Chương 414 + 415 - Từ bỏ tư cách tham gia quân đoàn thẩm phán

Chương 414 – Từ bỏ tư cách tham gia Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh

📚 Sầm Bất Minh xuất viện mới hôm trước hôm sau đã trở lại, lần này nằm chung phòng bệnh với cậu có thêm Lục Dịch Trạm

Hai người cứ nằm thừ một chỗ mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng, chẳng ai nói với ai lời nào, mơ hồ nghe thấy âm thanh hoảng loạn ầm ĩ cùng với tiếng gào khóc từ ngoài cửa vọng vào.

"Tiểu đoàn hai chi đội 3 chết hết rồi!"

"Năm nhóm đội 1 mất tích rồi sao?!"

"Nhóm đội 2 toàn là người mới, đội 3 có người đào tẩu!"

Giữa âm thanh náo loạn ồn ào đó, cuối cùng Lục Dịch Trạm cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, rồi sau đó lại giật mình bừng tỉnh vì tiếng quát tháo gào thét của Sầm Bất Minh. Lúc còn đang mơ mơ màng màng, anh nghe được tiếng ai đó nằm mơ nghẹn ngào gọi tên Dụ Phù, bản thân vẫn chưa kịp nhớ ra mình đang nằm chung phòng bệnh với Sầm Bất Minh.

Anh theo bản năng thở dài trong lòng, trở mình cuốn chăn bông lên đầu, thầm nghĩ bạn cùng phòng của mình lại đang mộng xuân tới Dụ đội.

Nhưng Dụ đội đã chết rồi.

Trong tích tắc vừa nghĩ như thế Lục Dịch Trạm liền bừng tỉnh, cứ như anh vừa nhảy từ cuộc sống bình yên thường ngày sang một cơn ác mộng khủng khiếp, cả người hoàn toàn tỉnh táo, sau lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Anh chậm rãi quay đầu nhìn sang Sầm Bất Minh đang nhắm mắt trên giường bệnh bên cạnh, lông mày cậu ta nhíu lại, trán đổ mồ hôi, thoạt nhìn hình như đang mơ thấy ác mộng.

Không biết Sầm Bất Minh đang mơ thấy cái gì, nhưng cậu ta khàn giọng luôn miệng gọi Dụ Phù hoặc là Dụ đội, siết chặt và thả lỏng hai tay như thể đang cố gắng nắm lấy một cái gì đó, nước mắt chảy ràn rụa hai bên má.

" Dụ đội..." Sầm Bất Minh nức nở lẩm bẩm, "Đừng chết."

"Lục Dịch Trạm, đừng chết..."

Lục Dịch Trạm im lặng hồi lâu mới bình tĩnh trả lời câu nói mớ của Sầm Bất Minh: "Ừ, tôi bất tử."

Sau khi Sầm Bất Minh lại ngủ thiếp đi, Lục Dịch Trạm trằn trọc trở mình hồi lâu vẫn không ngủ lại được nên quyết định đứng dậy đi dạo vòng quanh khoa khám bệnh, bất chấp băng quấn quanh mắt trái vẫn đang chảy máu và bác sĩ đã nghiêm khắc cảnh cáo anh không được tự tiện đi lại.

Nơi nào cũng có đội viên bị thương, hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng nhưng vẫn không át được mùi máu tanh nồng nặc.

Lục Dịch Trạm nghe thấy những đội viên bị thương này thì thầm nói chuyện với nhau:

"Mấy dị đoan chạy trốn đều bị khống chế hết rồi ... chắc cũng sắp kết thúc."

"Đội trưởng chi đội 2 phản bội cũng đã bị bắt, ngày mai Phương đội sẽ đích thân xử án."

"... Đội trưởng đội 2 cùng khóa với Phương đội đúng không? Tôi nhớ trước đây hai người bọn họ rất thân với nhau."

"Bạn cùng khóa thân nhất với Phương đội là Dụ đội thì phải? Aiz ... Bây giờ một người đào ngũ sắp bị xét xử, còn người kia thì ..."

"... Thôi đừng nói nữa, Dụ đội chết rồi, Phương đội thì bị thương nặng, sau này không biết đi ngang qua phòng y tế của Dụ đội kiểu gì nữa đây."

Lục Dịch Trạm dừng bước chân, quay người đi về phía văn phòng y tế của Dụ Phù.

Khu vực xung quanh văn phòng y tế của Dụ Phù rất yên tĩnh không một bóng người, cửa hơi hé mở, Lục Dịch Trạm vừa thắc mắc không biết ai dùng chìa khóa mở cửa văn phòng của Dụ đội thì nghe tiếng cười sảng khoái của Phương Điểm phát ra từ bên trong:

"Dụ Phù, tôi đến gặp cô để điều trị đây, vết thương lần này nặng đấy, tên súc sinh ở đội 2 suýt chút nữa là chém đứt tay tôi luôn rồi, lúc đó tôi nghĩ may mà đội chúng ta có cô, nếu không thì đứt tay rồi chẳng biết nối lại kiểu gì đây."

"Thời điểm còn là thực tập sinh tôi hay đánh nhau với tên súc sinh đó, sau đó toàn là cô khâu vết thương cho tôi và hắn, lần nào cô cũng nhẹ nhàng dịu dàng thế nhưng ra tay thì khiến bọn tôi phải khóc không ra nước mắt haha .."

"Ngày mai." Âm thanh của Phương Điểm dừng lại, ý cười trong giọng nói cũng dần dần tiêu tan, "Tôi sẽ chặt đầu tên súc sinh đó."

"Hắn đã phản bội Cục quản lý dị đoan."

"Ban đầu tên ngu ngốc đó còn mạnh miệng nói rằng muốn vào đội 2 để tiêu diệt cái ác bảo vệ thế giới, nhưng cuối cùng lại đào tẩu về phe Bạch Lục."

Âm thanh của Phương Điểm nhỏ dần: "Dụ Phù, cô nói xem hắn đang nghĩ gì vậy ... hắn căm ghét Bạch Lục và hận thù dị đoan đến như vậy nhưng lại nói với tôi rằng chúng ta tuyệt đối không thể giết được dị đoan, cũng tuyệt đối không thể đánh bại được Bạch Lục."

"Hắn còn nói ... tôi sử dụng mạng sống của các thành viên đội 2 của cục xử lý dị đoan để lấp đầy hố đen dị đoan không đáy này, hắn hỏi liệu tôi có biết mỗi lần ra trận như vậy thì bao nhiêu thành viên đội 2 sẽ chết hay không, hắn mắng tôi là thứ chó má đê tiện."

"Hắn gào vào mặt tôi, tra hỏi tôi rằng, tại sao đội 2 phải bảo vệ những con người bình thường vô tri vô giác chẳng biết chuyện gì lại còn hay nhục mạ chửi mắng bọn họ, mạng của những người thường đó là mạng, vậy mạng của những đội viên trẻ ở độ tuổi hai mươi của chi đội 2 không phải là mạng hay sao?"

"Hắn hỏi tôi, tại sao phải hy sinh mạng sống của những thành viên trong đội để cứu mạng sống của những người bình thường vô giá trị đó?"

Giọng của Phương Điểm nhẹ đến mức gần như không nghe được: "Dụ Phù, cô là bác sĩ, nghề nghiệp của cô là cứu người, cô nói cho tôi biết đi, tôi không hiểu..."

"Tại sao người ta lại căm thù những người họ cứu như vậy chứ?"

Lục Dịch Trạm vừa định gõ cửa thì dừng tay, anh không biết mình nên tiến lên hay lùi lại nên đành đứng yên bên ngoài cửa.

Một cơn gió thổi qua, cánh cửa bị mở ra từ bên trong, Phương Điểm quay lại: "Ai?"

Lục Dịch Trạm: "..."

Trùng hợp kiểu gì mà sao đi đâu cũng gặp loại chuyện này vậy?

Nhưng khi Lục Dịch Trạm nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Phương Điểm, tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh lập tức bị quét sạch và trở nên trống rỗng.

Tóc tai Phương Điểm rối tung bù xù, mái tóc dài ngang lưng ướt át che mất khuôn mặt và đôi môi vô cùng tái nhợt, mũi và khóe mắt hơi đỏ, vừa nhìn đã biết cô vừa mới khóc, khóe mắt còn đỏ hoe ngấn lệ.

Tay trái cô đã được băng bó và treo lên bằng băng vải tam giác, vai khoác áo đồng phục đội trưởng, bên trong là quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng rộng rãi, thoát khỏi bộ quân phục đầy nghiêm trang và chỉnh chu khiến dáng vẻ Phương Điểm trông mỏng manh gầy gò hơn rất nhiều.

Đối diện với Phương Điểm là chiếc áo blouse trắng của Dụ Phù.

Có vẻ như Phương Điểm vừa mới thổ lộ những tâm hình hoang mang của mình với chiếc áo khoác đã mất đi chủ nhân này.

Ánh sáng nhạt nhòa của bình minh nhảy nhót trên vai Phương Điểm, nhưng lại không thể khiến Lục Dịch Trạm cảm nhận được cảm giác ngột ngạt khi nhìn thấy cô lần đầu tiên.

Chỉ cảm thấy... dường như Phương đội toàn năng sẽ tan biến trong ánh nắng mặt trời trong nháy mắt.

"Là tiểu Lục à." Phương Điểm lại cười rộ lên, "Nghe nói mắt cậu bị thương, sao không nghỉ ngơi cho tốt mà lại đi lang thang ở đây?"

Lục Dịch Trạm nắm chặt tay, cúi đầu mở miệng: "Dụ đội và Đổng đội chết đều là do tôi, Phương đội, tôi..."

"Không cần phải nói xin lỗi." Phương Điểm bình tĩnh ngắt lời Lục Dịch Trạm, cô lãnh đạm nhìn chiếc áo blouse trắng trống trải đối diện, "Nếu phải truy ngược nguồn gốc của chuyện này thì đó là lỗi của Bạch Lục, lỗi của tôi, lỗi của bất kỳ tai nạn ngoài ý muốn nào trên đời này khiến cậu phải gánh chịu cái chết của hai người bọn họ."

"Nhưng không phải lỗi của cậu, Lục Dịch Trạm, cậu cũng là nạn nhân."

"Lúc chơi trò chơi với Bạch Lục  thì phải nhớ kỹ một điều, không phải cứ thắng ông ta mới gọi là thắng." Phương Điểm quay đầu nhìn chiếc áo khoác trắng của Dụ Phù treo trên tường, giọng điệu rất nhẹ, "Đối với chúng ta, cứu được nhiều người sống sót nhất mới gọi là thắng."

"Dụ Phù đã làm điều này một cách hoàn hảo. Sự sống sót của cậu là phần thưởng tốt nhất của cô ấy khi chiến thắng trò chơi."

Phương Điểm nhoẻn miệng cười, cô đi tới vỗ nhẹ lên vai Lục Dịch Trạm, mái tóc dài trên vai lấp lánh dưới ánh nắng trở nên tỏa sáng rực rỡ: "Cậu đã làm rất tốt."

"Cứ tiếp tục phát huy, Lục Dịch Trạm."

Lục Dịch Trạm nắm chặt tay đến khi đầu ngón tay trắng bệch mới nhịn không được nghẹn ngào nói lớn: "Được, Phương đội!"

Qua ngày hôm sau, tất cả những kẻ phản bội của đội 2 đều bị xét xử, Lục Dịch Trạm và Sầm Bất Minh nằm trong phòng bệnh không đi xem.

Sầm Bất Minh ngơ ngác nhìn trần nhà, Lục Dịch Trạm cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy có khi cậu chàng này sẽ phát điên lên mất nên bắt đầu gợi chuyện nói: "Cậu nghĩ Bạch Lục chơi game theo quy tắc nào?"

Lục Dịch Trạm vốn tưởng Sầm Bất Minh sẽ không trả lời mình, ngờ đâu Sầm Bất Minh trả lời ngay lập tức.

"Quy luật kinh tởm." Sầm Bất Minh đáp lại.

"Ừmm ..." Lục Dịch Trạm cố gắng hết sức tiếp tục đề tài, "Phương thức kinh tởm là sao?"

Sầm Bất Minh cười chế nhạo: "Ba tên phản bội muốn giết Dụ đội kia ..cứ nghĩ là Bạch Lục sẽ xóa hết ký ức của mọi người để cho bọn họ được thoát tội, không ngờ Bạch Lục chừa lại ký ức của người xem."

"Ông ta không xóa ký ức hai người xem chúng ta thế nên chúng ta mới chỉ ra được 3 tên phản bội đó, đáng chết cuối cùng vẫn sẽ chết."

Sau chuyện xảy ra, Sầm Bất Minh đã chủ động chỉ ra và xác nhận những kẻ phản bội, tiếp đó Lục Dịch Trạm cũng hỗ trợ bổ sung thêm thông tin chi tiết.

Lục Dịch Trạm im lặng một hồi: "Ba người đội 2 đó khá thân thiết với cậu  phải không?"

"Bạch Lục đã xóa đi ký ức của những người khác, chỉ cần cậu không nói tôi không nói thì ba tên 【 phản bội 】đó sẽ không bị bất cứ ai phát hiện ra, bọn họ sẽ không bị đưa lên đài phán xét, có thể sống sót."

"Thậm chí Bạch Lục xóa luôn cả trí nhớ của ba tên phản bội đó, ngay cả bản thân họ còn không biết mình đã làm chuyện như vậy, lúc bị cậu chỉ điểm còn kinh ngạc nhìn cậu, tưởng cậu đang cố tình gài bẫy họ ..."

Sầm Bất Minh nghiến chặt răng không nói, Lục Dịch Trạm im lặng một lúc rồi mới tiếp tục:

"Tôi cảm giác bọn họ không xấu như chúng ta nghĩ, chỉ là do Bạch Lục cưỡng ép bắt họ phải lựa chọn mà thôi, nhưng dù sao thì bọn họ cũng chưa làm gì hết, nếu  cậu không chỉ điểm thì biết đâu họ có thể từ từ thay đổi ..."

Sầm Bất Minh nắm chặt tay đập mạnh xuống giường, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Dịch Trạm đôi mắt đỏ như máu: "Chuyện họ đã làm tức là đã làm!!"

"Cho dù họ quên, cho dù tất cả mọi người đều quên, nhưng tôi nhớ!!"

"Nếu bỏ qua cho bọn họ thì liệu có công bằng cho đội trưởng Dụ Phù đã chết không?! Có công bằng cho tất cả các đội viên bị thương nặng và thiệt mạng trong vụ tai nạn này không?!"

Lục Dịch Trạm im lặng hồi lâu, trong phòng chỉ có Sầm Bất Minh nặng nề thở dốc, cuối cùng Lục Dịch Trạm bình tĩnh nói: "Nhưng bọn họ chưa làm gì hết, chuyện xảy ra không phải do bọn họ, mà là do Bạch Lục."

"Dụ đội làm như vậy cũng vì muốn bọn họ sống sót, vả lại nếu trừng phạt họ vì những gì họ không làm thì tôi cảm thấy không đúng lắm."

"Nhưng trong lòng tôi thì bọn họ đã làm rồi!" Sầm Bất Minh hung dữ phản bác lại, "Lục Dịch Trạm, tôi thật là chán ghét anh."

Nói xong, Sầm Bất Minh nhảy khỏi giường bệnh, đóng sầm cửa ra ngoài.

Một mình cậu lầm lũi bước nhanh giữa tiếng súng vang lên không ngớt từ đài phán xét, mỗi lần nghe thấy âm thanh đoàng đoàng chói tai, cậu lại giật thót người, đôi vai run rẩy, bước chân càng lúc càng nhanh như muốn trốn tránh tiếng súng đó, xuyên qua phòng bệnh và sân huấn luyện cuối cùng đi đến nơi thu dụng giam giữ dị đoan. 

Sầm Bất Minh thở hồng hộc, vẻ mặt trống rỗng dừng lại.

Đội viên canh gác thuộc chi đội 1 nhận ra Sầm Bất Minh nên hỏi cậu đến đây làm gì, Sầm Bất Minh im lặng hồi lâu mới trả lời: "Tôi đến nhìn Dụ đội."

Đội viên canh gác có chút bối rối: "Ở đây là nơi thu dụng dị đoan mà."

Sầm Bất Minh hơi hé miệng, cậu sực nhớ mấy đội viên bình thường không biết chuyện gì đã xảy ra nên đành đổi cách nói khác: " ... tôi đến xem dị đoan 【0573】do Dụ đội thu dụng."

Đội viên canh gác do dự một chút, anh ta liếc nhìn Sầm Bất Minh, nhớ lời dặn dò của Phương Điểm đừng quá khắt khe với các đội viên đội 2 còn sót lại nên nói thêm: " .. Để đảm bảo an toàn do chuyện xảy ra vừa rồi, trước khi điều tra đội 2 có kết quả rõ ràng, bất cứ ai từ đội 2 đều phải có sự chấp thuận trực tiếp của Phương đội mới được vào phòng thu dụng dị đoan."

"Nhưng bởi vì hiện tại cậu đang trong thời kỳ đánh giá gia nhập 【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】, lại còn chủ động tố giác đội viên phản bội, nên nếu muốn vào thì cậu phải đeo còng tay hạn chế cử động, cậu có đồng ý không?"

Sầm Bất Minh chẳng nói gì, mãi một hồi lâu mới chậm rãi duỗi hai tay ra, khàn giọng nói: "Anh còng đi."

Sầm Bất Minh bị các đội viên canh gác bịt mắt, còng tay rồi dẫn đi vòng vèo qua mấy cái hành lang, cuối cùng đến trước mặt dị đoan 【0573】.

Đội viên kia cũng phải đeo bịt mắt để tránh bị 【0573】nhìn thấy, anh ta nói: "Cậu là thành viên dự bị của 【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】 nên có 15 phút quan sát dị đoan nguy cơ cao cấp đỏ, hết 15 phút tôi sẽ gọi cậu ra ngoài nhé."

Sầm Bất Minh bị bịt kín mắt gật gật đầu, đợi mấy đội viên kia rời đi rồi thì mới đẩy cửa phòng dị đoan 【0573】ra rồi đi vào, sau đó tháo khăn bịt mắt xuống.

【0573】bị nhốt trong hộp kính một chiều, Sầm Bất Minh có thể nhìn thấy nó bên trong hộp kính nhưng nó lại không thể nhìn thấy Sầm Bất Minh ngoài hộp kính, thiết kế này đảm bảo mức độ an toàn nhất định cho người quan sát.

Sầm Bất Minh nhìn dị đoan không nói lời nào, một lúc lâu sau cậu mới đưa đôi tay bị còng chạm nhẹ vào hộp kính, cất giọng khô khốc hỏi:

"Dụ đội, cô có muốn họ sống sót không?"

"... Tôi làm vậy là sai sao?"

Hơn một nửa tròng mắt của dị đoan Thức ăn nhãn cầu bên trong hộp kính đã nhắm lại, cơ thể to mọng của nó phập phồng lên xuống đều đặn theo một nhịp điệu nào đó, hình như đang ngủ say.

Sầm Bất Minh từ từ cúi người xuống, nhắm hai mắt dán sát vào hộp kính.

Loại kính một mặt này nếu đứng quá sát thì bên trong cũng có thể cảm giác được sự vật ở bên ngoài, quả nhiên, các tròng mắt của dị đoan đều mở to thay nhau chớp lóe liên tục.

Khóa trong hộp kính bị mở ra từ bên trong phát ra âm thanh răng rắc giòn tan, dị đoan nhãn cầu lờ đờ bò ra.

Sầm Bất Minh hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại bắt đầu từ từ lùi lại phía sau, sau đó giơ hai tay lên đứng im, giọng nói có chút run rẩy: "... Dụ đội, cô biết cách mở hộp kính này, cô vẫn còn giữ ý thức nhất định đúng không?"

Tất cả các tròng mắt chậm rãi chớp chớp, tựa hồ đang suy nghĩ xem Sầm Bất Minh đang nói cái gì.

"Nếu Dụ đội cho rằng việc tôi làm là sai." Mí mắt Sầm Bất Minh run rẩy nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh, "đợi tôi mở mắt ra cô hãy ký sinh trên người tôi đi."

"Tôi đếm một, hai, ba ——"

Sầm Bất Minh mở mắt.

Tất cả các tròng mắt của Thức ăn nhãn cầu đều run run nhắm tịt lại, dường như nó muốn mở ra nhưng bị bản thân đè nén vì không muốn làm tổn thương Sầm Bất Minh.

Sau đó, một xúc tu dài ngoằng trên cơ thể nó chậm rãi đẩy một nhãn cầu tới trước mặt Sầm Bất Minh đang bất động.

Đó là một nhãn cầu không hề nhúc nhích, nó nhắm chặt yên tĩnh như thể không muốn mở ra để làm tổn thương bất cứ ai nhìn thấy nó, vì vậy nó thà rằng mình không nhìn thấy gì cả, ngủ say trong thân thể của dị đoan.

——Đó là nhãn cầu trái của Lục Dịch Trạm.

Bây giờ Dụ đội muốn trả lại cho anh.

"Tôi muốn đổi nhãn cầu này với cô." Sầm Bất Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, "Dụ đội hãy lấy nhãn cầu của tôi đi."

Lúc cậu nhận lấy nhãn cầu của Lục Dịch Trạm, mắt trái của Sầm Bất Minh trống rỗng, nước mắt và máu cùng nhau chảy xuống.

—— Thì ra đây là nỗi đau mà Dụ đội và Lục Dịch Trạm đã cảm nhận sao?

Sầm Bất Minh đem nhãn cầu của Lục Dịch Trạm về, Lục Dịch Trạm còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì đã bị gấp rút đẩy vào phòng phẫu thuật, đội bác sĩ thì chạy đôn chạy đáo mượn một ít dị năng công năng để xem có thể lắp lại nhãn cầu đã mất của Lục Dịch Trạm được hay không.

Còn Sầm Bất Minh thì cô độc đi về đài phán xét với hốc mắt trái đẫm máu vừa được băng bó.

Chim bồ câu trắng như tuyết giật mình vì tiếng súng vội vã đập cánh bay lên, chao lượn trong ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm, Sầm Bất Minh dùng con mắt phải còn lại của mình điềm tĩnh đứng nhìn cảnh Phương Điểm hành quyết rồi bước lại gần cô.

"Phương đội." Sầm Bất Minh ngẩng đầu nhìn Phương Điểm, "Tôi muốn ở lại đội 2."

"Tôi từ bỏ tư cách tham gia  【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】."

Chương 415 –  那天晚上陆驿站是抱着重剑含泪幸福睡去的。

Sau khi mắt của Lục Dịch Trạm lành lại thì anh mất đi một đối thủ cạnh tranh cho vị trí 【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】.

Nhưng lại có thêm một đội phó của chi đội 2 Sầm Bất Minh.

Lục Dịch Trạm từ một đội viên nhỏ phụ trách quét dọn của chi đội 3, thoát chết sau 2 sự cố lớn đột nhiên nhảy vọt lên hoàn thành xuất sắc phần đánh giá 【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】, thuận lợi trở thành thành viên chính thức của quân đoàn.

Cũng có kha khá người bàn tán sau lưng Lục Dịch Trạm rằng vị trí của anh chỉ là hữu danh vô thực.

Nếu không phải Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh mất đi hai vị tướng lớn và đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của anh, Sầm Bất Minh, đã chọn rút lui để đảm nhiệm vị trí đội phó đội 2, thì cho dù thế nào đi nữa vị trí này sẽ không bao giờ đến lượt anh.

Nhưng Lục Dịch Trạm không để tâm đến những lời này, bởi vì anh cần phải tập trung năng lượng của mình để tiêu hóa một lượng lớn thông tin khổng lồ trước mắt.

"Nghe này, sự xuất hiện của 【 dị đoan 】 là một trò chơi giữa Tà Thần Bạch Lục và chúng ta." Ngồi đối diện với Lục Dịch Trạm là một thanh niên trẻ tuổi có vẻ ngoài nghiêm túc đeo cặp kính vuông tên là Ngô Thụy Thư, một thành viên của Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh và cũng là đội phó của chi đội 1.

Anh ta chịu trách nhiệm chính về công việc văn thư và hậu cần của chi đội 1 và Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh, đồng thời phụ trách tổng hợp thông tin và sắp xếp tất cả các hồ sơ dị đoan trong căn cứ, nghe đồn người này chính là một thiên tài, mới 16 tuổi đã tham gia vào quân đoàn, khả năng suy luận logic và xử lý thông tin rất tốt, gần như đảm nhiệm việc điều tra và ghi chép lại nhược điểm của hầu hết các dị đoan.

Nhưng thành tích đối chiến lại rất bình thường bởi vì tay chân không được phối hợp cho lắm.

Sau nửa tháng Lục Dịch Trạm gia nhập 【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】 thì mới hoàn toàn hiểu được tay chân của vị Ngô đội phó này hậu đậu vụng về như thế nào —— người này đi vệ sinh thôi mà cũng làm rơi kính xuống nắp bồn cầu tan tác thành 5 mảnh, sau đó lúc đứng dậy lại trượt chân ngã bệch xuống cắm thẳng mông vào mảnh kính vỡ của mình.

Trong giây phút Lục Dịch Trạm nhìn cảnh Ngô Thụy Thư ủn mông cho người ta gắp mảnh kính trong phòng y tế, sự ngưỡng mộ của anh dành cho đội phó mất tăm mất tích không còn sót lại chút gì.

Nghe nói vũ khí của Ngô Thụy Thư là một bức bát quái Thái Cực, nhưng Lục Dịch Trạm chưa bao giờ thấy anh ta sử dụng nó. Dù sao thì hơn nửa tháng nay, Ngô Thụy Thư chỉ ở trong tổng cục để phổ cập thông tin về Bạch Lục, kẻ thù số một của họ cho Lục Dịch Trạm vừa mới gia nhập đội.

"Ban đầu, Bạch Lục trực tiếp tung ra 【 dị đoan 】 không theo quy tắc nào cả, dẫn đến thương vong rất lớn và chúng ta phải trả giá rất đắt mới có thể thu dụng dị đoan, mãi đến một lần Phương Điểm phát hiện được tung tích Bạch Lục!"

Ngô Thụy Thư đẩy kính, giọng điệu khi nhắc đến đội trưởng Phương Điểm tràn đầy kích động, ánh mắt không khỏi lấp lánh: "Phương Điểm và Bạch Lục giao hẹn chơi một trò chơi, nếu cô ấy thắng thì Bạch Lục không được tùy ý phóng thả dị đoan nữa."

Lục Dịch Trạm hỏi: "Trò chơi gì vậy?"

Ngô Thụy Thư im lặng một lúc: "... Trò chơi phòng thủ tháp, có nghe bao giờ chưa?"

(*) Phòng thủ tháp Tower Defense là game chiến thuật cũng có ở VN á mn, còn bên TQ không biết có chơi giống vậy không

"Tháp của phe ta là Cục quản lý dị đoan, Bạch Lục cũng có tháp của ông ta, ai phá được tháp của đối phương trước sẽ thắng trò chơi."

Lục Dịch Trạm hỏi ngay: "Tháp Bạch Lục ở đâu?"

"Chúng tôi cũng đang tìm." Ngô Thụy Thư nhẹ giọng nói, "Mỗi lần Bạch Lục tung ra một dị đoan, ông ta sẽ cho chúng ta một số gợi ý, thúc giục chúng ta đi tìm tháp của ông ta."

"Dị đoan càng nguy hiểm thì càng nhận được nhiều thông tin về 【 tháp 】."

"Thông tin?" Lục Dịch Trạm cau mày hỏi lại.

"Đó là tọa độ." Ngô Thụy Thư bình tĩnh nói, "Trên người một số dị đoan đặc biệt sau khi bị thu dụng sẽ xuất hiện các thông tin liên quan đến con số, chúng ta đã có được 12 con số rồi, sau nhiều thí nghiệm và suy đoán khác nhau, tôi nghi ngờ đây rất có thể là tọa độ của các đường kinh độ và vĩ độ, chỉ cần sắp xếp hợp lý thì chúng ta có thể tìm thấy 【 tháp 】Bạch Lục."

"Sau đó chúng ta có thể giúp Phương đội giành chiến thắng trong trò chơi đó, ngăn chặn được mấy thứ nhảm nhí vớ vẩn này."

Ngô Thụy Thư nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nở nụ cười.

"Cười cái gì vậy?" Phương Điểm mặc áo khoác đẩy cửa hông văn phòng ra bước vào, nhìn thấy Ngô Thụy Thư cười thì cũng cười theo, "Vui vẻ thế à?"

Ngô Thụy Thư nháy mắt đơ ra, cứng nhắc gật đầu chào đối phương: "Xin chào Phương đội."

Lục Dịch Trạm cũng khẩn trương đứng thẳng chân: "Xin chào Phương đội!"

Phương Điểm cười tủm tỉm, cô tiện tay vỗ mạnh vào ngực hai người đang cứng đờ người ra: "Chào hai cậu !"

Chờ đến khi Phương Điểm rời đi, Lục Dịch Trạm ôm ngực, khuôn mặt ửng hồng lặng lẽ liếc nhìn Ngô Thụy Thư cũng đang đỏ mặt bên cạnh: "..."

Người này nhìn người kia liền biết bọn họ đều thích Phương Điểm.

Lục Dịch Trạm chẳng ngạc nhiên gì mấy, trước khi gia nhập 【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】 anh đã nghe người khác kể qua, con đường gia nhập đội của Ngô Thụy Thư khác với những thực tập sinh bình thường như họ.

Ngô Thụy Thư sinh ra trong một gia đình khá giả có cha là một nhà sưu tập nổi tiếng, trong một lần tham gia đấu giá ông đã mua được một món đồ vật rất kỳ lạ —— Huyết Linh Chi, nghe đồn nếu ăn thì có thể trường sinh bất lão.

Huyết Linh Chi được cắt thành 8 mảnh bán đấu giá, cha anh mua được một mảnh trong số đó, nhưng không ngờ là loại Huyết Linh Chi này phải nuôi dưỡng bằng máu người, thế là Ngô Thụy Thư 15 tuổi suýt chút nữa đã bị người cha ám ảnh đến độ điên loạn của mình lấy máu để nuôi Huyết Linh Chi, may là nhờ Phương Điểm nghe tin đến cứu kịp thời.

Kể từ đó, Ngô Thụy Thư một lòng một dạ muốn vào Cục Quản lý Dị đoan.

Có thể nói, một tên mọt sách như anh đột nhiên thay đổi trở thành thực tập sinh ngày ngày tham gia những buổi huấn luyện tàn khốc của cục quản lý dị đoan phải ăn khổ không ít, tuy nhiên với sự chăm chỉ nhẫn nại và bộ não thiên tài của mình, cuối cùng Ngô Thụy Thư đã được như ý nguyện trở thành đội phó của Phương Điểm.

Nhưng tình yêu của Ngô Thụy Thư dành cho Phương Điểm không phải là tình yêu nam nữ, mà giống như một sự lãng mạn và khao khát, giống như tình yêu của một người hâm mộ dành cho thần tượng thì đúng hơn, đó là một niềm tin rất mãnh liệt và một niềm hy vọng vô điều kiện, vậy nên Lục Dịch Trạm không bao giờ cảm thấy ghen tị với anh ta, ngược lại đôi khi cảm thấy có hơi buồn cười.

"Phương đội nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đánh bại Bạch Lục!" Đôi mắt Ngô Thụy Thư lấp lánh sáng nắm chặt tay, "Chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác!"

Lục Dịch Trạm: "......"

Ví dụ như bây giờ.

"Ngô đội phó, tôi cảm thấy sức mạnh Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh đã vượt quá khả năng của người bình thường." Lục Dịch Trạm khiêm tốn học hỏi, "Là do tham gia loại huấn luyện đặc biệt nào sao? Tôi có cần phải tham gia huấn luyện đặc biệt đó không?"

Ngô Thụy Thư trầm mặc một lúc: "Không phải, sở dĩ chúng tôi có thể làm được nhiều việc vượt quá lẽ thường là bởi vì chúng tôi có kỹ năng cá nhân."

"Kỹ năng cá nhân?" Lục Dịch Trạm nhíu mày hỏi: "Là cái gì vậy?"

Ngô Thụy Thư im lặng một lúc: "Đó là một năng lực nhất định mà Bạch Lục đã trao cho chúng tôi dựa theo dục vọng của mỗi người."

"Thời điểm Phương Điểm tìm thấy Bạch Lục đã dùng toàn lực đấu với ông ta một ván cờ và suýt chết, Bạch Lục đã cứu cô ấy, nói rằng đã lâu không thấy người nào có dục vọng mãnh liệt đến nỗi có thể tiếp cận đến 【 thần 】như vậy."

"Nếu không phải cô không đủ ác độc, trong lòng có quá nhiều thuần khiết thiện lương, thì có lẽ giờ phút này cô đã thành công giết chết ta, trở thành Tà Thần đời sau rồi  ——Bạch Lục miêu tả Phương đội như vậy đấy."

Ngô Thụy Thư hít một hơi thật sâu: "Phương đội nói rằng, công lý cuối cùng sẽ đánh bại cái ác, chúng tôi dùng dục vọng thiện lương cũng có thể đánh bại ông."

"Bạch Lục nói, tốt lắm, ta sẽ chơi một trò chơi với các ngươi. Ta sẽ hiện thực hóa dục vọng thiện lương của các ngươi và cho các ngươi khả năng chống lại ta, nếu các ngươi thắng được, ta sẽ rút khỏi dòng thế giới này."

Ngô Thụy Thư lại nắm chặt tay: "Phương đội nhất định sẽ có thể đánh bại ông ta!"

Lục Dịch Trạm muốn mở miệng hỏi vậy nếu chúng ta thua thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt của Ngô Thụy Thư anh lại im lặng không nói gì.

Ngô Thụy Thư thực sự là một đội phó rất lợi hại, trong một năm Lục Dịch Trạm gia nhập 【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】 anh ta đã tìm ta 12 tọa độ có khả năng dẫn đến  【 tháp 】Bạch Lục, sau đó Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh bắt đầu từng bước loại bỏ các tọa độ này.

Nhưng cho dù tọa độ mà họ đến không phải là 【 tháp 】của Bạch Lục thì họ cũng phải chơi một 【 trò chơi 】với Bạch Lục.

【 trò chơi 】khiến bọn họ thương vong không ít, nhưng cũng không hẳn không có lợi với bọn họ.

Trong trò chơi vừa rồi, Bạch Lục đã thừa nhận thân phận đội viên Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh của Lục Dịch Trạm và trao cho anh kỹ năng diễn sinh từ dục vọng của bản thân.

Nhưng Lục Dịch Trạm thực sự chẳng vui gì mấy, thay vào đó anh có một chút xấu hổ.

—— bởi vì vũ khí kỹ năng của anh là một thanh trọng kiếm giống y hệt với thanh kiếm của Phương Điểm.

Lúc trò chơi kết thúc, Lục Dịch Trạm đã giành chiến thắng trong trò chơi với Bạch Lục và có được kỹ năng của riêng mình.

Thanh trọng kiếm bật ra khỏi tay Bạch Lục đập thẳng vào mặt Lục Dịch Trạm, gã nhướng mày thích thú nhìn thanh trọng kiếm rồi biến mất.

Lục Dịch Trạm bị thanh trọng kiếm đập ngã lăn quay ra đất, đang loay hoay đỡ nó lên để đứng dậy thì quay đầu đã thấy Phương Điểm tò mò ngồi xổm bên cạnh mình, tay chọc chọc thanh kiếm: "Lục Dịch Trạm, sao vũ khí kỹ năng của cậu giống hệt tôi vậy?"

Nhóm người trong Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh nghe cô hỏi thì đều nở nụ cười tinh quái, kể cả Ngô Thụy Thư.

Lục Dịch Trạm gãi gãi ót, mặt mày đỏ bừng, vừa luống cuống tay chân giấu thanh trọng kiếm ra sau lưng vừa lắp bắp trả lời: "À! Là bởi vì tôi hâm mộ vũ khí trong tay Phương đội! Tôi rất ngưỡng mộ Phương đội!"

Phương Điểm tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng Ngô Thụy Thư cũng hâm mộ tôi đấy thôi, sao vũ khí của cậu ta là Thái Cực Đồ mà không phải trọng kiếm?"

"Khụ khụ." Ngô Thụy Thư nghiêm mặt giải thích giúp Lục Dịch Trạm, "Có lẽ đây là vũ khí diễn sinh từ dục vọng và sùng bái có mức độ sâu sắc hơn."

Lục Dịch Trạm: "..."

Không cần phải giải thích dùm tôi đâu, đội phó Ngô.

Phương Điểm sờ sờ cằm: "Nhưng kiếm của tôi nặng lắm, Lục Dịch Trạm, cậu nhấc lên được không?"

Lục Dịch Trạm đang cố hết sức nâng thanh kiếm: "..."

Tức quá! Đúng là không nâng lên nổi! Tôi đúng là phế vật mà!

"Thế này đi, nếu chúng ta có vũ khí giống nhau." Phương Điểm mỉm cười bước đến chỗ Lục Dịch Trạm, cô thản nhiên nắm tay Lục Dịch Trạm rút thanh kiếm nặng nề vung vẩy về phía trước, cơn gió đêm thổi qua cuốn tung mái tóc cô bay lất phất cọ qua đôi mắt, Phương Điểm mỉm cười ngoái đầu nhìn lại, "Sau này cậu tham gia đặc huấn với tôi, tôi sẽ dạy cậu cách dùng trọng kiếm nhé!"

Đầu óc Lục Dịch Trạm trống rỗng đến năm phút rồi mới lắp ba lắp bắp trả lời được.

Đêm đó, Lục Dịch Trạm ôm kiếm rưng rưng nước mắt đầy hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

太极八卦图 : Vũ khí của Ngô Thuỵ Thư đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip