Chương 2

Chương thứ hai

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, thời gian đếm ngược ngày sát thanh còn ba ngày.

Trương Triết Hạn nghĩ rằng anh sẽ có thể chia tay Chu Tử Thư và Cung Tuấn một cách êm đẹp trong hai cảnh quay nữa.

Nhưng ông trời không phụ lòng người.

Anh nhận được thông báo phải quay lại phân cảnh đối đầu với Diệp Bạch Y ở dưới chân Tứ Quý Sơn Trang, trong lòng mặc dù rất kháng cự, thế nên anh đã thương lượng với Mã tỷ rất nhiều lần, sau khi thương lượng không có kết quả, anh chỉ có thể cắn răng mà quay lại phân cảnh đó.

Tại sao một Trương Triết Hạn tận tâm như anh lại không muốn quay lại chứ? Anh chỉ muốn trốn khỏi đây nhanh một chút.

Ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Hôm nay phải quay cảnh đối đầu với Diệp Bạch Y ở trên cầu, trong phân cảnh này có một đoạn Cung Tuấn phải ôm eo Trương Triết Hạn.

Trong quá trình đạo diễn hướng dẫn Cung Tuấn ôm eo anh, thân thể anh bất giác run lên.

Cậu nhận ra phản ứng của anh liền hỏi: "Trương lão sư sợ nhột sao?"

Anh đáp: "Tôi không ngờ tay cậu lại lớn như vậy, một tay có thể ôm trọn một nửa cái eo của tôi"

"Hề hề hề, đó là do Trương lão sư ốm quá thôi." Cậu cười ngốc

Hai người bọn họ đã quay rất nhiều cảnh trên cây cầu này.

Anh nghĩ đến những cảnh quay trước đây của mình. Bá khí vương gia đã cứu nữ chính dưới lưỡi kiếm vào thời điểm quan trọng, sau đó quay người lại ôm nữ chính vào lòng bảo vệ. Và kể từ đó tình cảm của hai người ngày một tiến triển hơn.

Khi bản thân ở dưới góc độ được bảo vệ, anh có phần không quen.

Đạo diễn nhìn thấy biểu hiện của anh có chút thay đổi, liền nói để giảm bớt bầu không khí: "Đừng để ý quá, không sao đâu, cứ bình thường đi."

Quay xong thì trở về khách sạn, anh lại xé đi một trang khác của lịch đếm ngược và lao vào chăn gối với mái tóc buộc hờ. Anh nghĩ kỹ lại phân cảnh trên cầu tối nay, nghĩ đến cùng cậu đối diện, lại còn sờ sờ phía sau eo mình, tai anh bất giác đỏ lên mà bản thân lại không nhận ra.

Khi tình tiết bộ phim chầm chậm thay đổi, cũng là lúc anh nhận ra tình cảm mình dành cho cậu cũng ngày càng thay đổi.

Phim trường nhiều người như vậy nhưng anh chỉ muốn trêu mỗi cậu, dẫn đến cuộc tranh cãi giữ anh và cậu, hạnh phúc đến lạ kỳ. Lúc diễn, mỗi khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của cậu, trong vô thức anh thực sự rất muốn tránh đi.

Anh hiểu bản thân mình, hơn nữa đây cũng chỉ là một vai diễn mà thôi.

May mắn thay, anh không phải là một đứa trẻ mới bước chân vào làng giải trí, vì anh đã trải qua mười năm thăng trầm nên đối với tâm tư của bản thân, anh đã có được biện pháp cho riêng mình.

Nhưng lần này anh cảm thấy rất kỳ lạ, sau khi cố gắng phân biệt trong và ngoài bộ phim, anh sẽ cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy cậu và Châu Dã trong bộ phim. Ôn Khách Hành uống rượu cùng với những mỹ nữ lầu xanh, anh sẽ ghi nhớ rõ. Khi cậu mời các diễn viên khác ăn vặt, anh sẽ oán hận cậu, tại sao lại không đối xử tốt với anh giống như vậy...

Để có được câu trả lời mà bản thân mong muốn, anh đã xem lại tất cả các tác phẩm trước đây của cậu, nếu là một nữ nghệ sĩ thì không sao cả. Tuy nhiên, anh đã rất bực bội sau khi xem bộ phim "Thịnh Thế".

Với loại tâm tư này, anh đã tiếp nhận rõ ràng ý nghĩ của bản thân.

Đúng vậy, bản thân anh đang nhập vào trong bộ phim, Chu Tử Thư thích Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn cũng thích Ôn Khách Hành, nhưng Trương Triết Hạn cũng thích Cung Tuấn và là Cung Tuấn ở ngoài bộ phim.

Đến mức Ôn Khách Hành và Cung Tuấn chiếm hết vài phút của anh, anh vẫn cần thời gian để suy nghĩ.

Ngày 20 tháng 7, hôm đó là một ngày đẹp trời.

Anh đang quay được một nửa kịch bản thì trời bắt đầu mưa, cậu ở trong RV thấy anh chạy về liền vội vàng mở cửa mời anh vào trốn mưa.

Anh đương nhiên không khách sáo, lên xe và nhận lấy khăn tắm của cậu, vừa lau vừa nhìn xung quanh.

"Cung lão sư, RV này không tồi nha"

Cậu đưa một lon Coca Zero cho anh, "Trương lão sư, nếu anh thích, anh có thể đến đây thường xuyên."

Anh nhận lấy lon coca, nhìn chàng trai trước mặt mình, chân thành khen cậu một câu "Cung lão sư, cậu thật sự rất đẹp trai!"

"Trương lão sư cũng rất đẹp, để em chụp cho anh một tấm nha"

Anh vặn lại cậu "Là tôi đẹp nhất!"

"Phải phải phải, Trương lão sư đẹp nhất! Nào nào"

Cậu lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm góc, anh cũng không quan tâm mấy.

Nhìn khuôn mặt của người trước mặt, anh nhập thần hỏi: "Cung Tuấn, lúc cậu quay Thịnh Thế có từng rung động chưa?"

Cậu vừa chụp ảnh vừa cười "Lẽ nào Trương lão sư đã rung động với em rồi sao?"

Trương Triết Hạn trong lòng thầm đáp một câu : Bỏ đi.

Anh không chịu thừa nhận "Cung lão sư quá tự tin rồi. Tôi đã rất xúc động khi xem video cậu khóc lúc sát thanh. Nên tôi nghĩ cậu đã từng yêu."

Cậu xấu hổ đến mức đứng dậy ngồi đối diện với anh.

"Lúc đó em mới vào ngành chưa biết thế nào là thoát vai, hơn nữa uống say rồi, không nghĩ đến sẽ bị quay lại. Haiz...nhưng em là trai thẳng."

Thẳng nam? Hai chữ này khiến anh có chút đau lòng. Lúc này, Tiểu Vũ đã gõ cửa và gọi anh tiếp tục quay phim.

"Trương lão sư, em sẽ gửi ảnh cho anh ha"

"Ừm, vậy tôi đi trước, cảm ơn vì lon coca"

Không lâu sau khi anh rời khỏi RV, anh đã nhận được tin nhắn từ cậu. Anh đã chọn ra bức ảnh ưng ý nhất và đăng nó lên Weibo với dòng chữ: "Một cơn mưa đã giữ tôi lại nơi này."

Thời gian rất nhanh đã bước sang tháng 8, ước tính vẫn còn hai tháng nữa mới đến sát thanh.

Cũng giống như lời thoại của Liễu Thiên Thảo, không có gì tốt đẹp hơn là người trước mặt chính là người trong tim. Anh quyết định cho dù là thích Ôn Khách hành hay là Cung Tuấn. Hai tháng cuối cùng này cũng phải bình tĩnh mà đối mặt với tình cảm của bản thân.

Thế giới của người lớn chỉ cần lựa chọn không nói, mọi người đều sẽ giả vờ không hiều.

Giai đoạn này, anh cũng đã thử cậu.

Ví dụ, khi anh mệt mỏi đứng dựa vào cậu, cậu sẽ tự nhiên đỡ và che nắng cho anh.

Ví dụ, cậu chăm chú nhìn vào điện thoại, nhưng khi đứng lên cũng sẽ rất đồng bộ.

Ví dụ, khi cố tình tranh cãi với các diễn viên khác, cậu sẽ trách vài câu.

Đôi khi anh cảm thấy rằng cậu cũng có ý với mình. Một khi đã quen như vậy, trên phim trường anh không vì bất cứ điều gì mà né tránh.

Diễn cùng cậu trên phim trường, số lần đụng chạm thân thể rất nhiều, anh chỉnh lại tóc cho cậu mọi lúc mọi nơi, và đôi khi làm ra một vài hành động nhỏ để làm cậu vui.

Đạo diễn và các diễn viên khác hầu như ngày nào cũng thấy hai người bọn họ "liếc mắt đưa tình". Chính thức tố cáo: Tôi mù rồi.

Đời người, vui quá hóa buồn.

Bước sang tháng 9, phân cảnh cuối cùng. Tình cảm của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngày càng rõ ràng hơn, nhưng anh cảm nhận được cậu luôn cố tình xa cách anh.

Ví dụ, khi anh chuẩn bị cùng cậu nói chuyện, thì một giây sau đó cậu thấy những diễn viên khác và cùng họ nói chuyện, đồng thời chuyển chủ đề nói chuyện sang những thứ mà anh không biết nhiều.

Ví dụ, khi cậu cùng em trai em gái đánh vương giả (vương giả vinh diệu), anh ở bên cạnh khen cậu, nhưng một câu cậu cũng không đáp lại anh.

Một ví dụ khác, trong một lần đi quay, anh muốn chỉnh lại tóc cho cậu, cậu né qua một bên và dùng tay hất tóc ra sau lưng, anh rất xấu hổ, vì vậy đã giả vờ phủi bụi trên đồ của cậu.

Anh chắc chắn đây không phải là ảo giác.

Ngày 19 tháng 9, cậu mời mọi người đi ăn lẩu, anh cố ý nôn trong phòng vệ sinh. Anh đã mong cậu đuổi theo để nhìn mình, nhưng anh không đợi được. Khi đó, anh khó chịu đến thở cũng khó.

Khi quay lại chỗ ngồi, anh thấy cậu đang cùng mọi người nói cười vui vẻ, anh thấy mình giống như một tên ngốc vậy, mang kỳ vọng của mình đặt lên người khác. Anh vội vàng tìm lý do để trốn về khách sạn

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, cảnh quay bù trận đối đầu với Diệp Bạch Y.

Trong lúc quay, anh buộc mình phải hòa mình vào bầu không khí này, tranh cãi với Diệp Bạch Y và bảo vệ Ôn Khách Hành.

Kiệt sức, toàn bộ cơ thể của anh đang chống lại cảm giác bị cô độc này. May mắn thay, kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt, trong lòng kiềm nét ấm ức, ngoài mặt lại giả vờ cười, nói đi nói lại với Diệp Bạch Y.

"Ngươi không xứng!"

Không ai biết được, câu nói này cũng là câu nói anh dùng để nói cho chính bản thân mình nghe.

Anh nhớ đến lần đầu tiên bọn họ quay phân cảnh này, cả hai cùng ngồi dưới đất, anh rất tự nhiên mà dựa người vào vai cậu.

Lần này anh đã kiềm chế lại bản thân, còn cậu cũng giữ khoảng cách nhất định, trong tiếng cười nói vui vẻ trên phim trường, anh đã hoàn thành cảnh quay mà nhà làm phim mong muốn và đã vượt qua kiểm duyệt.

Ngày 23 tháng 9, Thiên Nhai Khách chính thức sát thanh.
-------------------------

Tác giả có lời muốn nói ~
Hoan nghênh các chị em cho tôi góp ý và bình luận 🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip