7.
7.
Khâu Vũ Thần vẫn đứng nguyên một chỗ, mạch suy nghĩ trong đầu cũng dần rõ ràng, lồng ngực đột nhiên trùng xuống, bị chua xót và đau lòng ùn ùn kéo đến bủa vây.
Tay phải đặt trên tay nắm cửa một lúc cuối cũng quyết tâm ấn xuống.
Cửa mở ra, y lần nữa bước vào phòng.
"Hoàng Hồng Hiên." Khâu Vũ Thần mở lời.
"Khó khăn lắm anh mới trở về được, em đừng để anh đi nữa, được không." nửa câu sau bị cảm xúc thao túng, run lên rõ ràng từng đợt theo tiết tấu của môi và răng.
Hoàng Hồng Hiên dùng hết sức lực toàn thân cố gắng xác nhận những gì mình vừa nghe được.
Tim hắn điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực khi thấy Khâu Vũ Thần bước dần về phía mình.
Đối phương bước tới trước mặt hắn, xoay người, gỡ bỏ miếng dán ức chế trên gáy.
Có một hình xăm đè lên trên những vết sẹo dọc ngang hỗn loạn.
Một bông hồng nhỏ.
Khâu Vũ Thần xoay người nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hồng Hiên. Mắt y sáng lấp lánh, là tình yêu trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng đã hồi sinh, trải qua muôn trùng thử thách cùng vẫn chọn Hoàng Hồng Hiên làm điểm đến.
Ẩn dưới bông hồng kia là một bí mật kinh thiên động địa, là lời tỏ tình dũng cảm và tha thiết nhất của Khâu Vũ Thần
"Hai chúng ta đều ngu ngốc, không biết giải thích, cũng không biết an ủi, nên mới có thể hiểu nhầm nhau nhiều năm đến vậy. Anh lớn nói đúng, tình yêu là thứ cần sự thấu hiểu của cả hai bên. Anh..."
Lời còn chưa hết, môi đã bị chặn lại.
Giây tiếp theo, hai hơi thở ấm áp chạm vào nhau, nụ hôn dường như cũng nồng nàn hơn bình thường, như thể tất cả chưa đựng tất cả yêu giận hận si cả mấy năm nay.
Xung quanh nóng dần lên, Hoàng Hồng Hiên cảm thấy pheromone điên cuồng trong máu đang dần bình tĩnh lại. Mọi thứ trước mắt giống như một giấc mơ nhưng hắn nguyện ỵ chìm đắm trong đó. Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên hình xăm thuộc về mình, dòng lệ vui mừng nóng hổi tràn khỏi khóe mi.
Nụ hôn chậm lại, hắn mở mắt ra.
Phát hiện đôi mắt mình yêu thương nhất cũng đang mở to nhìn mình.
-
Khi Kim Jaehoon nghĩ CP mà mình hâm mộ nhất sắp giải tán thì tình thế bất ngờ thay đổi, Khâu Vũ Thần đem tin thắng trận trở về. Ngay Khi nhận nhận được tin tức từ cuộc điện thoại, anh ta gần như không kìm chế nổi mà hô ầm lên như một fan cuồng lần đầu gặp được thần tượng ngoài đời thực, từ hô dường như vẫn chưa đủ để miêu tả cảnh tượng lúc đó phải là hò hét ầm ĩ mới đúng.
Sau một hồi hò hét là cảm giác ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, Kim Jaehooon ngập ngừng dò hỏi, "... Này, Vũ Thần, anh sẽ không rời đi nữa chứ?"
Khâu Vũ Thần nhìn Hoàng Hồng Hiên đang say giấc trên giường, không cách nào cụ thể hóa cảm xúc của bản thân lúc này, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, "Không đi nữa."
Kim Jaehoon như trút được gánh năng, "Vậy là tốt rồi, anh còn đi nữa, Hoàng Hồng Hiên chắc chắn sẽ phát điên. Lúc đấy thì thuốc tiên cũng chẳng cứu nổi."
Khâu Vũ Thần cầm lọ thuốc trống rỗng lên, vốn không nhìn thấy chữ 'tâm thần' đã nhẹ nhõm một phần, giờ nghe Kim Jaehoon nói, tim lại khẽ thắt lại, "Sao em ấy phải dùng thuốc?"
"Giảm đau. Tôi cũng không biết rõ. Sau khi anh rời đi, sức khỏe của cậu ấy không được ổn lắm, thường xuyên say rượu rồi lại vào bệnh viện. Về sau kiểm tra mới biết là bị bệnh. Cậu ấy bị rối loạn pheronmone, không có thuốc chữa, chỉ có thể dựa vào ăn uống khoa học và thuốc giảm đau để điều hòa triệu chứng." KIm Jaehooon đang nói thât, nhưng trong lòng anh ta không khỏi thầm nghĩ, vai trò vệ sĩ tình yêu của mình đã hoàn toàn phát huy được tác dụng, không lãng phí tình bạn ngần ấy năm với Hoàng Hồng Hiên.
Sau khi ngắt máy, Khâu Vũ Thần mở ngăn tủ đầu giường, tìm thấy hai cuốn bệnh án được nhét sâu bên trong. Một cái đã cũ nát, dường như đã bị mở ra rất nhiều lần, bên trên chi chít các loại mực bút đánh dấu đủ màu sắc. Mà cái còn lại lại vô cùng mới có lẽ chưa được mở ra lần nào.
Tập hồ sơ cũ đề tên Khâu Vũ Thần còn cái mới là Hoàng Hồng Hiên, bên trong có mấy trang bệnh án, Khâu Vũ Thần cẩn thận đọc kĩ từng tờ, tầm nhìn ngày càng mờ đi, chẳng biết là do tác dụng phụ của hành trình tàu xe mệt mỏi hay là bởi một lý do nào đó khác.
Khâu Vũ Thần hạ tầm mắt, quá khứ bị phong ấn dần dần được mở ra, chầm chậm chạy trong đầu như một thước phim chiếu lại, với nhạc nền là tiếng máy móc ầm ỹ.
Tại sao cậu lại muốn xăm hình hoa hồng? Thợ xăm chuyên nghiệp luôn quan tâm đến câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm của mình.
Khâu Vũ Thần suy nghĩ một lúc rồi đáp lại, "Để kỷ niệm."
"Vậy ra cậu là một người thích hoài niệm nhỉ" vào Nam ra Bắc hơn nửa đời người, có loại tình yêu nào chưa từng gặp qua, người thợ xăm khéo léo không mướn xé toạc ra, chỉ ghẹo một câu sau đó không nói gì thêm nữa.
Thật sự chỉ là kỷ niệm sao? Khâu Vũ Thần thấy bản thân chỉ đang tự lừa mình dối người.
Tối đó, kí ức về đêm hôm ấy lại lần nữa không báo trước mà ùa về. Vẫn là dòng xe xuôi ngược tập nập, nhưng khác với những hình ảnh mờ ảo trước đây, lần này Khâu Vũ Thần có thể nhìn thấy rõ ánh đèn đường nhấp nháy, thấy rõ bản thân ngây ngô dại dột, thấy rõ Hoàng Hồng Hiên chật vật đau khổ, hai con người, cách một cái ngã tư lớn, lặng lẽ nhìn nhau.
Y chợt hiểu ra, không chỉ có mình y bị kẹt lại trong quá khứ.
-
Hoàng Hồng Hiên thích Khâu Vũ Thần.
Ban đầu không ai biết điều này, ngay cả bản thân Hoàng Hồng Hiên cũng không biết. Một ngày nọ, Hoàng Hồng Hiên đột nhiên hiểu ra, sau đó Kim Jaehoon cũng biết, rồi tất cả mọi người đều biết, duy chỉ có Khâu Vũ Thần là không biết.
Khởi đầu sai lầm dẫn đến sự mất cân bằng trong mốt quan hệ, khiếm Hoàng Hồng Hiên cứ lưỡng lự mãi giữa yêu và không yêu.
Khâu Vũ Thần thích Hoàng Hồng Hiên.
Ban đầu chỉ có mình Khâu Vũ Thần biết, rồi một ngày nào đó Hoàng Hồng Hiên cũng cảm giác được, anh trai của Khâu Vũ Thần cũng phát hiện ra. Cuối cùng, tất cả mọi người đều biết.
Không phải bọn họ cố tình lan truyền câu chuyện này, chỉ là tình yêu giữa Alpha và Alpha khó mà không gây chú ý. Chưa kể đến cả hai đều là ngôi sao có chút danh tiếng, những lời ra tiếng vào từ thế giới bên ngoài đã tạo nên những hiểu nhầm khiến cho tình cảm vốn đã gập ghềnh này càng chở nên mịt mờ khó đoán.
Sau này, mỗi khi Khâu Vũ Thần nhìn những tin lá cái của mấy tờ báo hạng ba viết cái gì mà hai Alpha chơi gay nối lại tình xưa quần quần què què chi đó thì chỉ biết bật cười, trái lại Hoàng Hồng Hiên lại vô cùng hứng thú, đọc xong còn cắt ra giữ lại; hắn nói sau này già rồi có thể lấy ra ôn lại, tất cả đều là minh chứng tình yêu của hai người.
Một ly rượu tâm cơ của người ngoài đã biến thành sợi chỉ đỏ vô tình buộc Khâu Vũ Thần và Hoàng Hồng Hiên vào với nhau, tình yêu cũng từ đó bắt đầu nảy nở.
Nghiêm túc nghĩ lại có khi còn sớm hơn nữa, vào ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, Hoàng Hồng Hiên từ phía bên kia sân bóng rổ chạy tới trước mặt Khâu Vũ Thần, những cánh bướm đã bắt đầu đập, tạo nên cơn cuồng phong nhiều năm không dứt trong trái tim thiếu niên.
Hoàng Hồng Hiên nghĩ, hắn hiểu Khâu Vũ Thần đang cẩn thận bóc vỏ những hy vọng bất lực mà y đã phong ấn lại bằng sự tức giận, và Khâu Vũ Thần cũng hiểu những âm thầm thầm chịu đựng và nỗi niềm trôn giấu trong mắt hắn. Cả hai đều đã trải qua khoảnh khắc trái tim rộn ràng khi muốn đưa tay chạm vào nhau nhưng cuối cùng lại sợ hãi rụt về.
Họ vĩnh viễn dành cho nhau những tình cảm nhiều hơn hết thảy những gì họ có thể cho đi.
Cuộc sống dần dần quay về đúng quỹ đạo bình thường vốn có của nó, kể từ đây sẽ luôn có một Khâu Vũ Thần cứ tan ca là sẽ ở bên, hộ tống Hoàng Hồng Hiên về nhà.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn hai bên đường bật sáng, Khâu Vũ Thần sau khi kết thúc một ngày làm đạo diễn cho một bộ phim điện ảnh nào đó, từ bên ngoài trở về nhà chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, ở bên kia của dòng người, chăm chú nhìn y, chậm rãi rút ngắn khoảng cách.
Năm năm trước, trên màn ảnh, y là Ngụy Khiêm, hắn là Ngụy Chi Viễn. Vượt qua cấm kỵ từ anh em trở thành người thương.
Năm năm sau, trong thực tại, hắn là Hoàng Hông Hiên, y là Khâu Vũ Thần, trải qua biết bao sóng gió phủ đầu, cuối cùng cũng đến được với nhau.
Khâu Vũ Thần nghĩ cả y và Hoàng Hồng Hiên đều là những người có nhu cầu tình cảm cao nên dù trải qua bao nhiêu lần đoàn tụ hay chia ly nữa thì đến cuối cùng khi gặp lại họ vẫn sẽ chọn nắm tay nhau. Y không thể cho Hoàng Hồng Hiên nhiều thứ, tất cả những gì y có chỉ là sự chiều chuộng và thiên vị một cách trắng trợn.
Khâu Vũ Thần mím môi cong khóe miệng, bước tới trước mặt Hoàng Hồng Hiên, giữa đường lớn biết bao người qua lại có chút ngại ngùng, nhưng vẫn không ngăn được y nắm lấy tay đối phương.
"Chúng ta, về nhà thôi."
Tình yêu đã được an bài là phải vượt qua được thử thách của thời gian, có vậy mới không e ngại những cuộc cãi vã khốc liệt hay những cuộc chiến tranh lạnh trống rỗng. Trước khi bình minh tới, ai dám lần mò tiến lên mới là người dũng cảm.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai chiếc bóng bị kéo dài ra vô hạn.
Giữa muôn vàn chúng sinh, họ cũng chỉ là một cặp tình nhân bình thường nhất.
-
Xin hãy nhân danh tình yêu,
Mang theo đóa hồng, quyển thổ trùng lai.
End.
--
Giải thích
quyển thổ trùng lai: cuốn theo đất mà trở lại, chỉ hiện tượng làm lại thành công một việc mà trước kia đã thất bại.
-
Editor có lời muốn nói: Yêu thương đâu nói dừng là thành người dưng ngay được ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip