Chương 1 Ngôi sao thứ nhất

Mưa phùn ẩm ướt, bầu trời xám xịt như phủ một lớp sương mỏng. Trong chớp mắt, khung cảnh đã hóa thành một bức tranh thủy mặc kéo dài vô tận. Năm đó, cậu thiếu niên đưa cho cô chiếc ô màu đen để che mưa, cô vẫn luôn giữ nó bên mình suốt nhiều năm sau.
————-

"Phồn Thị – một thành phố nằm ở vùng Giang Nam, vừa cổ kính lại nên thơ, với di tích lịch sử dày đặc và khung cảnh hữu tình. Tháng 5 năm nay, Chúc Tinh Diễm chính thức trở thành đại sứ du lịch của thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh quê nhà. Dịp hè này, lượng du khách tăng vọt, nhiều điểm đến vốn ít người biết đến bỗng chốc nổi tiếng..."

Mùa hè vẫn còn oi ả, sáng sớm đã có chút gió nhẹ lướt qua khung cửa. Ánh nắng đầu ngày tràn vào phòng khách, phủ lên mọi vật một lớp vàng dịu dàng.

Ti vi kiểu cũ đang phát bản tin sáng. Bàn ăn làm từ gỗ thịt, ba người trong nhà ngồi quây quần ăn sáng.

Tống Khi Nguyệt vùi đầu ăn cháo, vừa ăn vừa nghe ba mẹ Tống Thanh và Triệu Tư Thiến trò chuyện vu vơ.

"Dạo này thành phố mình hình như nổi lên dữ " Triệu Tư Thiến cầm muỗng, vừa ăn vừa nói.

"Ừ, đi đâu cũng gặp mấy đứa trẻ tới chụp hình, quay video." Tống Thanh bưng chén cháo, cố gắng nhớ lại, "Có phải là do cái cậu Chúc Tinh Diễm gì đó không? Hình như nó là người Phồn Thị mình mà?"

Nói tới đây, giọng ông có phần tự hào không giấu được. Ông cười: "Đại minh tinh đó, dù gì cũng là người quê mình chứ bộ."

"Trẻ con bây giờ..." Triệu Tư Thiến lắc đầu, rõ ràng không mấy hứng thú với đề tài này.

Tống Thanh thì chợt nghĩ tới điều gì, liền hào hứng quay sang hỏi cô con gái đang ngồi bên cạnh:

"Nguyệt Nguyệt, cái cậu Chúc Tinh Diễm kia hình như bằng tuổi con thì phải? Con có thích cậu ta không?"

"Con là bé nhà mình từ trước đến nay chưa từng mê minh tinh hay thần tượng ai cả," Triệu Tư Thiến nhíu mày, xen vào đầy không đồng tình.

Tống Khi Nguyệt lúc này vừa ăn xong vài muỗng cháo cuối, đặt đũa xuống, đáp lời một cách trung thực: "Ba à, con không quan tâm lắm."

Tống Thanh lại càng hào hứng, gật gù nói tiếp bằng giọng đầy nhiệt tình của một ông bố kiểu mẫu:

"Ngày thường con học hành cũng siêng năng rồi, rảnh thì cũng nên giải trí một chút. Xem kịch, chơi vài trò đơn giản cũng được. Đừng suốt ngày nhốt mình trong phòng ôn từ vựng nữa."

Triệu Tư Thiến lập tức quay đầu lại, giọng không vui: "Anh nói linh tinh gì vậy? Con bé chăm học là chuyện tốt mà!"

Tống Khi Nguyệt tranh thủ lúc ba mẹ sắp sửa cãi nhau, nhanh chóng lên tiếng: "Ba mẹ, con ăn xong rồi, con về phòng trước nhé."

Và cô lập tức chuồn mất trước khi bị cuốn vào cuộc tranh luận không hồi kết.

Mùa hè náo nhiệt ở Phồn Thị cũng dần kết thúc. Ngay khoảnh khắc năm học mới bắt đầu, tiết trời nóng nực cũng rút đi, để lại bầu không khí mát mẻ nhưng vẫn mang chút oi ả của mùa hè sót lại.

Gió thu đầu mùa mang theo chút hơi lạnh.

Trên con phố sạch sẽ và gọn gàng, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy học sinh mặc đồng phục trắng xanh sắc áo quen thuộc của Nhị Trung.

Qua vạch kẻ đường và đèn tín hiệu, phía trước chính là cổng trường rộng lớn.

Tống Khi Nguyệt mặc đồng phục ngắn tay, hai tay kéo quai cặp nặng trĩu, bước chân vô thức dẫm lên vài chiếc lá khô. Đôi giày thể thao trắng tinh lướt qua thảm lá rụng như chẳng bận tâm.

Cạnh bên, cô bạn thân vừa gặp lại sau kỳ nghỉ hè đang kéo tay cô ríu rít. Hai cô gái rôm rả suốt đoạn đường, lời chưa kịp nói hết đã chuyển sang đề tài tiếp theo.

Tống Khi Nguyệt lặng lẽ nghe bạn kể chuyện ở quê bà ngoại, trong không khí sớm tinh mơ se lạnh, những âm thanh đầu ngày vang lên từ tiệm thu âm bên đường càng thêm rõ ràng: nhịp trống dồn dập, tiếng nhạc tràn đầy năng lượng như muốn gọi dậy cả thành phố.

Trước cửa tiệm còn có mấy nữ sinh đang chụp hình. Họ mặc đồng phục đỏ cam, nổi bật hẳn giữa khung cảnh xám nhạt thường ngày, giống như một góc phố riêng của mùa hè chưa chịu rời đi.

Cô bạn thân đột nhiên cảm thán: "Mấy người này chắc chắn là fan của Chúc Tinh Diễm đó. Cậu ta hot dễ sợ luôn, nghỉ hè này ở Phồn Thị đâu đâu cũng thấy cậu ta. Nhiệt độ ngoài trời 40 độ cũng không bằng độ hot của ảnh đâu!"

Giữa lúc bạn đang nói, Tống Khi Nguyệt vô tình nghiêng mắt sang bên, bắt gặp tấm poster khổ lớn dán trên kính cửa tiệm thu âm.

Một bầu trời đêm rộng lớn, sao băng rơi xuống như mưa, ánh sáng nóng rực quét qua màn đêm như đốt cháy cả không gian.

Giữa tấm poster, cậu thiếu niên ấy đứng sừng sững, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tay giơ lên như thể muốn hái sao.

Một luồng ánh sáng nóng rực vừa hay chiếu đúng đầu ngón tay cậu.

Bên trên poster, hai chữ viết bằng bút lông mạnh mẽ như đang bốc cháy: Tinh Diễm tên album mới nhất của Chúc Tinh Diễm.

Dù Tống Khi Nguyệt không hâm mộ minh tinh nào, cô vẫn thường thấy album này trong tay các nữ sinh ở trường. Tên cậu ấy, giọng hát của cậu, hình ảnh của cậu... đã tràn ngập khắp phố phường.

Ngôi sao ấy treo lơ lửng giữa bầu trời, rực rỡ mà xa vời. Không cần cố ý đuổi theo, chỉ cần khẽ ngẩng đầu, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.

"Nghe nói Chúc Tinh Diễm là người Phồn Thị mình đấy,"  cô bạn thân lại tiếp tục thì thầm với vẻ háo hức "Thi thoảng cậu ấy còn về thăm nhà. Cậu nói xem, liệu tụi mình có may mắn tình cờ gặp cậu ấy ngoài đường không nhỉ?"

"Trời ơi! Vậy thì đến lúc đó nhất định phải xin được của anh ấy mười tấm, tám tấm chữ ký!" Mạnh Mễ gần như hét lên, phấn khích đến mức cả người sắp bay lên.

Tống Khi Nguyệt hơi sững lại vài giây, nghiêng đầu nhìn bạn với vẻ nghi hoặc: "...Tớ nhớ không lầm thì cậu đâu có thần tượng cậu ấy?"

"Thì cũng đúng thôi!" Mạnh Mễ vội vàng giải thích, ra chiều thần bí, "Tớ chỉ là fan qua đường thôi. Nhưng mà! Cậu có biết chữ ký của Chúc Tinh Diễm đáng giá đến mức nào không?! Ở chợ đồ lưu niệm ngoài kia, giá trị của nó lên tới mức này cơ mà!" Cô nàng vừa nói vừa chìa bốn ngón tay ra trước mặt Tống Khi Nguyệt, mặt mày hí hửng.

Tống Khi Nguyệt tuy chẳng hiểu rõ lắm, nhưng vẫn tôn trọng sự nhiệt tình đó, cô nuốt khan một cái, khẽ thở dài: "...Ghê thật."

Hai người vừa đi vừa tám chuyện rôm rả suốt đường, đến khu giảng dạy thì mỗi người rẽ vào lớp mình.

Hồi phân ban, Tống Khi Nguyệt và Mạnh Mễ bị tách ra một người vào lớp 1, một người vào lớp 12 hai đầu hành lang, xa như cách cả một bầu trời, chỉ còn có thể từ xa mà dõi theo nhau.

Nhị Trung ở Phồn Thị là trường trung học nổi tiếng nhất thành phố. Giáo viên giỏi, phong cách giảng dạy hiện đại, trẻ trung. Cách chia lớp không dựa vào thành tích mà căn cứ vào tính cách và năng lực tổng hợp của từng học sinh.

Tiêu chuẩn đánh giá thế nào thì đến giờ vẫn là một bí ẩn.

Tống Khi Nguyệt vừa bước vào lớp thì thấy bạn cùng bàn đã đeo tai nghe ngồi học từ vựng. Thấy cô tới, cô bạn lập tức hớn hở chào hỏi rồi dúi ngay vở vào tay cô: "Giúp tớ nghe chính tả chút nha!"

Tống Khi Nguyệt âm thầm thở dài: Mới vào học đã bắt đầu rồi à...

Dù không hiểu nổi quy tắc chia lớp, nhưng cô phải thừa nhận lớp cô học hành cực kỳ nghiêm túc, cả lớp như một ổ mọt sách. Không ai bận tâm đến chuyện giải trí hay tin đồn gì, ai cũng chỉ cắm đầu vào sách vở.

Lớp của Mạnh Mễ thì ngược lại, thiên về phát triển sở trường cá nhân và đam mê. Mỗi lần sang đó chơi, Tống Khi Nguyệt luôn cảm nhận được không khí náo nhiệt, sống động hoàn toàn đối lập với sự yên tĩnh, khô khan của lớp mình. Ở bên đó, ngay cả không khí cũng như nhẹ nhàng và tự do hơn.

Tiết đầu tiên là giờ sinh hoạt đầu tuần. Thầy chủ nhiệm Trương Phong vẫn như thường lệ đứng trên bục giảng tổng kết ngắn gọn, chia sẻ vài định hướng cho học kỳ mới.

Thầy là một người đàn ông trung niên trông không có gì đặc biệt, nói chuyện chậm rãi, giọng đều đều, khuôn mặt luôn mang vẻ bình thản và trầm ổn rất đặc trưng.

Dù vậy, thầy lại được học sinh đặt cho biệt danh: Trương đạo lý.

Sau khi kết thúc bài nói chuyện đúng lúc tiếng chuông nghỉ vang lên, Trương Phong thuận miệng nhắc: "Học kỳ này, lớp chúng ta sẽ đón một học sinh chuyển trường."

Phía dưới hầu như không có phản ứng gì đặc biệt. So với một học sinh mới, cả lớp có vẻ háo hức giờ nghỉ hơn.

Lúc rời bục giảng, Trương Phong bất ngờ dừng lại, quay đầu gọi to một tiếng về phía Tống Khi Nguyệt.

"Lớp trưởng, tan học tới văn phòng một chút."

Phòng làm việc của giáo viên mở cửa sổ bốn phía, gió nhẹ đầu thu từ ngoài lùa vào, mang theo không khí mát mẻ, dễ chịu.

Tống Khi Nguyệt đứng trước bàn làm việc của thầy Trương. Thầy cúi người mở ngăn kéo, lấy ra một tấm giấy khen cùng một chiếc hộp nhỏ màu bạc còn nguyên vẹn niêm phong, rồi đưa cho cô.

"Giấy khen cuộc thi viết tiếng Anh học kỳ trước được gửi về rồi. Em đoạt giải nhất, phần thưởng là chiếc máy nghe nhạc MP3 đời mới cũng tiện để em luyện nghe và học từ vựng."

"Em cảm ơn thầy." Tống Khi Nguyệt lễ phép đưa tay nhận, cúi đầu cảm ơn.

Thầy Trương nhìn nữ sinh trước mặt vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, trong lòng không khỏi cảm thán.

Lớp trưởng nào của ông hầu như cũng tốt cả, chỉ là Nguyệt Nguyệt... hình như quá điềm đạm. Không giống một cô gái mười mấy tuổi nên có chút nghịch ngợm hay sôi nổi. Nhưng chính vì sự chín chắn ấy, thầy mới yên tâm giao việc cho cô.

"Tháng sau có cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố, em tranh thủ chuẩn bị sớm. Lớp mình đang trông chờ em giành được giải nhất đó."

"Em sẽ cố gắng hết sức." Tống Khi Nguyệt nhẹ nhàng đáp, vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, trong lòng đã lặng lẽ chuẩn bị quay về lớp.

"À, còn một chuyện nữa muốn nhờ em."

Thầy Trương lại gọi với theo, rồi cúi xuống ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ học sinh mới.

Lần này học sinh chuyển trường vào lớp mình có thân phận hơi đặc biệt." thầy Trương đẩy nhẹ cặp kính, giọng điệu ôn tồn nhưng nghiêm túc.

"Có thể em ấy sẽ không đi học đều đặn, nên mong lớp trưởng tranh thủ giúp đỡ truyền đạt lại bài vở, tài liệu quan trọng hay lịch học nếu có thay đổi."

Ông vừa nói vừa cúi đầu ghi nhanh một dãy số điện thoại lên mảnh giấy rồi đưa cho cô.

"Đây là cách liên lạc của em ấy. Lát nữa em rảnh thì chủ động nhắn một tin, tiện thể gửi thời khóa biểu học kỳ này luôn."

Dường như sợ Tống Khi Nguyệt thấy phiền với nhiệm vụ thêm này, ông lại bổ sung giọng điệu có phần thuyết phục:

"Em cũng biết Chúc Tinh Diễm là người có đóng góp lớn trong chiến dịch quảng bá văn hóa du lịch thành phố vừa rồi. Lãnh đạo cấp trên đặc biệt căn dặn, nhà trường và các bạn phải hỗ trợ em ấy trong học tập và sinh hoạt, để em ấy có thể yên tâm học hành, phát triển toàn diện cả đức – trí – thể – mỹ."

Thầy dừng một chút, rồi tặng thêm một câu kiểu "bánh vẽ" cổ điển:

"Vậy nên, lớp trưởng à, tổ chức gửi gắm rất nhiều kỳ vọng ở em đó!"

Tống Khi Nguyệt ra khỏi văn phòng giáo viên, trong đầu vẫn lơ mơ như mây mù giăng kín, cảm giác như vừa nghe một giấc mộng có thật.

Quay lại lớp học, mọi thứ vẫn yên ổn như cũ.

Quạt trần vẫn quay vù vù, các bạn chăm chú ôn bài, có vài người đi lại nhẹ nhàng trong hành lang nhỏ, trò chuyện lí nhí. Không ai biết rằng lớp họ sắp đón thêm một... đại minh tinh.

Tống Khi Nguyệt ngồi lại chỗ, mất vài giây để tiêu hóa hết mớ thông tin vừa nhận, rồi kẹp mảnh giấy ghi số điện thoại vào trong tập sách, mở sách giáo khoa ra chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo.

Người bạn cùng bàn Tiêu Tư Mẫn lúc này lại có vẻ hơi lạ: cô đang tranh thủ vài phút cuối của giờ nghỉ để... lướt điện thoại.

"Này! Cậu có nghe chưa? Chúc Tinh Diễm hình như sắp quay lại Phồn Thị học đó!"

Tiêu Tư Mẫn ngẩng đầu lên khỏi màn hình, đôi mắt sáng rỡ như sao, không giấu nổi sự phấn khích.

Tống Khi Nguyệt vừa lật sách, tay khựng lại trong thoáng chốc. Cô chưa kịp mở lời, đã nghe bạn mình lẩm bẩm suy đoán:

"Nếu cậu ấy quay lại học, có khi nào vào trường mình không? Dù gì ở Phồn Hoa Nhị Trung cũng là trường cấp ba top đầu thành phố. Mà sáng nay thầy Trương cũng nói lớp mình sắp có bạn chuyển trường..."

Càng nghĩ càng thấy khả năng trùng hợp, Tiêu Tư Mẫn mắt sáng như đèn pha, hai má hơi ửng hồng vì kích động.

Tống Khi Nguyệt không biết nên đáp sao cho phải. Lý trí mách bảo phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết thôi.

Cô chần chừ một chút, rồi thử hỏi dò:

"Cậu là fan của cậu ấy à?"

Lúc nãy trong khoảnh khắc ánh nhìn lướt qua, Tống Khi Nguyệt dường như bắt gặp giao diện SuperTalk* hiện lên trên màn hình điện thoại của Tiêu Tư Mẫn.

* Siêu thoại hay Super Topic (超话) gần tương tự như một group trên Facebook. Mỗi người nổi tiếng hay nhân vật đều sẽ có 1 siêu thoại chính thức. Bất kỳ tin tức gì liên quan tới người nổi tiếng, nhân vật đều sẽ được đính kèm siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện, mức độ thảo luận.

Rất nhanh, cô nhớ lại chuyện hồi học kỳ I: thỉnh thoảng bàn học của Tiêu Tư Mẫn xuất hiện những món đồ có hình Chúc Tinh Diễm tấm ảnh nhỏ, đôi khi là quyển tập dán sticker góc trang.

"Cũng... coi như vậy đi." Tiêu Tư Mẫn đáp lời sau vài giây do dự.

"Tớ thật sự thích cậu ấy trên sân khấu. Lần đầu tiên thấy một người có thể tỏa sáng như thế."

Tống Khi Nguyệt mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.

"Kỳ thật..."

Tiếng chuông báo vào học vang lên bất ngờ, cắt ngang lời cô.

Tiêu Tư Mẫn giơ một ngón tay ra hiệu "để đó đã", thở ra một hơi tiếc nuối, rồi vội vàng cúi xuống hộc bàn, lục tìm sách vở để chuẩn bị cho tiết học.

Tống Khi Nguyệt bỗng ngưng lại giữa câu nói, trong lòng không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.

Tiết học cuối cùng rồi cũng kết thúc. Hoàng hôn rải ánh vàng lên mặt đất, cả lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tiếng cọ xát của sách vở va vào nhau nghe rì rào.

Tống Khi Nguyệt viết xong dòng ghi chú cuối, ngồi thẳng dậy, đang chỉnh lại mặt bàn thì nhớ tới tờ giấy kẹp trong sách.

Phòng học giờ chỉ còn vài người, không khí lặng yên đến lạ.

Cô lấy tờ giấy ra khỏi sách, bất giác mím môi. Mở điện thoại, cô gõ dãy số vào khung tìm kiếm của QQ.

Chỉ chốc lát, một tài khoản hiện lên.

Ảnh đại diện là một màu đen giản dị, ở giữa là đốm lửa mơ hồ, tên người dùng chỉ vỏn vẹn một chữ: Tinh.

Cảm giác lạnh lùng, xa cách.

Tống Khi Nguyệt gửi lời mời kết bạn, phần xác minh chỉ viết đơn giản:

[Lớp trưởng, Tống Khi Nguyệt]

Yêu cầu gửi đi, không thấy hồi đáp. Cô tắt điện thoại, xếp cặp sách rồi rời trường.

Chiếc xe buýt lắc lư đưa cô về đến trạm. Trong phòng ngủ thoảng mùi lục trà thanh mát, sau khi làm xong bài tập các môn, Tống Khi Nguyệt ngồi ở bàn học, khẽ xoay cổ cho giãn ra.

Cô tiện tay cầm lấy điện thoại.

Chẳng rõ từ lúc nào, lời mời đã được chấp nhận. Một tài khoản mới xuất hiện trong danh sách bạn bè.

Khung hội thoại chỉ có hai chữ:

[Tinh: Chào cậu.]

Tống Khi Nguyệt mở file thời khóa biểu, gửi cho cậu ta: [Thời khóa biểu học kỳ này do thầy chủ nhiệm nhờ mình gửi cho cậu , phiền cậu kiểm tra và xác nhận nhé.]

Tài khoản của cô là một cái tên hệ thống đặt sẵn "Ánh Trăng" nằm im lặng trong khung trò chuyện.

Tin nhắn như đá chìm đáy nước, không có hồi âm.

Cô không nghĩ nhiều, mở chiếc máy MP3 mới nhận được hôm nay, bắt đầu luyện kỹ năng nghe tiếng Anh.

Mãi đến gần giờ đi ngủ, cô cầm điện thoại lên lần nữa. Lúc ấy mới thấy đối phương đã hồi đáp từ lâu.

Tin nhắn đến từ tài khoản lạ, hiện lên dưới dòng "Ánh Trăng" màu vàng của cô, như một khoảng trống bất ngờ có tiếng vọng.

[Tinh: Cảm ơn.]

——————————
Editor: thật ra bộ này đã có nhà edit rồi nhưng tớ vẫn muốn edit vì hợp gu và một phần là không có tiền để đọc tiếp bên đó, nghiêm cấm các cmt đại loại loại "nhà xx đã edit" tui block thẳng tay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip