Chương 433 + 434 - Chó & Mèo
p/S : Nghe đồn là bộ này đã có NXB nào hỏi mua bản quyền phát hành rồi à mn 🤓 Có ai biết tin này hơm? 🤩 Tưởng tượng cầm bộ truyện trên tay chắc sướngggg 🤩🤩
Chương 433 – Tất cả mọi người đều quỳ lạy trong giấc mơ
📚 Sóng biển phập phồng, rì rào run rẩy.
Giọng nói của Sota ngày càng nhỏ dần cứ như sợ Bạch Lục trong câu chuyện đó vậy, cậu thì thào sau lưng Bạch Liễu: "... Bọn họ còn kể là các cô giáo ở viện mồ côi tìm không thấy Tạ Tháp thì cực kỳ tức giận, nhưng không ai dám mách là anh giết Tạ Tháp vì sợ anh cũng giết bọn nó luôn."
"Vả lại ... mặc dù họ rất sợ anh nhưng họ cũng rất sợ Tạ Tháp. Họ cảm thấy hai người các anh giống như quái vật sống chết một mất một còn với nhau ấy, ai mạnh hơn thì người đó sẽ tồn tại, thế nên không dám chọc vào anh."
"Một thời gian sau khi Tạ Tháp chết thì viện mồ côi Ái Tâm nơi anh ở xảy ra chuyện, người đầu tư không muốn đầu tư nữa, hầu như tất cả đều rút tiền, vì thế viện mồ côi bắt đầu suy tàn, trẻ em thì lần lượt biến mất một cách kỳ quái, không biết là tự mình chạy ra ngoài hay là ... "
"Cuối cùng viện mồ côi hoàn toàn bị đóng cửa, các trẻ em còn sót lại thì bị viện trưởng nhân danh từ thiện gửi lên con thuyền này, bảo là viện mồ côi ở nước ngoài sẽ tiếp quản bọn họ."
"Gửi trẻ em?" Bạch Liễu lãnh đạm hỏi: "Là bị bán đi phải không."
Sota thở dài: "Gọi gửi đi cho dễ nghe hơn ấy mà, nhưng đại khái đúng là như vậy, nơi họ đến không phải là viện mồ côi nước ngoài mà là bị bán đến một thị trấn nhỏ ven biển, tên là huyện Lộc Minh."
"Nơi đó nằm ngoài quốc gia của anh, là một địa phương rất nghèo nàn, chẳng có viện mồ côi gì cả, các anh bị bán qua đó làm nô lệ thì phải."
"Bọn em không phải bị bán làm nô lệ." Giọng một bé gái non nớt và run rẩy đột nhiên phát ra từ tầng dưới, "Bọn em bị mua làm tế phẩm."
Sota ngẩn người, cậu nhúc nhích người muốn nhìn xuống: "Em là..."
"Em tên là Aoi." Một bé gái xinh đẹp gầy gò, khoảng 11, 12 tuổi, ngẩng mặt từ giường tầng dưới lên nhìn bọn họ, sắc mặt tái nhợt không giấu được vẻ hoảng sợ, "Em đến từ huyện Lộc Minh."
Sota tỏ vẻ bối rối: "Vậy sao em lại ở trên thuyền này với bọn anh?"
"Em là tế phẩm chạy trốn khỏi huyện Lộc Minh nhưng bị bắt về." Aoi ủ rũ, giọng nói đầy tuyệt vọng. "Lần này bị bắt trở về không biết khi nào mới có cơ hội chạy thoát nữa, em bị tra tấn sắp điên rồi."
Bạch Liễu hỏi: "Huyện Lộc Minh nghèo lắm à?"
——Điều này không giống với những gì hắn đã thấy trước đó.
Huyện Lộc Minh mà Bạch Liễu đã nhìn thấy tại lễ tế Tà Thần có thể nói là phồn hoa và thịnh vượng, mọi người đi bộ trên đường đều ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ, thậm chí những chiếc thuyền bỏ hoang trên bờ biển cũng được sửa sang rất lộng lẫy, hoàn toàn không giống như một cái huyện nghèo chuyên bắt người khác làm nô lệ.
Aoi lắc đầu, cô bé đột nhiên nói nhỏ: "Huyện Lộc Minh trước đây rất nghèo, nhưng bây giờ thì khác lắm rồi."
"Ba năm trước, từ lúc đền thờ ở huyện Lộc Minh bắt đầu thờ Tà Thần thì ai ai cũng phất lên, sau đó càng lúc càng giàu có, thời điểm em chạy trốn bọn họ còn cho tế phẩm mặc quần áo tơ lụa nữa."
Sota kinh ngạc: "Quần áo bằng tơ lụa? Bọn họ đối xử tốt với nô lệ vậy à?"
"Đã bảo không phải nô lệ mà ..." Giọng Aoi trở nên vô lực, "Là tế phẩm."
Bạch Liễu trầm ngâm nói: "Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì, tại sao huyện Lộc Minh lại đột nhiên bắt đầu cung phụng Tà Thần?"
"Em cũng không biết rõ lắm." Aoi nhoài người về phía trước nhìn Bạch Liễu đang ngủ trên giường tầng cao nhất, "Em nghe mẹ kể là mọi chuyện bắt đầu từ lúc ngư dân ra biển vớt được thi thể của một người đàn ông trẻ tuổi."
"Mặc dù thi thể là của đàn ông nhưng vẻ ngoài lại vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạc xoăn uốn lượn trước ngực, tay chân thon dài tinh tế, bên ngoài khoác một bộ trang phục rộng thùng thình, nhìn chẳng giống người chết chút nào mà giống hải yêu hơn."
"Mẹ em cũng đi xem thi thể, bà ấy nói chưa từng thấy một người đàn ông nào đẹp như vậy."
"Sau đó thì sao?" Bạch Liễu hỏi, "Các người đã làm gì cái xác này? Chôn y sao?"
Aoi lắc đầu khó hiểu: "Không có ạ, lúc đó tất cả người lớn đều không đồng ý chôn xác, em không hiểu giữ xác bên ngoài thì có tác dụng gì, nhưng ba em nói, dáng vẻ xinh đẹp như thế này .."
Bạch Liễu lạnh nhạt nói: "Cho dù chỉ là một cái xác nhưng cảm thấy vẫn có thể đem lại giá trị, đúng không?"
Aoi ừ một tiếng tiếp tục nói: "Huyện trưởng cho rằng đây là một cơ hội kinh doanh tốt nên ông ấy đề xuất sửa chữa khách sạn bỏ hoang trong huyện thành viện bảo tàng gì đó, sau đó đúc thi thể thành tượng sáp hoặc là tác phẩm điêu khắc rồi trưng bày trong bảo tàng, đồng thời ra sức tuyên truyền là huyện Lộc Minh đã vớt được hải yêu để hấp dẫn khách du lịch, giúp mọi người kiếm được nhiều tiền."
"Phương án này vừa được đưa ra thì mọi người đều tán đồng, ai cũng cám ơn huyện trưởng vì đã nghĩ ra một ý kiến hay, họ còn bảo là nếu xây dựng viện bảo tàng thì phải điêu khắc tượng của huyện trưởng đặt trước cửa bảo tàng để tri ân ông ấy."
.....Một thị trấn ven biển vốn dĩ nghèo nàn và lạc hậu kiếm sống bằng nghề đánh cá qua nhiều thế hệ đã vô tình bắt được một con "quái vật biển" có vẻ ngoài xinh đẹp, từ đó tạo cảm hứng cho huyện trưởng để ông ta đề xuất đúc "quái vật biển" này thành tượng sáp hoặc tác phẩm điêu khắc và đặt trong viện bảo tàng, đồng thời xem đây là điểm nhấn để quảng bá mạnh mẽ nhằm thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế thị trấn ...
Ngoại trừ vị trí và bối cảnh khác nhau, hướng đi và sự phát triển này hoàn toàn là bản sao của 《 Thị trấn Siren 》, ngay cả tác phẩm điêu khắc huyện trưởng trước bảo tàng cũng giống hệt nhau.
Nhưng theo những gì hắn đã nhìn thấy ở lễ tế Tà Thần lúc vừa đăng nhập phó bản thì không hiểu tại sao huyện Lộc Minh lại không đi theo hướng phát triển đó.
Hay nói rõ ràng hơn, 《 Tế Tà Thần · nhà thuyền 》chính là phiên bản bắt đầu của 《 Thị trấn Siren 》.
Vì vậy lẽ ra lúc mới vào game, Bạch Liễu phải đăng nhập vào phó bản 《 Tế Tà Thần · nhà thuyền 》 trước, nhưng không biết tại sao Bạch Lục lại thay đổi phó bản đăng nhập, để Bạch Liễu phải đăng nhập vào《 Thị trấn Siren 》trước
Mãi đến khi đấu vòng loại trực tiếp hiện tại, Bạch Lục mới để hắn đăng nhập vào phó bản 《 Tế Tà Thần · nhà thuyền 》.
Bạch Liễu hạ mắt nhìn Aoi đang ngồi ở tầng giường cuối cùng: "Cuối cùng các người không làm theo kế hoạch phải không?"
"Sao anh biết?" Aoi kinh ngạc ngẩng đầu, "Đáng lẽ đã định khởi công xây dựng viện bảo tàng rồi nhưng trước một đêm lại xảy ra chuyện, sau một đêm mọi người đều thay đổi ý kiến, bảo là không xây bảo tàng nữa mà xây đền thờ."
Bạch Liễu rũ mắt xuống: "Có phải mọi người đều nằm mơ không?"
Aoi hoàn toàn sững sờ, cô bé cố gắng hết sức ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Bạch Liễu, kích động nói: "Làm sao anh biết được! Anh cũng là tế phẩm chạy trốn khỏi huyện Lộc Minh sao?!"
Bạch Liễu giọng điệu đều đều: "Không phải, nhưng anh có nghe qua chuyện xảy ra ở huyện của em."
Có thể khiến cho cả tập thể thay đổi ý kiến sau một đêm thì phỏng chừng Bạch Lục đã đích thân lộ diện, nhưng Bạch Lục lại không thể trực tiếp can thiệp vào hiện thực theo quy tắc trò chơi, cho nên chỉ có một tình huống ——
—— Bạch Lục đã bước vào giấc mơ của những người này, mê hoặc họ để huyện Lộc Minh phát triển theo con đường trò chơi mà gã muốn.
Giọng của Aoi trở nên mơ màng: "... dạ, chuyện này nổi tiếng lắm, người ở huyện khác chắc cũng đã nghe qua chuyện thần báo mộng cho người huyện Lộc Minh"
"Thần báo mộng?" Bạch Liễu hỏi, "Chuyện như thế nào?
Aoi dừng một chút nhớ lại: "Trước một ngày khởi công xây dựng viện bảo tàng có rất nhiều người đến xem xác hải yêu chuẩn bị trưng bày, đêm đó, bất kỳ ai đã đến xem xác hải yêu vào ban ngày đều nằm mơ cùng một giấc mộng."
"Họ mơ thấy một vị thần tiên khí đầy người, mặc trang phục Kariginu màu trắng, diện mạo mơ hồ ngồi trên bầu trời cao tại bờ biển của huyện Lộc Minh, mỉm cười nhìn mọi người và nói rằng: Ta cảm nhận được khát vọng tiền tài của các người, để khen thưởng cho các ngươi đã vớt được Tà Thần, ta sẽ cho các ngươi hai lựa chọn."
"Lựa chọn đầu tiên ta sẽ không can thiệp vào kế hoạch của các ngươi, các ngươi đi theo con đường mình muốn đi và trở thành một thị trấn du lịch quy củ, sau đó một số người giàu lên rồi rời khỏi thị trấn nhỏ bé hẻo lánh, bỏ lại nhóm ngư dân còn lại hằng ngày phải tiếp tục ra khơi đánh cá, dần dần giải trí ngày càng ít du khách, tất cả mọi người đều sẽ chết già ở cái huyện thành nhỏ bé lụn bại này."
"Đồng thời, các ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi di thể của Tà Thần cũ, chính là thứ mà các ngươi gọi là hải yêu, trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ."
"Lựa chọn thứ hai, ta ban cho các ngươi tư cách trở thành tín đồ của ta."
"Các ngươi phải xây dựng đền thờ ở huyện Lộc Minh và mỗi năm phải dâng tế phẩm cho ta, ta sẽ lựa chọn tế phẩm mà ta thích nhất, sau đó sẽ trả lại cho các ngươi một nguyện vọng xứng đáng với tế phẩm đó."
Giọng Aoi nghẹn ngào: "Mọi người chọn cái thứ hai."
"Bọn họ quỳ lạy trong giấc mơ, hỏi rằng, Tà Thần đại nhân, tế phẩm là gì?"
"Tà Thần mỉm cười đáp lại bọn họ nói rằng, ta muốn tế phẩm là người đau khổ, sự đau khổ càng thuần khiết và cực hạn thì càng có giá trị với ta, nguyện vọng của ngươi cũng có giá trị hơn."
"Nghe xong bọn họ lại quỳ lạy rồi ngẩng đầu lên cung kính hỏi: Tà Thần đại nhân, vậy chúng tôi nên thờ phụng ngài như thế nào?"
"Tà Thần cười trả lời bọn họ, nói, hiện thân của ta chính là thi thể hải yêu mà các ngươi đã vớt được."
"Y là hóa thân của cái ác, là vật chứa đựng dục vọng, khi các ngươi nhìn vào mắt y thì thể xác của các ngươi sẽ tràn ngập dục vọng tham lam và tội ác mất nhân tính, từ đó linh hồn sẽ bị thoát ly khỏi cơ thể và trở thành một tờ tiền giấy nằm trên tay ta."
"—— Cho nên các ngươi phải cung phụng thi thể đó ở đền thờ theo cách trang trọng nhất, quỳ gối trước y cả ngày lẫn đêm, tra tấn tế phẩm và cúng tế cho y, để y có thể lựa chọn trong hàng ngàn loại đau khổ khác nhau trên thế giới này."
"Nếu y nguyện ý thức dậy từ tử vong và chấp nhận nỗi đau khổ của tế phẩm, thì ta sẽ đến để thực hiện nguyện vọng của các ngươi."
"Nếu y không muốn tiếp nhận nỗi đau khổ của tế phẩm đó vậy thì chứng minh sự đau khổ mà các ngươi hiến tế không đủ tiêu chuẩn để đánh thức y."
"Tà Thần đại nhân cười rất vui vẻ, gã nói, vậy thì các ngươi nên tăng cường độ tra tấn tế phẩm, cho đến khi nào Tà Thần cũ nhắm mắt này nguyện ý mở mắt ra lần nữa nhìn vào phàm thế, bước xuống thần tọa cao cao tại thượng để đón nhận nỗi đau tột cùng này."
Chương 434 – Cháu không muốn chó, cũng không muốn mèo
📚 koAoi rùng mình tiếp tục nói:
"Kể từ đó về sau, hàng năm trong huyện đều tổ chức lễ tế Tà Thần, bởi vì Tà Thần trong mộng yêu cầu sự đau khổ thuần khiết nên huyện trưởng cùng cánh đàn ông trong thôn bàn bạc ba ngày ba đêm, cuối cùng nhất trí quyết định chỉ có nỗi đau khổ của trẻ em mới là sự thuần khiết nhất, vì vậy nhất định tế phẩm phải là trẻ em."
"Ban đầu huyện Lộc Minh không giàu đến mức mua trẻ em từ nơi khác về làm tế phẩm cho Tà Thần .. mà chọn lựa những trẻ em trong thôn giống như em vậy."
Sota kinh ngạc hỏi: "Em có cha mẹ kia mà, bọn họ cứ mặc em bị chọn làm tế phẩm vậy à?"
"Chính cha mẹ đã dâng em và em trai lên làm tế phẩm." Giọng Aoi trở nên nghẹn ngào, "Bởi vì luật lệ trong huyện là nếu Tà Thần lựa chọn tế phẩm của nhà ai thì điều ước thuộc về gia đình ấy."
"Gia đình em có bốn người con, em là con cả, kế đến là một em gái và hai em trai, cha đã dâng em và một em trai làm vật tế thần, hy vọng Tà Thần có thể chọn ít nhất một trong hai chúng em để gia đình em có thể thực hiện được nguyện vọng, không cần làm việc vất vả đánh bắt cá mỗi ngày để nuôi sống cả gia đình đông đúc nữa."
"Lúc ấy hầu hết mọi gia đình nghèo đều hy sinh con cái của họ làm vật tế thần, một số gia đình giàu có không muốn hy sinh con cái của họ thì sẽ mua trẻ em từ những gia đình nghèo, sau đó dạy dỗ chúng tử tế rồi dâng chúng làm tế phẩm cho chính mình."
"Bởi vì không biết ai sẽ là người được Tà Thần lựa chọn nên các gia đình đông con sẽ bán một vài đứa trong số đàn con của họ để làm tế phẩm cho người khác."
"Em bị cha bán cho gia đình Kitahara." Aoi nức nở, "Bây giờ em tên là Kitahara Aoi."
Sota thở dài thương cảm, "Là vật hiến tế cho Tà Thần à? So với nô lệ thì không biết cái nào tốt hơn nữa."
"Nô lệ?" Aoi chậm rãi quay đầu lại, mái tóc ướt che đi khuôn mặt gầy gò và tái nhợt, nhìn Bạch Liễu đang dựa vào bên giường, ánh mắt tán loạn, "Anh không biết để làm tế phẩm cho Tà Thần thì phải trả giá điều gì đâu."
"Anh sẽ bị đánh đòn, bị tra tấn đau đớn, muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong."
Giọng của Sota tỏ ra khó hiểu: "Nhưng làm nô lệ thì cũng thế mà, ngày nào vừa mở mắt cũng bị đánh đập bắt phải làm việc."
Aoi cười nhạo một tiếng: "Nhưng làm tế phẩm thì ban đầu sẽ khác."
"Lúc đầu, anh sẽ được ở trong một gian nhà thuyền rất ấm áp, được cho một chú mèo con hoặc chó con cực kỳ đáng yêu, một người bạn hầu hạ anh, đối xử với anh thật tốt, ngày nào cũng được ăn ngon, còn được về thăm cha mẹ nữa."
"—— Thậm chí lúc đó anh không biết mình đến đây để làm vật hiến tế hay là công chúa."
Sota bối rối hỏi: "Vậy không tốt sao?"
Aoi mới vừa muốn mở miệng trả lời lại thì cánh cửa nhà thuyền đột nhiên bị mở ra, vai cô bé run lên, giọng nói im bặt.
Mưa gió xen lẫn với giọng nói trầm ấm hiền lành của một người đàn ông trung niên: "Trời đang mưa lớn, đám nhóc mới mua này tâm thần lại không ổn định khuyết thiếu cảm giác an toàn, trước mắt cứ giao chó mèo để bọn chúng làm quen với nhau, ôm nhau vượt qua sóng gió, bồi dưỡng tình cảm đi."
Một giọng nam khác thanh nhẹ hơn một chút đáp lại, "Vâng, đại nhân Mifune."
Khoang thuyền tối om lập tức được chiếu sáng bởi những ngọn đèn dầu mờ ảo trên tay 7, 8 người đàn ông. Bọn họ này cầm những cái lồng dài và rộng phủ vải đen, trong lồng liên tục phát ra tiếng thú con kêu ầm ĩ:
"Meo— meo —— miao oo !"
"Quấuuu —— quấu quấu...... ấuuu!"
Một người đàn ông đặt ngọn đèn khí vào đầu thuyền nơi Bạch Liễu đang nhắm mắt ngủ, dùng bàn tay tanh tưởi mùi cá đầy vết chai vỗ vỗ hắn dậy.
Bạch Liễu giả vờ như vừa mới ngủ dậy và mở mắt, nhìn vào con vật trong lồng người đàn ông đang cầm trên tay dưới ánh sáng mờ ảo.
Đó là một con mèo lông trắng mắt xanh lam bạc cực kỳ xinh đẹp.
Con mèo chỉ khoảng vài tháng tuổi, vóc dáng tuyệt đẹp, lông xù lên như một mớ bông ấm áp, trên cổ đeo một chiếc chuông vàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt nó tròn xoe ngơ ngác, ngồi thẳng trong lồng đoan đoan chính chính nâng một chân lên rồi vươn chiếc lưỡi hồng hào của mình ra liếm bộ lông còn dính chút bùn, có vẻ như muốn mình thật gọn gàng sạch sẽ rồi mới gặp người khác.
Thấy Bạch Liễu đang ngẩng đầu nhìn mình, con mèo hơi nghiêng đầu, chóp mũi hồng hào thò ra khỏi lồng, tỏ vẻ nũng nịu đúng chuẩn đặc tính mèo con cọ cọ vào tay Bạch Liễu đang bị trói vào thanh vịn giường không một chút sợ hãi, còn thân mật ve vẩy đuôi dài meow một tiếng.
Người đàn ông cầm lồng nhìn thấy cảnh này thì cười quái dị: "Con mèo này được huấn luyện khá lắm, không sợ người lạ, thích dính người."
"Chút nữa tao sẽ thả nó ra để nó vùi vào lòng ngực của mày, đợi tí thuyền chạy sóng to gió lớn mà mày không ôm được nó thì một con mèo con đáng yêu như vậy sẽ bị quăng ra khỏi giường, vỡ nội tạng chết ráng chịu nhé."
Dứt lời, người đàn ông mở lồng, quả nhiên như lời hắn nói, con mèo vừa ra khỏi lồng thì vùi vào lòng ngực Bạch Liễu ngay, cuối cùng mò mẫm được một chỗ lõm gần như có thể chứa được nó rồi dụi sát vào ngực Bạch Liễu.
Mèo con bị nhiệt độ cơ thể của Bạch Liễu làm ấm áp đến độ nheo mắt thoải mái, kêu rừ rừ trong cổ họng, ngẩng đầu lên cọ vào cằm Bạch Liễu, kêu miao miao như thể rất thích chủ nhân nó mới vừa tìm được.
Người đàn ông nhìn thấy con mèo chui vào lòng ngực Bạch Liễu thì hài lòng rút lại ánh mắt, mang theo cái lồng rời đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, hắn quay đầu lại nói: "Mấy con vật này có tên gọi giống như chủ nhân của chúng."
"Vì vậy, con mèo này sẽ có cùng tên Bạch Lục với mày."
Bạch Liễu cụp mắt nhìn xuống chú mèo con đang cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ trong lòng ngực mình để giữ ấm.
Đôi mắt mèo con sắp nhắm lại, nhưng dường như nó cảm nhận được Bạch Liễu đang nhìn nó thế là nó mieo một tiếng nhích lại gần Bạch Liễu, gối đầu lên cổ tay đang bị trói của Bạch Liễu, áp móng nhỏ của mình vào lòng bàn tay Bạch Liễu rồi duỗi người, khò khè khò khè hai tiếng liếm láp chóp mũi Bạch Liễu.
"Đừng đưa nó cho cháu —— !!" Giọng bé gái thê lương phát ra từ tầng dưới Bạch Liễu, cắt ngang ý đồ muốn liếm lông Bạch Liễu của mèo con, "Cháu không muốn con chó này!!"
Mèo con bị tiếng thét làm cho hoảng sợ đến mức trợn tròn mắt, nó tò mò nhìn xuống theo Bạch Liễu.
Aoi tuyệt vọng giãy giụa trên giường, hai mắt đỏ bừng, giọng nói the thé xen lẫn tiếng kêu đứt quãng: "Đừng mang con chó này cho cháu mà!!!"
Đứng bên cạnh giường Aoi là một chú chó Shiba màu cam nhỏ xíu có đôi mắt tròn xoe, chỉ cao bằng nửa bắp chân của người trưởng thành, hai tai vểnh lên trông rất năng động và lanh lợi, nó thấy phản ứng của Aoi như thế thì tỏ vẻ sợ hãi nhưng vẫn đứng bên chân cô bé không đi, do dự một lúc rồi bước tới để liếm nước mắt của Aoi.
Aoi hét lên một tiếng hoàn toàn sụp đổ, cô bé vô thức vung tay xua đuổi nó: "Cút đi! Đừng liếm tao! Đừng đến gần tao! Tránh ra!"
"Cháu không muốn đau khổ nữa! Cháu không cần chó !"
Chó Shiba nhỏ bị tay Aoi huơ trúng, hoảng sợ kêu quấu quấu thảm thiết muốn trốn sau chân gã đàn ông, nhưng lại bị gã dửng dưng đá mạnh ra xa đập thẳng vào thanh chắn giường.
Tiếng xương chó con vỡ vụn phát ra răng rắc, Shiba nhỏ rên rỉ thảm thiết một tiếng ngắn ngủi rồi lăn quay ra đất, đầu và đuôi của chó con bị đập vào nhau, hai mắt mở to, nằm bất động trên mặt đất.
Aoi đang ôm mặt khóc thét trợn trừng đôi mắt, cô bé quay đầu lại nhìn Shiba nhỏ không nhúc nhích, cảm giác đầu lưỡi chó Shiba nhỏ liếm vẫn còn ấm ướt trên mặt, biểu cảm cô bé hoàn toàn trống rỗng.
Nước mắt không ngừng rơi xuống vô thức từ đôi mắt mở to của Aoi, cô bé rùng mình đưa tay ra hướng về xác của chó Shiba nhỏ đang nằm trên mặt đất, lẩm bẩm một mình, "... Aoi."
Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vốn không kiên nhẫn của người đàn ông kia cuối cùng cũng buông lỏng lộ ra một chút vui mừng, cười nói: "Khóc rồi kìa!"
"Không ngờ tế phẩm lại khóc trên thuyền, khởi đầu như vậy quá tốt." Người đàn ông quay lại nhìn người bên cạnh, vẫy vẫy tay dặn dò, "Mang vài con mèo và chó Shiba qua đây."
Ngay sau đó, mèo và chó Shiba đã được đưa đến.
Người đàn ông cúi xuống thì thầm với Aoi đang nằm dại ra trên giường, từng bước thuyết phục: "Aoi không thích chó sao? Vậy Aoi có thích mèo không?"
"Đừng ..." Nước mắt của Aoi tuôn rơi, đồng tử của cô bé giãn ra và giọng nói khàn khàn khô khốc, nhưng cô bé vẫn từ chối, "... Cháu không cần chó, cũng không cần mèo gì hết."
"... Cháu không muốn thấy 【 Aoi 】trở thành bạn của Aoi mà chết."
"Thật sao?" Người đàn ông tỏ vẻ tiếc nuối tóm lấy gáy một con mèo con từ trong lồng ra, đưa nó đến trước mặt Aoi, "Aoi nhẫn tâm xua đuổi chúng như vậy sao? Trước đây cháu là tế phẩm yêu động vật nhỏ nhất mà."
"Bây giờ chúng nó thích cháu như vậy, cháu không muốn chúng nó làm bạn của cháu sao?"
Mèo con ngơ ngác chẳng biết gì meo meo hai tiếng, run rẩy chống hai chân thân mật cọ cọ vào Aoi rồi rúc vào vai Aoi không chịu rời đi.
Aoi từ từ siết chặt nắm tay, cô bé dùng hết sức quay đầu lại, giả bộ thờ ơ: "Cho dù có giết chúng trước mặt cháu, cháu cũng sẽ không đau khổ vì chúng nữa."
"Vậy thì không còn cách nào nữa." Người đàn ông buồn bã lắc đầu, nói nhỏ vào tai Aoi, "Aoi nên biết, những con vật không thể làm cho cháu đau khổ đều vô giá trị trên con thuyền này".
Gã bật cười, nắm gáy mèo con kéo ra khỏi vòng tay của Aoi, sau đó đưa tay bóp chặt cái cổ bé xíu của mèo con đang tròn xoe đôi mắt, miệng kêu meo meo non nớt.
Tiếng kêu meo meo ngoan ngoãn của mèo con vốn mang ý muốn chơi đùa thân mật đột nhiên trở nên đau đớn thê lương, nó cố gắng vùng vẫy bốn chân đá vào tay người đàn ông, muốn thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của gã nhưng chỉ giãy giụa vô ích mà thôi, cả người nó còn không lớn bằng lòng bàn tay của gã.
Đôi mắt đen trắng của con mèo bị bóp đến sung huyết đầy tơ máu, tiếng kêu the thé sau đó chậm rãi trở nên yếu ớt, móng vuốt vặn vẹo rũ xuống.
Aoi cắn răng cố không nhìn lại, cuối cùng khi mèo con kêu lên lần cuối, cô bé không kìm được nữa, quay đầu lại, điên cuồng vươn tay tóm lấy mèo con: "Đưa cho cháu!"
Người đàn ông buông tay ra, mèo con bị siết cổ chặt đến mức chỉ còn một hơi thở rơi vào vòng tay của Aoi, nó cọ vào Aoi kêu miao miao mấy tiếng như ủy khuất lắm.
Aoi nước mắt giàn giụa ôm chặt nó: "Đại nhân Mifune, cháu muốn con mèo này, cháu muốn Aoi này, làm ơn đưa cho cháu đi!"
"Sau này cháu sẽ đau khổ vì nó mà!"
Người đàn ông nhìn chằm chằm Aoi một lúc, sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Đã mấy lần rồi mà Aoi vẫn không được Tà Thần lựa chọn, bởi vì đau khổ không đủ."
Gã từ từ vươn tay về hướng Aoi, trong ánh mắt gần như vô hồn của Aoi, gã lôi mèo con đang bám trên quần áo của Aoi ra, nhẹ nhàng sờ sờ nó mấy cái rồi lại đặt tay lên cổ mèo con, thì thầm:
"Vậy thì phải đau khổ hơn nữa nào, Aoi."
Mèo con kêu lên thảm thiết, lần này Mifune không chịu buông tay, gã vỗ vỗ tay, tùy ý ném xác mèo con mềm nhũn bên cạnh Aoi đang bàng hoàng sững sờ, rồi quay lưng bỏ đi:
"Tìm một con Shiba cho Aoi chơi, nếu cô bé không muốn thì bóp chết nó rồi lại đổi mèo con vào."
"Cho đến khi cô bé không thể khóc nữa thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip