Chương 10 Ngôi sao thứ mười
Chúc Tinh Diễm quay lại trường, đã là đầu tháng Tư.
Trời bắt đầu có nắng hè, ngoài cửa sổ thoảng mùi hoa, cây cối xanh mướt. Trong sân trường, mặt hồ đã có những chiếc lá sen tròn trịa nhú lên.
Sáng sớm, trong lớp vẫn vắng hoe. Chúc Tinh Diễm vừa bước vào đã phát hiện lớp học có vài thay đổi nhỏ chỉ có chỗ ngồi của cậu vẫn giữ nguyên, vẫn là góc yên tĩnh gần cửa sổ.
Cậu xoay nhẹ cây bút trong tay, vô thức nhìn ra phía trước. Bảng đen vẫn ở giữa lớp như cũ, nhưng ngay lúc đó, khoé mắt cậu lại bắt gặp một bóng người đang đi vào trong nắng sớm.
Rồi bóng dáng ấy dừng lại, ngay trước hai dãy bàn phía trước.
Chúc Tinh Diễm ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy cô gái ấy đang cúi đầu đặt sách lên bàn, như thường lệ kéo ghế ngồi xuống.
Ánh mắt cậu dừng lại một chút.
Khoảng cách giữa hai người từ xa nhất lớp giờ đã gần hơn nhiều, chỉ cách nhau đúng hai bàn.
Sau này nhớ lại, khoảng thời gian đó là lúc Chúc Tinh Diễm đi học đều đặn nhất trong năm.
Hai phim điện ảnh vừa đóng máy, mấy lịch trình thương mại tạm gác, concert còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, quảng cáo cũng chưa có nhiều.
Bỗng dưng rảnh rỗi, cậu quay về trường, mỗi ngày đều đi học như một học sinh bình thường.
Vẫn ngồi ở góc lớp, như một "ốc đảo" riêng biệt. Lúc thì đi học từ sáng, có khi lại đến trễ buổi chiều, ít khi nói chuyện với ai, nhưng đôi khi cũng ra sân chơi bóng rổ với mấy bạn nam trong lớp.
Mỗi lần cậu ra sân, sân thể dục lại đông như hội. Học sinh tan học cứ lưng đeo cặp đứng xem, dõi theo từng bước chạy của cậu, mỗi lần cậu ghi điểm là cả sân lại reo hò vang trời.
Mạnh Mễ cũng trong số đó. Chỉ cần nghe tin Chúc Tinh Diễm chơi bóng là cô ấy lôi ngay Tống Khi Nguyệt ra sân, đứng ngoài hét ầm ĩ.
"Soái quá đi á á á!!!" Vừa thấy Chúc Tinh Diễm ném được quả ba điểm đẹp mắt, Mạnh Mễ lập tức hét lên, giọng rõ to. Cậu đang lau mồ hôi bằng vạt áo đồng phục trắng, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
Tống Khi Nguyệt hơi lúng túng, kéo nhẹ tay áo Mạnh Mễ thì thầm:
"Mễ Mễ... nhỏ giọng chút..."
"Không được, không hét là chịu không nổi! Ô ô ô, Chúc Tinh Diễm soái quá! Từ giờ ảnh là nam thần số một trong lòng tớ luôn!"
"..."
Cả sân sôi động mãi cho tới khi trận bóng kết thúc, học sinh mới dần dần ra về.
Mạnh Mễ kéo tay Tống Khi Nguyệt, vừa đi vừa cười toe:
"Nguyệt Nguyệt, đợi tớ đi WC một tí nha, nhanh lắm!"
Tống Khi Nguyệt nhìn bóng cô bạn chạy đi, đứng dưới gốc cây thở nhẹ.
Sân trường vừa mới ồn ào là vậy, giờ lại yên ắng trở lại. Gió chiều nhẹ thổi, nắng nhạt xuyên qua kẽ lá.
Cô còn đang đứng nghĩ vu vơ thì nghe thấy phía trước có tiếng nói nho nhỏ, giọng ngập ngừng.
"Bạn... bạn Chúc này... đây là bánh kem tớ tự làm, bạn ăn thử xem được không?"
"Tớ... không có ý gì đâu, chỉ là... thấy bạn chơi bóng lâu vậy chắc đói rồi..."
"Xin lỗi, tớ không thích ăn bánh kem lắm." Giọng con gái còn chưa dứt thì Chúc Tinh Diễm đã từ chối ngay, giọng rất lịch sự nhưng cũng lạnh nhạt.
Tống Khi Nguyệt theo hướng âm thanh nhìn sang. Không xa chỗ bồn rửa tay, cậu đang đứng đó, mặt không biểu cảm.
Khoảnh khắc đó, cậu chẳng còn giống người vừa rồi chạy nhảy ngoài sân bóng, mà lại giống hệt như ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh xa cách, lạnh lùng, không thể chạm tới.
Hoặc có thể, cảm giác gần gũi khi nãy chỉ là ảo giác. Giữa cậu và mọi người vốn có một khoảng cách, từ đầu đã không cùng thế giới.
Cô gái ấy tuy hơi buồn nhưng không níu kéo, chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Chúc Tinh Diễm nhìn theo bóng lưng cô ấy, rồi vô tình quay đầu ánh mắt chạm ngay Tống Khi Nguyệt đang định lặng lẽ quay đi.
Ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt.
Tống Khi Nguyệt giật mình, gượng cười một cái.
Chúc Tinh Diễm hơi ngẩn ra, rồi bước lại gần cô.
Tống Khi Nguyệt đứng thẳng người.
"Sao cậu chưa về?" Cậu hỏi, giọng bình tĩnh.
"Mạnh Mễ... đang đi vệ sinh."
Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua chiếc túi trong tay cô.
"Cầm gì vậy?"
"À... bánh kem mua trưa nay, còn dư..."
"Ừ." Cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi im lặng, hai người đứng dưới gốc cây, không ai nói gì thêm.
Tống Khi Nguyệt chỉ mong Mạnh Mễ mau quay lại, chứ cô đứng đây với cậu, thật sự không biết phải làm gì.
Đúng lúc đang nghĩ lung tung, thì cậu lại lên tiếng:
"Ngon không?"
"... Hả?" Cô hơi ngơ ra.
"Cậu... đói à?" Một lúc sau, cô dè dặt hỏi lại.
"Ừ." Cậu gật đầu.
"Trong túi này còn mấy cái chưa ăn..." Cô chưa kịp nghĩ đã đưa luôn túi bánh qua.
"Cảm ơn." Cậu vẫn như thường lễ phép nói một câu cảm ơn, Tống Khi Nguyệt gật đầu như phản xạ tự nhiên. Hai người lướt qua nhau nhẹ như không có gì đặc biệt.
Đợi đến khi Mạnh Mễ quay lại, dưới tán cây chỉ còn một mình Tống Khi Nguyệt đứng ngẩn người.
Mạnh Mễ vừa lau khô tay, vừa chạy lại, cặp sách đung đưa phía sau theo nhịp.
"Nguyệt Bảo! Tớ về rồi đây!" Cô thấy Tống Khi Nguyệt đờ đẫn, liền giơ tay quơ trước mặt, kéo Tống Khi Nguyệt trở về thực tại. Cô khẽ hít sâu một hơi, mím môi.
"Cậu sao vậy? Như người mất hồn thế?" Mạnh Mễ dí sát mặt vào nhìn cô đánh giá, Tống Khi Nguyệt ngượng ngùng quay mặt đi, lảng tránh: "Không có gì đâu."
Hai người sóng vai đi ra khỏi sân trường. Đi chưa được mấy bước, Mạnh Mễ chợt sực nhớ, cúi đầu nhìn cô nghi hoặc:
"Ánh Trăng, cái túi bánh kem đâu rồi?"
"Cái đó... tớ sợ để lâu không còn ngon, nên không mang về nữa."
"Cậu vứt rồi á?!"
"Ừm, coi như là vậy..."
"Trời ơi, phí quá đi mất!"
"Xin lỗi mà..."
"... Ha ha ha Ánh Trăng cậu ngoan thật luôn đó."
"..."
Trên đường về nhà, Tống Khi Nguyệt cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Có lẽ Chúc Tinh Diễm không quen thân với cô gái kia, sợ gây ra hiểu lầm nên mới từ chối. Không có ý gì khác.
Vài bạn học lần lượt vào lớp. Khi ánh mắt lướt qua cậu, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, bàn tán rì rầm:
"Là Chúc Tinh Diễm kìa!"
"Hôm nay cậu ấy đến trường!"
"Học kỳ này cuối cùng cũng thấy mặt cậu ấy."
Cũng có người mạnh dạn chào hỏi:
"Này, Chúc Tinh Diễm!"
"Chào buổi sáng!" Cậu lịch sự gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Lớp học vốn yên tĩnh dần trở nên náo nhiệt. Gần đến giờ học, tiếng trò chuyện mỗi lúc một nhiều hơn.
Rồi, một bóng dáng xuất hiện nơi cửa lớp, lặng lẽ tiến vào.
Cô mặc đồng phục trắng lam của trường, vóc người mảnh mai. Trên tay ôm một chồng sách giáo khoa, khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen dài được buộc gọn sau đầu.
Dù sao thì bọn họ cũng là bạn cùng lớp, quen biết đã gần một năm, ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách của nhau.
Nên chỉ một lúc sau, cô đã bỏ qua được chuyện nhỏ vừa rồi.
Giữa trưa, giờ ra chơi, thầy Trương Phong bảo cô phát bài kiểm tra Toán trước. Lúc nghỉ trưa, trong lớp thưa thớt người, cô vừa ăn cơm xong coi như vận động nhẹ, ôm chồng bài kiểm tra, từ tốn đi phát từng tờ đến đúng bàn học của từng người.
Đến bàn Chúc Tinh Diễm, cậu đang tựa vào ghế đọc sách. Là bản tiếng Anh, thoáng liếc qua bìa sách, cô thấy một hàng chữ: ORFEO.
"Bài kiểm tra lần trước." Cô đặt bài kiểm tra lên bàn cậu, chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục phát cho người tiếp theo.
Chủ Nhật, Mạnh Mễ rủ cô đi thư viện mượn sách.
Thư viện thành phố mới xây năm nay, quy mô lớn, có năm tầng, lượng sách cực kỳ phong phú.
Sau khi tra cứu đầy đủ và mượn xong những quyển sách mình cần, Tống Khi Nguyệt chuẩn bị thoát khỏi giao diện thì đột nhiên nhớ đến một từ, ngón tay dừng lại vài giây rồi gõ vào khung tìm kiếm.
Phía dưới hiện ra bản dịch tiếng Trung, bìa trắng, tên sách là Orfeo, tác giả Richard Powers.
Cô do dự một chút rồi ấn mượn sách.
Tối hôm đó về nhà, Tống Khi Nguyệt không nhịn được mà mở ra đọc. Bản dịch tiếng Trung đọc không quá khó, nhưng nội dung thì phức tạp và có phần trừu tượng.
Nhân vật chính là một nhà soạn nhạc từng học ngành hóa học, muốn dùng thí nghiệm sinh học để sáng tạo nên âm nhạc bất hủ.
Đọc đến đoạn ông ta trốn tránh sự truy bắt, tình cờ gặp lại vợ cũ, Tống Khi Nguyệt mới gấp sách lại chuẩn bị đi ngủ.
Trong sách có nhiều đoạn viết về kiến thức âm nhạc chuyên sâu, đọc hơi vất vả, nhưng lại vô cùng cuốn hút như thể mở ra cho cô một cánh cửa hoàn toàn mới mẻ mà trước nay chưa từng bước vào.
Cô để cuốn sách dưới gối ngủ.
Sáng hôm sau đến trường, Tống Khi Nguyệt không kìm được, mang sách theo, kẹp trong đống tài liệu ôn thi, định rảnh rỗi lúc nào thì lôi ra đọc.
Buổi trưa, trong lớp ít người, phần lớn đang nghỉ ngơi hoặc đi ăn cơm chưa về.
Tống Khi Nguyệt lấy cuốn Orfeo ra, ép trên mặt bàn đọc. Thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Sắp đến giờ vào học, người trong lớp bắt đầu đông dần. Có một nữ sinh nhờ cô giúp đối chiếu bài kiểm tra, cô liền kẹp thẻ vào sách rồi khép lại, nhét vào ngăn bàn.
Vừa đối chiếu xong, cửa lớp có một nhóm nam sinh bước vào, là mấy cậu bạn năng động ngồi cuối lớp, vừa đi vừa cãi nhau, trong tay còn lăn quả bóng rổ.
Đi ngang qua bàn Tống Khi Nguyệt, không biết ai đẩy một cái, một cậu cao to vô tình va vào bàn cô, làm sách vở trong ngăn bàn rơi hết xuống đất.
Mấy người luống cuống cúi xuống xin lỗi, vội vã giúp cô nhặt lên.
Đúng lúc đó, Chúc Tinh Diễm từ phía sau lớp đi tới, cũng ngồi xuống giúp cô nhặt. Ngón tay cậu vừa chạm đến quyển sách bìa trắng thì Tống Khi Nguyệt vừa kịp chạy tới, trông thấy cảnh đó.
Giữa đám đông, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Không gian bỗng như lặng lại trong một thoáng.
Tống Khi Nguyệt như bị sét đánh trong lòng, tim đập thình thịch như sóng vỗ vào đá ngầm.
Cô nín thở trong chốc lát rồi nhanh chóng bước tới, cố tỏ ra bình tĩnh nhận lại sách từ tay cậu.
Sau khi ngồi xuống và sắp xếp lại bàn học, cô mới sực nhớ: hình như mình quên nói cảm ơn rồi...
Mức độ xấu hổ của chuyện này, đối với Tống Khi Nguyệt mà nói, đúng là đáng ghi vào "kỷ lục quốc sỉ".
Cô hoàn toàn không thể lơ đi được.
Dù cho có tìm mọi lý do để tự giải thích, cô cũng không thể lý giải nổi vì sao lại tò mò đến mức đi mượn đúng quyển sách đó.
Là vì tò mò của công chúng dành cho một ngôi sao? Hay chỉ đơn giản là sự tò mò giữa hai bạn học?
Dù là lý do nào, cô cũng cảm thấy bản thân như con chuột chui rúc dưới cống bị người ta túm cổ lôi lên giữa ban ngày, trần trụi dưới ánh sáng mặt trời.
Kết quả là, hôm sau khi chạm mặt Chúc Tinh Diễm ở trường, cô không dám nhìn thẳng, cúi đầu lảng tránh, chỉ mong có hố nào gần đó mà nhảy xuống.
"Tống Khi Nguyệt."
Giọng nói vang lên ở hành lang, không còn gọi cô là "Lớp trưởng" như trước nữa, mà đổi sang một cách xưng hô lịch sự nhưng cũng gần gũi.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, hơi mím môi, lúng túng.
"Sao vậy?"
"Hôm qua, tớ vô tình thấy một quyển sách trong ngăn bàn cậu... đúng quyển mà dạo này tớ đang đọc bản gốc."
Cậu nói rất bình thường, nhưng lời đó khiến tim cô như bị treo lơ lửng, cảm giác căng thẳng như lưỡi dao Damocles* sắp rơi xuống.
* là một thành ngữ có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho mối nguy hiểm tiềm tàng luôn treo lơ lửng trên đầu ai đó, dù bề ngoài người đó có vẻ đang sống trong sự vinh hoa, an toàn hay hạnh phúc.
"Bản gốc có lẽ viết chi tiết và sống động hơn. Tớ đọc xong rồi, nếu cậu muốn thì tớ có thể đưa cho cậu đọc thử. Có thể giúp cậu tích lũy thêm vốn đọc."
Một lời đề nghị hoàn toàn hợp lý.
Khuôn mặt Chúc Tinh Diễm không hề có biểu cảm gì khác thường, ánh mắt vẫn đen nhánh, trong trẻo, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như thường.
Tống Khi Nguyệt trong lòng thấy hổ thẹn. Cô âm thầm bình tĩnh lại vài giây, cuối cùng quyết định nói thật.
"Xin lỗi. Thật ra là hôm đó tớ vô tình thấy bìa sách của cậu... nên mới tò mò mượn về đọc."
"Tớ cũng không biết nên giải thích kiểu tò mò đó thế nào, có thể là kiểu tò mò công chúng dành cho người nổi tiếng, cũng có thể chỉ là tò mò giữa bạn học với nhau."
Cô chật vật ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Dù sao thì... tớ vẫn muốn xin lỗi. Tớ đã xâm phạm vào sự riêng tư của cậu."
Trong mắt Chúc Tinh Diễm dường như thoáng có chút ngạc nhiên.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ động lông mi, cúi mắt xuống.
"Không sao đâu."
Hành lang không một bóng người, lời nói của cậu vang lên như gió nhẹ lướt qua tán cây, khẽ rì rào bên tai.
"Cậu cứ giữ sự tò mò đó cũng được mà."
—————————
Editor: Cứ đăng trước đợi chừng thi thptqg xong có thời gian sẽ dành thời gian beta lại 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip