Chương 549 - Chỉ cần Bạch Liễu mặc thế này, chúng ta sẽ thắng

Chương 549 - Chỉ cần Bạch Liễu mặc thế này, chúng ta sẽ thắng

Edit: Hằng Nguyễn

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

"Đội A ghi được 7 điểm." Triệu Mộc Thỉ làm trọng tài lười biếng hô lên, "Đội B chưa ghi được điểm, Hắc Đào giao bóng tiếp."

Hắc Đào tung bóng lên, đợi nó rơi xuống lại đập mạnh vào quả bóng, quả bóng lóe lên thành tia sáng đập thẳng vào bãi cát của đội B. Ngay cả Đường Nhị Đả có thể lực cao như vậy cũng không phản ứng kịp, Mộc Kha nhào lên định bắt bóng một lần nhưng Bạch Liễu đã nhanh chóng ngăn cậu lại —— bắt được bóng là cũng đi chầu ông bà ông vải luôn.

"Bắt không được." Bách Dật nhìn hố cát cực lớn đối diện không thể tin nổi, lẩm bẩm nói: "...Kiểu gì mà dám bắt bóng từ con quái vật này chứ."

"Xem ra chúng ta không bắt được bóng của Hắc Đào rồi." Phương Điểm nhìn quả bóng, trầm ngâm sờ cằm, "Sức mạnh và tốc độ như này kinh quá."

"Bắt không được bóng vậy chúng ta tạm dừng nhé?" Bạch Liễu xòe hai tay, tùy ý nói: "Nói với đối phương là chúng ta bắt không được hay gì đó?"

Mộc Kha bất đắc dĩ mím môi, Đường Nhị Đả thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng Mục Tứ Thành lại mắng: "Bạch Liễu, anh khí phách chút được không hả!"

"Chơi game là phải thắng! Ở trong game chơi anh chơi điên chơi khùng như vậy, sao ra ngoài đánh bóng chuyền một chút thôi mà quyết tâm chiến thắng cũng không có! Chán vcl đi!"

Bạch Liễu thản nhiên nhún nhún vai: "Tôi không hứng thú với mấy loại trò chơi chẳng có ích lợi và phần thưởng cụ thể như này, thắng cũng có được gì đâu, đâu nhất định phải thắng, đúng không?"

Mục Tứ Thành: "......"

Đậu má, quên mất mục đích trung tâm trò chơi của con hàng này không phải là giành chiến thắng, mà là tiềnnnn!

"Nhưng chơi xìu xìu ểnh ểnh thế này cũng chẳng thú vị gì, cả hai bên đều chơi hết sức thì mới vui." Phương Điểm lắc đầu, cô suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn Bạch Liễu, hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng nửa trong suốt hở cổ, Phương Điểm nhướng mày vi diệu, "Tuy rằng chúng ta không bắt được bóng, nhưng chị có cách làm Hắc Đào không đánh trúng."

Mục Tứ Thành nhanh chóng trở nên hưng phấn, Mộc Kha cũng hướng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Phương Điểm.

Chỉ có Bạch Liễu trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng tốt lành gì, ánh mắt Phương Điểm làm cho da đầu hắn tê hết cả dại —— lần trước bà chị Phương Điểm dùng loại ánh mắt này nhìn hắn xong, quay đầu đi đã đem hắn bán đấu giá cho Hầu Đồng được 1 triệu.

... Đây là loại ánh mắt định giá và tính toán.

"Chị muốn làm gì?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi, không nhìn vào mắt Phương Điểm.

"À, là như vầy!" Phương Điểm cười rạng rỡ, vỗ mạnh bả vai Bạch Liễu, "Hắc Đào thích cậu lắm đúng không! Hay là cậu cứ quyến rũ cậu ta, để cậu ta không phát huy được uy lực phát bóng là được!"

Bạch Liễu: "..."

Biết ngay mà!

"Vậy có khác gì yêu cầu đối phương nhường cho chúng ta thắng đâu?" Bạch Liễu thản nhiên hỏi.

"Khác biệt rất lớn." Phương Điểm không bị lời nói của Bạch Liễu lừa dối, cô cười tủm tỉm phản đối: "Đây chính là khác biệt giữa việc bọn họ bị bắt buộc thua và chủ động thua chúng ta, cái trước là chiến thuật, cái sau chính là kỹ thuật đầu hàng."

"Ai nhaa, đừng chống đối nữa, cậu hãy hy sinh vì chiến thắng vẻ vang của chúng ta! Lên quyến rũ Hắc Đào đi!"

Phương Điểm vừa nói vừa đẩy Bạch Liễu đến gần lưới.

Bạch Liễu đứng yên tại chỗ, hít một hơi thật sâu, nhìn đi chỗ khác: "... Tôi không biết quyến rũ Hắc Đào."

"Hả?" Phương Điểm từ sau lưng Bạch Liễu thò đầu ra, có chút nghi hoặc, "Hai người nhìn thân mật lắm mà, chưa quyến rũ cậu ta bao giờ à?"

Tại sao bà chị Phương Điểm này lại có thể hỏi những lời như vậy một cách tự nhiên như vậy hả??

Mộc Kha và Đường Nhị Đả bên cạnh đều nhanh chóng nhận ra ý tứ đằng sau câu nói, Mộc Kha đỏ mặt, cậu lịch sự nhìn đi chỗ khác rồi lẳng lặng rời đi, Đường Nhị Đả thì giả vờ nghiêm túc dời ánh mắt, nắm chặt tay ho khù khụ, sau đó túm kéo Mục Tứ Thành vẫn còn đang ngơ ngác qua một bên.

"Chẳng lẽ chị quyến rũ rồi à?" Bạch Liễu lạnh lùng hỏi, muốn trả treo với Phương Điểm.

"Đương nhiên!" Phương Điểm vẻ mặt đắc ý, "Lão Lục rất dễ lừa!"

Bạch Liễu: "..."

OK hắn thua.

"Chị bảo cậu này..." Phương Điểm thần thần bí bí ôm lấy đầu Bạch Liễu, vừa thì thà thì thầm vừa huơ tay múa chân làm động tác, "Trước tiên cậu làm như vầy. . . sau đó như vầy. . . cuối cùng là như vậy, cậu hiểu chưa?"

Bạch Liễu vi diệu nhướng mày: "Chị chắc không?"

"Chắc chắn." Phương Điểm quả quyết gật đầu, "Đảm bảo Hắc Đào nhìn thấy là trúng chiêu!"

Mục Tứ Thành từ xa thò đầu ra nhìn Phương Điểm và Bạch Liễu đang châu đầu với nhau, tò mò gãi gãi đầu, xoắn xít muốn đi tới nghe thử: "Hai người đó đang nói gì vậy?"

Mộc Kha và Đường Nhị Đả một người nhìn trời, một người nhìn đất, nhất quyết im lặng không nói gì.

"Đội trưởng đội B xin hoãn thi đấu." Triệu Mộc Thỉ thấy Phương Điểm giơ tay ra hiệu tạm dừng, sau đó kéo Bạch Liễu vào phòng thay đồ, nhướng mày, "Trận đấu sẽ bắt đầu sau."

Lục Dịch Trạm nhìn Phương Điểm đưa Bạch Liễu đến phòng thay đồ, vẻ mặt bắt đầu căng thẳng, anh nghiêm nghị quay sang Hắc Đào, vỗ vai y trịnh trọng nói: "Chút nữa cho dù Bạch Liễu làm gì thì cậu cũng phải giữ vững tâm thái, tập trung phát bóng, biết không?"

"Chớ bị ngoại vật lừa gạt, hãy giữ vững lòng mình, chúng ta nhất định có thể giành được chiến thắng cuối cùng."

"Tôi sẽ thắng em ấy." Hắc Đào điềm tĩnh gật đầu.

Loại điềm tĩnh này kéo dài không đến 3 phút, Bạch Liễu vừa từ phòng thay đồ đi ra, Hắc Đào lập tức dán chặt hai mắt vào.

Bạch Liễu xõa tung mái tóc dài, áo sơ mi trắng cài khuy đến ngực cũng đã được cởi rộng ra —— nhưng quan trọng nhất là, Bạch Liễu đã thay chiếc quần đùi dài đến đầu gối bằng chiếc quần bơi hình tam giác.

Tiếp đó Phương Điểm còn tát nước lên người Bạch Liễu, mái tóc dài và chiếc áo sơ mi ướt sũng dính vào cơ thể hắn, tóc dài uốn lượn dọc theo đường viền cổ áo đến xương quai xanh cuộn lại thành hình một con rắn nhỏ, áo sơ mi trong suốt dán chặt lên da.

"Được rồi!" Phương Điểm tự tin, "Bạch Liễu mặc như vậy là chúng ta có thể thắng."

Mục Tứ Thành vẻ mặt khó hiểu nhìn Bạch Liễu: "Hả? Mặc như này có khác gì với lúc nãy đâu?"

Lục Dịch Trạm nhìn đôi mắt gần như không chớp của Hắc Đào, chậm rãi che mặt, trong lòng cảm thấy quá bi thương —— chủ lực của đội họ rốt cuộc vẫn bị ngoại vật mê hoặc, thế cục đã không còn!

Quả nhiên, vào đầu trò chơi, lúc Hắc Đào giao bóng, Bạch Liễu liền áp sát lại gần lưới, sự chú ý của Hắc Đào lập tức bị chuyển hướng sang Bạch Liễu, đôi mắt cơ hồ dán chặt vào lọn tóc trước ngực Bạch Liễu thế là phát bóng sai lầm, bóng chuyền đi chệch lưới trong gang tấc.

"Đến chị!" Phương Điểm nhanh chóng di chuyển từ hàng sau lên lưới, vững vàng hất bóng lên.

Phía đối diện là Lục Dịch Trạm, anh vừa nhìn thấy Phương Điểm lướt lại gần lưới đã tập trung tinh thần, nhảy lên lấy đà định đập bóng, muốn đánh trả quả bóng qua bên Phương Điểm một lần nữa.

"Đừng tưởng bên anh chỉ có Hắc Đào." Lục Dịch Trạm cười dịu dàng, nhưng động tác lại sắc bén, "Phương đội, nãy giờ anh vẫn đợi cú đập của em đây."

"Vậy hử?" Phương Điểm cười đáp, lùi về phía sau, làm ra tư thế đập bóng, "Em chưa bao giờ đánh giá thấp anh, lão Lục."

Lục Dịch Trạm cũng nhanh chóng nhảy lấy đà đến gần lưới, giơ hai tay lên cao chặn đường bóng của Phương Điểm —— anh muốn làm cho Phương Điểm không thể đánh trúng vào bóng, Lục Dịch Trạm cao hơn Phương Điểm, tay anh dài, linh hoạt và phạm vi phòng thủ rộng, nếu bị chặn như thế này thì quả thật Phương Điểm khó mà vượt qua được.

Khi hai người gần như ngang nhau, Phương Điểm đột nhiên nháy mắt với Lục Dịch Trạm đang chăm chú nhìn cô, nhỏ giọng gọi: "Ông xã ơiii~, bộ đồ bơi này em mặc có đẹp không?"

Lục Dịch Trạm sửng sốt: "?!? !"

Đôi tay phòng ngự của anh lập tức xuất hiện sơ hở, ánh mắt của Phương Điểm trong nháy mắt chuyển từ quyến rũ sang hung bạo và dữ tợn, cơ bắp trên tay cô căng chặt, cô ngửa người ra sau dùng sức toàn thân phát lực, nhắm vào lỗ hổng đập bóng vào, lực độ lớn đến mức cả người Lục Dịch Trạm bị văng xuống đất.

Phương Điểm cũng rơi xuống đất, nắm chặt tay hét lên một tiếng nice!

Lục Dịch Trạm sụp đổ: " Phương đội, em chơi ăn gian!"

"Nhưng mà..." Phương Điểm hất hất tóc, thổi một nụ hôn gió cực kỳ gợi cảm với Lục Dịch Trạm, "Trong trò chơi, ăn gian là chuyện bình thường."

"Tập quen dần đi, ông xã ~~"

"Đội B một điểm." Triệu Mộc Thỉ lười nhác đếm số, lặng lẽ tháo chiếc kính râm trên đầu xuống đeo vào.

Ánh sáng tình yêu chói lọi làm mù mắt anh rồi.

15 phút sau.

Triệu Mộc Thỉ chống cằm, hứng thú tuyên bố trận đấu kết quả: "15-8, đội B thắng."

Lục Dịch Trạm quỳ trên mặt đất, anh nhìn xuống đất, lẩm bẩm một mình không thể tin được, "... thua rồi, kế hoạch chiến lược hoàn chỉnh như vậy mà cũng thua, vậy mà thua."

Hắc Đào im lặng không nói, nhưng y cúi đầu xuống, thần sắc nặng nề, môi mím chặt thành một đường thẳng, rõ ràng là không thể chấp nhận kết quả trận đấu.

Bách Dật suy sụp chỉ vào hai người hét to: "Hai người có bệnh hả! Chơi hết sức vậy mà còn thua! Kéo chân sau nhiều nhất chính là hai người đó! Tôi và Bách Gia Mộc mới là người phải quỳ xuống khóc lóc đây nè, được chưa?"

"Vào hiệp hai, chỉ cần đối phương gọi hai người thì hai người liền đứng đó như trời trồng! Bách Gia Mộc và tôi chạy như hai thằng điên vậy! Vất vả lắm mới ghi được một điểm, còn lại toàn là hai người dâng điểm cho đối phương! Hai người là gián điệp của đối phương gửi qua để cản trở chúng tôi phải không?!"

"Hai người có tinh thần thể dục thể thao tí được không hả! Phải thi đấu nghiêm túc, đừng để bị sắc đẹp dụ dỗ chứ! Mới đầu vào hăng máu biết bao nhiêu, làm tôi với Gia Mộc cũng cháy theo, kết quả hai tên ăn hại các người phá hỏng cmnr!"

"Hai người có xứng đáng với trận đấu bóng chuyền nghiêm túc nhất mà tôi từng chơi trong đời không hảaa!"

Lục Dịch Trạm: "......"

Hắc Đào: "......"

Hai người thành thật xin lỗi: "Thật xin lỗi."

Bách Dật tức giận đến suýt nữa xuất huyết não: "Xin lỗi thì có ích lợi gì không! Uổng phí hết tâm huyết và thanh xuân của tôi rồi này!"

"Chơi thêm một ván nữa." Hắc Đào ánh mắt kiên định, "Lần này nhất định sẽ thắng."

Lục Dịch Trạm trên mặt tràn đầy áy náy, anh cào cào sau ót: "Lần này chúng ta nhất định phải cố gắng thi đấu, đừng để đối phương nắm đầu nữa."

"Dù sao thì chúng ta cũng là một đội. Lúc thi đấu anh nên tôn trọng cảm xúc của các cậu mới phải."

Lửa giận trong lòng Bách Dật giảm bớt một chút, hắn thậm chí có chút cảm động, nước mắt sắp trào ra: "...Mọe nó, chúng ta là đồng đội lâu như vậy, không cần nói những lời này, chút nữa chúng ta chơi lại một trận đàng hoàng... " là được.

Bạch Liễu ở đối diện lưới nhàn nhạt nói: "Hắc Đào, đừng chơi nữa, đi thôi, trở về ăn cơm chiều."

Hắc Đào nhanh chóng à lên một tiếng, y nhảy qua lưới đi tới phía sau Bạch Liễu, vừa đi vừa nhão nhão dính dính ôm eo Bạch Liễu, nhắm mắt tò tò đi theo hắn.

"Lão Lục!" Phương Điểm hưng phấn vẫy vẫy tay, "Tối nay em muốn ăn hải sản, anh nấu nha!"

"Tới ngay!" Lục Dịch Trạm theo phản xạ có điều kiện lon ton chạy tới, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, "Em muốn ăn gì?"

Nhìn bóng lưng của hai tên đồng đội đã hoàn toàn quên mất mình, Bách Dật đứng thẫn người với khuôn mặt đầy nước mắt, hoàn toàn chết lặng: "......"

Còn chuyện đấu thêm một ván nữa để giành lại sự tôn trọng của hắn thì sao?

Tôi quá ngây thơ mới tin tưởng hai người! !

Liêu Khoa đi cuối cùng thông cảm vỗ vỗ vai Bách Dật: "Ăn hải sản không?"

Bách Dật tức giận gào lên: "Ăn!"

22/11/2O22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip