12
Chương 12
Nguồn: EbookTruyen.Net
Hôm qua trời mới mưa một trận nên hiếm khi thời tiết được trong lành mát mẻ.
Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu ngồi cạnh nhau dưới bóng cây, vì cả hai ngồi sát nhau nên chỉ cần khẽ động chút thôi thì cánh tay của hai sẽ đụng phải nhau.
Cả người của Phó Hàn Chu vô cùng mát mẻ, cứ như một khối băng ngọc được ngâm trong hồ nước lạnh vậy.
Vào giữa mùa hè như thế này, thấy cậu nhóc là cứ như được giải nhiệt luôn.
Tô Vân Cảnh chỉ mất có vài ngày để dạy bính âm cho Phó Hàn Chu. Điều này khiến cho cậu cảm thấy rất có thành tựu.
Gần đây tính tình của nhóc cool ngầu đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất thì khi Tô Vân Cảnh đụng vào cậu nhóc, cậu nhóc cũng sẽ không lạnh lùng đẩy ra như trước nữa.
Nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp luyện viết chữ, Tô Vân Cảnh có hơi xúc động đấy.
Hơn một tháng trước, nhóc cool ngầu còn lạnh lùng không thèm để ý đến cậu cơ.
Bây giờ cậu dựa vào gần như vậy mà Phó Hàn Chu cũng không có phản ứng gì cả.
Tô Vân Cảnh vô cùng vui vẻ và yên tâm, giơ tay sờ vào túm tóc trên đầu Phó Hàn Chu.
Đã lâu rồi Phó Hàn Chu không cắt tóc, mái tóc đen mềm mại đã dài qua tai nên Tô Vân Cảnh búi tóc lên cho cậu ấy.
Được Tô Vân Cảnh chăm cho một thời gian, sắc mặt của cậu nhóc cũng đã tốt lên, đôi môi mỏng cũng hồng hào, trông cứ như được thoa son vậy.
Vừa nhìn thoáng qua, Phó Hàn Chu có khuôn mặt xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, chẳng khác gì một bé gái cả.
Phó Hàn Chu đang nghiêm túc học tập, không thèm nể nang gì mà đập một phát vào móng vuốt của Tô Vân Cảnh, chê tay cậu đụng linh tinh.
Đôi mắt đen láy và sáng long lanh ấy lạnh lùng liếc Tô Vân Cảnh một cái.
Tô Vân Cảnh đành xấu hổ mà rút tay về.
Một lúc lâu sau, hình như Phó Hàn Chu đã có quyết định, lông mày thanh tú nhíu chặt cả vào: "Cậu cắt tóc giúp tôi đi."
Tô Vân Cảnh sửng sốt: "Cậu có chắc chắn muốn tôi cắt không đấy?" Phó Hàn Chu: "Cố gắng cắt cẩn thận chút."
Bởi vì cậu ấy cứ búi tóc nên những đứa trẻ khác trong cô nhi viện luôn cười trêu cậu ấy là bé gái.
Phó Hàn Chu chẳng bao giờ quan tâm đến đánh giá của người bên ngoài về mình, nhưng gần đây Tô Vân Cảnh cũng luôn miệng nói cậu nhóc xinh như bé gái vậy.
Rất là phiền.
Tô Vân Cảnh chưa từng cắt tóc cho ai cả. Cậu nhìn mái tóc đen
nhánh của Phó Hàn Chu, cũng không biết lấy đâu ra tự tin. "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ cắt một kiểu tóc thật đẹp cho cậu."
Vì để cắt ra một kiểu tóc đẹp mà Tô Vân Cảnh còn đến cả tiệm làm tóc ở tiểu khu bên cạnh để học.
Học được ba ngày, Tô Vân Cảnh cầm một cái kéo đen, một cái khăn và một bình xịt nước từ nhà đi.
Tô Vân Cảnh dùng khăn quấn quanh cổ của Phó Hàn Chu, sau đó dùng bình xịt nước làm ướt tóc cậu nhóc.
"Tôi cắt đây." Tô Vân Cảnh vừa cầm kéo vừa nhắc nhở: "Lúc tôi cắt thì cậu đừng có mà động đậy đấy."
"Ừm."
Tô Vân Cảnh hồi hộp cắt xuống một đường đầu tiên trong đời.
Thực tế đã chứng minh, ba ngày là không đủ để học kĩ thuật chuyên nghiệp được.
Mà đừng nói là kĩ thuật chuyên nghiệp gì cả, đến cả kỹ thuật cơ bản thôi còn không được.
Nửa mái tóc dài của Phó Hàn Chu bị Tô Vân Cảnh cắt không bằng nhau, nhìn cứ như là chó gặm vậy.
Tô Vân Cảnh: ...
Ngay cả Tô Vân Cảnh cũng chẳng thể nhìn thẳng vào thành quả này của mình.
Nhưng ngược lại thì khả năng tiếp thu của Phó Hàn Chu khá mạnh, bởi vì ngay từ đầu cậu nhóc cũng chẳng ôm mấy hi vọng cả.
Kiểu tóc như thế này hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu nhóc rồi.
Và thực tế lại chứng minh thêm một điều nữa, người có ưa nhìn thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị kiểu tóc dìm hàng thôi.
Ngũ quan tinh tế trắng nõn của Phó Hàn Chu kết hợp với kiểu tóc mái chó gặm, từ nhóc cool ngầu lạnh lùng thành một đứa nhóc để kiểu tóc mang phong cách HKT vùng Đông Bắc.
Tô Vân Cảnh cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Ngược lại, Phó Hàn Chu lại chẳng nói gì, chỉ đi ra sân lấy nước dội vào tóc.
Tô Vân Cảnh thấy cậu ấy gội đầu bằng nước lạnh thì vội vàng túm cậu ấy lại: "Cậu gội thế thì dễ bị cảm lạnh lắm."
Tô Vân Cảnh bảo Phó Hàn Chu lấy hai chậu rửa mặt ra. Cậu bưng hai chậu nước lạnh kia để dưới ánh mặt trời.
Chưa đến hai mươi phút sau, nước lạnh đã dần ấm lại.
Tô Vân Cảnh khom người trước mặt Phó Hàn Chu, dội sạch sẽ vụn tóc trên cổ của cậu ấy.
Đầu ngón tay của cậu ấm áp, động tác dội rửa cũng rất nhẹ nhàng. Phó Hàn Chu không khỏi nhớ đến người phụ nữ kia.
Lúc bà ấy phát điên sẽ túm lấy tóc của cậu nhóc, rồi lôi cậu nhóc vào trong phòng tắm.
Nước từ vòi hoa sen chảy ra lạnh ngắt, nước cứ chảy liên tục vào mặt, khiến cho cậu nhóc không thể mở mắt ra được.
Vì vậy mà cho đến bây giờ, Phó Hàn Chu không thích người khác
đụng vào người mình. Việc đụng chạm sẽ khiến cho cậu nhóc cảm thấy vừa nguy hiểm lại vừa chán ghét.
Sau khi gội hai lần cho Phó Hàn Chu thì mới gội sạch hết được tóc vụn trên người của cậu nhóc.
Tô Vân Cảnh giặt sạch khăn, vắt hết nước đi, sau đó lau tóc cho Phó Hàn Chu.
Mà từ đầu đến cuối, Phó Hàn Chu vẫn im lặng phối hợp, cậu nhóc ngoan ngoãn khác hẳn bình thường.
Tô Vân Cảnh không khỏi nhìn cậu nhóc một cái.
Nhóc cool ngầu cụp mắt xuống, giọt nước còn đọng trên lông mi, vẻ mặt trông như hơi buồn ngủ.
Phó Hàn Chu như vậy trông mềm mại đi bao nhiêu. Tô Cảnh Vân đưa tay lên xoa tóc cậu nhóc một cái.
Tô Cảnh Vân nói với Phó Hàn Chu: "Cậu cởi áo ra đi, để tôi giặt cho cậu."
Mặc dù đã quấn khăn rồi nhưng chỗ cổ áo vẫn còn dính rất nhiều tóc vụn.
Phó Hàn Chu do dự một lúc rồi mới cởi áo trên người ra.
Da của cậu nhóc rất trắng, cứ như một khối băng ngọc trong suốt, khiến những vết sẹo chằng chịt trên người trông càng đáng sợ hơn.
Phó Hàn Chu gầy đến nỗi nhìn thấy cả xương sườn, cả những vết sẹo xấu xí kia nữa, tất cả đều phơi bày ra trước mắt Tô Cảnh Vân.
Nhìn mà phải giật mình.
Mặc dù gần đây thần sắc của Phó Hàn Chu cũng tốt hơn rồi, nhưng
lại chẳng béo lên được bao nhiêu cả.
Cổ họng của Tô Vân Cảnh như nghẹn ứ lại, nhìn Phó Hàn Chu mà không biết phải nói gì cả.
Cậu muốn hỏi Phó Hàn Chu có đau hay không.
Nhưng sau đó lại thay đổi suy nghĩ, hỏi thế thì không phải là vô nghĩa à?
Đừng nói là một đứa trẻ trắng mềm chỉ mới bảy tuổi, cho dù là một thanh niên hai mươi bảy tuổi khỏe mạnh mà bị đánh như vậy cũng không thể chịu nổi.
Cuối cùng Tô Vân Cảnh quyết định không hỏi gì cả, chỉ không nhìn vào người Phó Hàn Chu nữa thôi.
Cậu thả vào lòng bàn tay của Phó Hàn Chu một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, cười một cái.
"Hôm nay cậu còn chưa viết xong bài đâu đấy. Viết tiếp đi, tôi mang cái áo này đi giặt đã."
Phó Hàn Chu không nói gì cả, mang theo cái mái tóc chẳng đâu vào đâu kia đi viết nốt bài luyện hàng ngày mà Tô Vân Cảnh giao cho.
Tô Vân Cảnh nhíu lông mày một cái, kìm nén lại cảm xúc đang sôi trào trong lòng.
Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, lấy một chậu nước nữa, sau đó giặt chiếc áo đầy tóc của Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu cầm bút chì, nhìn Tô Vân Cảnh đang ngồi giặt áo cạnh vòi nước.
Ánh sáng nhẹ nhàng, nhuộm từng tia nhỏ xuống hàng mi dày, tràn vào trong mắt Phó Hàn Chu, một ánh sáng ấm áp từ trên chiếu
xuống, trông cứ như màu của nước đường mật vậy. Ở bên trong như đang có thứ gì đó dần tan ra.
Phó Hàn Chu cầm viên kẹo đường kia, cuối cùng lột vỏ ra.
Sau khi giặt sạch tóc trên áo, Tô Vân Cảnh vắt sạch nước, sau đó phơi ở góc sân.
Cậu vẩy nước trên tay, đi đến hỏi Phó Hàn Chu: "Sao thế, có viết được mấy chữ này không?"
Tô Vân Cảnh cúi đầu nhìn một cái, thấy Phó Hàn Chu chẳng viết được mấy dòng.
Viết thì ít nhưng lại khá là đẹp đấy.
Tô Vân Cảnh không nói gì nữa, ngồi bên cạnh Phó Hàn Chu.
Cậu vừa mới ngồi xuống thì Phó Hàn Chu đã cho cái gì đó dính dính vào miệng cậu.
Là nửa viên kẹo sữa còn lại, ở cuối còn có hai dấu răng nữa cơ.
Tô Vân Cảnh không nhịn cười được. Thật ra trong túi của cậu vẫn còn kẹo mà, không cần phải chia nửa viên với Phó Hàn Chu như vậy.
Nhưng đây là lần đầu tiên Phó Hàn Chu để lại đồ cho cậu, Tô Vân Cảnh mỉm cười rồi há miệng ngậm lấy.
"Cậu viết tiếp đi, không viết được thì hỏi tôi." Tô Vân Cảnh xoa đầu cậu nhóc.
Phó Hàn Chu 'ừ' một tiếng, cúi đầu luyện chữ.
Tô Vân Cảnh nhìn vết sẹo chằng chịt sau lưng của Phó Hàn Chu,
trong lòng có chút nghĩ ngợi.
Có mấy lần cậu cũng muốn sờ vào những vết sẹo kia, nhưng lại sợ chọc đến lòng tự ái của Phó Hàn Chu,
Dù sao thì Phó Hàn Chu cũng có chút gánh nặng thần tượng, Tô Vân Cảnh lại đi cắt kiểu tóc chẳng phải kiểu trào lưu lúc ấy, vì vậy cậu bất đắc dĩ phải tự mình sửa lỗi mà thôi.
Dù có xấu như thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng cắt rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị những đứa trẻ khác trêu chọc.
Trong đó có nhóc mập là trêu hăng nhất.
Đến khi bị Tô Vân Cảnh dạy dỗ cho một trận, nhóc đó mới cúi đầu ủ rũ bỏ đi.
From TYT & Lavender
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip