Chương 446 + 447 + 448 - Rapunzel, Thằn lằn và Tình yêu

Chương 446 – Rapunzel, Thằn lằn và tình yêu

📚 Ngày hôm sau, trời hửng nắng.

Sâu trong ngôi nhà Kitahara, những con búp bê cầu nắng treo dưới mái hiên mỉm cười và đung đưa trong ánh nắng ấm áp.

Aoi thẳng lưng quỳ gối trong nhà, cô bé rời mắt khỏi ánh nắng dưới mái hiên, lười biếng dựa vào băng ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm Bạch Liễu ngồi thẳng tắp ngay trước mặt mình.

... Tên này làm bằng sắt hay sao vậy? Dầm mưa cả một đêm nhưng ba giờ sau vẫn có thể sửa sang quần áo sạch sẽ, thản nhiên đến tham gia buổi học của tế phẩm ....

Ngay phía trước là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, khuôn mặt hốc hác đang cầm một cuốn sách, vừa đi vừa nhìn vào sách, trên mặt nở nụ cười kỳ quái: "Hôm nay chúng ta sẽ dạy cho các vị tế phẩm đại nhân một điều rất tuyệt vời, một khóa học hoàn toàn mới có tên là 《 tình yêu 》."

"Các vị tế phẩm đại nhân đều ở độ tuổi hoa niên, chắc chắn sẽ có lúc ngập tràn ảo tưởng đối với tình yêu, có ai sẵn lòng chia sẻ với thầy, câu chuyện tình yêu đẹp nhất trong tưởng tượng của các em là gì không nào?"

Không có ai trả lời.

Bạch Liễu cúi đầu, Aoi chán nản nhìn ngoài cửa sổ, một tế phẩm khác thì ngồi cười ngây ngô điên điên khùng khùng, ánh mắt ảm đạm chẳng còn chút tia sáng nào.

Vị thầy này chắc cũng đã quá quen thuộc với cảnh tượng trước mặt, chỉ mỉm cười gật đầu với Sota đang quỳ gối cung kính sau lưng Bạch Liễu hầu hạ: "Sota nói xem, em nghĩ mối quan hệ tình yêu hoàn hảo nhất là như thế nào?"

Sota tái mặt, mồ hôi lạnh trên mặt lập tức rơi xuống, lo lắng ngẩng đầu thấp giọng đáp: "... Con không biết."

Thầy giáo hạ mắt: "Không biết một chút nào luôn à?"

Sota bị thầy soi thì lại càng hạ thấp đầu, cậu nhóc nuốt nước bọt nhỏ giọng nói: "... Dạ .. truyện cổ tích về công chúa và hoàng tử được không ạ?"

Thầy giáo khom người tới gần Sota, hướng dẫn từng bước: "Tốt lắm, cụ thể là truyện cổ tích gì nào?"

Sota liếc nhìn vẻ mặt vô cảm của Bạch Liễu, lắp bắp nói: "Dạ .. hoàng tử, hoàng tử mỗi đêm sẽ vượt qua quái vật tà ác vô cùng nguy hiểm để đi tìm thần .. à không ... đi tìm công chúa bị nhốt ở một nơi rất cao, sau đó ở lại với anh ấy cả đêm, cố gắng cứu công chúa ra ngoài."

*然后在那里陪他一整晚 : Sota nói là "anh ấy" nhé, anh ấy & cô ấy tiếng Trung đọc giống nhau

Aoi mang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ nghe thế thì giật mình, cô bé quay lại nhìn Sota và Bạch Liễu với vẻ thích thú.

—— Đêm nào Bạch Lục cũng chơi tiết mục này còn gì.

Thầy giáo bừng tỉnh gật đầu: "Ồ, hóa ra em đang kể chuyện 《 Công chúa tóc mây 》à."

Sota có chút bối rối: "《 Công chúa tóc mây 》 gì ạ?"

"Thì là câu chuyện cổ tích em vừa kể đấy." Thầy giáo đứng dậy vẫy tay ra hiệu, các người hầu bên cạnh lập tức đặt một đống truyện cổ tích lên bàn của Aoi và Bạch Liễu.

Bìa cuốn truyện cổ tích có hình một cô gái không nhìn rõ mặt, chỉ bày ra mái tóc xoăn dài xinh đẹp buông thõng bên ngoài cửa sổ nhỏ hẹp của căn gác mái. Dưới đất có một người đàn ông đang ngẩng đầu nhìn cô gái trốn trên cao, nắm lấy tóc muốn trèo lên

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa có một mái tóc dài óng ả đầy quyền năng và ma thuật. Ngày nàng vừa sinh ra đời, ma thuật trên mái tóc của nàng đã thu hút một mụ phù thủy vô tình đi ngang qua. Mụ phù thủy liền bắt cóc nàng đến khu rừng hắc ám đầy quái vật, giam cầm nàng ở một tòa tháp cao và cấm nàng ra ngoài, lợi dụng phép thuật của mái tóc nàng để giữ cho mình luôn trẻ đẹp và đầy sức mạnh."

"Thế rồi ngày qua ngày, nàng lớn lên trong tòa tháp cao đó."

"Vì chưa từng tiếp xúc với ai nên nàng lớn lên ngây thơ xinh đẹp và không hiểu chuyện đời, không biết thế giới là như thế nào, thậm chí còn cho rằng thế giới chỉ là một căn gác nhỏ hẹp, tối tăm không bao giờ nhìn thấy ánh sáng."

Sota nghe vậy thì thót tim, quỳ rạp xuống đất, ngước nhìn ông thầy đang kể chuyện đều đều: "Sau đó thì sao ạ! Bạch ... Hoàng tử có xuất hiện không ạ!"

"Xuất hiện." Người thầy quay lại, từ tốn kể tiếp, "Một ngày nọ, một hoàng tử đi ngang qua phát hiện ra công chúa tóc mây, chàng bị rung động trước vẻ đẹp của nàng và rồi bắt đầu ngày ngày đêm đêm đứng dưới gác mái ngắm nhìn nàng, hoàng tử nói với công chúa —— "

"Hỡi cô gái xinh đẹp kia ơi, hãy thả mái tóc dài của nàng xuống để ta leo lên gặp được nàng."

"Công chúa sống trong tháp cao chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Nàng thả mái tóc dài xuống và hoàng tử leo lên."

"Bọn họ lén lút gặp nhau hàng đêm, cuối cùng, hoàng tử muốn đưa nàng bỏ trốn, nhưng mụ phù thủy đã phát hiện ra, mụ ta quyết liệt tách họ ra và mang công chúa đến một vùng đất hoang vắng hơn."

Sota lo lắng: "Bạch, hoàng tử đâu rồi! Hoàng tử không đuổi mụ phù thủy đi sao!"

"Cuối cùng hoàng tử đã đánh bại mụ phù thủy và mang công chúa tóc mây trở về." Thầy giáo chậm rãi kể nốt đoạn kết, "Hai người sống hạnh phúc mãi mãi trong lâu đài".

Sota thở ra một hơi dài: "Tốt quá."

Thầy giáo khoanh tay liếc nhìn xung quanh, trên mặt vẫn mang theo nụ cười giả tạo như thường lệ: "Các vị tế phẩm đại nhân nghĩ gì về câu chuyện này?"

Ông ta nhìn Aoi cung kính nói, "Nghe ý kiến Aoi đại nhân trước vậy, nếu ngài là Công chúa tóc mây trong câu chuyện này, ngài sẽ làm gì?"

Aoi ôm mặt dửng dưng trả lời: "Tôi sẽ dùng sắc đẹp dụ dỗ tên hoàng tử ngốc nghếch kia, sau đó đợi anh ta trèo lên thì dùng kéo đâm chết anh ta, cởi quần áo anh ta ra rồi mặc vào, trở thành hoàng tử trốn thoát khỏi gác mái."

Sota kinh hoàng: "Thế thì còn gì là câu chuyện tình yêu nữa chứ, chuyển thành chuyện kinh dị rồi còn gì! Vả lại nếu em giết hoàng tử tùy tiện như thế thì em sẽ bị phán tử hình đấy!"

Aoi liếc nhìn Sota đang sợ hãi, đột nhiên cười hì hì: "Ừ."

"Dù có chết đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là trở thành một con rối chỉ mọc tóc cho phù thủy và bị mắc kẹt trên gác mái suốt đời, đúng không?"

Sota mím môi vò vò tay, cúi đầu im lặng.

Thầy giáo nghe Aoi trả lời xong thì cũng chẳng kinh ngạc gì mấy, ông ta tiếp tục quay đầu nhìn Bạch Liễu bên cạnh: "Nếu Bạch Liễu đại nhân là hoàng tử trong truyện thì ngài sẽ làm gì?"

Sota hơi ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Liễu đầy mong đợi.

Bạch Lục đại nhân giống hệt hoàng tử trong truyện nên nhất định sẽ đưa ra đáp án y như trong truyện.

Bạch Liễu trầm mặc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên: "Nếu như tôi xuất hiện trong chuyện này thì có lẽ tôi sẽ không phải là hoàng tử."

Sota sững sờ.

Thầy giáo thuận theo hỏi: "Vậy thì Bạch Lục đại nhân sẽ là nhân vật gì nào?"

Bạch Liễu bình thản: "Tôi sẽ là một con quái vật trong rừng tối, ngày đêm thèm muốn người trên tháp cao, luôn chờ đợi đối phương rơi xuống một ngày nào đó."

Sota: QAQ

Sao lại là chuyện kinh dị nữa rồi! !

"Chuyện tình yêu giữa quái vật và công chúa à?" Thầy giáo vuốt cằm trầm ngâm, "Nghe giống tình yêu của Quasimodo và Esmeralda nhỉ."

Thầy giáo nhìn Bạch Liễu tiếp tục hỏi: "Thế thì Bạch Lục đại nhân trong hình dạng một con quái vật trèo lên tháp cao để cứu công chúa xinh đẹp, ban đầu công chúa sẽ sợ hãi vẻ ngoài của ngài, nhưng dần dà tình yêu của ngài đã làm công chúa cảm động, và rồi nàng ấy yêu chính con người bên trong của ngài, cuối cùng hai người hạnh phúc mãi bên nhau đúng không?"

Sota: QAQ! !

Không hổ là Bạch Lục đại nhân, phiên bản truyện ngôn tình này hết sức cảm động!

"Không." Bạch Liễu ngước ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thầy giáo, "Nếu anh ấy yêu tôi chỉ vì tôi yêu anh ấy thì tôi sẽ giết anh ấy."

Sota chưa kịp cảm động xong lập tức đờ người ra.

Thầy giáo cũng ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Nếu tôi yêu anh ấy và mang anh ấy trốn thoát khỏi tòa tháp." Gương mặt Bạch Liễu không biểu lộ cảm xúc, giọng điệu bình thản như đang giải thích một bài toán, "Nhưng anh ấy yêu tôi chỉ vì tôi yêu anh ấy, thế nên nếu tôi muốn lúc nào anh ấy cũng yêu tôi, tôi phải liên tục trả giá tình yêu của mình để đổi lấy nó, đó không phải là một giao dịch công bằng."

"Mà tôi lại không thể kiểm soát bản thân để ngăn chặn giao dịch này nữa."

Bạch Liễu nhướng mắt, trong mắt không có một tia sáng nào, đen kịt sâu thẳm như đáy biển: "Nếu đã xác định anh ấy chỉ có thể yêu tôi như vậy, thế thì để tránh cho giao dịch bị tổn thất quá nhiều, tôi sẽ ——"

"Giết anh ấy."

Bạch Liễu vừa nói ra, cả lớp học đều lặng ngắt như tờ.

Ngay cả thầy giáo lúc nào cũng nở nụ cười giả tạo cũng không kìm được, ông ta đặt hai tay lên bàn của Bạch Liễu, nhếch mép giả vờ bình tĩnh hỏi: "Sao Bạch Lục đại nhân lại nghĩ cực đoan như thế chứ? Nhỡ đâu lúc ngài vừa cứu thoát công chúa thì nàng ấy liền yêu ngài thì sao?"

"Trong bất cứ câu chuyện cổ tích nào, công chúa cũng đều yêu người đã cứu thoát mình."

Bạch Liễu thản nhiên nhạt nhẽo hỏi một câu: "Vậy sao?"

Thầy giáo gật đầu khẳng định: "Tất cả các mẫu tình yêu đều như thế."

Bạch Liễu nhướng mi: "Vậy thì công chúa chỉ yêu 【 người cứu mình ra】, bất kể người này là ai, cho dù chỉ là quái vật chứ không phải người thì công chúa cũng sẽ yêu nó."

"Mức độ tình cảm như thế thì có khác gì với con chó vẫy đuôi với chủ nhân của nó chứ?"

Bạch Liễu đột nhiên cười nhác lên: "Một con chó cũng sẽ yêu người cho nó thức ăn, bất kể chủ nhân của nó là ai, nhà giàu, nhân viên văn phòng hay người vô gia cư."

Bạch Liễu ngước mắt nhìn thẳng vào thầy giáo đang nghiêng người: "Mức độ 【 tình yêu 】này chỉ phụ thuộc vào việc ai trở thành chủ nhân của con chó này ngay từ đầu và ai leo lên gác mái của công chúa trước, không liên quan gì đến bản thân người đó, chỉ là phản hồi cảm xúc ngắn hạn và khúc xạ thu được do cơ chế phản hồi tâm lý nhất định."

"Nhưng đây mới là quan niệm của một người bình thường về tình yêu, ngài nói như vậy quá cực đoan rồi, hình mẫu tình cảm mà ngài muốn hoàn toàn không tồn tại." Thầy giáo hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh rồi mới tiếp tục hỏi, "Ngài không muốn công chúa yêu ngài trong lúc bỏ trốn, cũng không muốn công chúa yêu ngài sau khi được cứu thoát, vậy ngài muốn công chúa yêu ngài kiểu gì đây chứ?"

Bạch Liễu hơi ngẩng đầu: "Tôi muốn anh ấy ở trong 【 tháp 】cũng yêu tôi."

"Tôi muốn anh ấy dù biết rõ tôi là một con quái vật cầm dao đang chờ giết anh ấy dưới tòa tháp, nhưng vẫn sẵn sàng cắt đứt dây trói trên người mình, từ trên tháp cao nhảy xuống vì tôi ——"

Thầy giáo giật mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bạch Liễu, đôi mắt của Bạch Liễu đen kịt như thể hút hết ánh sáng xung quanh, rõ ràng chỉ có một màu đen nhưng lại vô cùng quyến rũ, tựa hồ đang giấu kín hàng ngàn hàng vạn cảm xúc khó nói bên trong, lại thêm kết hợp với giọng nói bình thản của hắn khiến cho người nghe có loại cảm giác rợn hết cả người:

"—— Tôi muốn anh ấy từ thần biến thành người vì tôi."

Nói xong Bạch Liễu quay mặt qua hướng khác, lúc này đây thầy giáo mới bàng hoàng tỉnh táo lại sau cơn sợ hãi, ông ta hoảng hốt lùi lại vài bước cố trấn định, nắm chặt tay ho khan rồi gượng cười: "Bạch Lục đại nhân, yêu cầu của ngài đối với công chúa quá cao rồi."

"Tôi không yêu công chúa tóc mây." Bạch Liễu thản nhiên đáp lại.

Thầy giáo ngẩn người: "Nếu ngài không yêu công chúa tóc mây, vậy ai sống trong tòa tháp đó chứ?"

Bạch Liễu nghiêng đầu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua rừng cây rậm rạp có thể mơ hồ nhìn thấy đền thờ cao chót vót đứng trên đỉnh núi, mãi một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Một con thằn lằn có đôi mắt độc."

"Thằn lằn?!" Thầy giáo ngạc nhiên, "Sao lại là thằn lằn?!"

Bạch Liễu rũ mắt xuống:

"Tôi không biết."

"Nhưng cho dù anh ấy mang hình dáng gì đi chăng nữa." Bạch Liễu chống cằm nâng mắt lên, nghiêng đầu mỉm cười, "Anh ấy luôn là người mà tôi yêu thích."

"Con quái vật tôi đây canh giữ dưới tháp sẽ giết chết tất cả những ai muốn đến tháp cao cứu anh ấy, chạm vào mái tóc của anh ấy và sử dụng ma thuật của anh ấy, để anh ấy chỉ nguyện ý nhảy xuống vì tôi mà thôi."

"Anh ấy vĩnh viễn chỉ có thể chọn lựa một mình tôi."

Một trong những bộ phim hay về Công chúa tóc mây Rapunzel ( tui khoái con ngựa :v )

Quasimodo và Esmeralda là 2 nhân vật trong truyện Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà Paris ( Victor Hugo )

Chương 447 – Thần đang hiến tế nỗi đaucủa mình cho tế phẩm

📚Thầy giáo sững người tại chỗ một lúc lâu mới tỉnh táo lại: "Hôm nay kết thúc tiết học ở đây."

"Sắp tới đây, ngoài giờ học ra, các em còn có một việc quan trọng phải làm." Thầy giáo nhìn xuống tế phẩm, vẻ mặt đã trở lại bình thường, "Lễ tế mùa hè sắp đến rồi, trước khi vào đền thờ hiến tế thì các vị tế phẩm đại nhân sẽ phải đến nhà thuyền để kiểm tra nỗi đau của mình."

"Nhưng các vị cũng đừng nên lo lắng nhiều về kết quả kiểm tra."

Thầy giáo mỉm cười hiền lành: "Ngoại trừ Aoi đại nhân thì nỗi đau khổ của các vị đều chưa đạt tiêu chuẩn, phải đợi ít nhất đến lễ tế mùa đông thì mới chín muồi được."

"Bây giờ các vị có thể đi được rồi." Thầy giáo quay lại nhìn Aoi nở nụ cười đầy thâm ý, "Riêng Aoi đại nhân ở lại thêm một chút nữa."

"Với mức độ đau đớn hiện giờ của ngài thì lễ tế mùa hè năm nay ngài hoàn toàn có thể lên đài hiến tế."

"Tuy nhiên để tối đa hóa nỗi đau của ngài, trong vài ngày tới chúng tôi sẽ áp dụng thêm một số biện pháp đặc biệt để nỗi đau của ngài có thể đổi lấy nguyện vọng giá trị nhất cho nhà Kitahara."

Thầy giáo chắn trước mặt Aoi, ông ta từ trên cao nhìn xuống, trên mặt nở nụ cười quỷ quyệt:

"Aoi đại nhân đã 16 tuổi rồi phải không? Đến tuổi yêu đương rồi, ngài cũng nên biết một tình yêu đẹp là như thế nào."

"Đã đến lúc nếm trải mặt trái đau khổ của tình yêu."

"Ngày mai chúng ta sẽ triệu tập một nhóm 【 hoàng tử】để Aoi đại nhân làm 【 công chúa】 chọn một đối tượng để yêu đương."

Thầy giáo mỉm cười: "Tất cả bọn họ đều là những 【 hoàng tử】rất sáng giá."

"Những 【 hoàng tử】này là những người hầu có vẻ ngoài tuấn tú nhưng sắp chết cóng được nhà Kitahara lựa chọn từ nhà thuyền."

"Nhà Kitahara đã cứu họ ra khỏi lồng và nói với họ rằng đó là nhờ vào lòng nhân từ của Aoi đại nhân, vì vậy họ rất ngưỡng mộ ngài."

"Họ yêu ngài một cách tự nhiên giống như những chú chó Shiba mà Aoi đại nhân từng yêu thích vậy, chỉ cần ngài đưa tay ra là có thể dễ dàng nhận được tình yêu và lòng trung thành của họ đối với ngài."

"Tất nhiên là ngài cũng có thể không chọn lựa những 【 hoàng tử】đó." Thầy giáo ghé vào lỗ tai Aoi cười hiền hậu, "Đến lúc đó, chúng tôi sẽ giải quyết nhóm 【 hoàng tử】cũng giống như đã giải quyết những con chó con mèo mà ngài không cần vậy."

"Mong là【 công chúa】sẽ không tàn nhẫn như thế."

Ánh sáng trong mắt Aoi dần lụi tàn, cô bé cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ xíu như vừa rơi xuống giếng: "Được, thưa thầy."

"Tôi sẽ chọn một 【 hoàng tử】thật cẩn thận."

Đêm đó.

Aoi ánh mắt vô hồn nằm ngả nghiêng trên mép bệ cửa sổ, mái tóc dài buông thõng xuống vai.

Con búp bê cầu nắng dưới mái hiên gác mái nơi em trai cô bé và con chó treo cổ đung đưa qua lại trong đêm, ánh trăng không thể rọi rấu vào căn phòng khiến nó tối tăm như một chiếc quan tài cao chót vót.

Một ánh sáng le lói xuất hiện trong khu rừng tối.

Aoi đảo mắt, khuôn mặt nãy giờ chẳng có chút cảm xúc gì đột nhiên lộ ra vẻ hứng thú, cô bé hừ nhỏ một tiếng: "Lại đi."

Bạch Liễu mang đèn lồng men theo con đường nhỏ đi thẳng đến gần đỉnh núi.

Aoi khá kích động, cô bé khoanh tay lại rồi chống cằm lên, cứ nhìn chăm chú Bạch Liễu, lẩm bẩm một mình, "... Vậy mà có thể chịu đựng đến bây giờ ..."

"Tình yêu thực sự có ma lực lớn như vậy sao?"

Bạch Liễu bước tới cổng đền thờ, giọng nói bên trong nhanh chóng vọng ra.

Giọng nói có chút nôn nóng nhưng vẫn trong trẻo như trước: "... Ta đã đợi rất lâu, tưởng tối nay cậu sẽ không tới."

"Hóa ra chỉ là tới muộn."

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Tạ Tháp hỏi nhẹ nhàng, "Là do khóa học tế phẩm bị muộn hay cậu bị thương nên phải lên núi chậm lại?"

Bạch Liễu đứng ngoài cửa vẫn không lên tiếng.

Bởi vì nhanh chóng tới gần cửa, Tạ Tháp bị sợi tơ cuốn lấy khiến y thở gấp, máu chảy ra cũng nhanh hơn một chút.

"Hôm nay Bạch Liễu vẫn sẽ không vào gặp ta, cũng không nói lời nào với ta sao?"

Tạ Tháp tiếp tục đi về phía trước, tay nắm lấy mép cửa gỗ, những sợi tơ trên cổ tay và cổ chân co rút lại, hằn sâu vào làn da trắng như tuyết của y, máu chảy ra như suối. Tuy nhiên tình trạng bi thảm này lại hoàn toàn tách biệt với giọng điệu giống như đang nói một câu chuyện phiếm của y:

"Tơ trên người ta càng lúc càng nhiều."

"Thần nói với ta, đây chính là gông xiềng hình thành từ nỗi đau của con người. Ta nhận hiến tế càng nhiều và cảm nhận nỗi đau càng nhiều thì nỗi đau đớn của những tế phẩm đó sẽ trở thành tơ quấn quanh ta."

"Thật là kỳ lạ." Tạ Tháp bối rối nói, "Gần đây ta không nhận hiến tế của ai cả, nhưng tơ trên người lại càng ngày càng nhiều."

"Những sợi tơ này là từ nỗi đau của ai chứ?"

Tạ Tháp nhìn xuống những sợi tơ quấn quanh người, sau đó nâng mắt nhìn cánh cửa gỗ: "Là nỗi đau của Bạch Liễu sao?"

"Nhưng kể từ ngày đó ta chưa được gặp lại Bạch Liễu, Bạch Liễu cũng không hiến tế nỗi đau cho ta, tơ này không phải là từ nỗi đau của cậu."

Từng sợi tơ trong mờ lần lượt hết sợi này đến sợi khác sinh ra từ không khí, dệt thành một tấm lưới sắc bén cứa vào mặt Tạ Tháp, máu theo vết thương chảy xuống cằm y nhưng dường như Tạ Tháp chẳng cảm giác được điều đó, y bình tĩnh mở to mắt nhìn cánh cửa gỗ, giọng hơi bối rối:

"... Tơ này nếu không phải từ nỗi đau của Bạch Liễu, thì là từ nỗi đau của ai?"

Tạ Tháp cau mày, y nâng tay che ngực mình: "Vì sao chỉ khi cậu xuất hiện thì tơ mới quấn quanh người ta chứ?"

Vì sao chỉ những vết thương do sợi tơ này mới khiến trái tim y thêm đau đớn?

Bạch Liễu vẫn không nói gì.

Mưa trong rừng đêm tạnh dần, hạt mưa rơi tí tách.

Trong màn mưa bụi mênh mông, Tạ Tháp nghe tiếng bước chân của Bạch Liễu xoay người rời đi, trong lòng nhịn không được tiến thêm một bước.

Trong nháy mắt đó, vô số sợi tơ trong suốt bay ra từ mọi hướng trói chặt chân tay và thân thể của Tạ Tháp.

Tiếng bước chân Bạch Liễu càng xa, tơ trên người Tạ Tháp càng ngày càng nhiều, gần như quấn lấy y thành một cái kén trong mờ chỉ lộ ra hai mắt.

Máu ồ ạt chảy ra từ khắp mọi vết thương trên người, lập tức nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Tạ Tháp nhìn xuống những sợi tơ —— mỗi lần Bạch Liễu xuất hiện hoặc rời đi, chúng sẽ xuất hiện dày đặc vây trói y ở đây.

Nhưng thần đã nói rõ rằng tơ sinh ra chỉ khi y cảm nhận được sự đau khổ của tế phẩm.

Cho nên những sợi tơ này thật ra là ...

Tiếng bước chân của Bạch Liễu hoàn toàn chìm lẫn trong rừng rậm, Tạ Tháp ngẩn người đứng yên một chỗ, đột nhiên nhìn về phía cửa gỗ, nhất thời vẻ mặt không thể tin được.

... Lần này Bạch Liễu rời đi, y cũng không chìm vào giấc ngủ.

Y vẫn còn tỉnh táo, tơ vẫn chưa biến mất, và y là người duy nhất trong đền thờ.

Tạ Tháp từ từ hạ mi xuống nhìn những sợi tơ máu trên người mình mà mặt không chút biểu cảm.

——Giữ cho y tỉnh táo, làm cho y bị thương chồng chất khắp người ...

Nó đến từ 【 nỗi đau】của chính bản thân y.

Trong một đêm mưa đón chào lễ tế mùa hè sắp tới, vào lúc tế phẩm rời đi, lần đầu tiên vị thần vô dục vô cầu đã nếm trải được 【 nỗi đau】.

【 nỗi đau】dày đặc khiến thần mất ngủ, giữ chân thần một chỗ, khiến thần cứ mãi chờ đợi cạnh cửa không muốn rời đi.

Thần bướng bỉnh kéo lê 【 nỗi đau】trên cơ thể mình đến gần cánh cửa gỗ nơi tế phẩm rời đi ngày này qua ngày khác, để rồi vẫn tỉnh táo và tiếp tục kiên trì chờ đợi sự viếng thăm ngắn ngủi của tế phẩm vào đêm hôm sau trong nỗi đau ngày càng sâu sắc.

—— Cứ như thể thần đang hiến tế 【 nỗi đau】 của mình cho tế phẩm vậy.

Chương 448  - Ta nghĩ mi hợp với họ Mifune hơn

📚Ngày hôm sau.

Nhóm người Bạch Liễu được đưa đến nhà thuyền để tiến hành kiểm tra, riêng Aoi thì vẫn ở lại nhà Kitahara.

Người tiếp đãi phía nhà thuyền vẫn là Mifune như cũ.

Mới mấy tháng không gặp mà gã đàn ông này già cả u ám không ít, đầu cổ co rúc lại, nếp nhăn trên mặt chồng chất như vỏ quýt khô, ánh mắt nhìn nhóm Bạch Liễu như một loài cá biển hung ác đang chuẩn bị săn lùng con mồi.

Các tế phẩm đứng cạnh Bạch Liễu ai ai cũng gọn gàng sạch sẽ, quần áo mặc trên người đều là chất liệu mắc tiền, nhưng đám người hầu thì khác hẳn một trời một vực.

Ngoại trừ những người được đại gia tộc chọn lựa như Sota, những người hầu sống ở nhà thuyền đều ốm tong teo, đầu bù tóc rối, toàn thân để lộ sự nhếch nhác và bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của gia cầm, mắt cúi gằm đi theo tế phẩm giống hệt như mấy cái xác không hồn.

"Lại đây." Mifune vẫy vẫy tay ra hiệu, giọng điệu nham hiểm, "Mong là nỗi đau của các ngươi sẽ thỏa mãn chúng ta trước khi làm thần hài lòng."

Bạch Liễu rũ mắt theo sau lưng Mifune, rẽ vài góc đi vào một căn phòng rộng rãi nhưng tối tăm.

Trên mặt đất chính giữa căn phòng là hai viên gạch lát nền rỗng, trang trí bằng đá nhô lên khỏi mặt đất, trên cùng có một cái cân nhỏ tinh xảo. Trên bệ đá đặt một tấm gỗ đỏ để sẵn khoảng chục sợi tơ trong mờ mạ vàng.

Bạch Liễu nhìn lướt qua mấy sợi to, phát hiện chúng có cùng kích thước và chất liệu với tơ trói trên người Tạ Tháp.

Tất cả tế phẩm và người hầu cúi đầu đứng thành hàng trước bệ đá.

"Đây là Cân chó rừng và Tơ đau khổ, dụng cụ dùng để kiểm tra xem nỗi đau của các ngươi có đạt tiêu chuẩn trong sáu tháng qua hay không." Mifune chắp hai tay sau lưng, nhếch cằm liếc một vòng nhìn đám người, "Những sợi tơ này đều được ngưng kết từ nỗi đau của các vị tế phẩm đại nhân đã hiến tế thành công trước đó, được sự cho phép của vị thần tối cao trong giấc mơ, chúng ta đã gỡ lấy tơ trên người Tà Thần trong đền thờ để dùng kiểm tra đo lường mức độ 【 đau khổ 】của các ngươi."

"Các ngươi đặt tay phải lên một bên cân, chúng ta sẽ đặt tơ lên bên còn lại."

"Cân chó rừng có thể phát hiện ra nỗi đau trong lòng các ngươi. Nếu nỗi đau của các ngươi nặng hơn sợi tơ thì cân sẽ nghiêng về phía các ngươi. Ngược lại, nếu nỗi đau của các ngươi nhẹ hơn sợi tơ thì cân sẽ nghiêng về phía bên kia."

"Theo kinh nghiệm trước đây của chúng ta thì chỉ cần nỗi đau tế phẩm nặng bằng một sợi tơ là tế phẩm đã có đủ tư cách hiến tế."

Mifune liếc mắt nhìn nhóm tế phẩm: "Kiểm tra không có thứ tự, ai muốn lên trước?"

Nhóm tế phẩm ở dưới bắt đầu xôn xao tỏ vẻ bất an, cuối cùng có một tế phẩm hít sâu một hơi, giơ tay run rẩy nói: "Tôi ... lên."

Mifune phất tay, một người hầu bên cạnh cúi đầu và di chuyển cái cân xuống đáy tảng đá. Anh ta cẩn thận đeo bao tay lụa kẹp lấy một cái nhíp bạc, tay phải gắp một sợi tơ đau khổ, sau đó dùng tay trái đỡ lấy tay phải rồi đặt lên bên trái cán cân.

Cán cân ngay lập tức nghiêng thẳng sang trái, đáy cân va vào bệ đá phát ra tiếng "bốp" giòn tan.

Sota sửng sốt, ghé vào tai Bạch Liễu nói nhỏ: "Sợi tơ này nhìn nặng quá."

Tế phẩm kia nhìn sợi tơ mỏng manh, cảm thấy có vẻ dễ ăn thì yên tâm hẳn, bắt đầu đặt tay lên đĩa cân bên phải.

Cân vẫn bất động.

Sắc mặt tế phẩm nháy mắt trắng bệch.

Cậu ta dùng hết sức cố ép tay ấn mạnh lên đĩa cân, thế nhưng cho dù đỏ mặt tía tai đến nơi mà kim đồng hồ của cân vẫn không nhúc nhích, cứ như chưa đặt cái gì lên nó vậy.

Mifune cau mày trừng mắt: "Một sợi tơ cũng không nặng bằng, phế vật!"

Gã nói xong liền đạp mạnh một cái, tế phẩm lảo đảo lăn về phía sau đập vào cửa ngã xuống đất, Mifune cũng chả buồn quay đầu nhìn, gã ra lệnh cho người hầu: "Người hầu của nó đâu! Kêu người hầu nó lên kiểm tra!"

Người hầu quỳ xuống, cúi đầu: "Vâng, đại nhân Mifune."

Chẳng mấy chốc người hầu của tế phẩm kia được dẫn lên. Cậu này bị tra tấn đến mức đã hơi trì độn, lúc nghe người ta nói thì chẳng phản ứng gì, người hầu kia phải cầm tay cậu ta ấn lên bên phải cân.

Lúc tay cậu ta vừa đặt lên cân thì kim đồng hồ cân lắc nhẹ một cái rồi lệch sang phải hai vạch.

Vẻ mặt của Mifune lập tức giãn ra: "Vậy mới được chứ, hai vạch, hai phần năm sợi đau."

Gã nhìn cậu người hầu lếch thếch bẩn thỉu, gật đầu hài lòng: "Từ hôm nay trở đi mi sẽ là tế phẩm đại nhân."

"Tế phẩm của mi ngược lại sẽ trở thành người hầu của mi."

Tế phẩm bị đá sang một bên nghe được lời Mifune nói thì mặt tái nhợt không còn chút máu, cậu ta chạy tới ôm đùi Mifune khóc ngất, muốn đặt tay lên bàn cân lần nữa: "Mifune đại nhân, làm ơn để tôi thử lại đi mà Mifune đại nhân! "

Mifune làm ngơ: "Mang nó vào lồng nhốt với thú cưng đi".

Người hầu cúi đầu: "Vâng."

Hai người hầu kéo tế phẩm đang khóc lóc ầm ĩ xuống.

Được một lúc sau, người hầu quay lại, một người hầu quỳ xuống báo tin với Mifune: "Chúng con vừa nhốt nó vào lồng thì đột nhiên nó phát điên lên khóc lóc rồi bóp cổ mèo con của nó đến chết, sau đó quỳ lạy van xin chúng ta cho nó kiểm tra lại lần nữa, Mifune đại nhân, ngài có muốn kiểm tra nó lại không ạ?"

Mifune hờ hững lắc đầu: "Để nó đau khổ thêm đi."

"Tế phẩm tiếp theo."

Nhóm tế phẩm nhìn màn khởi đầu quá tàn khốc thì ai nấy cũng đều co rúm người sợ hãi, từng người bước lên, người sau mặt còn trắng nhợt hơn cả người trước, cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt yêu cầu mới không bị Mifune trừng phạt. Sota đứng dưới nghe người này người kia lầm bầm nói thầm không biết làm sao bây giờ, làm sao để nỗi đau của mình đạt tiêu chuẩn gì gì đó.

Kiểm tra được mấy chục tế phẩm, không người nào lên cân vượt quá ba vạch.

Sắc mặt Mifune càng ngày càng kém, ánh mắt nhìn về phía tế phẩm càng thêm âm trầm: "Chỉ một sợi tơ đau khổ thôi mà cũng không ai đạt được, xem ra ta đối với các ngươi quá tốt rồi."

Nhóm tế phẩm sợ hãi run lẩy bẩy, không ai dám nhìn Mifune.

Cho đến khi tế phẩm điên điên khùng khùng của nhà Kitahara lên cân thì tình hình mới xoay chuyển được một chút.

Khoảnh khắc người hầu cầm tay tế phẩm bị điên kia đặt lên đĩa cân, kim đồng hồ của cân quay hết cỡ "bang" một tiếng, chạm vào vạch cuối cùng bên phải.

Ánh mắt Mifune lóe sáng, nhìn về phía tế phẩm: "Đây là tế phẩm nhà ai?"

Người hầu cung kính đáp: "Là người của gia tộc Kitahara."

Ánh mắt Mifune tối sầm lại trong chốc lát, gã chế nhạo mỉa mai, "Nhà Kitahara thích tra tấn tế phẩm nhỉ."

"Đặt thêm tơ đi, ta muốn xem sáu tháng qua nhà Kitahara đã nuôi dưỡng được tế phẩm có chất lượng như thế nào."

Người hầu bước tới và dùng nhíp gắp một sợi tơ khác vào đĩa bên trái của chiếc cân.

Kim của cân lắc lư một chút, lệch về bên trái hai vạch, nhưng vẫn còn cách vạch chính giữa ba vạch.

"Hơn 2 vạch à ..." Mifune đen mặt "Thêm nữa!"

Người hầu lại bỏ thêm một sợi.

Kim đồng hồ của cân nghiêng sang vạch thứ hai bên phải, người hầu ngạc nhiên nhìn Mifune: "Đại nhân, nỗi đau của tế phẩm này là hai sợi hai phần năm, hoàn toàn có thể lên đài hiến tế ở lễ tế mùa hè này."

Mifune u ám ừ một tiếng, nhìn qua những tế phẩm khác: "Một tế phẩm khác của nhà Kitahara đâu?"

Người hầu gắp hai sợi tơ xuống, nhìn Bạch Liễu đang đứng ở hàng cuối cùng: "Hình như là vị kia."

Mifune nâng cằm: "Mi lên đây."

Sota lo lắng nuốt nước bọt, cậu nhìn Bạch Liễu điềm tĩnh đứng dậy, cuộn những ngón tay mảnh khảnh tái nhợt đặt lên đĩa bên phải của cái cân.

Chiếc cân hiện giờ chỉ đặt một sợi tơ nháy mắt quay tít một vòng, kim đồng hồ chạm đến vạch cuối cùng bên phải vẫn không dừng lại, nó đụng trực tiếp vào đáy mặt số phát ra tiếng "bang" giòn tan.

Vừa rồi cả đám tế phẩm lên cân, ai cũng mặt đỏ tai hồng mím môi mím lợi ấn mạnh xuống mà cân vẫn không dịch chuyển, thế mà Bạch Liễu vừa nhẹ nhàng đưa tay lên thì dây thép và khung ngang của chiếc cân rung lên bần bật, cứ như nó sắp hỏng tới nơi.

Mifune quay phắt đầu nhìn Bạch Liễu, trầm giọng ra lệnh: "Thêm tơ."

Người hầu nhanh chóng vâng lời, sau đó cẩn thận gắp thêm từng sợi rồi lại từng sợi vào đĩa bên trái của chiếc cân.

Một sợi, hai sợi ... mười sợi.

Khi thêm vào đến sợi thứ mười một mà kim của cân vẫn chạm vào phía dưới bên phải, vẻ mặt của mọi người trong phòng đều thay đổi.

Đám tế phẩm ngơ ngác nhìn Bạch Liễu đang ngồi ở đầu bên phải của cân, người hầu gắp tơ đã bắt đầu run tay, Mifune thì nhìn chằm chằm vào tên nhóc tế phẩm có vẻ ngoài rất bình thường chẳng để lộ chút đau khổ nào, Sota hoảng hốt nhìn sợi tơ dần dần chất thành đĩa bên trái.

"Mười bảy sợi." Người hầu nhìn Bạch Liễu với vẻ không tin, rồi lại nhìn Mifune, "... Mifune đại nhân, dùng hết tơ rồi ạ."

Mifune hoàn toàn không rời mắt khỏi Bạch Liễu, gã xua tay: "Tới kho hàng nhà Mifune lấy thêm đi."

Đôi mắt gã tối sầm lại: "Trong kho còn nhiều lắm, mang hết lại đây."

Người hầu cúi đầu quỳ xuống: "Vâng!"

Khoảng hơn mười phút sau, lần lượt những người hầu mang vào hơn chục chiếc hộp trông khá nặng vào phòng, rồi xếp các hộp theo thứ tự ngay ngắn.

Hộp gỗ trông thì nặng nhưng bên trong chỉ có vài sợi tơ, cộng lại tất cả thì khoảng hơn chục sợi cũng không phải là quá nhiều.

Mifune xua tay: "Bỏ lên hết đi."

Đám người hầu gắp tơ xếp lên cân, nháy mắt tơ bên đĩa cân bên phải chất thành ngọn núi cao.

Đến khi sợi cuối cùng trong hộp được bỏ lên thì cán cân bị ép vào khung ngang cong vẹo phát ra tiếng kêu cót két, cuối cùng Mifune cũng giơ tay kêu dừng lại.

Người hầu rút một chiếc khăn trắng gấp nhỏ ở cổ áo rồi lau mồ hôi đổ ròng ròng trên trán. Bọn họ nhìn lướt qua chiếc cân đã chạm vạch cuối cùng bên phải rồi nhìn sang Bạch Liễu vẫn thản nhiên lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát.

Đây là số lượng tơ gần như trói kín cơ thể Tà Thần mà bọn họ lấy được.

Khi mức độ đau đớn của một người bằng với những gì Thần đã chịu đựng, mà người đó vẫn không nổi điên ...

Người này nhất định, nhất định sẽ làm những điều rất khủng khiếp!

Trên mặt Mifune hiện lên một tia hưng phấn gần như bệnh hoạn, gã bước tới, dùng quạt nâng mặt Bạch Liễu lên, nhìn hắn cẩn thận như đang nhìn một món đồ cổ vô giá, giọng nói khàn khàn dò hỏi: ".. .Mi tên là gì?"

Bạch Liễu lạnh nhạt nhìn Mifune: "Kitahara Bạch Lục."

Mifune nghe xong thì cười khinh thường chế nhạo: "Cái họ Kitahara có hay ho quái gì đâu."

Gã cúi xuống nhìn chằm chằm Bạch Liễu, có một loại ham muốn tham lam phóng đại trong con ngươi:

"Ta cảm thấy một tế phẩm đau khổ như vậy thì thích hợp với họ Mifune hơn."

*胡狼天平 : Cân chó rừng mà tác giả nói chắc là cân Anubis

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip