Chương 11 Ngôi sao thứ mười một
Sau này, Tống Khi Nguyệt từng viết một đoạn trả lời trên diễn đàn hỏi đáp Thực Hỏa.
Câu hỏi của người kia là: "Đã từng có ai học cùng Chúc Tinh Diễm không? Có thể kể một chút về dáng vẻ của cậu ấy khi còn đi học được không?"
Khi đó cô vừa lên đại học, vừa mới bước vào năm nhất, thời gian khá rảnh rỗi. Mới chập chững làm quen với thế giới Internet, trong lòng vẫn còn giữ một chút khát khao được chia sẻ mọi điều.
Cô để lại một dòng ngắn: 【Giống như bầu trời đầy sao, trông như rất gần, thật ra lại rất xa. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được ánh sáng ấy ấm áp và dễ chịu.】
Chỉ tiện tay gõ vài chữ rồi thoát ra, hôm sau đăng nhập lại, không ngờ tin phản hồi đã ngập tràn, bên dưới là hàng loạt câu hỏi dồn dập:
【Chủ thớt có thể kể rõ hơn được không?】
Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi lục tìm trong trí nhớ, chắt lọc ra một chuyện nhỏ để kể lại như một nét phác họa chân dung cụ thể hơn.
【Trong lớp từng có một bạn học, vô tình nhìn thấy cậu ấy đang đọc sách. Vì tò mò, người đó cố ý lên thư viện mượn cuốn sách đó về đọc, kết quả bị cậu ấy phát hiện. Nhưng cậu không những không giận, mà còn chủ động cho mượn bản tiếng Anh gốc.】
【Nói chung, là một người rất tốt.】
...
Dù khoác trên mình ánh hào quang, cậu ấy vẫn luôn khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu như ánh sao lặng lẽ rơi xuống trong đêm tối, tựa ánh sao đêm, lặng lẽ mà rạng rỡ, dịu dàng đến không lời.
Tất cả bạn học trong lớp đều không ngoại lệ dành cho Chúc Tinh Diễm những lời khen ngợi. Dù khoảng cách giữa một đại minh tinh và người thường là điều không tránh khỏi, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, cậu luôn khiến người khác thấy rất dễ chịu.
Phần lớn bạn học trong lớp đều giữ khoảng cách phù hợp, thỉnh thoảng có chút lòng riêng cũng chỉ là vài tâm tư nhỏ không ảnh hưởng gf lớn. Ví dụ như Tiêu Tư Mẫn và mấy bạn nữ khác, thường lén cẩn thận chép thật đẹp phần ghi chép bài học cho cậu ấy. Dù cuối cùng đều bị cậu từ chối một cách lịch sự, nhưng cách chọn từ và giọng điệu lại rất đúng mực, khiến người ta dù có hụt hẫng cũng không giận, thậm chí còn âm thầm vui mừng vì lại có thêm cơ hội được nói chuyện với cậu.
Buổi trưa, thỉnh thoảng Tống Khi Nguyệt sẽ ăn cơm ở căn tin cùng các bạn ấy. Chỉ cần Chúc Tinh Diễm còn đang đến trường, chủ đề nói chuyện của các nữ sinh luôn xoay quanh cậu.
Hôm nay ai đã nói chuyện với cậu, cậu đã làm gì, hoặc những tin tức liên quan đến cậu lan truyền trên mạng.
Thời gian Chúc Tinh Diễm ở lại trường càng dài, lượng người hâm mộ "nghe tin liền hành động" càng nhiều. Khi cậu vắng bóng khỏi các phương tiện truyền thông trong một thời gian, không có thông báo hay lịch trình công khai nào, ngôi trường cấp ba Phồn Hoa, dù có nghiêm cấm thế nào, cũng không tránh được việc vài học sinh lén lút tung tin trên mạng.
Ví dụ như: "Hôm nay lại gặp Chúc Tinh Diễm."
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp trộm mờ mờ của trường học.
Lại có người đăng: "A a a! Thì ra đại minh tinh cũng ăn ở cửa hàng tiện lợi! Gặp được Chúc Tinh Diễm đang mua cơm nắm rong biển vị tảo ở cửa hàng tiện lợi gần trường! Dễ gần ghê á ô ô!"
Còn có cả ảnh cậu chơi bóng rổ.
Ban đầu chỉ là bạn học tùy tiện chia sẻ, ảnh thì mờ nhòe, trên sân có bốn năm người, nhưng Chúc Tinh Diễm ở giữa lại dễ dàng nhận ra dù chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng đường nét ưu tú nổi bật, khiến người ta nhìn một lần là không rời mắt được.
Nhất là ánh dương lúc chiều muộn, ánh sáng nhàn nhạt cùng bóng núi phía sau, khiến cậu thiếu niên ném bóng trong ảnh trông giống hệt một học sinh trung học vô ưu vô lo.
Fan của Chúc Tinh Diễm xưa nay chưa từng được thấy dáng vẻ này của cậu.
Một thiếu niên nổi tiếng từ sớm, lần nào xuất hiện trên màn ảnh cũng rực rỡ. Trong ánh đèn sân khấu, cậu gần như không giống người thật, như một vị thần bước ra từ trong ánh sáng.
Nhưng một dòng Weibo lặng lẽ không tiếng động đăng lên, chẳng biết bị fan nào phát hiện, liền nhanh chóng bị kéo vào siêu thoại, một đêm thành top hot search, hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ, đến cả các tài khoản marketing cũng ùn ùn kéo đến góp phần "hít nhiệt".
Ban đầu chỉ là một chia sẻ nho nhỏ về bạn học cùng lớp, hôm sau vừa mở điện thoại ra đã thấy vô số thông báo nhảy đỏ liên tục, hoảng quá vội vàng xóa Weibo.
Nhưng đã quá muộn. Những tấm ảnh đó sớm đã bị fan lưu lại, điên cuồng chia sẻ. Tìm kiếm một cái là thấy ngay trên đầu trang mạng xã hội.
Thậm chí còn lọt cả hot search.
#ChúcTinhDiễmChơiBóngRổ#
Chỉ một dòng tag đơn giản như vậy, nhưng mức độ quan tâm lại kinh người, xếp hạng còn đang leo thẳng lên đầu bảng, náo loạn hơn nửa buổi sáng mới từ từ bị đè xuống, trả lại sự yên tĩnh.
Hôm sau, cổng trường cấp ba Phồn Hoa bị fan của Chúc Tinh Diễm vây kín.
Dễ dàng nhận ra toàn là những cô gái trẻ mặc đồng phục giống nhau, đeo ba lô, có người còn cầm cả máy ảnh chuyên nghiệp, ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi.
Dưới sự kiểm soát của bảo vệ, họ không thể tiếp cận vào trường, chỉ quanh quẩn bên ngoài với hy vọng được nhìn thấy thần tượng.
Hôm ấy, Chúc Tinh Diễm không đến trường.
Ngày hôm sau, rồi ngày thứ ba, thứ tư... Cậu hoàn toàn biến mất.
Người đăng ảnh ban đầu không bị tìm ra, nhưng vì sự việc lần này, nhà trường phải tổ chức một cuộc họp dài nửa tiếng để phê bình nghiêm khắc, nhấn mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học tập, gây trở ngại cho các thầy cô và học sinh khác. Riêng Chúc Tinh Diễm, do bị làm phiền quá mức, phải tạm nghỉ một vài tiết học.
Cuối cùng, nhà trường đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc nếu còn tái phạm, sẽ cấm tuyệt đối mang điện thoại vào trường.
Ngay lập tức, học sinh kêu than khắp nơi. Trường Phồn Hoa vốn nổi tiếng vì quản lý không quá nghiêm, tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ. Là trường trọng điểm của Phồn Thị, ngoài con đường thi đại học, còn có chương trình quốc tế và các lớp năng khiếu đặc biệt. Du học sinh của trường đi khắp nơi.
Nhưng những điều đó không liên quan đến lớp Một.
Lớp Một lần này vô cùng đoàn kết, hễ có cơ hội là mắng chửi học sinh đã chụp lén kia. Cả lớp tụ lại bàn luận, Tiêu Tư Mẫn tức giận hiếm thấy, đập bàn nói:
"Đừng để tao biết là ai! Nhàn rỗi như vậy thì viết thêm vài bài kiểm tra đi, mỗi ngày rảnh rang lại đi phát tán chuyện riêng tư của người ta, thật đúng là ăn no rỗi việc, chuyên đi gây họa."
"Đúng thế! Khó khăn lắm Chúc Tinh Diễm mới có thời gian rảnh đến trường học thêm vài buổi, kết quả vừa xảy ra chuyện này, nếu tao là cậu ấy thì cũng không muốn đến nữa."
"Haizz... Nói đi cũng phải nói lại, làm minh tinh thật không dễ dàng, lúc nào cũng bị người ta dòm ngó."
"Không phải đâu, mấy người không biết đó thôi! Hôm đó tao trực nhật, đang quét dọn ở góc khu Tây, bỗng nghe tiếng sột soạt, làm tao giật bắn người! Biết xảy ra gì không?"
"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?" Mọi người nhao nhao hỏi.
"Cỏ rậm đến nỗi che hết cả chân! Tao tưởng có rắn, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên tường rào có bốn, năm người đang leo trèo, ai cũng cầm máy ảnh bự chảng! Hù chết tao luôn!"
"..."
"Mấy fan đó... đúng là cuồng..."
"Yêu thật thì nên để cậu ấy được tự do!" Tiêu Tư Mẫn chính khí nghiêm nghị nói.
Mọi người im bặt, không ai biết nên tiếp lời "fan cuồng" này thế nào. Một lúc sau, một bạn nữ quay đầu lại, nhìn về phía Tống Khi Nguyệt người từ nãy đến giờ vẫn yên lặng viết bài.
"Lớp trưởng... cậu có liên lạc với Chúc Tinh Diễm đúng không? Có thể hỏi giúp bọn tớ một chút, liệu cậu ấy còn quay lại trường không?"
Cô bạn kia vừa hỏi xong, mọi người xung quanh liền ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy mong chờ dồn cả về phía Tống Khi Nguyệt.
Tống Khi Nguyệt chỉ khựng lại một thoáng, vừa định mở miệng, thì Tiêu Tư Mẫn đã chen vào trước: "Chuyện này... không ổn lắm thì phải? Có hơi kì! Nhưng lớp trưởng nhà mình tốt bụng thế cơ mà! Chắc là Chúc Tinh Diễm cũng sẽ không để tâm đâu nhỉ...?"
Tiêu Tư Mẫn nói một tràng như mưa bắn liên thanh, khiến Tống Khi Nguyệt á khẩu không biết đáp như thế nào. Đối mặt với ánh mắt chờ đợi của cả đám, cô đành phải lấy điện thoại ra, tìm tên Chúc Tinh Diễm trong danh bạ.
Mấy người xung quanh lập tức xúm lại nhìn màn hình của cô.
"Thì ra ảnh đại diện của bạn học Chúc là ảnh bìa album của anh ấy!"
"Ôi trời, vừa lạnh lùng vừa đáng yêu vừa ngầu quá đi mất!"
"Đúng là minh tinh thật sự, thông tin sạch sẽ cứ như dùng tài khoản phụ luôn ấy!"
"............"
Mặc dù ai nấy đều hào hứng bàn tán, nhưng không ai ngỏ ý muốn kết bạn với Chúc Tinh Diễm. Dù tò mò thật nhưng vẫn giữ chừng mực. Mọi người đều hiểu rõ, cậu ấy chỉ là người học chung lớp với họ một thời gian ngắn thôi, hai thế giới chỉ vô tình giao nhau chút đỉnh, không có nghĩa là họ cùng thuộc về một thế giới.
Tống Khi Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, rồi bắt đầu gõ tin nhắn gửi cho cậu.
"Bạn học Chúc này, bao giờ bạn quay lại trường học vậy?
Cô vừa gõ xong, còn chưa kịp gửi đi, đã bị đám bạn chen vào góp ý ầm ĩ.
"Không được không được, cậu nhắn vậy khô khan quá, chẳng có tí cảm xúc nào, phải quan tâm người ta một chút chứ!"
"Đúng rồi đó! Trước tiên hỏi xem dạo này cậu ấy có khỏe không đã!"
Tống Khi Nguyệt bất đắc dĩ xóa hết tin nhắn, gõ lại.
"Bạn học Chúc, dạo này bạn có khỏe không? Khi nào rảnh quay lại trường học vậy?
"Ấy chết, câu sau nghe như đang tra hỏi ấy, phải nhẹ nhàng hơn chút nữa."
"Phải phải, giọng điệu dịu dàng một chút, dễ thương tí, tốt nhất thêm cái 'nha nhá' gì đó!"
Dưới sự chỉ đạo của cả nhóm, Tống Khi Nguyệt bị bắt xóa tới xóa lui, cuối cùng gửi đi một tin nhắn hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của cô:
[Ánh trăng]: 【Bạn học Chúc, dạo này cậu có khỏe không? Các bạn trong lớp đều rất lo cho cậu, cậu còn quay lại trường học nữa không đó~】
Sau một hồi chỉnh sửa vất vả, tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đi. Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng học bỗng im bặt. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, dán mắt vào màn hình, chờ cậu phản hồi.
Tống Khi Nguyệt theo kinh nghiệm từ trước, ngẩng đầu thông báo: "Cậu ấy thường sẽ rất lâu mới trả lời tin nhắn..."
Vừa dứt lời, điện thoại đã rung lên, ảnh đại diện của cậu hiện ngay trên màn hình.
[Tinh]: "Ngày mai sẽ quay lại."
Ngay sau đó là một tin khác.
[Tinh]: "Không cần lo lắng, mình ổn lắm."
Ngoài dự đoán, tin nhắn còn kèm theo một emoji mặt cười.
Biểu cảm hệ thống mặc định kia, từ tài khoản của Chúc Tinh Diễm gửi đến, bỗng dưng khiến người ta cảm thấy vô cùng gần gũi.
Cả lớp không kìm được mà đồng loạt hét lên.
"Trời ơi, không ai nói với tớ là Chúc Tinh Diễm bình thường dễ thương vậy luôn đó!"
"Dễ thương chết đi được á ~!"
"Chẳng hề lạnh lùng tí nào! Không hề có khí chất đại minh tinh gì hết! Lớp trưởng! Hóa ra cậu vẫn luôn được hưởng đãi ngộ tốt thế này sao?!"
"............" Tống Khi Nguyệt hơi đỏ mặt, không biết nên phản ứng thế nào, đành cúi đầu gõ nhanh một tin nhắn.
[Ánh trăng]: "Ừ."
Cô gửi xong thì tắt luôn điện thoại, nhìn một vòng xung quanh, cố gắng nghiêm túc hắng giọng.
"Được rồi, hỏi xong rồi, mọi người yên tâm học đi."
"Giải tán hết nào, tớ muốn ôn từ vựng."
Nói rồi, cô cúi đầu, nghiêm túc đeo tai nghe vào, mở phần luyện nghe. Những bạn học xung quanh thấy vậy cũng tự giác tản ra, không khí phòng học cuối cùng đã yên tĩnh trở lại.
Tống Khi Nguyệt âm thầm thở phào trong lòng, dần bình tĩnh lại, toàn tâm toàn ý tập trung học bài.
Vụ việc kết thúc là nhờ phía phòng làm việc của Chúc Tinh Diễm đã ra một thông báo nghiêm túc, kêu gọi fan giữ khoảng cách. Fan chân chính phần lớn đều đã rút lui, biết giữ chừng mực. Chỉ còn lại vài người không cam lòng, vẫn quanh quẩn gần trường. Bảo vệ được bố trí thêm người tuần tra, thấy ai khả nghi là đuổi đi ngay.
Trường học dần trở lại nhịp sống thường ngày. Học sinh trực nhật cũng không còn phải nơm nớp lo sợ có người lạ leo tường.
Ngày Chúc Tinh Diễm quay lại trường, Tống Khi Nguyệt vừa hay gặp cậu ở văn phòng của giáo viên Trương Phong. Hai người cùng nhau đi về lớp, một đoạn đường ngắn sóng vai bên nhau.
Hành lang văn phòng yên tĩnh, đang là giờ học nên bên ngoài cũng chỉ lác đác vài bóng học sinh.
Từ xa vọng lại tiếng bóng rổ nảy trên sân, âm thanh hỗn độn nhưng quen thuộc, như lớp tạp âm mơ màng buổi trưa.
Cả hai sóng vai bước đi, bước chân đều đều, trên người cậu thiếu niên là mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Tống Khi Nguyệt ôm tập bài kiểm tra trong tay, chủ động mở lời:
"Bạn học Chúc, thời gian qua cả lớp ai cũng lo cho cậu."
"Không sao đâu, mình chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi." Giọng Chúc Tinh Diễm bình tĩnh, ấm áp và dễ nghe.
"Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng gì đến cậu." Cô tiếp lời.
"Không đâu."
Một thoáng im lặng kéo dài, không khí yên tĩnh trôi qua. Khi rẽ ở góc hành lang, sắp đến lớp, ba học sinh đi ngược chiều bước tới.
Thấy người đi cạnh Tống Khi Nguyệt là ai, bọn họ không giấu được vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Chúc Tinh Diễm.
Ánh nhìn như tấm lưới vô hình, bao trùm cả hai người.
Tống Khi Nguyệt vô thức siết chặt tập bài kiểm tra trong tay.
Khi họ lên đến chiếu nghỉ không một bóng người, Chúc Tinh Diễm đột nhiên lên tiếng:
"Đi cùng mình, có khiến cậu bị ảnh hưởng không?"
Cô khựng lại, ngước lên nhìn cậu: "Gì cơ?"
"Ý mình là, đi cạnh mình như thế này."
Cậu đứng trên bậc thang, ánh nắng rọi xuống bên vai, tạo nên một cái bóng dài nghiêng nghiêng.
Tống Khi Nguyệt nhìn gương mặt trắng trẻo, an tĩnh như trong poster của cậu, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cô trống rỗng, mất nửa nhịp mới đáp lại:
"Không đâu."
Cậu mỉm cười với cô.
Hai người tiếp tục sóng vai bước vào lớp, rồi mỗi người trở lại chỗ ngồi của mình.
Tống Khi Nguyệt lặng lẽ nghe âm thanh trái tim đập trong lồng ngực, dường như mạnh hơn mọi khi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip