chỉ để lấp liếm sai lầm của mình. Trong mắt Trần Lệ Quân, đó hẳn là sai lầm nhỉ. Bọn họ đều là sai lầm. Lý Vân Tiêu không kìm được lại cười to hơn.

Trần Lệ Quân trong lòng ngược lại thở phào một hơi. Cười là tốt rồi. Nàng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi phân biệt nụ cười treo trên gương mặt đó có mấy phần là giả, mấy phần đau khổ. Có lẽ hai người các nàng đều giống nhau.

Tụi mình kỳ thật giống nhau.

Điều này lại trớ trêu trở thành chân tướng mà Trần Lệ Quân sợ phải đối diện nhất. Nàng đã bao lần hi vọng, "Vân Tiêu đối với mình, cũng giống như mình đối với em ấy", đến khi thật sự xác nhận chuyện này rồi, nàng lại hoảng hốt thoái lui.

Mình sẽ hại thảm em ấy mất. Trần Lệ Quân lại bắt đầu hận chính mình.

Lý Vân Tiêu trước mắt đang cười đến gập cả người lại, tay cầm không chắc, trên người bị nước trà đổ ướt một mảng. Trần Lệ Quân ngẩn cả người, bất động nhìn lớp vải bông trắng bị nước trà bắn lên, một vệt, hai vệt, ba vệt, rồi từ từ lan rộng.

"Trở về rửa qua là được."

"Nói đúng lắm." Lại dông dài cũng chẳng còn lời nào để nói, Lý Vân Tiêu cười rồi bỏ đi. Đến khi bóng lưng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt đối phương, nụ cười trên mặt cô vẫn chưa tắt. Không sao, cứ để chị là người quyết định vậy.

Suy cho cùng, quãng thời gian Trần Lệ Quân hoàn toàn làm ngơ mình mới là khó chịu nhất. Hôm nay rốt cuộc, một đao chém xuống, ngược lại thấy sảng khoái. Lý Vân Tiêu không làm bộ, cô thật sự muốn cười. Vì chính mình, cũng vì cái kẻ tiến một bước lùi một dặm kia.

––––––––

Lúc Lý Vân Tiêu ở ngoài ban công ký túc xá giặt áo, mới nhớ về mùi vị tách trà ban nãy, pha có hơi đậm. Đắng quá. Mà mình còn nốc hẳn mấy ngụm. Không phải giống kiểu nhâm nhi thường ngày, ngược lại tựa hồ như đang tự chuốc rượu. Sau đó còn tự hất ướt cả người. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là thất thố, quả thực là buồn cười.

Nếu là trước đây, nhất định sẽ bị Trần Lệ Quân bám lấy trêu chọc mấy ngày. Nàng chính là thích lấy mấy chuyện vụn vặt vô vị này làm niềm vui. Đúng là một con khỉ ấu trĩ. Sau đó Lý Vân Tiêu sẽ giả vờ giận dữ, làm bộ gõ lên đầu nàng, đuổi nàng chạy khắp nơi. Trần Lệ Quân sẽ vừa chạy vừa xin tha: "Ha ha ha, Vân Tiêu, chị sai rồi, chị sai rồi. Vân Tiêu..." Đùa qua giỡn lại, nháo đến mặt Trần Lệ Quân đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Ở đâu ra một câu lạnh lùng "Trở về rửa qua là được"?

Rửa qua là được?! Được được được, được cái rắm ấy!

Chiếc áo trắng bị quăng mạnh sang một bên. Tức đến thở hổn hển. Vệt trà nâu nhạt đã phai đi nhiều, kỳ thực phải nhìn thật kĩ mới có thể thấy chút dấu vết mờ mờ. Huống hồ, người ngoài làm gì rảnh đến mức đi nhìn kĩ đến thế?

Chỉ là, lừa được ai chứ không lừa nổi chính mình. Bị dính rồi chính là bị dính rồi.

Lúc chị ở trên người em, để bản thân chị nhuốm lên người em...quay về rửa là được...chị cũng tự nói với mình những lời này hả?

Hầy.

Bỗng nhiên thấy kiệt sức. Thật ra cô không có tư cách trách nàng, cũng không nỡ trách nàng.

Nhưng Lý Vân Tiêu lại cũng rất muốn rất muốn phát điên, không màng gì cả, đập nát cửa phòng nàng, nắm lấy tai nàng, giống như mỗi lần trước kia, khẩu thị tâm phi mà mắng nàng.

Trần Lệ Quân, chị làm sao mà làm được vậy?

––––––––

Rốt cuộc thì, mình làm sao mà làm được vậy...

Trần Lệ Quân cũng kiệt sức. Nàng điều chỉnh mọi giác quan trở về mức ngu độn nhất, nhìn không thấy, nghe không được... Vậy mà vẫn có thể lén phân biệt, cửa phòng chéo đối diện khi nào mở, có tiếng luyện hát không, bước chân là đi vào hay đi ra. Sáng đi tối về, có vẻ rất có quy luật.

Sáng đi tối về, nghĩa là Lý Vân Tiêu mỗi ngày đều ngủ ở đây. Một kiểu yên tâm cực kì vô đạo đức.

Mình đến cùng vẫn là một kẻ hại người không ít, bại hoại đến cùng cực.

Trần Lệ Quân lý luận mạch lạc tự kết luận: nàng càng yêu đối phương, càng hận chính mình.

Sau đó, sẽ tự trừng phạt chính mình.

Ví như, một người mất ngủ lâu năm, lại đi uống trà đặc giữa đêm. Muốn chết hả.

Trần Lệ Quân nhớ lại dáng vẻ Lý Vân Tiêu pha trà lúc ban ngày, từng cái nhấc tay nàng đều nhớ rõ. Thậm chí chỉ dùng mắt cũng có thể cân được nắm trà nhỏ trong tay cô nặng bao nhiêu gram. Lý Vân Tiêu lúc bình thường không có pha nhiều như vậy.

"Ừm, đúng là đặc thật." Trần Lệ Quân cũng tự chuốc say chính mình.

Tim đập nhanh, mồ hôi tuôn ra. Nhưng mà nàng vẫn rất thanh tỉnh.

Thực ra, có rất nhiều đêm nàng đều như thế, một mình thanh tỉnh.

––––––––

Mà Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu thường xuyên mất ngủ. Thậm chí cô còn có chút vui mừng, có thể cùng nàng mất ngủ một đêm.

Trần Lệ Quân ở ngay căn phòng bên trái đối diện cô, đêm khuya là lúc nghe rõ động tĩnh nhất. Chị còn chưa ngủ à. Căn phòng ấy tựa hồ truyền ra những thanh âm lạo xạo. Nhưng nhiều lúc, thật ra chúng chỉ là ảo giác của Lý Vân Tiêu. Một loại ảo giác như chị ấy đang muốn nói điều gì đó với mình.

Vì vậy, thỉnh thoảng Lý Vân Tiêu cũng cố tình gây ra chút tiếng động: em dậy rồi, em ra ngoài đây, em về rồi, ai da chồng sách trên bàn đổ rồi, haha... em nhớ chị rồi.

Trần Lệ Quân leo lên giường tầng hai; bậc thang gỗ rỗng phát ra tiếng "cọc cọc cọc".

Còn không nằm xuống nữa là trời sắp sáng rồi.

Ngủ ngon, hôm nay. Ngủ ngon, mặt trăng. Ngủ ngon, Miên Hoa...

Ngủ ngon, em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip