Chương 28 Ngôi sao thứ hai mươi tám
Tài khoản QQ của Chúc Tinh Diễm vẫn luôn đăng nhập ở chế độ nền, nhiều năm qua chưa từng thoát ra, cho dù bây giờ mọi người đều đã chuyển sang dùng phần mềm khác.
Anh đã cài đặt thông báo tin nhắn của "Ánh Trăng" thành cảnh báo đặc biệt.
Nhưng suốt ngần ấy năm, biểu tượng đại diện ấy chưa từng một lần nhấp nháy trên điện thoại anh.
Cho đến đêm nay cả thế giới của anh bỗng nhiên được thắp sáng.
Khi nhận được tin nhắn hồi âm từ Tống Khi Nguyệt, Chúc Tinh Diễm đang ở Kinh Thị, theo sắp xếp của Lưu Diễm để tham gia công tác chuẩn bị cho chương trình Xuân Vãn (gala Tết).
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến đêm diễn chính thức, tổ đạo diễn liên tục tổ chức duyệt tiết mục từng chi tiết một.
Năm nay, anh tham gia vào một tiết mục hợp xướng quy mô lớn khác hẳn với những lần luyện tập vũ đạo trước đây.
Tiết mục yêu cầu sự ăn ý tuyệt đối với những người khác, đòi hỏi cường độ làm việc cao không kém lúc quay phim.
Mỗi sáng đi, mỗi tối về, không rảnh rỗi là lại ở hiện trường nghỉ ngơi giống hệt như đang sống tại đoàn phim.
Đêm nay sau khi kết thúc lịch diễn tập, anh ở phòng thu âm, chỉnh sửa lại phần ghi âm của một bản đơn khúc vừa hoàn thành.
Tổ đạo diễn Xuân Vãn cũng vừa gửi thông báo công việc mới vào nhóm, Lưu Diễm bước vào phòng, bắt đầu trình bày chi tiết với anh.
Chúc Tinh Diễm cúi đầu lắng nghe, ngón tay khẽ gảy vài nốt nhạc trên bản nhạc đặt trước mặt.
Đúng lúc đó điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, phát ra âm thanh nhắc nhở quen thuộc.
Ngay lập tức, anh ngồi bật dậy. Ghế xoay dưới người ma sát mạnh với sàn, phát ra âm thanh bén nhọn.
Ánh mắt anh lập tức khóa chặt lấy màn hình điện thoại, cả người như hóa đá. Mất vài giây anh mới dám đưa tay ra, run run nhấc lên.
Khi nhìn thấy biểu tượng ánh trăng năm nào một lần nữa hiện lên trên khung trò chuyện Chúc Tinh Diễm đến chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ đó là ảo giác sinh ra từ khát vọng quá sâu sắc.
Anh bất giác nín thở. Tin nhắn hiện ra, một câu ngắn ngủi như mầm xanh vươn lên sau cơn hạn dài, như tia sáng le lói cuối đường hầm: 【Cậu còn ở đó không?】
Anh như vừa được kéo ra khỏi giấc mộng, bàn tay nhanh chóng gõ bàn phím, không chút do dự.
【Tớ ở đây.】
"Tớ vẫn luôn đợi cậu, đợi rất lâu, rất lâu rồi."
Chúc Tinh Diễm không biết, mọi chuyện lại vừa khéo đến như vậy.
Tài khoản ấy, cửa sổ trò chuyện ấy suốt bao năm qua, đã không còn ai sử dụng.
Lần cuối cùng họ nói chuyện, cuộc trò chuyện kết thúc trong một lời tạm biệt vội vàng, không hề chuẩn bị, giống như một đoạn kết mà không cần viết ra cũng đã ngầm hiểu.
Tốt nghiệp xong, trách nhiệm của nàng cũng hoàn thành. Mối liên hệ giữa hai người, từ đó mà tan biến.
Họ một lần nữa trở thành hai người xa lạ, không còn lý do nào để cắt ngang quỹ đạo của nhau.
Tống Khi Nguyệt có cuộc sống của riêng mình bạn bè, đồng học, một vòng tròn hoàn toàn không có sự xuất hiện của Chúc Tinh Diễm.
Về sau, nàng cũng cảm thấy không còn cần thiết để liên lạc nữa.
Còn Chúc Tinh Diễm anh đã từng nghi ngờ chính cảm giác của mình.
Tận đến sau kỳ thi đại học, đợi đến ngày phân chia kết quả, anh mới miễn cưỡng tìm được một cái cớ, một lý do đủ nhẹ nhàng để gửi cho nàng một tin nhắn thăm hỏi.
Nhưng khung trò chuyện vẫn im lặng, hoàn toàn yên tĩnh, như phản chiếu một nỗi dự cảm âm thầm rơi xuống.
Trong lòng cô, có lẽ giữa hai người, thật sự chỉ có thể dừng lại ở đó.
Đối với cô, anh chẳng qua chỉ là một người bạn học đặc biệt cần được quan tâm nhiều hơn.
Khi mối quan hệ bạn học kết thúc, tất cả cũng khép lại theo.
Dù sau này anh có vô tình nghe được cô thi đậu trường nào, có biết được thông tin từ người khác Chúc Tinh Diễm vẫn không dám đi xác nhận.
Anh không dám hỏi rõ, không dám đối diện với thái độ thật sự của cô.
Bởi nếu cô không trả lời, anh còn có thể tự lừa mình rằng: có lẽ... cô chưa thấy tin nhắn, có lẽ... vẫn còn cơ hội.
Anh có thể viện đủ mọi lý do để trấn an bản thân, chỉ sợ đến một ngày, khi hết thảy do dự đều bị vượt qua, anh cố gắng tìm được phương thức liên hệ khác với cô, cuối cùng thứ chờ anh lại chỉ là một câu trả lời xa cách và thờ ơ.
"A, Chúc Tinh Diễm à, lâu rồi không gặp."
"Cậu sao lại đột nhiên liên lạc với tớ thế?"
May là trước khi hy vọng vụt tắt, nàng đã kịp thời hồi đáp lại tín hiệu của anh.
Cô không cố ý cắt đứt liên lạc, không hề muốn như vậy.
Cô nói: "Tớ đang ở Phồn Thị."
"Có thể gặp."
"Chúc Tinh Diễm, thật sự rất vui vì cậu vẫn còn ở đây."
Lưu Diễm nhiều lần khuyên can khi biết Chúc Tinh Diễm lập tức đặt vé máy bay quay lại Phồn Thị giữa đêm.
Nhưng anh không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc cá nhân, mang theo giấy tờ tùy thân, rồi gọi tài xế chở thẳng ra sân bay.
Chuyến bay phải đợi hai tiếng nữa mới cất cánh. Trước bình minh, anh đã đặt chân đến Phồn Thị.
Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt tạt thẳng vào mặt, nhưng anh lại chẳng thấy lạnh chút nào.
Trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy, thiêu đốt cả cơ thể, khiến anh nóng bừng.
Sáu giờ sáng, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn. Mùa đông, ban ngày đến muộn. Mọi thứ xung quanh đều còn chìm trong lớp sương mờ mịt.
Mấy cụ già có thói quen dậy sớm đi bộ ngang qua, thấy bên ngoài khu dân cư có một nam sinh đang đứng yên lặng.
Cậu ta đeo khẩu trang, đội mũ, dáng người cao gầy, trông gọn gàng chỉn chu. Ánh mắt vẫn hướng về cổng khu nhà, không động đậy. Dưới ánh sáng lờ mờ, tóc đen lấm tấm hơi sương.
Một người trông thật lạ. Mấy cụ già lẩm bẩm với nhau, nhưng cũng không để ý quá nhiều rồi tiếp tục đi.
Tối hôm trước, Tống Khi Nguyệt mất ngủ. Cả đêm trằn trọc, ngủ không yên giấc. Sáu giờ sáng, trời còn chưa kịp sáng, cô đã mơ màng tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy, ký ức về tối qua lập tức trở nên rõ ràng. Cô không nhịn được cầm lấy điện thoại, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Khi bật màn hình lên, nàng thấy một tin nhắn mới cách đây hai tiếng từ Chúc Tinh Diễm.
"Cậu tỉnh thì xuống lầu nhé."
"Tớ đang đợi bên ngoài khu nhà cậu."
Như sợ tin nhắn có phần đường đột, anh lại bổ sung thêm một câu: "Không cần vội."
Tống Khi Nguyệt làm sao có thể không vội chứ?
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, cô lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn. Không chút chần chừ, nàng bật dậy khỏi giường, kéo rèm cửa nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy hàng cây mờ mờ hiện lên trong sương sớm.Cửa sổ phòng nàng hướng về phía sau khu nhà, chỉ nhìn thấy vành đai xanh.
Cô cuống cuồng rửa mặt, đánh răng, vừa súc miệng vừa chọn quần áo mặc ra ngoài. Tay không ngừng nhắn lại cho anh:
"Cậu đến rồi thật sao?"
Ngay lập tức, điện thoại rung lên anh trả lời ngay trong tích tắc.
"Tớ đến rồi."
"Sao cậu dậy sớm thế?"
Tim cô như loạn nhịp. Không biết phải làm gì trước, bỏ qua cả việc trang điểm, chỉ kịp thay áo khoác rồi cầm điện thoại chạy vội xuống.
Vừa mới bước ra khỏi phòng, con mèo béo nhạy bén trong phòng khách đã nghe thấy tiếng động. Giữa căn phòng phủ sương yên tĩnh, nó khe khẽ "meo" một tiếng.
Tống Khi Nguyệt như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ôm lấy nó, xỏ đôi dép tai thỏ lông xù rồi chạy như bay xuống dưới.
Dù ở đâu, Chúc Tinh Diễm vẫn luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.
Ban đầu, Tống Khi Nguyệt cứ nghĩ rằng anh sẽ chọn một chỗ nào đó gần đó để ngồi chờ. Khi đến gần cổng khu nhà, cô còn định nhắn tin báo anh ra đó nào ngờ vừa bước ra, thân ảnh ấy đã lập tức đập vào mắt cô.
Dù ánh sáng buổi sớm còn mờ mịt, những tán cây đổ bóng mờ xuống người anh, cô vẫn nhận ra anh ngay trong nháy mắt.
Thời điểm ấy, xung quanh hầu như không có ai. Nhưng anh lại đứng đó một cách đường hoàng và thẳng thắn, khiến cô không khỏi cảm thấy hồi hộp.
Tống Khi Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh vài lượt, sau đó mới cẩn thận ôm con mèo trong lòng, khẽ khàng chạy đến bên anh.
Dưới ánh sáng nhạt sớm mai, cô trông như một chú thỏ con đang chạy trốn ôm chặt con vật nhỏ, dáng vẻ vừa luống cuống vừa ngượng ngùng.
Khoảnh khắc đó, về sau rất lâu, Chúc Tinh Diễm vẫn không quên được.
Sáng sớm mịt mờ, sau nhiều giờ chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện trước cổng khu nhà.
Cô gái ấy mặc một chiếc áo khoác lông rộng thùng thình, vạt áo che kín đôi chân, mơ hồ để lộ ra lớp áo ngủ họa tiết bên trong.
Trong lòng ôm một con mèo lười biếng vừa ngủ dậy, dưới chân đi đôi dép bông tai thỏ.
Vừa nhìn thấy anh, mắt cô lập tức sáng rực lên. Rồi lại giống như một con thú nhỏ cảnh giác, đưa mắt liếc nhìn khắp nơi một lượt, sau đó mới chạy chầm chậm về phía anh.
Tóc cô buộc hờ, vài lọn đen nhánh rủ xuống gò má. Dưới mái tóc ấy là đôi mắt cong cong như trăng non, trong veo và sáng rực.
Sau ngần ấy năm, cô vẫn giống hệt như lần đầu anh nhìn thấy, Tóc buộc thấp, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt sáng và đen láy. Mỗi lần nhìn chăm chú vào ai đó, ánh mắt ấy đều ánh lên một thứ ôn nhu dịu dàng, như thể có thể tan chảy cả sự lạnh lẽo của thế giới.
Giống như những đóa sơn chi nở rộ dưới mưa đêm, thoảng hương thơm mát lạnh. Cũng giống như ánh trăng ngoài chân trời ôn hòa, trong trẻo, tỏa sáng trong tĩnh lặng.
Tống Khi Nguyệt dừng lại trước mặt anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn một đoạn rất ngắn gần đến mức có thể nhìn thấy hình bóng mình trong mắt người kia.
Cô bất giác cảm thấy lúng túng. Cảm giác này đến muộn, nhưng bất ngờ. Như thể một thứ ngượng ngùng len lén dâng lên, khiến cô khẽ mím môi, mắt rũ xuống tránh đi ánh nhìn đối diện.
Vừa định cất tiếng chào, người trước mặt đã khẽ động.
Anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô, cúi người sát lại gần.
Hơi thở sớm mai mang theo chút lạnh của không khí, xen lẫn độ ấm cơ thể anh, nhẹ nhàng bao phủ cô từ đỉnh đầu.
Giọng anh vang lên rất khẽ, như một lời thì thầm trong gió: "Tống Khi Nguyệt, lâu rồi không gặp."
Một cái ôm nhẹ đến mức tưởng như vừa chạm đã muốn rời.
Nhưng Tống Khi Nguyệt vẫn đứng cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào. Trong lòng, con mèo tên Phúc nhạy bén hơn cô, cảm nhận được hơi thở lạ lẫm, khẽ cào vào áo khoác của cô hai cái, rồi "meo" lên một tiếng nhỏ.
Chàng trai trước mặt cúi người nhìn nó, tay khẽ đặt lên đầu con mèo, xoa nhẹ. Giọng anh vẫn dịu dàng như thế:
"Lai Phúc, lâu rồi không gặp."
Sắc trời lúc ấy vẫn chưa rõ ràng là sáng hay chưa, như thể cô vừa bước ra từ một giấc mộng đẹp đã được ấp ủ rất lâu. Mọi thứ không chân thật đến mức khiến lòng bàn chân cô như lơ lửng, não bộ thì thiếu oxy, trì trệ, mơ màng như thể vẫn còn đang ở trong mơ.
Tống Khi Nguyệt phải mất một lúc lâu mới lấy lại được lý trí của mình. Gò má đỏ bừng, may mắn thay lúc đó trời chưa sáng hẳn, ánh sáng nhạt nhòa giúp cô phần nào che giấu vẻ thẹn thùng. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, tỏ ra bình tĩnh như thường lệ để chào hỏi anh.
"Lâu rồi không gặp."
Cuối cùng, cô cũng nhẹ giọng gọi tên anh:
"Chúc Tinh Diễm."
Hai người đứng thẫn thờ trước cổng khu nhà, nhìn qua thì quả thật hơi kỳ cục.
Chúc Tinh Diễm hỏi cô xem gần đây có chỗ nào thích hợp để đi dạo không. Tống Khi Nguyệt liền dẫn anh đến công viên gần đó. Buổi sáng thường có khá nhiều người lớn tuổi ra quảng trường tập thể dục, tập xong thì lại ghé qua công viên đi dạo một vòng. Phía trước lối mòn khá náo nhiệt, nhưng càng đi sâu vào trong, cây cối càng rậm rạp, ánh sáng sáng sớm lại mờ ảo, nên không mấy ai vào sâu đến khu đó.
Càng vào sâu, không khí càng yên tĩnh.
Tống Khi Nguyệt đi cùng anh trên con đường nhỏ lát đá, xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ. Trước mắt hiện ra một hồ nước nhỏ và bãi cỏ rộng, bên cạnh có một băng ghế dài.
"Chúng ta qua bên đó ngồi một chút đi, chỗ này chắc không có ai đâu."
Cô ôm Lai Phúc suốt dọc đường, cánh tay cũng bắt đầu mỏi. Con mèo vốn chưa quen lại chủ cũ, từ lâu đã thấy xa lạ với anh, nên chẳng dễ gì rời khỏi lòng cô.
Tới được chỗ nghỉ, Tống Khi Nguyệt nhẹ nhàng đặt Lai Phúc xuống bãi cỏ. Nó cũng chẳng dám đi xa, chỉ ngoan ngoãn rúc vào bên chân cô, thỉnh thoảng giơ móng cào nhẹ vài cọng cỏ trên mặt đất.
"Anh cứ ra ngoài như thế, không sợ bị ảnh hưởng gì sao?"
Sau khi an trí xong cho chú mèo nhỏ, cô mới hơi lo lắng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt anh lúc này đã hoàn toàn để lộ, không che giấu.
Trước mắt, gương mặt này so với hình ảnh cô từng thấy trên màn ảnh mỗi lần đều phải nhìn thật gần. Khuôn mặt và đường nét đều khắc sâu, rõ ràng và tinh xảo đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Dù cho lúc này cậu không hề trang điểm, ăn mặc đơn giản, nhưng không giống như những người đàn ông bình thường, càng không giống những "soái ca" mà cô từng nghe các nữ đồng học nói khi đọc sách. Những lời này về Chúc Tinh Diễm trước kia cô chưa từng hiểu rõ, nhưng bây giờ, khi đứng trước cậu, cô đã có thể cảm nhận sâu sắc.
Dù cậu có đi bộ trên đường phố, cũng không giống như một người thực sự tồn tại trong thế giới này, mà giống như một sinh vật siêu phàm, khiến mọi ánh mắt đều không thể tránh khỏi phải dừng lại, đánh giá cậu một cách ngẩn ngơ. Suốt quãng đường vừa rồi, Tống Khi Nguyệt luôn tập trung vào cậu, may mắn là lúc này đang là kỳ nghỉ đông, khu vực xung quanh không có nhiều người trẻ thức dậy sớm.
"Khi nào thì cậu mang khẩu trang?" Tống Khi Nguyệt hỏi, nhưng người bên cạnh dường như không hề nhận ra tâm trạng lo lắng của cô, trái lại, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, đáp lại cô với vẻ mặt bình thản.
"Khi nào..." Tống Khi Nguyệt định hỏi thêm, nhưng rồi cô cảm thấy câu hỏi này không hợp lý, nên lập tức dừng lại, không tiếp tục nữa.
"Không muốn nhìn rõ tớ sao?" Chúc Tinh Diễm tiếp nhận câu hỏi của cô, rồi thẳng thắn nói.
"Chúng ta đã lâu không gặp, lần đầu tiên gặp lại, sao có thể không nhìn rõ cậu chứ?"
"Nếu chẳng may bị người khác chụp hình thì sao?" Tống Khi Nguyệt vô thức nói, giọng nói thấp đi, đầu cô hơi nghiêng, gần sát vào cậu như thể đang thì thầm điều gì đó.
"Chụp rồi thì cứ công khai thôi." Lời nói của cậu đột ngột khiến Tống Khi Nguyệt giật mình, cô ngẩng đầu lên, mắt mở to như một con thỏ bị kinh hoàng.
Lòng bàn tay Chúc Tinh Diễm khẽ động đậy, muốn vỗ đầu cô cho an ủi, nhưng lại lo sợ sẽ quá đường đột, cuối cùng cậu chỉ mỉm cười, đè nén những cảm xúc trong lòng.
"Đừng lo."
"Giờ đây không giống trước kia, không có truyền thông rình mò, chúng ta có đội ngũ pháp lý mạnh mẽ."
"Hơn nữa..." Chúc Tinh Diễm dừng lại một chút, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh như mọi khi.
"Tớ không phải là Chúc Tinh Diễm của trước kia." Cậu nhìn cô, đôi mắt bình tĩnh và sắc bén, lông mi dài như muốn giấu đi những suy nghĩ sâu kín.
"Tớ ó thể yêu đương."
Tống Khi Nguyệt cảm thấy tim mình như bị búa đập.
Ngực cô phập phồng có chút kịch liệt, bản năng tránh đi ánh mắt của anh, âm thầm điều chỉnh hơi thở để trấn an chính mình, nhưng trong đầu vẫn còn lặp lại hình ảnh anh vừa nhìn cô bằng đôi mắt đen láy của mình.
Cô luôn có cảm giác, những lời này của anh như là đang nói với cô.
Tống Khi Nguyệt trong phút chốc hoảng loạn, không biết nên ứng phó thế nào. Lúc này, cô nghe thấy một tiếng động nhỏ từ dưới chân, cô quay đầu lại, nhìn thấy Lai Phúc đang ngồi ăn không ngồi rồi, buồn chán kéo ống quần của cô bằng móng vuốt.
"Lai Phúc, em làm gì vậy? Mặt cỏ không vui sao?" Tống Khi Nguyệt không khỏi ngồi xuống để trấn an nó, thói quen nói chuyện với nó giống như ở nhà.
"Không phải thường xuyên đưa em ra đây dạo sao? Có phải hôm nay quá sớm không, vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Lai Phúc cảm nhận được hơi thở của cô, liên tục kêu meo meo, có vẻ như đang làm nũng và cọ vào dép lê của cô. Tống Khi Nguyệt không nỡ từ chối, nhịn không được sờ đầu nó, bế con mèo từ mặt đất lên.
Nó ngay lập tức nằm yên trong lòng cô, nhắm mắt lại, có vẻ như được cô vuốt ve đến mức thoải mái và buồn ngủ.
Tống Khi Nguyệt cười, không thể không cúi đầu nhìn nó, đã lâu không rời mắt khỏi nó.
Ngay lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh.
"Mèo không cần ngủ vào buổi tối đâu." Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Chúc Tinh Diễm đang mỉm cười, nhìn cô với vẻ ôn hòa và bất đắc dĩ.
"Đừng chỉ nhìn Lai Phúc, nhìn tớ nữa này."
Cuối cùng, sáng sớm này, phần lớn thời gian đều bị Lai Phúc chiếm lấy.
Con mèo này từ nhỏ đã rất ngoan, ra ngoài cũng không chạy loạn, Tống Khi Nguyệt thỉnh thoảng mang nó đi dạo công viên, như một cách để luyện tập lòng dũng cảm.
Hôm nay ra ngoài, cô không nghĩ sẽ đến đây, và vì không mang dây xích, cô sợ Lai Phúc đi lạc, vì vậy luôn chú ý đến nó.
Chúc Tinh Diễm dường như nhận thấy được cảm xúc của cô, sau câu nói đùa trước đó, anh không tiếp tục nói nữa, mà ngược lại, cũng giống cô, cúi đầu chăm sóc Lai Phúc một cách nghiêm túc.
Bàn tay của anh khác với cô, những ngón tay dài, trắng ngần, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, từ đầu đến đuôi, Lai Phúc nhắm mắt lại, ngả đầu về phía tay anh, không hề kháng cự, ngược lại còn cọ đầu vào tay anh một cách thoải mái : "Nghe lời thật đấy."
Chúc Tinh Diễm cười, nhẹ nhàng gọi nó, giọng nói ôn hòa như thể đang thì thầm những lời yêu thương. Mặc dù anh đang gọi com mèo, nhưng Tống Khi Nguyệt lại cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Mặt trời cũng đã hiện rõ, những tia sáng vàng óng bắt đầu tỏa ra khắp mặt đất.
Chúc Tinh Diễm đưa cô về nhà, lúc này Lai Phúc đã quen với hơi thở của anh, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực anh, thả lỏng cho anh ôm.
Ánh sáng mặt trời buổi sáng xuyên qua những tán cây trong công viên, thiếu niên cao gầy ôm một con mèo tam hoa, mang khẩu trang, đi bộ chậm rãi trên con đường, tạo thành một hình ảnh hết sức đặc biệt, như đến từ một thế giới khác.
Tống Khi Nguyệt cũng cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ, không chân thực. Đến tận lúc này, cô vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Dù là lúc trời mờ sáng, cô trốn ra khỏi nhà mà không để cha mẹ phát hiện, hay là những tia nắng đầu tiên trong sáng sớm chiếu rọi, Chúc Tinh Diễm, Lai Phúc, công viên không người quấy rầy... tất cả những yếu tố này kết hợp lại với nhau, như thể chỉ trong tưởng tượng của cô mới có thể xuất hiện cảnh tượng như thế.
Chúc Tinh Diễm chỉ đưa cô đến dưới lầu. Đứng bên đường, tài xế chiếc xe đã chờ sẵn. Cô cũng mới biết không lâu, anh còn phải quay lại Kinh Thị để tham gia buổi diễn tập Xuân vãn hôm nay.
Hai người gần nhau một chút rồi tách ra, Tống Khi Nguyệt từ trong lòng ngực anh nhận lại mèo, môi cô mấp máy, cuối cùng vẫn phải từ biệt anh như những lần trước.
"Đi đường cẩn thận"
"Ừ." Chúc Tinh Diễm đáp, nhưng lại không lập tức lên xe, mà lấy ra điện thoại, chạm vài lần, sau đó đưa màn hình cho cô, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường, "Lưu số điện thoại của tớ vào đi."
"À." Cô hơi ngạc nhiên, rồi phản ứng lại, nhận lấy điện thoại và vô thức nhập số của mình vào.
Anh lấy lại điện thoại, ngay lập tức mở ra một giao diện khác, rồi lại nói: "Số WeChat."
Tống Khi Nguyệt ngơ ngác đọc ra số. Chỉ một lát sau, điện thoại trong túi cô rung lên một tiếng nhỏ.
Chúc Tinh Diễm nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen láy: "Thêm tớ vào, nhớ đừng quên liên lạc."
"... Ừ."
"Chúng ta hiện tại có phương thức liên lạc rồi."
"... Ừm"
"Vậy không nên để mất liên lạc nữa."
Chúc Tinh Diễm nhìn theo cô đi vào trong tiểu khu, rồi mới quay người rời đi.
Cho đến khi bước lên cầu thang vào đến cửa nhà, Tống Khi Nguyệt vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch, âm thanh trong căn nhà yên tĩnh dường như còn vang vọng lại, như thể cô có thể cảm nhận được cảm xúc của chính mình. Vừa vào phòng khách, Lai Phúc ngay lập tức nhảy xuống, rời xa cô, như thể không thể chịu đựng nổi sự bất an trong lòng cô.
Tống Thanh và Triệu Tư Thiến vẫn chưa dậy, cả phòng khách vắng lặng, chỉ có ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào. Tống Khi Nguyệt đứng yên, tay vẫn ôm ngực, rồi lâu sau, mặt cô mới dần dần nóng lên.
Sau vài giờ, cảm giác mơ hồ ấy cuối cùng trở thành những chi tiết rõ ràng.
Tống Khi Nguyệt lướt qua một vài tin nhắn.
[Ngôi sao]: 【 Tôi đã đến sân bay 】
[Ngôi sao] 【 Đang làm thủ tục 】
[Ngôi sao]: 【 Đã đến nơi an toàn 】
[Ngôi sao]: 【 Chuẩn bị bắt đầu diễn tập 】
Anh như thể đang báo cáo, chia sẻ lịch trình của mình, từ những việc lớn đến những chuyện nhỏ, cuối cùng là bức ảnh chụp từ buổi diễn tập Xuân vãn.
Tống Khi Nguyệt trả lời lại.
[Ánh trăng]: 【 Cố lên! 】
Sau đó là một bức ảnh minh họa với hình ảnh một nắm tay hướng về phía màn hình như trong phim hoạt hình.
Họ đang sử dụng WeChat mới, không biết là trùng hợp hay ăn ý, nhưng tên tài khoản của hai người lại giống nhau, hệ thống ký hiệu là ngôi sao và ánh trăng.
———————-
Editor: Đến đoạn ngôi sao và ánh trăng tui lại nhớ đến một bộ truyện nào đó nam chính cũng đặt biệt danh cho mình là ngôi sao, nữ chính cùng tên Nguyệt
na9 có nói là vì "Ngôi sao sẽ được gần mặt trăng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip