Chương 427 + 428 - Kỹ năng đặc biệt của đàn ông có gia đình

Chương 427 - Kỹ năng đặc biệt của đàn ông có gia đình

📚 Ngày khiêu chiến.

Mục Tứ Thành tỉnh dậy trong ký túc xá, mơ màng mặc quần áo, bóp kem đánh răng, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cậu há miệng ngáp dài một cái, nước mắt tràn ra khóe mi, trong lúc vô tình liếc mắt sang mặt bàn ngổn ngang chưa kịp thu dọn sau khi ôn tập cả đêm qua.

Ở góc bàn có một tờ lịch nhỏ của Lưu Hoài đưa cho cậu trước đây.

Bình thường Mục Tứ Thành làm việc rất rất cẩu thả đại khái, cậu không có thói quen sử dụng lịch để ghi nhớ mọi thứ, thậm chí còn quên một số kỳ thi quan trọng, nhưng Lưu Hoài thì ngược lại, làm gì cũng rất cẩn thận, cậu đánh dấu một số deadline báo cáo thí nghiệm và các ngày thi quan trọng trên lịch, sau đó đặt trên góc bàn của Mục Tứ Thành.

Thời gian thi ghi chú ở dòng cuối cùng trên tờ lịch đã trôi qua từ lâu lắm rồi, mặt sau là những lời nhắc ngày thi do chính Mục Tứ Thành thêm vào.

Mục Tứ Thành nhìn tờ lịch rồi chậm rãi đi tới, cúi đầu dùng bút đỏ chấm vào ngày tháng trên tờ lịch, đếm thầm trong miệng: "Một, hai ... bảy, bảy ngày."

"Bảy ngày rồi chưa trộm cắp gì."

Mục Tứ Thành dừng bút lại.

... sau khi gặp Bạch Liễu rồi trải qua đủ thứ chuyện lung tung rối loạn, vậy mà cậu lại chưa tái phát chứng ăn cắp vặt (*).

(* ) 4 bị hội chứng Kleptomania : Hội chứng ăn cắp vặt Kleptomania là tình trạng cơ thể mất khả năng chống lại cảm giác thôi thúc ăn cắp những đồ vật thường không thực sự cần và ít có giá trị. Đây là một chứng rối loạn sức khỏe tâm thần hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, có thể gây ra cảm giác đau đớn cho chính bạn và người thân nếu không được điều trị.

Nếu cô ấy còn ở đây và biết tuần rồi cậu không ăn cắp bất cứ thứ gì...

Nhất định là sẽ ấu trĩ nghiêm túc vẽ một bông hoa đỏ nhỏ vào sổ kỷ luật cho xem.

Mục Tứ Thành từ từ siết chặt bàn tay cầm cây bút đỏ, cậu cụp mắt xuống cười nhạo một tiếng rồi vẽ một bông hoa nhỏ vào ô lịch ngày hôm nay cho chính mình, giơ tay lên đội mũ áo khoác, đẩy cửa phòng ký túc xá đi ra ngoài.

Gió luồn qua các kẽ hở của khung cửa sổ, thổi tung trang lịch vẽ bông hoa đỏ nguệch ngoạc trên góc bàn.

Dưới bông hoa nhỏ màu đỏ còn vẽ thêm hình một kẻ lang thang và một con khỉ kiêu ngạo đang cười ha ha ha, bên cạnh viết —— ngày đầu khiêu chiến 【 kẻ lang thang và khỉ 】!

Mộc Kha ngồi trên bàn ăn thong thả húp cháo bằng thìa sứ, đối diện là cha mẹ cậu đang có vẻ lo lắng thấp thỏm nhưng vẫn không nói gì.

Cha Mộc lên tiếng đầu tiên, ông nắm chặt tay ho khan một tiếng: "Mộc Kha, chuyện là vầy, vừa rồi con xin tiền đầu tư cho công ty cha cũng phê duyệt rồi, thật ra cha không quan tâm con có trả lại số tiền đó hay không, chỉ cần con vui vẻ là được."

"Hôm nay, cha muốn thương lượng với con một chuyện."

Mộc Kha đặt thìa sứ xuống, cậu lấy khăn giấy lau miệng rồi bình thản ngẩng đầu nhìn cha đang nhìn mình đầy mong đợi.

Từ khi cậu bắt đầu có nhận thức thì cha cậu đã đối xử với cậu theo kiểu muốn gì được đó, hầu như không bao giờ truy cứu hậu quả bất cứ việc gì cậu làm, cho dù đôi khi sự tình có hơi quá mức và gây hại cho người khác ông cũng không buồn quan tâm.

Mộc Kha vẫn luôn cho rằng cha cậu đối xử với cậu như vậy nhất định là vì rất yêu thương cậu, người xung quanh cũng nói với cậu như thế.

Nhưng còn có một tình huống khác, đó là vốn dĩ cha cậu không mong đợi cậu có thể làm gì ra hồn, cũng đã sớm chuẩn bị kế hoạch dự phòng hết rồi cho nên cậu sa đọa như thế nào thì cũng mặc kệ.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cha Mộc Kha nhìn cậu với ánh mắt mong đợi như vậy.

" Tiểu Kha," cha cậu nói, "Cha có một đứa con bên ngoài, nó chỉ nhỏ hơn con một tuổi, cha muốn mang nó về."

Mộc Kha cười nhẹ: "Chỉ nhỏ hơn một tuổi, trùng hợp thế à?"

Cha cậu xấu hổ lúng túng ho khan: " Tiểu Kha, con đừng hiểu lầm, không phải cha thấy con mắc bệnh tim bẩm sinh nên mới có ý định sinh thêm nó đâu, đứa nhỏ này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, lúc đó cha uống nhiều quá ..."

"Mẹ con cũng biết chuyện." Cha cậu nhìn sang mẹ cậu ngồi bên cạnh, "Vừa trở về cha đã thừa nhận lỗi lầm với mẹ con, bà ấy giận cha một thời gian rất lâu, còn muốn ly hôn với cha nữa, nhưng cuối cùng đã tha thứ cho cha, cũng không bắt người kia phải phá thai."

"Dù gì đứa trẻ cũng vô tội nên cuối cùng mẹ con quyết định nuôi dưỡng đứa trẻ đó bên ngoài với cha."

Mẹ cậu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mộc Kha, cuối cùng chậm rãi gật đầu: "Đứa nhỏ đó cũng rất hiểu chuyện đáng yêu, cũng trạc tuổi con, mẹ thật sự không thể nhẫn tâm được."

Mộc Kha khẽ chớp mắt: "Nếu như hai người muốn có thêm một đứa con nữa thì có thể tự mình sinh được mà."

Cậu cười, nhướng mắt: "Có phải vì hai người sợ rằng sinh đứa thứ hai cũng là loại phế phẩm giống con nên mới tìm người khác phải không?"

Cả bàn im lặng.

Cha Mộc hít sâu một hơi: "Tiểu Kha, con là con đầu lòng của chúng ta, chúng ta rất yêu thương con, từ trước đến nay vẫn đối xử tốt với con, mười mấy năm qua cha mẹ nuôi dưỡng đứa trẻ kia bên ngoài không dám để con biết, sợ ảnh hưởng đến bệnh tim của con."

"Bây giờ thấy tình trạng con đã chuyển biến tốt đẹp cha mới dám nói cho con biết."

"Mấy năm qua con muốn tiền có tiền, con muốn làm gì cha cũng hết lòng ủng hộ, có bao giờ nói tiếng không với con đâu, ở địa vị của cha có bao nhiêu người có thể làm được chuyện này chứ?" Cha Mộc nhìn thẳng vào mắt Mộc Kha, "Con có biết bao nhiêu người bị bệnh giống con đã chết rồi không?"

Mộc Kha nhoẻn miệng cười: "Nhưng thật ra lúc con vừa mới sinh ra hai người đã tuyệt vọng lắm nhỉ?"

"Chắc hẳn hai người đã nhiều lần nghĩ rằng nếu con chết sớm giống như những người bệnh kia thì tốt biết mấy."

"Mộc Kha ——!" Cha Mộc giận dữ vỗ bàn tát cậu một cái, "Đúng là đồ mất dạy!"

Mặt của Mộc Kha bị tát lệch hẳn sang một bên, máu từ khóe miệng từ từ chảy ra, một bên mặt lập tức sưng đỏ lên, cậu thấp giọng cười một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm máu nơi khóe miệng, quay đầu lại đối mặt với cha Mộc, cười lễ phép ngoan ngoãn: "Nhưng chẳng ngờ con lại ưu tú như thế này, chết thật đáng tiếc."

"Cha, chắc hẳn rất nhiều lần cha nghĩ, nếu con riêng của cha cũng xuất sắc như con thì tốt rồi, cha sẽ không phải dằn vặt lựa chọn giữa con với nó khổ sở như vậy."

"Đáng tiếc là nó không bằng con." Mộc Kha chậm rãi đẩy ghế ra rồi đứng dậy, cậu nhìn thẳng cha Mộc không nói nên lời, cười khẽ nói: "Đứa sống lâu kia cũng chỉ là đồ phế thải tầm thường, đứa sống ngắn ngủi thiên phú xuất sắc lại chẳng thể có được."

"Nhưng vậy thì sao chứ, bây giờ cuối cùng cha cũng đã đưa ra lựa chọn."

Mộc Kha rũ hàng mi run rẩy, bình thản nói: "Sống lâu vẫn quan trọng hơn."

"Cha mang nó về đi." Mộc Kha hơi cúi đầu lễ phép chào cha mẹ, bước ra ngoài.

"Tiểu Kha." Cha Mộc đột nhiên lên tiếng, giọng điệu của ông chậm chạp mệt mỏi, "Vừa rồi là lỗi của cha, cha... không nên đánh con mạnh như vậy."

"Nhưng con thấy đó, ngay cả con cũng không biết khi nào thì mình sẽ ra đi, cha và mẹ con không dám, cũng không thể dồn hết mọi thứ và tình cảm của mình cho một người sắp chết như con được, nếu đổi lại là người khác thì hắn cũng không dám đặt tất cả mọi hy vọng lên người con."

"Chúng ta còn phải tính toán cho tương lai của mình."

Giọng cha Mộc trầm xuống, ông nói:

"Con nên biết đủ, Tiểu Kha."

Bóng lưng Mộc Kha dừng lại, cậu bình thản dạ một tiếng rồi đẩy cửa rời đi: "Con sẽ tìm một người sẵn sàng đặt hết mọi hy vọng lên con."

Đường Nhị Đả là người đầu tiên đến phòng họp.

Tiếp đó là Lưu Giai Nghi, cô bé ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, trên đỉnh đầu buộc kiểu tóc đuôi ngựa rất chặt, vừa nhìn đã biết người cột dùng hết sức đến nỗi kéo đôi mắt của Lưu Giai Nghi sang cả hai bên. Cô bé nhìn Đường Nhị Đả, chỉ chỉ vào đỉnh đầu của mình: "Chú nới ra cho con rồi thắt thành bím tóc được không? Chặt quá."

Đường Nhị Đả vụng về kéo qua kéo lại hai cái.

Lưu Giai Nghi thất vọng kêu anh dừng tay: "Sao còn chặt hơn vậy." Hai mắt cô bé sắp toét thành hai cái khe luôn rồi.

Hướng Xuân Hoa rất thích chải kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao thật chặt cho cô bé, Lưu Giai Nghi thì không hào hứng lắm, nhưng mỗi khi đối phương giơ lược lên nhìn cô bé với ánh mắt chờ mong rồi hỏi có muốn mẹ chải tóc cho con không ......

Lưu Giai Nghi không đành lòng nói câu từ chối.

Thôi, tóm lại là cột đẹp hơn anh trai cô bé là được.

Sau ba phút, Mục Tứ Thành đạp cửa bước vào, vừa nhìn thấy chùm tóc Lưu Giai Nghi bị lệch sang một bên cậu phá ra cười lớn: "Kiểu tóc gì quê chớt đi được! Ai tạo hình cho em vậy!"

Lưu Giai Nghi trợn mắt liếc qua, "Đường Nhị Đả vừa cột cho em, đến giúp em đi, lát nữa em lên sân khấu rút thăm với Bạch Liễu."

Mục Tứ Thành khinh thường liếc nhìn Đường Nhị Đả, sau đó xắn tay áo lên, xoa tay tỏ vẻ: "Đường đội trưởng thì sao chứ, cột tóc cho bé gái cũng không được, nhìn tôi này!"

Mười lăm phút sau.

Lưu Giai Nghi mặt không cảm xúc nhìn đầu tóc mình trong gương bị cột bù xù rối loạn như cái chuồng gà, khóe miệng nhếch lên: "Cột tóc cho bé gái cũng không được á?"

Mục Tứ Thành chột dạ nhích người ra khỏi tấm gương của Lưu Giai Nghi, ánh mắt hướng ra ngoài: "Ai cũng có lĩnh vực yếu kém mà..."

Hai phút sau, Mộc Kha đẩy cửa bước vào.

Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành nhìn Mộc Kha cầu cứu, Mộc Kha nhìn Lưu Giai Nghi tóc chuồng gà đen mặt đang ngồi trên ghế, lập tức đã hiểu bước lại gần: "Để anh làm cho."

Sau một giờ.

Lưu Giai Nghi nhìn Mộc Kha đang cẩn thận chải vuốt từng sợi rồi từng sợi tóc, trong lòng không còn thiết tha gì nữa: "Vẫn chưa được sao?"

Mộc Kha trịnh trọng lắc đầu: "Khoảng 3 tiếng nữa mới xong, anh phải đắp mặt nạ dưỡng tóc cho phần tóc chẻ ngọn của em nữa, nếu không lúc buộc tóc sẽ không được suôn mượt."

"..." Lưu Giai Nghi hai mắt đờ đẫn ngã trên bàn, "Em chỉ muốn thắt bím tóc thôi mà..."

Mộc Kha lắc đầu phản bác: "Em rất nổi tiếng, từng sợi tóc đều phải xử lý đàng hoàng."

"Em đợi Bạch Liễu đến thắt cho em." Lưu Giai Nghi nhảy lên ghế rồi đá chân xung quanh, cách xa Mộc Kha, cô bé thở dài khinh thường, "Tuổi trung bình của ba người đàn ông các anh đã trên 25 rồi, thắt bím tóc cho bé chỉ tốn có vài giây cũng không biết làm? Chẳng lẽ khó lắm hay sao?"

"Đàn ông tay chân đều vụng về như vậy hết à?"

Đường Nhị Đả nhíu mày không đồng ý: "Tô Dạng biết làm mấy cái này."

"Chú ấy kết hôn sinh con rồi, tất nhiên phải giỏi chuyện đó chứ ..." Lưu Giai Nghi vừa nói vừa nhớ lại chuyện gì đó, "Nghịch Thần cũng biết thắt tóc, chú ấy còn thắt được nhiều kiểu khác nhau nữa."

"Chẳng lẽ đây là kỹ năng đặc biệt của đàn ông đã có gia đình?"

Lưu Giai Nghi vừa dứt lời thì Bạch Liễu đẩy cửa bước vào, hắn liếc mắt nhìn Lưu Giai Nghi đang ngồi xếp bằng trên ghế rồi chuyển sang mái đuôi ngựa đã bị Đường Nhị Đả làm lệch sang bên phải, thêm Mục Tứ Thành cột thắt bù xù như một cái đuôi ngựa mọc lên từ ổ gà trên đầu cô bé.

Hắn tự nhiên duỗi tay gỡ rối tóc đuôi ngựa của Lưu Giai Nghi, dùng năm ngón tay đơn giản chải lại mái tóc mà Mộc Kha đã bảo dưỡng được một nửa, gom lại những lọn tóc rớt xung quanh, chia thành ba phần đều nhau rồi bắt đầu thắt chồng qua lại, cuối cùng là lấy dây chun trên tay buộc lại.

Thắt một bím tóc đơn giản, nhanh chóng và có độ căng chùng vừa phải chỉ mất không quá ba phút.

Lưu Giai Nghi: "..."

Đường Nhị Đả: "..."

Mục Tứ Thành: "..."

Mộc Kha: "..."

Bạch Liễu thấy bốn người kia nhìn mình kỳ quái thì nhướng mày hỏi: "Sao lại nhìn tôi như kiểu mẹ hiền vợ đảm vậy?"

Chương 428 – Tôi muốn chiến thắng đến cùng

📚 Vương Thuấn là người cuối cùng đẩy cửa bước vào, hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn mọi người, cuối cùng dời tầm mắt lên mặt Bạch Liễu: "Hội trưởng, đến lượt chúng ta bốc thăm."

Không khí thoải mái nhẹ nhàng trong phòng họp nháy mắt không còn.

Bạch Liễu khẽ gật đầu, bình thản nói: "Đi thôi."

Vương Thuấn dẫn đầu, hắn cầm chặt một cây bút và giao diện, cố giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh: "Đài rút thăm ở trong hồ quan sát trận đấu giữa mùa giải, 8 chiến đội lớn của vòng loại trực tiếp lớn cũng đều có mặt."

"Vừa có kết quả rút thăm thì sẽ mở Hồ Đánh Cuộc và bắt đầu thi đấu luôn."

"Những đội ngũ này đều có thực lực rất mạnh và tất cả đội viên đều có kim bài miễn tử, đội của chúng ta thì chỉ có cậu và Mục Thần là có kim bài miễn tử."

"Tất cả mọi người đã làm mọi thứ để đến được đây vì dục vọng trung tâm trong lòng họ, sẽ không ai thủ hạ lưu tình." Vương Thuấn hít một hơi thật sâu, "Cứ như thế này thì đội chúng ta sẽ có nguy cơ tử vong rất cao."

"Trừ khi......"

Bạch Liễu nhàn nhạt nói: "Trừ khi tôi thắng xuất sắc một tuyển thủ ngôi sao  ở trận đấu đơn đầu tiên, đoạt lấy sự nổi sự nổi tiếng của đối phương, trực tiếp thăng cấp thành tuyển thủ ngôi sao cao cấp để mọi người trong đội đều nhận được kim bài miễn tử."

"Nhưng chuyện đó ..." Vương Thuấn khó khăn nói, "Không thể nào được."

Nếu Bạch Liễu bốc thăm thì trận đầu tiên phải đấu với Danh Sách Sát Thủ, mà đấu đơn của Danh Sách Sát Thủ thì phải đối mặt với  ...

100% Bạch Liễu sẽ đấu với ... vị top 1 bảng xếp hạng kia.

Vương Thuấn cố gắng kiềm chế bản thân để không nghĩ theo hướng xấu nhất: " Nhưng hội trưởng, tôi cũng nói qua với cậu rồi, vòng loại trực tiếp khác với tiền mùa giải và giữa mùa giải."

"Trong giai đoạn vòng loại trực tiếp rất ít người đấu đơn và đấu đôi."

"Bởi vì hầu hết các đội lọt vào vòng loại trực tiếp đều đã có đầy đủ quyền lợi cá nhân thông qua đấu đơn và đôi, nên hầu như tất cả họ đều giành được kim bài miễn tử, mà kim bài miễn tử thì chỉ được quyền sử dụng một lần trong thi đấu, nếu đã sử dụng trong đấu đơn hoặc đấu đôi thì không để sử dụng trong đấu đội nữa."

"Trong tình huống đó, nhiều hiệp hội lớn đã chọn chiến thuật bỏ đấu theo từng giai đoạn, thường là sẽ bỏ đấu đơn và đấu đôi để chừa lại kim bài miễn tử cho trận đấu đội."

Vương Thuấn quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Nói cách khác, nếu Danh Sách Sát Thủ cũng bỏ đấu đơn và đấu đôi thì chúng ta sẽ phải đấu đội với họ mà 3 đội viên quan trọng lại không có kim bài miễn tử."

"Nhưng nếu Danh Sách Sát Thủ vẫn giữ đấu đơn và đấu đôi thì tình hình còn tệ hại hơn." Sắc mặt Vương Thuấn trầm xuống, "Bạch hội trưởng, cậu chỉ có một tấm kim bài miễn tử nhưng cậu phải đánh cả trận đơn và trận đôi, thế nên cậu phải chọn một trong hai trận đó đánh không cần kim bài miễn tử."

"Nếu thi đấu không cần kim bài miễn tử mà thua thì cậu thực sự sẽ chết!"

Giọng điệu Bạch Liễu vẫn đều đều: "Không loại trừ khả năng này, nhưng kết quả thắng cược vẫn rất đáng thử."

"Tỷ lệ thắng cược quá nhỏ!" Vương Thuấn suy sụp đau đầu, "Đó là Danh Sách Sát Thủ! Đấu đơn bên đó sẽ là Hắc Đào, chủ công mạnh nhất trong toàn bộ trò chơi, còn đấu đội chính là đối đầu với Nghịch Thần, Chiến Thuật Gia giỏi nhất trong toàn bộ trò chơi!"

"Vậy bây giờ anh muốn tôi từ bỏ mọi thứ để thừa nhận thất bại sao?" Bạch Liễu quay đầu lại bình tĩnh hỏi Vương Thuấn, "Muốn tôi mang theo những đội viên phía sau đã trả giá tất cả vì tôi, thậm chí linh hồn của họ, quỳ xuống trước mặt những đội ngũ đó thừa nhận thất bại mà không làm gì hết sao?"

Vương Thuấn ngẩn ra.

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt, tròng mắt đen nhánh không hề có tia sáng: "Tuyệt đối không thể."

"Tôi muốn giành chiến thắng đến cùng."

"Trò chơi giữa thần và tôi lúc này mới chính thức bắt đầu."

Một tia sáng trắng chói lọi rơi xuống trên khuôn mặt Bạch Liễu đang bước vào hồ quan sát, hắn nheo mắt lại.

Tiếng reo hò hoan hô của khán giả ầm ĩ đến mức đinh tai nhức óc, không gian hàng ghế của khu vực khán đài lớn bị biến dạng vặn vẹo, bóng người đông đúc chất chồng lên nhau nên chẳng biết rõ số lượng là bao nhiêu, những tia pháo hoa điện tử khổng lồ ầm ầm nổ tung ở bốn phía khán đài rồi rơi xuống thật lộng lẫy.

Giữa trung tâm của hồ quan sát là một màn hình lớn màu trắng bạc, gần đó là 8 đội với phong cách đồng phục và đặc điểm nổi bật khác nhau. Các hội viên ăn mặc chỉnh tề ở phía sau đang cầm cờ phất qua phất lại, đồng loạt hô to khẩu hiệu, phô trương thanh thế cực kỳ ấn tượng.

Mục Tứ Thành hơi nghiêng người tiến về phía sau Bạch Liễu, cậu đã nhìn thấy không ít cảnh tượng lớn nhưng cảnh này vẫn khiến cậu kinh ngạc không thôi: "... ..Hồ quan sát này còn lớn hơn cả lúc đấu giữa mùa giải."

"Đây là hồ quan sát vòng loại trực tiếp." Lưu Giai Nghi bĩu môi, "Nói thế cũng nói, sau khi kết thúc tiền mùa giải và giữa mùa giải thì sẽ hợp nhất tất cả các hồ quan sát trong toàn bộ trận đấu, tất nhiên phải lớn hơn rồi."

Người dẫn chương trình đứng trên bục nâng phía trên màn hình lớn, anh ta vẫy tay, giọng nói dõng dạc hùng hồn được truyền đến mọi ngóc ngách của hồ quan sát thông qua loa khuếch đại âm thanh:

"Hôm nay, tám đội xuất sắc nhất giữa mùa giải đã có mặt ở đây, chỉ tiếc là Chiến Thuật Gia Nghịch Thần của Danh Sách Sát Thủ vắng mặt vì một lý do nào đó, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến trận đấu khiêu chiến của chúng ta ..."

Ánh mắt Bạch Liễu lướt qua lá cờ có biểu tượng chữ thập ngược của Danh Sách Sát Thủ rồi nhìn về vị trí Chiến Thuật Gia trống rỗng, dừng lại một chút, sau đó dời đi chỗ khác nhìn Hắc Đào bên cạnh, khẽ chớp chớp mắt.

Hắc Đào đột ngột đứng lên muốn nhảy một phát xuống hồ quan sát định làm gì đó, may là Liêu Khoa đã kịp thời phát hiện ra ý định của con thằn lằn này nên đã túm y lại rồi ấn ngồi xuống, anh bất đắc dĩ ôm trán nói gì đó với Hắc Đào nhưng Hắc Đào không thèm nghe, y nghiêng đầu nhìn xuyên qua những lá cờ đung đưa, tìm kiếm bóng dáng Bạch Liễu.

Bạch Liễu cụp mắt xuống, không nhìn Hắc Đào nữa.

Người dẫn chương trình tiếp tục nói:

"Tôi tin rằng tất cả mọi người đều mong chờ trận đấu vòng loại trực tiếp năm nay, so với năm trước Danh Sách Sát Thủ có một không hai, có thể nói năm nay trăm hoa đua nở, mỗi đội lớn đều có những tân binh rất xuất sắc."

"Đầu tiên, tân binh trẻ tuổi nhất, Phoebe của Hiệp Hội Quốc Vương! Xếp hạng 27! Đó là một thứ hạng rất cao!"

Người dẫn chương trình giơ tay thu hút sự chú ý rồi nhắm vào vị trí Hiệp Hội Quốc Vương: "Ngay khi thi đấu giữa mùa giải, Phoebe đã giành được sự yêu mến nồng nhiệt của đông đảo khán giả với màn trình diễn cá nhân xuất sắc và ngoại hình giống như búp bê."

Phoebe nâng váy tu sĩ dè dặt cảm ơn, cô bé ngước đôi mắt xanh lục bảo nhìn Lưu Giai Nghi trong Đoàn Xiếc Thú Lang Thang đối diện, mỉm cười ngọt ngào, hơi cúi đầu chào Lưu Giai Nghi rồi chắp tay trước ngực, nhắm mắt thì thầm:

"Cầu xin Chúa phù hộ cho Phù Thủy không bao giờ xuống địa ngục."

Lưu Giai Nghi dời mắt khỏi khuôn mặt của Phoebe rồi lướt tới lá cờ có biểu tượng vương miện màu trắng đang phất phơ đung đưa.

Hồng Đào rũ mắt xuống, dùng quạt che mắt của mình không nhìn Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi mím môi.

"Sau đó là Armand của Bình Minh Vàng, người có ngoại hình tuấn tú rạng rỡ giống như hội trưởng Georgia, và một con bướm nhìn thì rất vô hại nhưng lại có thể gây ra một cơn bão trong mọi trận đấu!"

"Hạng 21!"

Người dẫn chương trình vẫy tay giới thiệu, anh ta pha trò: "Tất nhiên, tôi hy vọng mọi người sẽ không bị vẻ ngoài chói lóa của hội trưởng và phó hội trưởng Bình Minh Vàng  lừa dối, thật ra thì tính cách hai vị này còn lạnh lẽo hơn cả ánh mắt trời, nghe nói là người cuối cùng dám đùa bỡn họ đã bị gió cuốn đến hành tinh nào luôn rồi!"

Armand mặc một bộ đồng phục trắng tinh viền chỉ vàng, trên tóc cài một vật trang trí hình cây đàn lia vàng có cánh, cậu nhìn xuyên qua lá cờ vàng phất phơ kín đáo quan sát Mục Tứ Thành đang nấp sau Bạch Liễu nhìn quanh quất trái phải thăm dò.

"Người cuối cùng!" Người dẫn chương trình phấn khích, "Giới thiệu với mọi người! Người mới mạnh nhất năm nay!"

"Tên hề, người đã thắng mười ba ván liên tiếp trong một trận đấu duy nhất! Xếp thứ 11!"

Người dẫn chương trình kích động nói nhanh: "Ngay ván đầu tiên người chơi tên hề đã giết một khán giả vì không vừa ý với anh ta, còn nói rằng chúng ta không xứng nhìn gương mặt thật của cậu ấy vì vậy mới luôn mang mặt nạ hề. Chiếc mặt nạ này thông thường được vẽ bằng máu của những người mà cậu ta đã giết trong trận gần nhất, và trong một dịp trọng đại như vậy hôm nay cậu ta vẫn đeo mặt nạ, suýt chút nữa đã giết luôn nhân viên muốn thuyết phục cậu ta tháo mặt nạ ra ..."

"Có vẻ như mặt nạ tên hề chính là điểm đặc trưng của tuyển thủ này, khả năng cao là chúng ta sẽ không thể nhìn thấy tên hề cởi mặt nạ trong suốt vòng loại trực tiếp."

Vừa mới giới thiệu đến đây thì đột nhiên anh ta dừng lại, há hốc mồm nhìn Daniel ngồi ở vị trí Thợ Săn Hươu từ từ đứng lên, giơ tay run rẩy cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình.

Người dẫn chương trình chậm rãi ngơ ngác nói: "... Tên hề, đã cởi mặt nạ đẫm máu ra."

Daniel lộ ra khuôn mặt rất trẻ con, đôi mắt xanh táo chăm chú nhìn Bạch Liễu đang đi về phía khán đài.

Cậu ta khẽ reo một tiếng trong miệng, một tay chống hàng rào khán giả xoay người muốn nhảy xuống về hướng Bạch Liễu, nhưng mới được nửa chừng thì Sầm Bất Minh ở phía sau nhanh tay túm lấy cổ áo cậu, ngăn cậu nhảy xuống.

Daniel không chút do dự rút súng bắn tỉa nhắm thẳng vào Sầm Bất Minh, nở nụ cười: "Dám cản tôi, tôi sẽ giết ông."

Người dẫn chương trình choáng váng: "Tên hề đang chĩa súng vào Chiến Thuật Gia của mình! Thợ Săn Hươu đột nhiên đấu đá nội bộ!"

Sầm Bất Minh vẫn tỉnh như không, giọng điệu đều đều: "Không thể tấn công người khác trong đại sảnh."

"Tôi đã nói là có thể khiến Bạch Liễu đi tìm cậu, cậu vội vã như vậy làm gì?"

Daniel dừng động tác sau đó thu súng lại, nắm lấy hàng rào lật người nhảy ra sau, lại ngồi xuống ghế, toàn thân uể oải xụi lơ xuống tựa lưng, cáu kỉnh phớt lờ Sầm Bất Minh, giọng điệu cũng ủ rũ: "Hy vọng là ông nói thật."

Người dẫn chương trình định thần lại tiếp tục giới thiệu, nhưng giọng điệu đã không còn hào hứng nữa: "Tiếp theo là hai đội chiến thắng tiền mùa giải."

"Đầu tiên là Nghĩa trang Laser trở lại sau thất bại toàn đội bị diệt năm ngoái, năm nay họ vẫn áp dụng chiến thuật cũ xoay tua đội viên, không có người chơi nổi tiếng và cũng không có tuyển thủ ngôi sao."

"Đội còn lại là một đội tân binh, thực lực khá ấn tượng và đáng kể hơn nhiều so với Nghĩa trang Laser, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn với các đội tham gia vòng loại trực tiếp, điều đáng nói là họ có hai tuyển thủ cố định đã giành được kim bài miễn tử."

"Một người là tuyển thủ chơi ở vị trí lang thang, Mục Tứ Thành, xếp hạng thứ 97, vị trí này khá nguy hiểm bởi nếu biểu hiện của đội họ trong ván đấu đơn sắp tới không tốt thì rất có thể sẽ bị tụt hạng. Suy cho cùng thì 8 đội ở vòng loại trực tiếp vẫn còn rất nhiều tuyển thủ dự bị đang chờ được nổi tiếng và thăng hạng."

"Người kia là một Chiến Thuật Gia, Bạch Liễu, xếp hạng thứ 67."

"Đánh giá về mọi mặt thì đây là một người mới rất có tiềm năng, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm thấy điểm gì đặc biệt nổi bật, phong cách chiến thuật của cậu ấy cũng hơi cực đoan."

Giọng của người dẫn chương trình trở nên ngập ngừng: "... nhưng nhiều người suy đoán rằng kỹ năng của chiến thuật gia tân binh này là một loại kỹ năng thường xuyên."

"Được rồi! Bây giờ việc giới thiệu thông tin cơ bản của các đội chính đã hoàn tất, trước khi bốc thăm cho trận đấu khiêu chiến, mời các chiến thuật gia của 8 đội trong vòng loại trực tiếp giao lưu thân thiện với các chiến thuật gia của hai đội chiến thắng giai đoạn tiền mùa giải."

Giọng người chủ trì nhỏ lại: "Đương nhiên, giao lưu không thân thiện cũng không sao."

Tuy rằng sự giao lưu giữa các chiến thuật gia trong vòng loại trực tiếp và tiền mùa giải là một thủ tục cố định, nhưng thường thì các đội lớn khá kiêu ngạo, chẳng ai buồn quan tâm đến mấy đội nhỏ bé mới nổi lên cả.

Năm ngoái hắc mã Hắc Đào biểu hiện cũng quá khó ưa, thế nên lúc bắt đầu khiêu chiến cũng chẳng có mấy chiến thuật sư của vòng loại trực tiếp chịu bước xuống đài bắt tay với y.

Năm nay thì khỏi cần phải nói.

Chiến thuật gia nổi tiếng hiền hòa tốt bụng Nghịch Thần thì vắng mặt, còn Hồng Đào, Đao Phủ và Georgia đều là những kẻ lạnh lùng đáng ghét, bình thường người xem donate cả chục triệu điểm cũng không buồn liếc mắt, huống chi bây giờ bảo họ chủ động tiếp cận rồi bắt tay với hội trưởng mới nổi ...

Người dẫn chương trình mở to mắt kinh ngạc, anh ta dụi dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhầm.

"Cái đệt!" Người dẫn chương trình tắt micrô, ghé vào bàn hoảng hốt thì thầm, "Tình huống này là sao?!"

Hội trưởng ba hiệp hội lớn nổi tiếng kiêu ngạo xuống tay bắt tay Bạch Liễu?!

Còn xếp hàng theo thứ tự nữa chứ?!

Tiếng hoan hô trên khán đài thoáng chốc dừng lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn tình cảnh kỳ lạ bên phía Bạch Liễu.

Georgia lịch lãm đi đến trước mặt Bạch Liễu, anh ta nhìn Bạch Liễu thật lâu rồi cởi găng tay trắng dài đến khuỷu tay, vươn bàn tay khớp xương rõ ràng ra trước mặt Bạch Liễu: "Hội trưởng Bình Minh Vàng, Georgia."

Bạch Liễu liếc nhìn bàn tay Georgia một chút, hắn mỉm cười duỗi tay ra: " Đoàn Xiếc Thú Lang Thang, Bạch Liễu."

Hồng Đào cong khóe miệng, duyên dáng đưa tay phải ra: "Chúng ta là người quen cũ, cậu có thể gọi tôi là Hồng Đào."

"Cảm ơn Hoàng Hậu đã nguyện ý đánh cược cho tôi ngày đó." Bạch Liễu hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt bốn ngón tay Hồng Đào một cách lịch sự, "Hy vọng sau này ngài có thể tiếp tục đánh giá cao phong độ của tôi."

Sầm Bất Minh đứng trước mặt Bạch Liễu, anh ta và Bạch Liễu nhìn nhau hồi lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt, duỗi tay ra, khàn giọng nói: "Bạch Liễu, tôi là Đao Phủ."

Bạch Liễu thản nhiên duỗi tay ra: "Chào Đao Phủ, tôi là 【kẻ lang thang nghèo khổ】."

Hai người nắm tay nhau chỉ một thoáng ngắn ngủi rồi Sầm Bất Minh buông tay ra, quay phắt người rời đi.

✏️ Tác giả có lời muốn nói:

Viên Quang, chiến thuật gia top 1 của đội tiền mùa giải đứng kế bên nhưng ai cũng ngó lơ, không chiến thuật gia nào thèm bước tới bắt tay anh ấy: QAQ

Hắc Đào muốn phóng xuống lan can để bắt tay Bạch Liễu nhưng lại bị Liêu Khoa giữ lại: Tôi cũng muốn bắt tay

Liêu Khoa suy sụp: Nhưng cậu có phải là chiến thuật gia đâu! Ngồi xuống dùm tôi cái đi!

Hắc Đào: Không ngồi

Bạch Liễu: ... Ngồi xuống

Hắc Đào: (Ngồi xuống ngay lập tức. JPG)

Liêu Khoa: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip