Chương 16: Lộ tẩy

Aron như người mất hồn, điên cuồng lao nhanh khỏi phòng. Anh nhất quyết không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ngay lập tức phải đến tận sân bay để xác nhận. Tất cả chỉ là nhầm lẫn mà thôi

JongHyun ngay tức khắc cả kinh chạy theo. Hắn là người hiểu rõ Aron hơn ai hết, rằng mỗi khi anh mất bình tĩnh sẽ không thể nào làm chủ được chính mình. Giằng lấy vô lăng, hắn trừng mắt nhìn anh

"Tốt hơn để tôi lái"

Anh không đáp, lặng lẽ vòng qua đằng sau, thẫn thờ ngồi xuống. Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, cánh môi vô thức mím lại, anh nhắm mắt, tự nhủ rằng đó không phải là sự thật để bản thân không mất kiềm chế mà hoảng loạn lên

Không mất quá nhiều thời gian để đến được sân bay, Aron nhanh như cắt chạy vào bên trong. Nơi này hiện tại đông đúc hơn bao giờ hết. Phần lớn những người ở đây đều là thân nhân của các hành khách trên máy bay. Ai ai cũng hi vọng rằng có thể nghe thấy sự phủ nhận từ phía hãng hàng không. Nhưng, hồi đáp lại sự kì vọng của hàng trăm con người ấy lại là một lời xác nhận. Bầu không khí như vỡ òa, kẻ khóc, người ngất, đâu đâu cũng cảm nhận được mảnh tang thương đang bao trùm. Thế giới như sụp đổ ngay trước mặt Aron, anh lẳng lặng đi ra một góc, tách biệt khỏi đám đông náo loạn kia, ngã quỵ xuống sàn

MinHyun gặp nạn là vì anh, tất cả là tại anh ! Giá như anh không dao động trước Jeong, giá như anh không nghi ngờ cậu, giá như anh không lạnh nhạt nói lời chia tay với cậu, và rất nhiều cái giá như nữa thì ngày hôm nay đã không xảy ra

Nhưng, trên đời làm gì có cái gọi là "giá như". Con người là vậy, thường khi mất đi rồi mới biết những gì mình có quan trọng đến thế nào. Thời gian trôi qua rồi mới biết khoảnh khắc khi xưa đáng quý và trân trọng đến mức nào. Khi không còn có thể nắm trong lòng bàn tay nữa, con người ta mới biết mình đã từng thực sự có những gì...

Nhìn thấy Aron đau khổ đến vậy, JongHyun khẩn trương đến mức tay chân trở nên lúng túng một cách thừa thãi, không biết phải làm gì ngay lúc này. Bất quá, hắn chỉ có thể đặt tay lên vai anh, mong muốn mình có thể an ủi được phần nào đó

"Về thôi..."

"..."

"Aron...chúng ta không nên ở đây nữa" - Hắn lắc mạnh vai anh

"JongHyun ! Chính tôi đã hại chết em ấy...có phải không ?" - Anh cười một cách cay đắng "Tôi là thằng tồi"

"Aron Kwak !" - JongHyun như mất hết bình tĩnh mà gọi tên đầy đủ của anh, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lấy cổ áo người đối diện, một khắc lôi anh dậy, dứt khoát kéo anh rời khỏi sân bay

Nhìn xem, thần tượng của biết bao nhiêu người, nay đã thành ra cái dạng gì rồi ?

"Hwang Min Hyun em ấy còn sống hay đã chết còn chưa chắc chắn ! Điều cần làm bây giờ là tìm lại công bằng cho em ấy ! Ai mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện cậu còn chưa rõ hay sao ? Đến nước này còn ngu ngốc đến như vậy thì tôi nghĩ cậu nên từ bỏ cái danh hiệu nam thần hay đại minh tinh gì gì đó của cậu đi !"

------------------------------

JongHyun lái xe, cứ chốc chốc lại quay sang kiểm tra Aron. Khuôn mặt anh vẫn thất thần như vậy, ngay đến cả điện thoại đang reo chuông inh ỏi từ nãy tới giờ cũng không buồn ngó tới, thật khiến cho người khác phải lo lắng

Bất chợt như không hẹn mà gặp, cả hai ánh mắt của anh và hắn đều tập trung, đồng quy tại một điểm xác định ngay trước mắt. Không khó để có thể nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện phía xa xa

Là Jeong !

Thành phố này không hẳn là lớn, việc bắt gặp cô ta là điều vô cùng bình thường nhưng dáng bộ khẩn trương và gấp gáp ấy, quả thực rất đáng nghi

Mắt thấy bóng hình cô khuất dần sau cánh cửa taxi. Không suy nghĩ nhiều, JongHyun ngay lập tức nhấn ga tăng tốc đuổi theo

Tuy không ai nói bất cứ điều gì nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ. Chuyện đã đến nước này, làm sao có thể không nghi ngờ

Xe dừng lại trước cửa một quán bar. Aron hơi chần chừ, cuối cùng đành bước vào. Quán bar là nơi dù là trong tiềm thức anh cũng không hề nghĩ đến, cũng là nơi bản thân anh từ sâu thẳm chán ghét nhất. Hôm qua, bất quá đã dùng nơi này làm đích đến, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hối hận tột cùng

Quán bar nhỏ, xập xình tiếng nhạc, tối tăm và bốc mùi, thứ mùi làm người ta phát nôn, ghê tởm và đáng khinh. Aron cố kìm nén không để bản thân phải rời khỏi đây giữa chừng, lặng lẽ ngồi một góc quan sát từng cử chỉ, hành động của Jeong

Cô ta đang nói chuyện với người nào đó

Anh nhận ra người này, hắn là ca sĩ của công ty đối thủ. Nhưng sao bọn họ lại quen biết nhau ?

Vô thức anh tiến lại gần hơn. Tiếng nhạc sôi động phần nào át đi cuộc nói chuyện mờ ám của hai con người đó, nhưng vào tai anh lại rõ mồn một từng câu từng chữ

"Này ! Tôi đã nói chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi cơ mà. Vô duyên vô cớ hẹn tôi ra đây làm cái gì ?" - Jeong khó chịu cất giọng

"Chỉ muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi thôi" - Gã ca sĩ chậm rãi quan sát nữ nhân trước mặt, cặp mắt chim ưng lóe lên tia nham hiểm

"Lắm chuyện !" - Ả cười khẩy "Con người của anh không lẽ một phần ba tôi cũng không hiểu rõ ? Sao hả ? Tính nhờ vả cái gì ?"

"Vì sao lại giúp tôi ?" - Gã không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp lái sang chủ đề khác

"Hừ ! Tôi nói rồi ! Tôi không có giúp anh, mà là giúp tôi !" - Jeong khoanh tay, hất hàm nhìn người đối diện "Muốn giành người thì phải biết cách trừ khử người thứ ba, cho dù thủ đoạn có độc ác và tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa, nhất định cũng không từ bỏ"

"Nói hay lắm !" - Gã vỗ tay bôm bốp, bất chợt thay đổi thái độ, không còn cợt nhả như ban đầu nữa, khẽ hắng giọng "Dự án mà cô ăn cắp, còn thiếu mẫu trang phục cho đợt quảng bá. Nghe nói là do stylist riêng của công ty thiết kế, chỉ có duy nhất trên thị trường. Tôi muốn cô lấy nó cho tôi !"

"Cái gì ! Sao tôi phải làm việc đó !" - Jeong nghe xong, ngay tức khắc giãy nảy lên. Trước giờ cô luôn tìm mọi cách dìm người khác xuống đáy vực sâu, chưa từng khuất phục trước ai cả. Vậy mà người đàn ông này lại dám ra lệnh cho cô

"Không dám làm ?" - Gã cười một cách khinh bỉ, đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại đã bật sẵn chế độ ghi âm từ bao giờ. Từng đoạn âm thanh phát ra ngay lập tức khiến cô ta đơ cứng người, các giác quan như bị đình trệ "Cái này...ừm...nên gửi cho Aron nghe nhỉ ?"

"Mày...!" - Jeong điên tiết chỉ tay vào mặt gã, cả người sôi lên sùng sục, cổ họng nhất thời nghẹn ứ không thốt lên lời

"Nếu không muốn gặp rắc rối, ngoan ngoãn giúp tôi lần này. Bằng không, đoạn ghi âm này..." - Gã cười nửa miệng đầy nham hiểm, cất giọng hời hợt

"Được ! Tao làm ! Chỉ một lần này nữa thôi. Thằng khốn nạn !" - Ả gào lên

Đã phi lao thì phải chạy theo lao, Jeong bất đắc dĩ đành chấp nhận thỏa thuận. Vốn định đứng dậy rời khỏi thì...

Chát ! Cảm giác bỏng rát cùng đau đớn nơi gò má truyền đến, cô mở to mắt tìm kiếm kẻ vừa cả gan làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của mình. Lại cả kinh vô cùng khi nhìn thấy thân hình cao lớn của Aron xuất hiện trước tầm mắt

"Aron...em...em" - Jeong lắp bắp gọi tên anh, lúng túng không biết phải làm gì trong tình cảnh trớ trêu này. Có chết cô cũng không ngờ có ngày lại bị anh bắt gặp một cách trắng trợn như vậy

Chát ! Cái tát trời giáng từ cánh tay anh không chút thương xót, lần nữa hạ xuống khuôn mặt cô

Người đàn ông khi nãy vừa nói chuyện với Jeong, nhân lúc không ai để ý đã vội chuồn đi từ bao giờ. JongHyun tựa người vào tường, khoanh tay, điềm nhiên xem tiếp bộ phim dang dở ngay trước mắt

Lòng anh đau quá, đau như có ai hung hăng lấy dao cắm vào thật sâu, rồi lại xoay chuyển con dao trong đó khiến miệng vết thương ngày một rộng, ngày một rớm máu. Cơn đau giằng xé đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn

Tất cả những gì cần nghe anh đều đã nghe hết. Đứng trước mặt người con gái này, anh không cần một lời giải thích, chỉ muốn cô hiểu rằng anh thực sự cảm thấy thất vọng và ghê tởm đến nhường nào. Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Trước mặt thì tỏ ra thánh thiện, dịu dàng và yếu đuối. Sau lưng thì không ngần ngại tìm đủ mọi chiêu trò để hãm hại người khác

Nói yêu anh ư ? Thật ra đối với cô ta định nghĩa về tình yêu nó ích kỉ và hẹp hòi đến như vậy hay sao ?

Yêu - không phải là cố gắng giữ người kia ở bên mình mà sẽ chấp nhận buông tay vì hạnh phúc của người đó

Yêu - là biết đặt người đó lên phía trước mình, nhường mọi hạnh phúc của mình cho người ấy

Cô - người con gái anh từng yêu thương, trân trọng suốt 4 năm, cũng là người mà anh tin tưởng đến mù quáng. Để rồi từng chút từng chút một đánh mất hạnh phúc của bản thân

"Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy ! Cô là kẻ đã gián tiếp cướp Hwang Min Hyun khỏi cuộc sống của tôi ! Cô nghe cho rõ đây, có đến chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ ích kỉ và độc ác như cô !" - Anh thống khổ gào lên

"Aron...Nghe em nói..." - Jeong nghẹn ngào nắm lấy cánh tay anh. Cô ta còn định phân trần thêm bất cứ lời giả dối nào nữa đây ?

"Cút khỏi mắt tôi ! Thật ghê tởm !" - Aron không chút lưu tình hất tay cô ta, ánh mắt hằn rõ từng tia máu, chỉ thẳng vào mặt cô, một lần nữa nhắc lại "CÚT !"

------------------------------

Bầu trời trong vắt đượm trên mình một màu đen huyền ảo với ngàn vì tinh tú lung linh. Aron ngước nhìn khoảng trời bao la, rộng lớn ấy, vô thức mỉm cười

Có ai đó đã từng nói với anh rằng, ngôi sao sáng nhất chính là cậu ấy - Hwang Min Hyun

5 năm sau

Trở về với thực tại (Bạn nào đọc từ chương 1,2 sẽ hiểu rõ nhé)

Aron lặng lẽ ngồi trên phiến đá, lắc đầu để bản thân thôi không nghĩ về những chuyện đau buồn xảy ra trong quá khứ, đôi tay nhàm chán ném những hòn sỏi xuống mặt biển trong xanh

Vào ngày này, năm nào anh cũng tới đây - nơi mà lần đầu tiên anh gặp cậu

Đã 5 năm rồi, anh vẫn không thể nào quên được nhóc con khả ái đó. Ánh mắt ấm áp cùng nụ cười rạng rỡ ấy luôn luôn thường trực trong tâm trí. Càng nhớ lại càng khiến anh cảm thấy hối hận và đau lòng vô cùng

Ước gì thời gian có thể quay lại, hay chí ít hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để sửa sai lỗi lầm của mình

Cánh môi lại vô thức khẽ gọi tên

"Hwang Min Hyun"

---Hoàn chương 16---

p/s: Au bị thu laptop. Soạn trên điện thoại khó chịu quá ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip