Chương 2 Ngôi sao thứ hai

Ngoài cửa sổ, tiếng ve đã hoàn toàn dứt hẳn trong ánh sáng mờ nhạt buổi sớm.

Thành phố nhộn nhịp chính thức bước vào mùa thu.

Chớp mắt một cái, đã gần một tháng kể từ ngày khai giảng.

Học sinh chuyển trường trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện, còn bộ bàn ghế được dọn sẵn cho bạn ấy đã để ở góc lớp từ lâu, bụi phủ một lớp mỏng. Những lúc rảnh rỗi sau giờ học, thỉnh thoảng trong lớp lại có người bàn tán vài câu.

"Thầy Trương chẳng lẽ gạt tụi mình? Có học sinh chuyển trường gì đâu?"

"Đúng vậy, bàn ghế chuyển tới cũng lâu rồi."

"Chẳng lẽ người này cho trường leo cây luôn rồi?"

"Gớm, chắc là có 'bối cảnh' gì ghê lắm đây."

Những lời suy đoán râm ran, không thiếu chuyện tám nhảm, nhưng chỉ thoáng qua như món gia vị cho cuộc sống thường ngày.

Kỳ học mới đã đi vào nề nếp, Tống Khi Nguyệt vẫn đều đặn đến trường và tan học như thường, đi đi về về giữa nhà và trường, cuộc sống không có biến động lớn.

Chỉ là lúc rảnh rỗi, cô thực hiện những việc thầy Trương nhờ, tranh thủ thời gian gửi tin nhắn cho "bạn học đặc biệt" kia mấy lần.

【Bạn học, đây là bài tập tuần này】
【Bạn học, thầy gửi danh sách sách tham khảo】
【Bạn học, tổng kết các môn đến hiện tại】

Dần dần, cô nhắn tin cho có lệ, thậm chí còn bỏ luôn lời chào đầu dòng. Đối phương cũng trả lời ngày càng ngắn gọn.

【Cảm ơn】
【Đã nhận】
【Được】

Hầu hết tài liệu là do các thầy cô tổng hợp gửi cho cả lớp. Vì Chúc Tinh Diễm không có mặt ở trường thường xuyên, nên với tư cách là lớp trưởng, Tống Khi Nguyệt thuận tay gửi riêng cho cậu một bản.

Từ thầy Trương, Tống Khi Nguyệt biết rằng cậu đang quay phim cùng đoàn làm phim, có thầy cô riêng kèm học từng môn để cố gắng theo kịp tiến độ trường.

Cuối tháng 10, cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố diễn ra đúng lịch. Tống Khi Nguyệt đã chuẩn bị trước nửa tháng cho cuộc thi này. Giáo viên tiếng Anh còn chỉnh sửa bài diễn thuyết cho cô vài lần, sau tiết học cũng luyện tập không ngừng.

Cuộc thi diễn ra vào buổi sáng tại hội trường lớn của thành phố. Trường cô có tám học sinh dự thi, do tổ trưởng môn tiếng Anh dẫn đi.

Hàng ghế đầu là lãnh đạo thành phố. Các thí sinh đều là cao thủ ẩn mình, trong đó có vài gương mặt quen thuộc có thể coi là đối thủ lâu năm đến từ các trường khác.

Tống Khi Nguyệt bước lên sân khấu, điềm tĩnh hoàn thành bài diễn thuyết của mình.

Giữa hội trường lớn, dưới ánh đèn tập trung trên đầu, cô gái với tóc đuôi ngựa cao, mặc vest trang trọng, suốt cả bài không nhìn bản thảo, phát âm chuẩn xác, lưu loát, thi thoảng lồng ghép cảm xúc nhẹ nhàng đúng lúc, toát lên sự tự tin và thành thạo.

Cô như ánh trăng yên tĩnh mà chói sáng.

Một sự dịu dàng đầy nội lực.

Khi kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Giáo viên dẫn đoàn bước đến chúc mừng, khuôn mặt đầy tự hào, vỗ vai cô cổ vũ:"Em làm rất tốt! Có hy vọng giành quán quân rồi đấy!"

Tất cả thí sinh đã hoàn thành phần thi, mười giám khảo thảo luận và chấm điểm trực tiếp, kết quả được công bố ngay tại chỗ.

Tống Khi Nguyệt và một nam sinh cùng khu đều xếp hạng nhất. Trùng hợp thay đó lại là người quen cũ.

Lúc lên bục nhận thưởng, hai người đứng cạnh nhau nhận cúp. Sau khi lãnh đạo rời đi, cô nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói mang theo ý cười của nam sinh:"Hi, Tống Khi Nguyệt, lại gặp nhau rồi."

Ngay trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa, cả nhóm quay về trường.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, khuôn viên yên bình ngày thường như đã bị đảo lộn hoàn toàn, vô cùng náo nhiệt.

Ngay từ cổng trường đã tụ tập rất đông học sinh, từng người rướn cổ nhìn ra ngoài. Người kéo đến ngày một đông, không có dấu hiệu giảm bớt. Trên con đường rợp bóng cây thường vắng vẻ, giờ đây tụ tập từng nhóm học sinh đang hào hứng bàn tán điều gì đó.

Dường như hôm nay, cả trường đều đổ ra khỏi lớp.

Loáng thoáng trong tiếng ồn ào, cô nghe thấy cái tên Chúc Tinh Diễm.

Tính cả những người mới vừa quay lại lớp, tất cả đều không kiềm được tò mò hóng chuyện, đang định mở miệng hỏi han thì Tống Khi Nguyệt liếc qua đám người phía trước, chợt thấy gương mặt quen thuộc chính là Mạnh Mễ.

Cô vừa vẫy tay về phía đó, lập tức thấy Mạnh Mễ mắt sáng rỡ, kích động chạy về phía cô.

"Ánh Trăng!!! Vừa rồi Chúc Tinh Diễm tới trường mình đó!!! A a a!!! Học kỳ này cậu ấy chuyển tới trường mình học đó! Trời ơi trời ơi!!" Mạnh Mễ nắm chặt tay Tống Khi Nguyệt hét lên, không kìm được sức lực, khiến tay cô đỏ ửng vì bị siết quá mạnh.

"Cái gì?!!"

"Thật hay giả vậy?"

"Chúng ta chỉ rời đi một buổi sáng mà bỏ lỡ chuyện động trời này sao" Các bạn học mới trở về, tuyệt vọng ngẩng nhìn trời.

"Cậu ấy vừa đi khỏi sau khi tới trường làm thủ tục nhập học xong, cậu không biết đám người bu quanh đông đến mức nào đâu, suýt chút nữa làm rớt đầu tớ!"  Mạnh Mễ  hai má đỏ hồng, phấn khích kể lại mọi chuyện như đang phát sóng trực tiếp.

"Chúc Tinh Diễm đẹp trai thật đấy! Lần đầu tiên tớ được nhìn thấy minh tinh ngoài đời! Gương mặt kia đúng là tác phẩm nghệ thuật, như thể Nữ Oa nặn đất nắn người cực kỳ tỉ mỉ! Người cao ráo, dáng chuẩn, khí chất tuyệt vời! Mau mau, để tớ cho các cậu xem ảnh tớ chụp lén nè!"

Cô hưng phấn mở điện thoại, đưa ra bức ảnh vừa chụp ban nãy.

Trong ảnh hơi mờ, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai cúi đầu, lộ ra chiếc cằm trắng mịn, đường nét gương mặt thanh tú rõ ràng.

Chỉ là một bức ảnh chụp lén mờ nhòe, nhưng khí chất người trong ảnh vẫn như phát sáng, tự mang hào quang của minh tinh nổi tiếng.

Chiều hôm đó, diễn đàn trường học bùng nổ vì Chúc Tinh Diễm.

Tin tức và ảnh về cậu ấy lan truyền điên cuồng. Rất nhanh sau đó, fan hâm mộ cũng kéo đến, khiến từ khóa  #ChúcTinhDiễmChuyểnTrường leo lên hot search ngay trong ngày.

Hot search đó chỉ tồn tại hơn mười phút, không biết bị ai gỡ bỏ, cuối cùng biến mất khỏi bảng xếp hạng.

Khi Tống Khi Nguyệt trở lại lớp, bạn cùng bàn Tiêu Tư Mẫn đang cầm điện thoại ngẩn người, nét mặt đờ đẫn như vừa bị sét đánh. Đợi cô ngồi xuống, Tiêu Tư Mẫn quay đầu lại, nặng nề mở miệng:

"Cậu có biết học sinh chuyển trường đến lớp mình chính là Chúc Tinh Diễm không?"

Tống Khi Nguyệt tim đập thình thịch, suýt nghĩ Tiêu Tư Mẫn đã biết điều gì đó, cô cố gắng giữ bình tĩnh, đáp:  "Biết."

Ngay sau đó, Tiêu Tư Mẫn xoay đầu nhìn chiếc bàn trống góc lớp – không biết từ khi nào đã bị người ta lau sáng bóng – rồi lẩm bẩm:

"Vậy... chỗ đó chính là bàn học của Chúc Tinh Diễm sao..."

"Trời ơi, mình không phải đang nằm mơ đấy chứ, có ai đánh thức mình với!"

Tống Khi Nguyệt thấy bạn sắp phát cuồng, vội vã cầm bình giữ nhiệt lên uống nước, tìm cách trấn an bản thân và bạn.

Những ngày sau đó, lớp 1 náo nhiệt chưa từng có. Giờ ra chơi nào cũng có không ít học sinh kéo đến, tụ tập phía sau lớp, thành kính sờ thử cái bàn trống kia chiếc bàn Chúc Tinh Diễm vẫn chưa ngồi vào lần nào rồi tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.

【Chụp ảnh cùng bàn học của đại minh tinh trước đã】

Tống Khi Nguyệt vừa mở mạng xã hội, lập tức thấy trang cá nhân mình bị spam hàng loạt bài đăng cùng bàn học đủ thể loại chụp chung, selfie, ảnh gắn filter.

Không khí sôi nổi ấy kéo dài vài ngày, đến thứ Hai, toàn trường tổ chức chào cờ.

Hiệu trưởng đứng trên bục, đầu tiên nghiêm nghị phê bình bầu không khí "quá giải trí" gần đây trong trường. Sau đó nhấn mạnh rằng Chúc Tinh Diễm trong trường cũng chỉ là một học sinh bình thường.

Cuối cùng, trường ban hành nội quy mới: ''Cấm chia sẻ thông tin cá nhân của học sinh lên mạng khi chưa có sự cho phép. Nếu vi phạm, sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm."

Quy định vừa ban hành, không khí sôi sục trong trường lập tức dịu xuống. Dưa cũng không ai dám ăn nữa, minh tinh cũng không ai dám bàn tán, tất cả lại quay về nề nếp học tập.

Điều quan trọng nhất là  trong buổi ấy, hiệu trưởng còn nói rõ ràng: Chúc Tinh Diễm chỉ là học sinh dự thính, sẽ không thường xuyên đến trường.

Sự phấn khích dần nguội lạnh, như mặt hồ sau cơn gió lớn lại trở nên yên ả. Giờ ra chơi cũng yên tĩnh trở lại, những tiếng bàn tán ồn ào dần biến mất.

Tống Khi Nguyệt lặng lẽ thở phào, như thể vừa xem xong một màn kịch rực rỡ, nay sân khấu hạ màn, mọi thứ trở về với trật tự vốn có.

Buổi sớm đầu thu, hoa giấy đỏ rực vươn mình qua tường rào, làn sương mỏng lảng vảng trước cổng trường, học sinh ra vào tấp nập, bảo vệ nghiêm túc đứng gác.

Tống Khi Nguyệt và Mạnh Mễ băng qua đường, thấy bên cổng trường có nhiều nữ sinh trẻ tuổi, thay phiên chụp ảnh selfie, cười đùa vui vẻ trước ống kính.

Thấy hai người mặc đồng phục học sinh đi tới, một nữ sinh trong nhóm lập tức sáng mắt, vội vàng tiến lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mấy bạn là học sinh Trung Nhị phải không?"  Cô bạn cười tươi hỏi, giọng đầy mong chờ.

Hai người hơi chần chừ rồi gật đầu. Nữ sinh kia lập tức nắm tay thành quyền, không kìm được nâng cao giọng:

"Vậy các bạn... đã gặp Chúc Tinh Diễm chưa?"

Vừa dứt lời, nhóm bạn phía sau đang chụp hình cũng lập tức ngừng tay, xúm lại chờ câu trả lời với ánh mắt sáng rỡ.

Tuy gần đây cũng có vài fan của Chúc Tinh Diễm lảng vảng quanh trường, nhưng chủ động lại hỏi thăm thế này, là lần đầu tiên.

Tống Khi Nguyệt và Mạnh Mễ liếc nhau, rồi chậm rãi gật đầu.

"Tụi mình có nhìn thấy cậu ấy từ xa một lần, hôm đó là ngày cậu ấy đến làm thủ tục, rồi rời đi rất nhanh." Mạnh Mễ trả lời, để ý thấy sắc mặt nhóm bạn kia, vội vàng bổ sung "Sau đó đến giờ vẫn chưa quay lại trường nữa."

"Trường nói cậu ấy chỉ là học sinh dự thính, nên khả năng sẽ không đến học thường xuyên đâu."

Mạnh Mễ thành thật kể lại mọi chuyện. Nhóm fan kia nghe xong lập tức lộ rõ vẻ thất vọng, thần sắc cụp xuống thấy rõ.

Không khí trở nên trầm mặc. Nhân cơ hội đó, Mạnh Mễ kéo tay Tống Khi Nguyệt, lặng lẽ rút lui khỏi hiện trường.

Vào tới trường, cánh cổng sau lưng khép lại, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, hàng cây thấp thoáng rì rào trong gió.

Mạnh Mễ thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa vượt qua một kiếp nạn.

"Fan của Chúc Tinh Diễm đúng là cuồng quá mức, còn đuổi tới tận cổng trường. May mà hôm đó cậu ấy chỉ xuất hiện một lần thôi." Cô nàng nói xong mà vẫn còn rùng mình, không còn chút mong chờ nào như trước nữa.

Hiệu ứng hai mặt của sự nổi tiếng, đến nhanh mà cũng chóng tàn.

"Làm minh tinh đúng là chẳng dễ dàng chút nào." Tống Khi Nguyệt gật gù đồng tình.

Mạnh Mễ bật cười lớn:"Mình nghĩ mấy thí sinh như tụi mình thì không cần phải bận tâm tới nỗi phiền não của đại minh tinh đâu. Có khi phiền não lớn nhất của họ lại là  bị quá nhiều người thích, phải làm sao bây giờ?"

Tống Khi Nguyệt hoàn toàn đồng ý, gật đầu tán thành:"Mạnh Mễ, cậu thật là tỉnh táo."

Còn "đại minh tinh" trong lời mọi người bàn tán, với cô vẫn chỉ là một người yên tĩnh nằm trong danh sách bạn học.

Trường học vừa phát tài liệu phụ đạo mới nhất, là bản in giấy, mấy quyển sách in dày cộm được phát tận tay từng người từ tay thầy Trương Phong.

Tiết sau, thầy gọi Tống Khi Nguyệt vào văn phòng. Sau khi dặn dò xong một số việc trong lớp như thường lệ, thầy mới lấy chồng tài liệu còn dư lại trên bàn đưa cho cô.

"Đây là tài liệu phụ đạo do trường tổng hợp và phát xuống, không mua được ở ngoài đâu. Em hỏi Chúc Tinh Diễm xin địa chỉ, giúp gửi chuyển phát nhanh cho cậu ấy nhé."

"À đúng rồi, cứ gửi qua dịch vụ là được, nhất định đừng tự mình bỏ tiền ra." Cuối cùng, lúc Tống Khi Nguyệt ôm chồng tài liệu ra khỏi văn phòng, còn nghe thấy thầy ở phía sau nhắc lớn, khiến cô hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời:

"Em nhớ rồi ạ."

【Ánh Trăng: Bạn học, đây là tài liệu phụ đạo mới được phát, thầy bảo mình gửi cho cậu, phiền cậu cung cấp địa chỉ nhận nhé.】
 
Vừa ra khỏi văn phòng, Tống Khi Nguyệt đã lập tức nhắn tin. Gửi xong cô tắt màn hình điện thoại luôn, không đợi hồi âm.

Đây là kinh nghiệm cô tích lũy được sau mấy ngày giao tiếp với vị minh tinh bạn học này cậu ấy có vẻ rất bận rộn, rất ít khi trả lời ngay. Nên mỗi lần gửi tin nhắn, cô chỉ coi như đã xong nhiệm vụ, để đó, đợi lúc rảnh mới lên xem lại.

Chiều hôm ấy tan học, sau khi tất bật chỉnh lý xong ghi chú và suy nghĩ, Tống Khi Nguyệt đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay hơi tê mỏi, đầu óc cũng thả lỏng đôi chút.

Cô thong thả thu dọn đồ đạc, khi thấy xấp tài liệu trên bàn học mới sực nhớ còn việc chưa làm xong. Cô lấy điện thoại ra đăng nhập.

Danh sách tin nhắn hiện lên một chấm đỏ báo tin mới. Nội dung khác hẳn những lần trước thường chỉ là vài chữ ngắn gọn đây là câu đầu tiên họ thực sự nói chuyện sau khi trao đổi phương thức liên lạc.

【Tinh: Cậu đang ở trường à? Nếu tiện, tôi sẽ bảo tài xế qua lấy.】

Tin được gửi cách đó vài tiếng.

Tống Khi Nguyệt nhìn góc trên bên phải suy nghĩ một chút, rồi nhắn lại.

【Ánh Trăng: Mình đang ở trường. Vậy mình ra cổng trường đợi tài xế nhé?】

Lần này đối phương trả lời rất nhanh.

【Tinh: Cảm ơn. Khoảng 15 phút nữa sẽ tới. Đây là số điện thoại của tài xế.】Phía sau là một dãy số.

Tống Khi Nguyệt tiếp tục ngồi trong lớp một lúc nữa, viết nốt bài tập tiếng Anh. Nhìn đồng hồ thấy thời gian gần sát, cô mới thu dọn cặp sách rồi rời đi.

Trường học lúc này đã vắng tanh, ra đến cổng cô mới phát hiện bầu trời âm u, như thể sắp có mưa.

Cô cõng cặp, đứng một bên cổng trường chờ. Trên đường người qua lại thưa thớt, chân trời chớp sáng lên một tia sét, chưa đến hai phút, những giọt mưa lác đác bắt đầu rơi.

Lông mày Tống Khi Nguyệt khẽ nhíu lại, cô nhìn quanh, giơ cặp lên che đầu rồi chạy nhanh sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Vừa lên bậc thềm, mái hiên đã che được mưa. Mưa nhìn có vẻ đáng sợ nhưng tốc độ rơi rất nhẹ, giống như làn sương mù bay mờ mịt.

Mặt đường bắt đầu ướt nhẹp, phố xá vẫn chưa kịp lên đèn, ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi vừa vặn sáng lên. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho tài xế báo vị trí cụ thể của mình, sau khi nhận được xác nhận sẽ tới ngay, cô đứng một mình dưới mái hiên, ôm chồng sách vở, ánh mắt nhìn ra ngoài đường.

Con đường trước mặt không rộng lắm, một chiếc xe lao vút qua, bắn lên vệt nước nhỏ.

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Tống Khi Nguyệt nhìn thấy từ xa một chiếc xe màu đen dừng lại, chậm rãi đỗ ngay bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi.

Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy có linh cảm, ôm chặt chồng tài liệu trong ngực rồi chạy chầm chậm về phía đó.

Mưa phùn giăng kín, lông mi và tóc cô nhanh chóng dính đầy hơi nước, tầm nhìn mờ nhòe, như bị phủ một lớp kính mờ.

Tống Khi Nguyệt còn chưa kịp gõ cửa kính xe thì cửa sổ đã hạ xuống, từ trong xe vươn ra một bàn tay, đưa cho cô một chiếc ô màu đen.

Bàn tay trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng, ngón tay đặt ngay cán dù trắng và đen đối lập đến mức rõ ràng trong tầm mắt, như thể làn mưa mờ ảo bị tách ra, hình ảnh hiện lên sắc nét.

Tống Khi Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt sau cửa sổ người đưa ô cho cô chính là Chúc Tinh Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip