Chương 24 Ngôi sao thứ hai mươi tư

Mùa hè chẳng hề vắng vẻ.

Lại một cái khai giảng mới, cô ra ngoài nhận chuyển phát nhanh, vừa bước ra khỏi cổng trường, cô đã thấy rất nhiều gương mặt mới mẻ, trẻ trung, tràn đầy sự tò mò và những ánh mắt đánh giá về cuộc sống mới.

Tống Khi Nguyệt cùng hai người bạn cùng phòng đi ra cổng trường, băng qua đường đến điểm nhận chuyển phát nhanh. Lúc ấy, họ tình cờ nhìn thấy một nhóm nam sinh mặc đồng phục viện Bắc Hàng đi ngang qua.

Bách Giai kích động la lên, vội vã nắm tay các cô, mắt long lanh, nói không ngừng: "Trời ơi, nhìn kìa, có soái ca đó!"

"A a a, nhìn người thứ ba kìa, eo thon, chân dài, đỉnh của chóp luôn!"

Dáng vẻ mê trai đẹp của cô quá rõ ràng, Từ Di sợ mất mặt, vội đưa tay bịt miệng cô ấy lại, kéo người tránh sang một bên.

"Nhỏ giọng chút coi! Lỡ người ta nghe thấy thì sao?"

"Nghe thì nghe chứ sao... Vừa hay có cơ hội lại gần xin thông tin liên lạc luôn!" Bách Giai phản bác đầy lý lẽ.

Từ Di – một mỹ nhân mắc chứng sợ giao tiếp xã hội – nghe thế thì sợ đến nỗi phải đưa tay ôm ngực trấn an bản thân.

Chỉ có Tống Khi Nguyệt là không lên tiếng, đứng một bên cười tủm tỉm từ đầu đến cuối.

Bách Giai nhìn cô, như sực nhớ ra điều gì đó, mắt đảo liên tục, trong đầu lập tức nảy ra một ý.

"Ai! Khi Nguyệt, chẳng phải trước đây cậu có một người bạn học ở viện Bắc Hàng sao? Cậu có thể gọi cậu ta rủ thêm mấy người bạn ra đây chơi, tổ chức một buổi giao lưu nhỏ nhỏ chẳng hạn..."

Nụ cười trên mặt Tống Khi Nguyệt lập tức cứng lại, tuyệt chiêu "mỉm cười cho qua chuyện" phá sản, vẻ mặt bất đắc dĩ hệt như Từ Di lúc nãy, cô cúi đầu ôm trán thở dài.

"Tớ với cậu ấy ... không thân tới mức đó đâu."

Người mà Bách Giai nhắc đến chính là bạn học nam tên Bành Gia, người đã gặp cô trong buổi tiệc chia tay sau tốt nghiệp cấp ba.

Mặc dù hôm đó cô đã từ chối rất rõ ràng, nhưng sau khi nhập học, cả hai lại học cùng thành phố, hai ngôi trường còn nằm đối diện nhau, khoảng cách thật sự rất gần.

Ngay tuần đầu tiên sau khai giảng, cậu ta đã đến tìm cô. Hôm đó trời vừa chập choạng tối, cô vừa gội đầu xong ở ký túc xá, chuẩn bị đi ăn tối cùng hai cô bạn cùng phòng...

Thì điện thoại từ phòng bảo vệ gọi đến: Có người đang đợi cô ngoài cổng trường.

Trường đại học có quy định rõ: người ngoài không được tự ý vào khuôn viên, nếu có khách đến đều phải đăng ký tại cổng. Mỗi ký túc xá đều được lắp điện thoại nối với phòng bảo vệ để tiện thông báo.

Lần đó, trùng hợp là Bách Giai bắt máy. Cũng đúng lúc cả ba chuẩn bị ra ngoài ăn tối, thế là cùng nhau đi về phía cổng trường. Từ đằng xa, họ đã trông thấy một nam sinh đang đứng chờ.

Cậu ta cao lớn, dáng người cân đối, nước da trắng, ngũ quan rõ nét, nhìn qua đã thấy ưa nhìn.

Bách Giai không kìm được sự phấn khích, vừa kéo tay Tống Khi Nguyệt vừa thì thầm đầy kích động: "Soái ca! Là soái ca thật luôn!!"

Lúc cô nàng còn đang thấp giọng gào thét, cả nhóm đã tới gần. Bành Gia từ xa đã nhìn thấy Tống Khi Nguyệt, ánh mắt sáng lên, vội vàng bước lại.

"Lớp trưởng..."

Dưới ánh mặt trời, cậu lại trở về dáng vẻ rụt rè như hồi còn học cấp ba, không biết nên gọi cô thế nào, đành dùng lại cách xưng hô cũ.

"Trùng hợp thật, trường tớ lại nằm ngay đối diện chỗ cậu học."

Một câu xã giao vụng về, nghe qua đầy sơ hở nhưng lại chẳng thể ghét nổi. Bên cạnh, Bách Giai và Từ Di đã sớm nhịn không được mà che miệng cười khúc khích, vui vẻ như trẻ con xem kịch.

Bành Gia thì đỏ bừng cả mặt, lúng túng chẳng biết giấu tay vào đâu.

Cuối cùng, bữa tối hôm đó thành bữa ăn bốn người. Tuy có hơi ngại ngùng, nhưng Bành Gia không quá sợ giao tiếp, vẫn có thể trò chuyện với Bách Giai và Từ Di. Chỉ có điều cậu ta quá mức chu đáo, gần như cả buổi đều chú tâm gắp đồ ăn, rót nước cho Tống Khi Nguyệt.

Sự quan tâm ấy khiến cô bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, chỉ mong bữa cơm nhanh chóng kết thúc.

Đến khi chia tay, cô gần như không giấu nổi vẻ nôn nóng muốn rời đi, thái độ rõ ràng đến mức Bành Gia cũng nhận ra. Ánh mắt cậu ta thoáng nét thất vọng, nhưng không nói thêm lời nào.

Về sau, hai người chỉ nhắn tin qua mạng đúng hai lần. Mọi lời mời và thiện ý từ phía Bành Gia đều bị Tống Khi Nguyệt từ chối nhẹ nhàng. Cậu là người biết điều, hiểu rõ thái độ của cô, không tiếp tục làm phiền, chỉ thỉnh thoảng like một bài viết hoặc để lại một dấu chấm. Giữa họ luôn giữ một khoảng cách rõ ràng, đúng mực.

Với mối quan hệ như vậy, Tống Khi Nguyệt thật sự không có lý do gì để chủ động liên lạc lại. Nói gì đến chuyện tổ chức "giao lưu hữu nghị".

"Biết rồi biết rồi, tụi này hiểu hết mà." Bách Giai cười cợt, vừa trêu chọc vừa nháy mắt.

"Chẳng phải là người ta theo đuổi cậu sao? Trường mình thiếu gì trai đẹp? Theo tớ thấy thì Khi Nguyệt là kiểu người có đạo đức quá cao. Đổi lại là tớ ấy hả... he he he..."

"...Đổi lại là cậu?" Từ Di không khách sáo, liếc mắt khinh thường  "Cùng lắm cũng chỉ mạnh miệng trên mạng thôi."

"Cậu ngoài việc suốt ngày gán couple trên mạng, đời thật đã nói chuyện tử tế với chàng nào chưa?"

"Tớ... Tớ chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi mà!" Bách Giai vừa ngượng vừa phản bác, giọng lạc đi một chút.

"Vậy chúc cậu sớm gặp được chân ái trước khi tốt nghiệp đại học."

"Từ Di! Cậu đừng có nguyền tôi!"

Hai người lại bắt đầu chí choé bên vệ đường, đoạn đường từ cổng trường đến điểm lấy chuyển phát vốn ngắn, vậy mà cả quãng đường vẫn không ngừng đùa giỡn ầm ĩ, đến tận khi quay lại ký túc xá vẫn chưa chịu yên.

Viện Ngoại giao so với các học viện xung quanh có phần nhỏ hơn, khuôn viên cũng không rộng, nhưng lại rất gọn gàng và dễ đi. Các khu dạy học, ký túc xá, nhà ăn đều nằm trong phạm vi đi bộ, chẳng cần dùng đến xe đạp hay phương tiện nào khác.

Số lượng sinh viên được tuyển mỗi năm không nhiều, nên phòng ký túc xá chỉ có ba người. Mỗi phòng đều thiết kế kiểu "trên giường, dưới bàn", ai cũng có không gian cá nhân riêng.

Ngay từ năm nhất, Tống Khi Nguyệt đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống đại học. Nhịp sinh hoạt của cô đều đặn, ổn định, và cô dần hình thành một guồng quay học tập có quy củ.

Mỗi ngày đều xoay quanh việc học. Các giảng viên ở trường giảng bài cũng rất tốt, không giống như thời cấp ba phải học tràn lan mọi thứ, ở đây cô chỉ cần tập trung duy nhất vào một chuyên ngành tiếng Anh và phiên dịch.

Chuyên ngành mà cô chọn là tiếng Anh, định hướng phiên dịch. Năm nhất chủ yếu học kiến thức nền, đối với cô vẫn còn dễ nắm bắt. Ngoài giờ học, trường còn tổ chức rất nhiều hoạt động giao lưu ngoài lớp, khiến lịch sinh hoạt của cô gần như kín đặc.

Tống Khi Nguyệt cảm thấy một nhịp sống phong phú và yên ổn. So với quãng thời gian áp lực ở lớp 12, hiện tại cô thoải mái hơn nhiều. Trạng thái bây giờ dường như càng khiến cô cảm thấy đang sống đúng với chính mình.

Vừa về tới ký túc xá, quả nhiên Bách Giai đã ngả người lên giường, ôm điện thoại cười như ngốc khi cày couple mới nhất, vừa xem fanfic vừa phát ra tiếng cười khùng khục.

Tống Khi Nguyệt thì ngồi vào bàn học, mở laptop, tiếp tục bản dịch tài liệu dở dang từ hôm trước.

Làm đến một nửa, cô cần tra cứu một thuật ngữ, tiện tay tìm kiếm trên mạng, thì thấy giao diện hiện lên yêu cầu đăng nhập mới xem được. Do dự vài giây, cô vẫn nhập tài khoản của mình.

Đã rất lâu rồi cô không truy cập vào trang này. Tin nhắn trong hộp thư đầy ắp, từng chấm đỏ nhỏ báo hiệu vô số bình luận và thẻ tag đang chờ. Cô không dám mở ra xem, chỉ tranh thủ tra nhanh thông tin mình cần rồi định thoát ra.

Nhưng trong lúc rê chuột, vô tình cô lại nhấn nhầm vào một góc có điểm đỏ rực.

Trang giao diện lập tức chuyển sang mục "bình luận nhận được".

Dưới bài viết, gần như là cả một chuỗi phân tích và suy đoán hỗn loạn. Giữa màn hình, một dòng bình luận nhảy ra nổi bật, trắng sáng chói mắt:

【Bạn học này chắc chắn là đang thầm yêu người ta đúng không?】

Học kỳ đầu năm nhất, Tống Khi Nguyệt vừa mới mua máy tính, ký túc xá cũng mới nối mạng. Mọi thứ với cô lúc ấy đều mới mẻ và đầy hứng thú. Cô bắt đầu khám phá đủ loại phần mềm, tiện ích được chia sẻ trên mạng trong đó có một diễn đàn hỏi đáp đang nổi lên như cồn.

Trang web ấy vừa mới "hot", tốc độ lan truyền nhanh như vũ bão. Ban đầu, cô cũng chỉ tò mò dạo chơi như bao người khác, không nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Cho đến một ngày, cô vô tình lướt đến một bài đăng khiến lòng mình khựng lại.

【Có ai từng quen biết bạn học Chúc Tinh Diễm không? Có thể kể một chút cậu ấy lúc còn đi học là người như thế nào không?】

Không hiểu vì sao, tay cô bất giác dừng lại. Con trỏ chuột treo lơ lửng trên ô nhập văn bản, trong khi đầu óc thì như bị tách rời khỏi lý trí. Và rồi, cứ như bị thôi miên, cô bắt đầu gõ câu trả lời.

Cô chỉ viết một mẩu chuyện rất nhỏ, chuyện mượn sách thư viện. Cách cô miêu tả Chúc Tinh Diễm cũng cực kỳ tiết chế, không hề khoa trương, chỉ dùng một câu:

— Giống như vì sao trên trời.

Tống Khi Nguyệt cho rằng lời mình viết sẽ nhanh chóng bị chìm xuống giữa biển người, chẳng ai chú ý đến một dòng cảm thán mờ nhạt. Thế nhưng không ngờ, bài viết lại ngay lập tức được đẩy lên đầu bảng, trở thành bình luận nổi bật nhất.

Sau đó là cả một làn sóng người lạ ùn ùn kéo đến, bắt đầu hỏi han ở phần bình luận. Ban đầu, mọi thứ vẫn còn trong mức dễ chịu. Nhưng đến khi cô lỡ đề cập đến chuyện "mượn sách" một tình tiết tưởng chừng vô hại thì ngày hôm sau, khi đăng nhập lại, phần tin nhắn hậu trường đã biến thành một biển bình luận hỗn loạn.

Cô đã viết bằng một nỗi niềm sâu kín, ngỡ rằng sẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng hoá ra, tâm sự mà cô từng giấu kỹ bao lâu, lại bị những người xa lạ dễ dàng nhìn thấu chỉ qua một dòng chữ.

Khi ấy, cô còn ngây thơ, chẳng hề tự nhận thức được điều gì.

Giờ nhìn lại... đã sáng tỏ như ban ngày.

Chỉ là... cô quá chậm chạp, mãi đến khi sắp phải chia xa, mới lờ mờ nhận ra tình cảm của chính mình.

Tình cảm chớm nở trong mùa hè năm ấy, giống như một màn pháo hoa rực rỡ, bừng sáng rực rỡ rồi vụt tắt, kết thúc chóng vánh như chưa từng bắt đầu.

Gần đây, Bách Giai lại mê mẩn một couple mới, mà lần này... thật quái đản: là Chúc Tinh Diễm và một nam minh tinh khác tên Trần Chi Thuần.

Ban đầu, chỉ là vì hai người họ cùng đóng trong một bộ phim điện ảnh một người là nam chính, một người là nam phụ, có nhiều phân cảnh diễn chung. Trong phim, Trần Chi Thuần vào vai một cảnh sát trẻ vừa mới nhậm chức, còn Chúc Tinh Diễm là nghi phạm chính. Không khí trong phim căng thẳng, u ám, nóng bỏng; cả hai có một màn đối kháng trong căn phòng chật hẹp, va chạm tay chân, mồ hôi nhỏ giọt theo từng đường nét sắc bén trên gương mặt bạo lực hỗn loạn xen lẫn ám muội.

Hai gương mặt trẻ trung lại đẹp đến mê hoặc, thân thể lộ rõ những đường nét cơ bắp chưa thành thục, lại càng gợi cảm lạ kỳ.

Bách Giai xem đến phát cuồng, lập tức "sa hố" không chỉ thế, còn lật tung hết các chương trình truyền hình cũ lên để tìm kiếm tương tác giữa hai người. Cô phát hiện thì ra họ từng là đồng đội trong một show sống còn khi mới debut, từng cùng ăn cùng ngủ, xuất hiện trên màn ảnh cùng nhau không biết bao nhiêu lần.

Cô phấn khích đến mức ba ngày ba đêm không ngủ, cày video, truy bài, lượn hết tieba, siêu thoại, diễn đàn CP, thậm chí gia nhập hàng loạt nhóm fan couple. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã thành quản lý nhóm CP, nghiễm nhiên có phong thái đầu đàn.

Từ khi còn trẻ, Bách Giai đã biết tự học edit video, chỉnh ảnh chỉ vì yêu thích couple. Giờ sa hố couple mới, cô càng đầu tư hơn. Họ đặt tên CP là "Tinh Chi Trợ", và dưới tay cô, fan group không ngừng lớn mạnh, clip và ảnh couple ra đời như nước chảy mây trôi, tràn ngập khắp các diễn đàn fandom.

Về việc này, Bách Giai chỉ nhún vai nói một câu:

"Không có cách nào khác, Chúc Tinh Diễm mấy năm nay sạch như tờ giấy trắng, đến khung hình chung với nữ minh tinh cũng hiếm hoi, couple nam-nữ chẳng có gì để ship, vậy thì chỉ còn cách đường vòng cứu quốc thôi."

Một cú "đường vòng cứu quốc" thật gọn gàng.

Trong ký túc xá, Từ Di fan chân chính kiên định của Chúc Tinh Diễm mỗi ngày đều phải "đấu võ" với Bách Giai. Hai người chỉ cần chạm tới chủ đề liên quan đến anh ta là y như rằng sẽ khắc khẩu không ngừng. Tống Khi Nguyệt luôn là người bị lôi vào làm "thẩm phán", đứng giữa hai luồng ý kiến mà hoàn toàn vô tội.

Cô thường bất đắc dĩ giơ tay làm trung gian: "Được rồi được rồi, mình cảm thấy hai cậu không ai sai cả, chỉ là lập trường khác nhau thôi. Nói không chừng Chúc Tinh Diễm còn vui khi biết mình được mọi người yêu mến như vậy."

Cứ mỗi lần nhắc đến thần tượng như thế, hai người kia mới chịu tạm thời buông tha nhau, liếc mắt đầy khinh thường rồi cùng hừ lạnh một tiếng tạm thời hòa bình.

Tống Khi Nguyệt từng nghĩ, việc cả hai bạn cùng phòng đều là fan của Chúc Tinh Diễm có hơi trùng hợp quá mức. Nhưng nghĩ kỹ lại, với danh tiếng từng "rực rỡ như mặt trời giữa trưa" của anh mấy năm trước, lại thêm năng lực thực sự, đoạt không biết bao nhiêu giải thưởng điện ảnh, thì chuyện có nhiều fan cũng chẳng phải chuyện gì khó tin.

Năm đó, bộ phim "Kinh Xuân" do anh đóng vai chính đã càn quét phòng vé và phá kỷ lục doanh thu. Tên tuổi Chúc Tinh Diễm trở thành bảo chứng phòng vé, danh tiếng lan xa, giải thưởng lớn nhỏ ôm về không đếm xuể. Và chính nhờ bộ phim ấy, anh giành được danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất là danh hiệu đỉnh cao mà bất kỳ diễn viên nào cũng khao khát.

Anh càng ngày càng ít xuất hiện, nhưng mỗi lần lộ diện lại khiến người ta phải chú ý.

Mỗi lần Chúc Tinh Diễm đăng bài Weibo, chỉ trong một thời gian ngắn, lượng truy cập đã đạt mức khủng. Ngày sinh nhật của anh, như một sự kiện toàn cầu, luôn được hàng triệu người hâm mộ đón chờ. Thậm chí những người ở tận bờ bên kia Thái Bình Dương cũng sẽ tổ chức lễ kỷ niệm, chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ về hắn.

Dù vậy, anh lại càng lúc càng giữ mình kín đáo hơn. Những tháng không quay phim, im lặng, không một tin tức. Đến khi xuất hiện, cũng chỉ là những đoạn vlog nhẹ nhàng, cảnh quay giản dị: những buổi chiều chơi cờ với ông cụ, hay những chuyến du lịch qua các thành phố trên thế giới. Những hình ảnh ấy, không phải là sự náo nhiệt của ánh đèn sân khấu, mà là một đời sống bình yên, xa rời sự ồn ào của showbiz.

Tống Khi Nguyệt nhìn thấy anh trong những vlog như vậy, trái tim lại không khỏi rung lên. Cô cảm thấy, dù hắn có xa cách đến đâu, vẫn có một thứ gì đó mà người ta không thể quên, không thể rời bỏ một phần của anh vẫn luôn tồn tại trong lòng người hâm mộ.

Và trong lòng cô, mùa hè năm ấy, những hồi ức rực rỡ và ngắn ngủi, vẫn như một đoạn đường không thể nào quay lại.

Thoát khỏi ánh đèn flash, Chúc Tinh Diễm trong cuộc sống đời thường lại như bao người trẻ tuổi khác đang sống ở độ tuổi hai mươi yên tĩnh, giản dị, và có phần bình lặng.

Tống Khi Nguyệt từng nghĩ, anh như thể chỉ đang "ghé thăm" thế giới này: một nửa làm minh tinh, một nửa lại dành trọn cho một cuộc sống chẳng liên quan gì đến màn ảnh. anh vừa sáng chói trong giới giải trí, lại vừa sống như thể chẳng hề thuộc về nó.

Mùa Quốc Khánh tháng Mười năm ấy, bộ phim điện ảnh mới 《Huyền Nhai》 của đạo diễn Trương Tầm Lập, với Chúc Tinh Diễm đảm nhận vai chính, chính thức công chiếu.

Buổi chiếu đầu tiên được tổ chức tại Kinh Thị. Từ Di là người địa phương, đã bỏ nhiều công sức nhờ vả bạn bè, thậm chí là anh trai bạn của cô ấy để lấy được hai tấm vé quý giá. Đối phương làm trong mảng truyền thông phim ảnh nên có chút quyền lợi, nhưng chỉ đủ để xin được đúng hai tấm.

Trong ký túc xá, Từ Di cầm chặt hai tấm vé, vẻ mặt áy náy nhìn hai người bạn cùng phòng. Ánh mắt cô lộ rõ sự bối rối và giằng xé, hai tấm vé trong tay bị cô siết chặt đến mức nhăn nhúm như thể đang mang cả gánh nặng tâm lý.

Một bên, Bách Giai như mất hồn, trừng trừng nhìn hai tấm vé, vô thức nuốt nước miếng.

Là vé xem suất chiếu đầu tiên của phim điện ảnh do Chúc Tinh Diễm đóng chính!

Là cơ hội có thể gặp mặt anh ngoài đời thật!!

Bách Giai từ trước đến nay chưa từng thấy Chúc Tinh Diễm ngoài đời. Những năm gần đây, anh gần như biến mất khỏi các sự kiện công khai, ngoại trừ buổi họp báo điện ảnh hay hoạt động quảng bá thương hiệu. Ngay cả fan cứng cũng hiếm khi gặp được thần tượng.

Vậy mà lúc này, hai tấm vé quý giá lại đang ở ngay trong tay Từ Di.

Không khí trong ký túc xá bỗng trầm lặng hẳn.

Trước khi Bách Giai kịp mở miệng, Tống Khi Nguyệt đã mỉm cười, giọng bình thản như thể không hề liên quan đến mình:

"Ngày đó mình bận, có bạn từ quê lên chơi, nên sẽ không đi được đâu. Cậu đưa vé cho Bách Giai đi, hai cậu cùng đi là được."

"không không không!" Bách Giai gần như phản xạ lập tức từ chối. Từ lúc ngây ngẩn đến khi hoàn hồn, cô tuy vô cùng háo hức nhưng không muốn giành phần người khác theo cách này.

"Đây là vé của Từ Di, nếu không thì... chúng ta nghĩ cách nào đó để cạnh tranh công bằng đi?" Cô nói đầy khó xử, cuối cùng vẫn chọn cách thỏa đáng hơn.

Từ Di nghe vậy lại càng lúng túng.

Tống Khi Nguyệt bật cười, giọng nói nhẹ nhàng mà chân thành:

"Mình thật sự có việc mà. Bạn mình từ xa đến, chẳng lẽ lại để cô ấy leo cây sao?"

"Với lại, hai cậu mới là fan cứng của anh ấy. Mình chỉ là một người qua đường... thích anh ấy bình thường thôi."

Vậy Tống Khi Nguyệt làm sao lại bị kéo vào cái vòng fan Chúc Tinh Diễm này?

Tất cả bắt đầu từ một buổi nói chuyện đêm khuya bình thường giữa ba người, ngay sau khi nhập học chưa lâu.

Hôm ấy, trong một buổi trò chuyện đêm khuya rất đỗi bình thường giữa ba người trong ký túc xá, đề tài xoay quanh giới giải trí và những minh tinh được yêu thích.

Mỗi người đều hăng hái chia sẻ cái tên mình "crush". Khi lần lượt kể ra hết idol của mình, hai cô bạn cùng phòng như có sự ăn ý kỳ lạ không hẹn mà cùng nói ra một cái tên: Chúc Tinh Diễm.

Ngay sau đó, họ quay sang nhìn Tống Khi Nguyệt với ánh mắt đầy mong đợi và tinh nghịch:
"Không lẽ... người cậu thích cũng là Chúc Tinh Diễm?"

Trong bóng đêm, Tống Khi Nguyệt hơi sững người, ngẩn ra một lúc, rồi mím môi khẽ cười. Không lên tiếng, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ... mình cũng thích Chúc Tinh Diễm."

...

Về sau, vào năm Kinh Xuân giành giải thưởng lớn, trong buổi phỏng vấn truyền thông sau lễ trao giải, Chúc Tinh Diễm người thanh niên lặng lẽ ấy ngồi trước máy quay, nét mặt bình tĩnh.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất thời trung học, anh trầm ngâm giây lát, sau đó hơi ngẩng khuôn mặt góc cạnh lên, đôi mắt đen sâu vẫn sáng trong như xưa, hướng về ống kính mà trả lời:

"Thời trung học, tôi rất ít khi đến lớp học. Nhưng tôi vẫn nhớ có một người luôn thay tôi ghi chép bài và chuyển lại mọi tài liệu học tập, chưa bao giờ sót một lần nào."

"Là một nữ sinh sao?"

"Ừm, đúng vậy."

"Cô ấy là nữ sinh duy nhất tôi còn nhớ rõ suốt ba năm cấp ba."

Ngay lập tức, phóng viên bị khơi dậy hứng thú, lập tức hỏi dồn:
"Wow! Vậy bây giờ hai người vẫn còn liên lạc chứ?"

Nam sinh ấy dường như khẽ cười, lại như không. Chỉ nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống, giọng nói vang lên nhè nhẹ mà thong thả:

"Đã không còn. Chúng tôi tốt nghiệp xong thì mất liên lạc."

Lúc đoạn phỏng vấn này lan truyền trên mạng, Bách Giai là người đầu tiên phản ứng ánh mắt lập tức sáng rực như bắt được manh mối:

"Có chuyện! Nhất định là có chuyện!"

Từ Di thì ngược lại, rất bình tĩnh phản bác:

"Nếu thật sự có cái gì, sao lại mất liên lạc được?"

"Có ai lại không thích Chúc Tinh Diễm cơ chứ? Ai nỡ lòng nào để mất liên lạc với anh ta?!"

Cô chất vấn liên tục, lý lẽ đâu ra đấy khiến Bách Giai cũng bắt đầu dao động. Nghĩ đi nghĩ lại, Bách Giai cũng gật đầu tán thành:

"Ừ đúng, chỉ cần Chúc Tinh Diễm có một chút ý tứ, thì cái cô nữ sinh kia làm sao có thể không giữ liên lạc với ảnh chứ?"

Cuối cùng, Bách Giai tổng kết hùng hồn:

"Cho nên chỉ có hai khả năng một là Chúc Tinh Diễm chỉ xem cô ấy như bạn học bình thường, cảm thấy cô ấy có trách nhiệm nên mới nhớ rõ. Hai là... cô ấy không thích ảnh. Mà cái thứ hai thì chắc chắn không thể nào xảy ra được!"

Từ Di gật đầu như giã tỏi, hai người càng nói càng hăng, còn cảm thấy mình như hóa thân thành thám tử Conan. Hứng chí, cả hai giơ tay đập tay nhau "bốp" một cái, đầy ăn ý.

Cho đến khi quay sang, họ mới phát hiện Tống Khi Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc.

Bách Giai chớp mắt như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt trở nên kỳ quái:

"Khi Nguyệt! Quê cậu hình như cũng thuộc thành phố lớn đúng không? Cấp ba cậu có học xa chỗ Chúc Tinh Diễm học không đấy?!"

Tống Khi Nguyệt hít sâu, ổn định cảm xúc. Rồi nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn hai người:

"Thật ra... mình vẫn chưa từng kể với hai cậu. Hồi cấp ba, mình học cùng lớp với Chúc Tinh Diễm. Lớp trưởng mà anh ấy nói đến trong phỏng vấn chính là mình."

...

"Ha ha ha ha ha ha !!!"

Cả Bách Giai và Từ Di cùng lúc phá lên cười. Bách Giai thậm chí còn vươn tay nhéo má Tống Khi Nguyệt, cười không ngớt:

"Trời ơi Nguyệt Nguyệt, cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy!"

Từ Di cũng cười đến nghiêng ngả, vừa sờ đầu cô vừa dỗ dành như trẻ con:

"Được rồi Khi Nguyệt, tụi mình biết cậu cũng thích Chúc Tinh Diễm, không sao đâu. Ai cũng có quyền mơ mộng mà."

"Ừ đúng, mỗi người đều nên giữ lại một giấc mộng đẹp trong lòng." Bách Giai nghiêm túc tuyên bố như đọc tuyên ngôn. "Tụi mình sẽ không cười nhạo cậu đâu."

Tống Khi Nguyệt chỉ cười khổ, không phản bác thêm gì nữa.

Từ giây phút đó, trong mắt hai cô bạn cùng phòng, Tống Khi Nguyệt chính thức bị gán nhãn là "fan chân chính" của Chúc Tinh Diễm. Không rõ từ lúc nào, cái tên ấy đã như in dấu sâu vào thế giới của cô một cách hiển nhiên, không thể gỡ bỏ.

Tống Khi Nguyệt ngày thường luôn cư xử hoàn hảo, không có gì đáng nghi ngờ.

Cô sẽ lặng lẽ quan tâm đến mọi tin tức liên quan đến Chúc Tinh Diễm dù bình thường chẳng mấy hứng thú với giới giải trí hay tin đồn nhảm, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến anh, cô đều sẽ chú ý đến.

Thỉnh thoảng cô cũng mua mấy món đồ liên quan, phim của anh thì xem đi xem lại, đến cả khi nghỉ ngơi nghe nhạc cũng chỉ cắm tai nghe phát đi phát lại mấy ca khúc solo của anh.

Tất cả những điều đó, đều được xem như biểu hiện của một fan trung thành không ai từng hoài nghi.

Cho đến ngày hôm nay, trong ký túc xá, khi nghe Tống Khi Nguyệt thản nhiên nói:

— "Huống hồ các cậu mới là fan ruột của anh ấy, tớ chỉ là người qua đường thích anh ấy một cách bình thường thôi."

— "Tớ không đi đâu, để các cậu đi xem anh ấy thay tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip