Chương 3 Ngôi sao thứ ba


Trời vẫn còn mưa, sáu giờ tối hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống.

Tống Khi Nguyệt cõng cặp sách, bung ô bước dưới hàng cây. Hai bên đường ánh đèn leo lét mờ ảo, thỉnh thoảng một chiếc xe vụt qua, chiếu sáng mặt đường loang lổ.

Cô vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.

Mưa bao trùm lấy chiếc xe, hàng ghế sau càng tối tăm không rõ. Cậu thiếu niên ngồi một mình trong đó, ánh đèn từ cửa sổ hắt vào soi sáng một phần khuôn mặt nghiêng nghiêng.

Trắng trẻo, anh tuấn, tĩnh lặng mà sắc nét. Đôi mắt đen sâu như mặt hồ tĩnh lặng.

Đẹp đến mức không tưởng.

Chỉ dùng từ "xinh đẹp" thì quá nông cạn. Nếu có thể dùng một hình ảnh để hình dung, Tống Khi Nguyệt nguyện đem khoảnh khắc ấy tóm gọn bằng một câu:

Khi ấy, giữa hiện thực u ám mịt mờ, cô như nhìn thấy một ngôi sao.

Một ngôi sao thần bí chỉ tồn tại trong vũ trụ tưởng tượng, phát ra ánh sáng lấp lánh.

Sở hữu sức hút mạnh mẽ và mê hoặc.

Chúc Tinh Diễm, con người thật của anh, còn có sức sát thương lớn hơn cả hình ảnh trên màn ảnh. Như một món hàng xa xỉ quý hiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến ai nhìn thấy cũng không tránh khỏi si mê.

Chiếc ô màu đen trên đỉnh đầu, to và nặng, che kín lấy cô, ngăn cách hoàn toàn với làn mưa ngoài kia.

Thế nhưng Tống Khi Nguyệt lại cảm thấy mình như đang chìm trong một đại dương đen kịt, toàn thân ướt sũng, lạnh đến run rẩy.

Cô cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ còn đọng lại hình ảnh đôi mắt bình tĩnh kia nhìn cô.

Đen thẳm, không một gợn sóng.

Giống hệt đại dương vào đêm tối.

"Thì ra hôm qua Chúc Tinh Diễm có mặt ở Phồn Thị?"

Mưa thu vừa dứt, lá vàng lẻ loi rơi rụng, bám chặt ven đường, lộ ra màu vàng úa và những vết cuốn xoắn.

Không khí sau mưa trở nên tươi mát hơn.

Thứ sáu hiếm hoi được tan học sớm, Mạnh Mễ đã hẹn trước sẽ về nhà cùng Tống Khi Nguyệt. Trên đường, Tống Khi Nguyệt ghé mua xúc xích chiên, cô còn chưa lấy xong, Mạnh Mễ đã cầm điện thoại, mắt sáng rỡ vì tin tức mới nổi lên trong giới giải trí.

"Ông chủ, không cần cho bột ớt đâu ạ!"

Tống Khi Nguyệt nhận lấy xiên xúc xích từ tay bác chủ quán, mặt trên sạch trơn không dính một hạt sa tế, chỉ toàn màu vàng óng ánh.

Mạnh Mễ cười trêu: "Ánh Trăng, chỉ có mấy đứa con nít mới ăn kiểu đó nha~"

"Ai quy định ăn xúc xích chiên thì phải có bột ớt?" Tống Khi Nguyệt phản bác, Mạnh Mễ giơ tay nhón lấy một đoạn từ xiên của cô, trong khi phía trước, khách xếp hàng ngày một đông. Ông chủ nhanh nhẹn quét bột ớt lên từng xiên xúc xích, mãi đến khi đến một cậu học sinh tiểu học cõng cặp to tướng, ông mới cố ý hạ giọng dặn dò bằng giọng trẻ con: "Không cay, không cay nha" "Ông chủ, không cần cho ớt cay."

Tiếng cười sang sảng vang lên phía sau. Tống Khi Nguyệt buồn bực quay đầu lại, im lặng cúi đầu ăn lòng heo nướng cay. Phần nhạc nền này đúng là quá sôi động, Mạnh Mễ lại vừa nghe vừa tiếp tục tám chuyện với cô.

"Đại minh tinh đúng là bận bịu thật đấy. Chúc Tinh Diễm sáng còn quay phim ở đoàn, chiều đã về Phồn Thị rồi, chỉ vài tiếng đồng hồ đã bị fans chụp được ảnh tối đến ở sân bay."

"Nghe nói là về thăm bà ngoại bị bệnh hả? Không biết thật hay giả nữa. Nhìn tình hình này thì chắc sẽ không về trường học lại đâu." Cuối cùng, Mạnh Mẽ ngửa mặt nhìn trời, tiếc nuối thở dài một tiếng. Nhưng nói xong, bên cạnh lại chẳng có phản ứng gì, cô nhịn không được quay sang nhìn.

Người bên cạnh như đang thất thần, ánh mắt trống rỗng, còn lẩm bẩm nói nhỏ:"Thì ra là vậy..."
Chẳng trách hôm đó anh lại xuất hiện bất ngờ trong xe. Tính ra thời gian, đúng là đang trên đường ra sân bay.

Vậy nên là chỉ trùng hợp nhận được thông báo?

Ký ức cô lại bị kéo về cái đêm mưa mờ ảo ấy, đôi mắt đen sâu thẳm kia...

"Ánh Trăng, Ánh Trăng?!"

Tiếng gọi bên tai kéo cô về hiện thực. Tống Khi Nguyệt hoàn hồn, nhìn thấy Mạnh Mẽ đang trợn to mắt ghé sát lại. "Cậu đang thất thần nghĩ gì thế?"

Cô đưa tay quơ quơ trước mặt cô, Tống Khi Nguyệt vội kéo tay Mạnh Mễ xuống.

"Không có thất thần." Cô lúng túng đáp, rồi đổi đề tài:"Sao dạo này cậu đột nhiên quan tâm Chúc Tinh  Diễm thế?"

"Không phải cậu từng nói cậu chỉ thích mấy ca sĩ nhảy nhót thôi mà..."
"Thì đúng rồi, bảo bối nhà tớ là số một thiên hạ! Nhưng mà!" Mạnh Mễ bỗng vỗ bàn, kích động nói:
"Chúc Tinh Diễm đúng là đòn sát thương mạnh! Lần trước chỉ nhìn thoáng qua ở trường thôi mà tim tớ đã rụng rời, tớ lập tức gia nhập hàng ngũ fan nhan sắc của ảnh luôn!"

Tống Khi Nguyệt gật đầu phụ họa, trong lòng như có làn sương vừa tan biến, dần dần sáng rõ trở lại.
Đúng thế, thích cái đẹp là bản năng con người. Cô bị cuốn hút đến mức không rời mắt mới là chuyện bình thường.

"Nhưng mà cậu có gì đó lạ lắm." Mạnh Mễ hôm nay như hóa thân thành thám tử, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, phân tích: "Học bá như Ánh Trăng xưa nay không bao giờ thất thần, mà hôm nay mới mấy phút mà cậu đã thất thần đến ba lần, ba lần đấy!" Mạnh Mẽ giơ ba ngón tay ra, nói chắc nịch. Tống Khi Nguyệt mặt hơi đỏ, lại vội kéo tay cô xuống.

"Thật ra thì..." Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng. Tống Khi Nguyệt liếc nhìn xung quanh, rồi ghé sát vào tai Mạnh Mẽ, hạ giọng: "Hôm qua tớ gặp Chúc Tinh Diễm."

"Hả?!" Mạnh Mẽ trợn tròn mắt, giọng hét vọt lên: "Cậu ăn phải vận cứt chó gì vậy! Trên đường mà cũng đụng trúng ảnh?!"

"Không phải ngoài đường..." Tống Khi Nguyệt rối rắm, từ đoạn được thầy Trương Phong nhờ mang tài liệu cho anh bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Kể xong, bên cạnh im phăng phắc, Mạnh Mẽ như bị hóa đá.

Rất lâu sau, cô mới run rẩy nắm lấy tay Tống Khi Nguyệt, nắm thật chặt, giọng vô cùng kích động:

"Nguyệt à, vận may kiểu này là trời ban đấy! Nhất định phải nắm lấy! Tương lai của tụi mình có thể đuổi sao thành công hay không là nhờ cả vào cậu đó!!"

"..."
________________________________________

Phồn Thị đã bước vào tiết trời mưa thu. Sáng sớm, ngoài cửa sổ lại lác đác tiếng mưa rơi.

Sau bữa sáng, Triệu Tư Thiến dọn dẹp bàn ăn, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa dặn dò:"Lát ra ngoài nhớ mang dù theo nhé."

"Vâng ạ." Tống Khi Nguyệt đang thay giày, vừa đáp lời vừa ngẩng đầu. Giây tiếp theo, cô thoáng ngẩn ra khi nhìn thấy chiếc ô màu đen đặt ở huyền quan.

"Mẹ ơi, chiếc ô này chẳng phải con đã cất rồi sao?"

"Ô còn chẳng phải để dùng à? Con thu trong tủ để làm gì." Triệu Tư Thiến bê bát đũa vào bếp, giọng vọng ra từ trong bếp: "Mẹ thấy cái ô này tốt đấy, vừa to vừa chắn mưa, trời mưa như bây giờ là vừa đẹp."

"Cái này là của người khác mà..." Tống Khi Nguyệt không tranh cãi gì, chỉ lấy lại chiếc ô treo trên tường, cẩn thận xếp lại rồi cất vào trong tủ.

Trong bếp, Triệu Tư Thiến ngạc nhiên "Ủa?" một tiếng, rồi hỏi: "Vậy sao con không trả lại cho người ta?"
Tống Khi Nguyệt im lặng. Một lúc sau, cô đáp khẽ:
"Vẫn chưa có cơ hội."

Không biết là lần thứ mấy cô lại nhớ về đêm mưa hôm đó. Chiếc ô đen được đưa ra từ trong cửa sổ.
Tống Khi Nguyệt đứng bên ngoài, mưa phùn lất phất rơi xuống. Da thịt truyền đến cảm giác lạnh lạnh, lành lạnh.

"Trời mưa, cầm lấy mà che trước đã."

Người đưa ô cho cô nói. Giọng nói của Chúc Tinh Diễm cũng giống như trong băng ghi âm, nhưng thật ra còn rõ ràng dễ nghe hơn, như âm sắc cao cấp từ một chiếc loa tốt, trong trẻo mà có sức hút.

Tống Khi Nguyệt ngơ ngác nhận lấy, bản năng nói một câu:"Cảm ơn."

Chiếc ô mở ra che lên đầu cô, mưa phùn bị chắn lại bên ngoài, trong chiếc ô là một khoảng không gian yên bình, trầm lặng. Cô ôm chồng tài liệu trong tay, đưa cho anh: "Đây là tài liệu trường phát."

"Ừ, vất vả cho cậu rồi." Anh khách sáo, giọng điệu rất lịch sự, đưa tay đón lấy xấp sách rồi đặt vào ghế bên cạnh.

"Không sao." Tống Khi Nguyệt thấy nhiệm vụ hoàn thành liền chủ động rời đi: "Còn cái ô này..."

Cô hơi do dự, cầm lấy cán ô, đang định gấp lại trả cho anh thì thấy người trước mặt chỉ tay lên trời, môi hơi nhếch lên như cười: "Trời vẫn còn mưa."

"Cậu cứ cầm về đi, không cần trả lại."

Tặng người ta đồ thì dễ, nhưng bị người nợ lại thì khó xử vô cùng.

Không công mà nhận được một chiếc ô, Tống Khi Nguyệt cảm thấy như mình nợ lại gì đó. Cô đã định giữ gìn cẩn thận để có dịp trả lại, vậy mà mãi vẫn chưa có cơ hội.

Cuối tuần, buổi sáng thức dậy, căn nhà yên ắng trống vắng. Trên bàn cơm để lại một tờ giấy Triệu Tư Thiến nhắn rằng bà và Tống Thanh có việc ở trường, bảo Tống Khi Nguyệt tự lo bữa trưa.

Cả hai đều là giảng viên đại học, dạy cùng một trường một người dạy ngữ văn, một người dạy hóa học. Một văn một lý, tính cách cũng trái ngược: Tống Thanh ôn hòa từ tốn, Triệu Tư Thiến lại nhanh nhẹn quyết đoán.

Những năm đầu trung học cơ sở, là lúc bố mẹ bận rộn thăng chức nhất. Mỗi lần như vậy đều đưa tiền cho cô tự đi ăn ngoài. Cô đi học ở gần nhà, nên rất quen thuộc với các hàng quán quanh đây, gần như thuộc nằm lòng từng con ngõ có món gì ngon.

Tống Khi Nguyệt thay đồ xong, cầm chìa khóa, chuẩn bị ra ngoài. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa vẫn rơi tí tách lại là một ngày mưa nữa.

Vừa ra đến cửa, Tống Khi Nguyệt mới phát hiện trong nhà không còn cây dù nào, tất cả đều bị mang đi hết. Chỉ còn chiếc dù đen dài ở góc huyền quan chiếc không thuộc về cô  vẫn lặng lẽ nằm đó.

Tống Khi Nguyệt bất đắc dĩ cầm nó theo, vừa đi vừa âm thầm cầu nguyện: "Chắc là lần cuối cùng thôi."

Đường phố mưa làm mặt đất ướt sũng, người qua đường ai nấy đều vội vàng. Cô bung dù, quen thuộc quẹo vào một con hẻm nhỏ. Hơi thở cũ kỹ phả vào mặt, hai bên toàn là những cửa hàng cũ kỹ, quạnh quẽ và vắng vẻ.

Tống Khi Nguyệt bước vào một tiệm mì với tấm biển đã mờ, hương thơm nóng hổi tức khắc xộc vào mũi. Ông chủ đang bận rộn phía sau quầy, trên tường treo một bảng thực đơn đỏ đã phai màu, trên đó in dòng chữ to đậm: Mì lươn thủ công 15 tệ/phần.

"Cháu lấy một phần mì ạ," Tống Khi Nguyệt thu dù lại, quen thuộc gọi món với ông chủ. Người đàn ông đeo tạp dề, khuôn mặt đã hằn lên hai nếp nhăn sâu mà không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Dáng vẻ càng lúc càng đậm nét từng trải.

Khuôn mặt trẻ trung của ông trong ký ức cô giờ đã mờ nhạt.

"Được rồi, cháu cứ tìm chỗ ngồi trước, chắc phải đợi một chút," ông chủ ngẩng đầu chào cô, cười hiền lành "Hôm nay tiệm đông khách một chút."

"Cuối tuần mà chú, đông mới tốt chứ ạ, đông khách thì mới phát đạt." Cô cười đáp rồi tùy ý tìm chỗ trống ngồi xuống, theo thói quen đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Tiệm mì lươn này lúc nào cũng đông khách. Dù nằm sâu trong hẻm, nhưng tay nghề độc đáo và nước dùng đậm đà của ông chủ đã giữ chân được mọi thực khách từng ghé qua. Cô cũng lớn lên cùng mùi vị nơi này.

Dù trời đang mưa, khách trong quán vẫn không hề ít. Năm sáu cái bàn đã có người ngồi rải rác, tiếng nói chuyện lẫn với âm thanh mưa rơi, vừa ồn mà lại không khó chịu.

Chẳng mấy chốc, phần mì đã được mang lên. Nước dùng sánh đậm phủ lên lớp mì trắng dẻo dai, phía trên là những lát lươn dày khoảng hai ngón tay, được xử lý sạch sẽ, hương vị vô cùng hấp dẫn.

Tống Khi Nguyệt ăn đến mức trán toát mồ hôi mỏng, hơi nóng làm mặt cô đỏ bừng. Cô rút khăn giấy lau mặt, tạm nghỉ một chút, ánh mắt vô thức lướt quanh quán. Khi ánh nhìn lướt đến một góc khuất mà trước giờ cô chưa từng để ý đến, bỗng khựng lại.

Nơi đó dựa vào bức tường, bị quầy bếp che khuất một nửa. Có một người đang ngồi, chỉ lộ ra nửa thân người. Mặc áo hoodie đen và đội mũ lưỡi trai, vóc dáng cao gầy, đang cúi đầu ăn mì.

Trong khoảnh khắc lơ đãng khi người ấy ngẩng đầu lên, một góc khuôn mặt lộ ra.

Chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhận ra ngay dáng người đó đủ để khiến người ta xôn xao.

Chúc Tinh Diễm.

Lúc này, anh ngồi một mình nơi góc khuất, lặng lẽ ăn mì giữa đám đông.

Ngoài cô ra, dường như không ai nhận ra anh đang ở đó.

Tống Khi Nguyệt sững người. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh thu ánh nhìn về, cúi đầu tiếp tục ăn.

Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, đập lộp bộp lên mái nhà. Trong tiệm cũng dần vắng khách. Cô liếc qua góc tường, bóng người áo đen vẫn còn đó có thể là đợi mưa tạnh, hoặc có thể vì điều gì khác.

Tống Khi Nguyệt ăn xong, đứng dậy chuẩn bị ra về. Khi đi ngang qua chiếc bàn ấy, cô cố ý liếc một cái không hề thấy dấu vết của cây dù nào cả.

Có vẻ như anh ra ngoài mà không mang theo dù.

Buổi sáng đâu có mưa.

Cô suy nghĩ một lát, sau đó gập chiếc dù trong tay lại rồi đưa cho ông chủ:

"Chú Hà ơi, phiền chú một chút, lát nữa làm ơn đưa cây dù này cho cậu mặc áo đen đang ngồi góc kia giúp cháu. Đây là dù của cậu ấy, cháu vẫn chưa tìm được dịp trả."

Mưa vẫn chưa tạnh.

Trước khi rời đi, Tống Khi Nguyệt quay đầu lại nhìn. Chiếc dù đen dựa vào bức tường, cao lớn và thon dài, trông rất giống với chủ nhân của nó.

Cô gái trẻ che đầu, vội vàng lao vào cơn mưa. Trong một cửa hàng tiện lợi gần đó, cô mua được cây dù cuối cùng còn lại.

Không lâu sau, tiệm mì đã vắng tanh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi không dứt.

Vị khách cuối cùng đứng dậy, đi ngang qua quầy thì bị ông chủ gọi lại. Ông từ phía sau đưa ra một chiếc dù đen:

"Nãy có cô gái nhờ chú đưa lại cho cháu, nói là dù của cháu đó. Cô ấy vẫn chưa tìm được dịp trả."

Chúc Tinh Diễm thoáng ngẩn người.

Ở đầu con phố cách đó không xa, Tống Khi Nguyệt bung dù quay về nhà, bước chân nhẹ tênh.

Thì ra, là ông trời tác thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip