Chương 514 - 1 điểm tín dụng

Edit: Hằng Nguyễn

Chương 514 - 1 điểm tín dụng

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

Mộc Kha đảo mắt qua người Hắc Đào từ trên xuống dưới một lượt rồi lễ phép cười: "Chỗ này không hợp với Hắc Đào đâu."

"Mua quần áo gì ở đây, quần áo ở đây đắt lắm, đi chợ đầu mối mua hai cái bao bố ..." Mục Tứ Thành ngoa ngoắt thẳng thừng không thèm che giấu.

Bạch Liễu nhướng mắt: "Tôi cũng muốn mua, không có cửa hàng nào thích hợp sao?"

Lời nói của Mục Tứ Thành đến bên miệng rồi nhưng vẫn kịp quẹo qua hướng khác: "——sao mà mặc được chứ! Đương nhiên mua quần áo đắt tiền mới tốt nha!"

Ý cười trên mặt Mộc Kha mở rộng: "Có chứ, ở đây có nhiều cửa hàng đặt may riêng rất phù hợp với anh. Anh có thích phong cách nào không? Ví dụ áo sơ mi hay là tây trang?"

"Không có." Bạch Liễu nghĩ ngợi một lúc, rồi sảng khoái giao việc mua quần áo cho Mộc Kha và Mục Tứ Thành nhìn có vẻ kinh nghiệm đầy mình, "Tôi chỉ yêu cầu quần áo phải bền chắc, dễ mặc, không ảnh hưởng đến hành động, cũng như có khả năng chống mài mòn nhất định, không có quá nhiều yêu cầu về kiểu dáng, các cậu cứ chọn theo đó là được."

"Tôi đều có thể thử xem sao."

Mục Tứ Thành rất chủ động giơ tay lên: "Để tôi chọn trước cho! Tôi biết vài cửa hàng ở đây được lắm!"

Bạch Liễu gật đầu: "Chúng ta đến cửa hàng cậu giới thiệu trước đi."

Mộc Kha chậm hơn một bước mím môi không nói gì, Mục Tứ Thành đắc ý nhìn cậu, nắm lấy bả vai Bạch Liễu chuẩn bị đi về phía trước: "Đi nào đi nào, để ông đây dẫn người già như anh đi tìm hiểu trào lưu của giới trẻ hiện nay."

Kết quả là vừa mới khoác vai Bạch Liễu, Mục Tứ Thành đã cảm thấy cảm xúc có gì đó không đúng lắm, nhìn lại thì thấy Hắc Đào ôm lấy bả vai Bạch Liễu, còn cậu thì đặt tay mình lên tay Hắc Đào.

Hắc Đào mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Mục Tứ Thành: "Trào lưu gì?"

Mục Tứ Thành thu lại bàn tay bị Hắc Đào nhéo đến tê dại, cáu kỉnh hừ một tiếng: "Không phải việc của anh, nói cho anh anh cũng không hiểu!"

Sự thật đã chứng minh, mặc dù Hắc Đào không hiểu trào lưu nhưng y thực sự phù hợp với trào lưu.

Mục Tứ Thành khoanh tay ôm ngực, run chân ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, ánh mắt u ám nhìn Hắc Đào vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Y mặc một bộ quần áo thể thao cỡ lớn màu đỏ đen, trên đầu đeo một chiếc băng đô thể thao rộng 4-5cm, phía dưới là quần thể thao rộng rãi, lộ ra bắp chân rắn chắc khỏe khoắn.

Chiều cao của con thằn lằn chết tiệt này cũng quá khủng đi, gần 1m9, mặc đồ thể thao tùy tiện bước tới bước lui cũng có cảm giác như vận động viên chuyên nghiệp, đã thế tóc ngắn buộc cao để lộ ngũ quan tinh tế. Nhưng trên khuôn mặt cực kỳ tinh xảo này lại không hề có chút biểu tình nào, chỉ cần đứng từ trên cao liếc mắt nhìn xuống cũng mang tới cảm giác áp bức mạnh mẽ.

——Cảm giác như y sẽ tấn công người khác bất cứ lúc nào.

Mục Tứ Thành và Hắc Đào nhìn nhau trong 30 giây, cuối cùng vẫn là cậu chịu thua, tức tối đập tay vào ghế sofa dời đi tầm mắt trước —— mẹ nó, thua!

Cũng mặc cùng trang phục thể thao, nhưng nhìn Hắc Đào lạnh lùng cool ngầu bao nhiêu thì nhìn cậu cứ như một con khỉ nhảy nhót múa may cuồng bấy nhiêu!

"Bộ này ..." Bạch Liễu vén màn, từ trong phòng thử đồ ngập ngừng bước ra, "Ai chọn cho tôi vậy?"

Mọi người đồng loạt dời tầm mắt qua, rồi sững người lại.

Hai mắt Mục Tứ Thành sáng rỡ, nhảy dựng lên, ra hiệu Yes đắc thắng: "Đệt! Tôi nói bộ này chắc chắn sẽ hợp với anh mà!"

Bạch Liễu mặc bộ đồ đua bó sát ba màu tương phản đỏ, đen và vàng, bên ngoài thì khoác một cái áo chẽn ngắn có đệm vai ở phần trên cơ thể.

Bộ đồ đua bó sát làm lộ ra vòng eo săn chắc và đường cong bắp chân uyển chuyển mịn màng của Bạch Liễu, chỉ cần vén màn đứng yên một chỗ cũng phô bày tư thế đứng thẳng tắp đĩnh bạt, cực kỳ hút mắt. Áo khoác của Bạch Liễu chưa kéo kín, vẫn còn để hở một khoảng, bởi thế có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong bộ đồ đua của Bạch Liễu chỉ có duy nhất một khóa kéo từ đầu đến cuối.

Tay phải Bạch Liễu cầm một cái mũ bảo hiểm, mái tóc dài buông xuống một bên có chút tán loạn vì mới thay quần áo, hắn ngẩng đầu lướt một vòng xung quanh mọi người đang nhìn chằm chằm mình, lãnh đạm lên tiếng: "Hình như không hợp với tôi lắm."

"Làm gì có!!" Mục Tứ Thành khàn giọng phản đối, "Rất hợp với anh !!"

Thấy Bạch Liễu không hề dao động, Mục Tứ Thành bắt đầu thuyết phục từng bước: "Anh nghĩ xem, anh hay mượn xe máy của tôi để chạy, bây giờ mua đồ đua là chuyện quá hợp lý còn gì?"

"Chưa kể bộ này còn được trang bị mũ bảo hiểm, sau này anh lái xe cũng sẽ an toàn hơn, hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu của anh luôn! An toàn, vận động thoải mái, bền chắc chống mài mòn!"

Mục Tứ Thành khoa tay múa chân, dùng hết lời hay ý đẹp để khen Bạch Liễu: "Lại còn vừa ngầu vừa đẹp trai nữa!"

"Nhưng không mặc thường ngày được." Bạch Liễu bình thản nói, "Tôi mặc cái này để làm gì? Đua xe? Tôi đâu có chơi đua xe."

Mục Tứ Thành không nói được gì nữa, nhưng mắt thấy Bạch Liễu chuẩn bị đi vào thay quần áo, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đi theo phía sau thuyết phục thêm: "Anh không đua nhưng mà tôi đua, lúc tôi đua anh mặc bộ này đứng bên cạnh cổ vũ tôi cũng được mà."

Vừa thuyết phục vừa năn nỉ đáng thương vô cùng, có vẻ như đã ủ mưu từ rất lâu rồi —— cậu thực sự muốn Bạch Liễu chơi những thể loại trò chơi khác cùng với mình!

Vì thật ra cậu không có bạn bè nào khác để chơi cùng trong hiện thực.

Bạch Liễu không chút dao động liếc nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu coi tôi là gì? Nữ quái xế à?"

Mục Tứ Thành nhìn thoáng qua mái tóc dài lấp lửng ngang vai của Bạch Liễu, sau đó lại liếc nhìn eo Bạch Liễu, bắt đầu xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ: "Anh nói vậy thì giả trang thử xem. Với dáng người của anh độn thêm hai cái ngực giả rồi theo cổ vũ cho tôi, biết đâu cả khối đứa trong đoàn xe của chúng ta muốn theo đuổi anh ...."

Bạch Liễu không đợi Mục Tứ Thành lải nhải hết đã kéo rèm cách ly cậu chàng.

Một lúc sau, giọng nói của Bạch Liễu từ trong màn truyền ra: "Gọi Hắc Đào vào đây."

Mục Tứ Thành ngẩn người: "Gọi anh ta vào làm gì?"

"Giúp tôi kéo khóa." Bạch Liễu đều đều, "Tôi kéo không được."

Mục Tứ Thành: "..."

Cậu nhăn nhó đi tới chỗ Hắc Đào: "Này, Bạch Liễu gọi anh vào kìa."

Hắc Đào liếc nhìn cậu, giọng điệu chợt lạnh lùng hẳn: "Bạch Liễu sẽ không mặc bộ này để cổ vũ cậu."

"Người trong đội của cậu cũng không được phép theo đuổi em ấy."

Trong lòng Mục Tứ Thành đột nhiên dâng lên một nỗi tức giận, nhưng thay vì thể hiện ra mặt thì cậu lại cười: "Cứ theo đuổi đấy thì làm gì được nhau??"

Hắc Đào tháo bỏ băng đô xuống, y quay đầu nhìn Mục Tứ Thành, chậm rãi chớp chớp mắt, trong tròng mắt lóe lên một quầng sáng màu xanh bạc, giọng điệu rất bình tĩnh: "Bạch Liễu đã nói với tôi, chúng tôi đang chơi một trò chơi gọi là tình yêu, chúng tôi chỉ có thể có nhau mà thôi."

"Nếu bọn họ vi phạm quy tắc trò chơi của Bạch Liễu và tôi, tôi sẽ giết họ, ô nhiễm bọn họ thành quái vật, mang Bạch Liễu quay về để chơi trò chơi với một mình tôi."

Nói xong, y lướt qua vai Mục Tứ Thành, cố tình cọ mạnh vào vai cậu như khiêu khích khiến Mục Tứ Thành hơi lảo đảo, nhưng trên khuôn mặt thì vẫn chẳng có chút biểu tình nào.

Đầu Mục Tứ Thành ong lên một cái, mãi một lúc sau mới nhe răng trợn mắt xuýt xoa xoa xoa bả vai bị húc đau của mình.

Vừa nãy chỉ mới giằng co một chút thôi mà lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Vừa rồi, Hắc Đào rất nghiêm túc ... Con quái vật này vẫn chưa thiết lập nhận thức xã hội bình thường, y không có cảm xúc với những người bình thường trong thế giới này.

Y thực sự sẽ giết người vì Bạch Liễu.

"Mọe." Mục Tứ Thành nhìn bóng lưng của Hắc Đào vén màn, cúi đầu bước vào phòng thử đồ của Bạch Liễu, lông tóc dựng đứng hết cả lên.

Con quái vật này ... Lỡ như Bạch Liễu đá y thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Hắc Đào bước vào phòng thử đồ của Bạch Liễu, Bạch Liễu chưa kịp lên tiếng thì người này đã ôm hắn từ phía sau, trầm giọng nói nhỏ: "... đừng đi cổ vũ cậu ta."

Bạch Liễu lờ mờ đoán Hắc Đào nghe thấy cái gì rồi, hắn rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng rồi vỗ nhẹ lên đầu Hắc Đào đang vùi trên vai mình: "Mục Tứ Thành chỉ tìm người chơi với cậu ấy thôi."

"Em dẫn anh đi xem cậu ấy chơi đua xe nhé?"

Hắc Đào khựng người lại: "Em mặc bộ đồ này à?"

"Anh thấy bộ này có đẹp không?" Bạch Liễu hỏi.

"Đẹp." Hắc Đào lạnh lùng nói, "nhưng không được mặc bộ này, em sẽ bị theo đuổi."

"Em cũng không thích bộ này lắm." Bạch Liễu gật đầu đồng ý, "Không mặc được thường, giá trị sử dụng quá thấp, không mua bộ này..."

Hắc Đào đột ngột ngắt lời Bạch Liễu: "Mua."

Bạch Liễu: "..."

..... lại có dự cảm sắp xảy ra chuyện rồi.

Hắc Đào nhìn thẳng vào hắn: " Đẹp, không mặc đi ra ngoài là được, mua."

Bạch Liễu: "..."

Sử dụng bộ đồ đua như thế này, hiệu suất quá thấp.

Nhưng cuối cùng vẫn là mua.

Mục Tứ Thành thấy Bạch Liễu chọn mua bộ đồ đua thì hí ha hí hửng lấy thẻ chuẩn bị thanh toán, ngờ đâu vừa đi đến quầy thanh toán đã thấy ai đó quẹt thẻ rồi.

Mục Tứ Thành kinh ngạc nhìn một đống hơn 20 bộ quần áo đua trên bàn: "Bạch Liễu mua hết đống này à?"

"Không ạ." Nhân viên kiểm tra hóa đơn, cung kính trả lời, "Thanh toán bằng thẻ của Lục Dịch Trạm tiên sinh ạ."

Mục Tứ Thành đầu đầy dấu chấm hỏi: "Lục Dịch Trạm thanh toán tiền?!"

Bên kia, Hắc Đào vẫn đang cố gắng cởi một bộ đồng phục đua xe màu xanh trắng khỏi giá treo đồ, Bạch Liễu nheo mắt, ngăn y lại: "Không được, không mua thêm nữa, quần áo nhiều lắm rồi."

"Ừ." Hắc Đào tiếc nuối đặt xuống, ánh mắt liền chuyển sang chỗ khác, "Còn mấy bộ khác nữa."

"Mấy bộ khác cũng nhiều lắm rồi." Bạch Liễu bình tĩnh ngăn lại Hắc Đào đang háo hức muốn thử, "Em vẫn chưa ghé qua mấy cửa hàng kia , anh muốn em chỉ mặc đồ thể thao thôi à?"

Bạch Liễu nói xong liền nhìn xuống tấm thẻ trong tay Hắc Đào: "Lục Dịch Trạm làm thẻ cho anh?"

"Ừ." Hắc Đào thành thật trả lời, "Anh ấy nói là nếu tôi vào hiện thực thì sẽ có lúc cần xài tiền, khi nào muốn mua gì đó thì cứ đổi điểm trong game lấy tiền là được."

Hắc Đào không có thẻ căn cước, cho nên lúc làm thẻ chỉ có thể dùng thẻ căn cước của Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu trầm ngâm sờ cằm hỏi: "Anh đổi bao nhiêu điểm rồi?"

Hắc Đào: "Có vài điểm thôi."

Bạch Liễu vươn tay: "Đưa thẻ cho em, em kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của anh."

Lục Dịch Trạm đang bù đầu bù cổ làm việc thì bất ngờ nhận được tin nhắn:

【Ngân hàng xx, xin chào, thẻ ngân hàng có số đuôi xxxx của bạn đã thanh toán 78011,3 RMB qua tài khoản của bạn lúc 11:17 ngày 22 tháng 9. Số dư tài khoản hiện nay là 679202 ... 】

Lục Dịch Trạm nhìn vào chuỗi số 0 dài đăng đẳng sau số dư trong tin nhắn văn bản, toàn thân như muốn nứt ra:? ? ? ?

Không phải anh đã liên tục dặn đi dặn lại Hắc Đào tuyệt đối không được đổi nhiều điểm một lúc, và xài tiền thì đừng vung tay quá trán hay sao! Sao bây giờ y lại đổi cả đống điểm thế này hả! Hệ thống trong game không giới hạn mức độ đổi điểm ra tiền, cũng không mất nhiều thời gian để thao tác, đừng nói là tên Đào ngốc đó đã đem tất cả số điểm của mình đổi cùng một lúc đấy nhé!

Hắc Đào là nhà vô địch năm ngoái và là người chơi được yêu thích nhất giải đấu trong hai năm liên tiếp, bên cạnh đó y cũng có Hồ Đánh Cược lớn nhất trong cả trò chơi. Nếu y quy đổi tất cả số điểm của mình thành tiền và tiêu xài thì sẽ gây ra một cuộc hỗn con mẹ nó loạn tài chính toàn cầu, dẫn tới toàn thế giới đều chấn động!

Lục Dịch Trạm cầm điện thoại mà choáng váng mặt mày.


Tác giả có lời muốn nói:

Sau đó:

《 Đơn kiểm điểm : Về việc tôi suýt gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu khi mua quần áo cho bạn trai mình 》 ——  by Hắc Đào

Người nhận: Lục Dịch Trạm

Giám sát: Bạch Liễu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip