Chương 30 Ngôi sao thứ ba mươi

Tống Khi Nguyệt trong đầu như lóe lên một tia sáng, cô quay đầu nhìn Chúc Tinh Diễm, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt bên ngoài xe.

"Vừa rồi lúc phát mặt nạ... có phải anh sớm biết hôm nay có biểu diễn nên mới mang theo sẵn không?" Giọng cô mang theo ý dò xét, vừa như trách nhẹ, lại không giấu nổi chút tò mò.

Chúc Tinh Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên nhè nhẹ, không trả lời ngay. Một lúc sau, mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, giọng điệu thản nhiên mà dịu dàng:

"Có vài chuyện, nếu anh không chuẩn bị trước, làm sao chắc chắn em sẽ chịu ra ngoài với anh?"

Câu nói nhẹ như gió xuân, lại khiến trái tim Tống Khi Nguyệt khẽ run lên một nhịp. Cô không biết nên trả lời ra sao, chỉ đành quay đầu né tránh ánh nhìn kia, đôi tai dưới mặt nạ đã âm thầm đỏ bừng.

"Vậy buổi biểu diễn hôm nay cũng là anh sắp xếp à"

"Là anh, nhờ nhân viên công tác hỗ trợ chút ít." Chúc Tinh Diễm thản nhiên thừa nhận.

"Anh... Mấy năm nay anh không đi hội chùa, có phải cảm thấy tiếc nuối không?" Cô nhớ lại chuyện anh bị chụp ảnh năm đó, do dự hỏi.

"Đúng, có một năm đặc biệt tiếc nuối." Anh trả lời.

Tống Khi Nguyệt hơi trợn tròn mắt, đầy vẻ hoang mang, Chúc Tinh Diễm nhìn cô, cười một cái, khóe miệng cong nhẹ nhàng "Hiện giờ không tiếc nuối nữa."

Tết Nguyên đán qua đi, Chúc Tinh Diễm lại vội vã lên đường. Trước khi quay một bộ phim, anh sẽ phải chính thức quay lại đoàn làm phim.

Ngày hôm đó, chuyến bay cất cánh, Tống Khi Nguyệt cùng Mạnh Mễ đi dạo phố ngoài trời. Trong mấy ngày Tết, cô nhiều lần thất hẹn với Mạnh Mễ, không chỉ không thể cùng cô ấy đi dạo hội chùa, mà cả hoạt động đón giao thừa cũng không tham gia. Hôm nay cô cố ý rủ ra ngoài để xin lỗi.

Chị đại Mạnh Mễ dạo phố, Tống Khi Nguyệt đi bên cạnh, cầm giỏ xách cho cô, Mạnh Mễ cầm ly trà sữa trong tay phải, tay trái thì chỉ chỉ trỏ trỏ, đặc biệt tỏ ra bất mãn.

"Tống Ánh Trăng, gần đây cậu bận rộn cái gì vậy?! Tớ cảm thấy cậu cứ thần thần bí bí như có chuyện gì gạt tớ ấy!"

"Tớ ấy à có một chút việc riêng thôi." Tống Khi Nguyệt tự biết mình không có lý do nào rõ ràng, nhưng lại không muốn nói dối, chỉ đành dùng câu này để che đậy.

"Cậu còn có việc riêng mà tớ không biết sao?" Mạnh Mễ nghi ngờ, lại sát lại gần, đôi mắt sáng nhìn cô. Tống Khi Nguyệt hơi lùi người về phía sau, tránh đi cái nhìn ấy.

"Chỉ là chuyện của người khác thôi." Tống Khi Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định giữ kín bí mật này.

"Mai mốt có dịp tớ sẽ nói cho cậu biết."

Tống Khi Nguyệt cảm thấy thời gian gần đây hành vi của Chúc Tinh Diễm thật sự khác thường, đến mức vượt qua cả giới hạn bạn bè trong lòng cô.

Tống Khi Nguyệt không biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa họ như thế nào, nhưng với những gì đã xảy ra giữa họ, mỗi sự kiện nếu kể ra, dường như đều có ảnh hưởng đến Chúc Tinh Diễm.
Anh không chỉ là Chúc Tinh Diễm, mà còn là đại minh tinh mà ai cũng biết.

Tống Khi Nguyệt dần hình thành thói quen muốn bảo vệ anh.

"Được thôi." Mạnh Mạnh nghe vậy cũng không thắc mắc nữa, tiếp tục lôi kéo cô đi dạo phía trước các cửa hàng.

Hai người đi được một nửa, đột nhiên trời đổ mưa, đành phải tạm dừng kế hoạch dạo phố và tìm một quán bánh ngọt để tránh mưa.
Mới ra ngoài, hôm nay trời thật đẹp, trong xanh không mây, không ai ngờ lại có cơn mưa đột ngột như vậy, cả hai không mang dù, khi đi đến còn bị mưa ướt, chỉ có thể vào tiệm ngồi cho ấm lên.

"Không biết mưa này bao giờ mới tạnh nhỉ." Mạnh Mễ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Tống Khi Nguyệt nhìn theo ánh mắt cô, quán bánh ngọt ở sát một con ngõ nhỏ, còn phải đi một đoạn ngắn nữa mới đến đường chính, xe không thể vào được.

"Chắc cũng không lâu đâu, không sao đâu, chúng ta gọi cơm hộp rồi đợi thôi." Tống Khi Nguyệt nói.

Cũng được, chúng ta không vội vàng về."

Trong khi nói chuyện, Tống Khi Nguyệt lướt qua những tin tức mới, không tự chủ được nghiêng màn hình về phía trước, rồi nhìn xuống và mở một tin nhắn.

Chúc Tinh Diễm hỏi cô đang ở đâu.

Cô nhìn đồng hồ, còn khoảng hai giờ nữa là chuyến bay của anh sẽ cất cánh.

[Ánh Trăng]: 【 Làm sao vậy? 】

Tống Khi Nguyệt bối rối trả lời anh. Lòng bàn tay cô hơi run, và ngay lập tức có tin nhắn trả lời.

[Ngôi Sao]: 【 Trời mưa, em đang ở ngoài sao? Có mang dù không? 】

[Ngôi Sao]: 【 Anh chuẩn bị ra ngoài, em gửi định vị cho anh đi, anh sẽ lái xe đến đón em. 】

Cô từ chối, nhưng bên kia lập tức gọi điện thoại. Cô nhìn vào màn hình, tay run rẩy, không kịp phản ứng, bấm vào nút kết thúc cuộc gọi.

Chúc Tinh Diễm gửi đến một dấu chấm hỏi.

Cô hoảng hốt nhấp môi, bất đắc dĩ chia sẻ định vị trong tiệm cho anh.

[Ánh Trăng]: 【 Em đang ở cùng bạn, nên không tiện tiếp đón. 】

Tống Khi Nguyệt nghĩ rằng anh chỉ là tiện đường làm tài xế đến đưa dù, sau khi gửi xong địa chỉ, cô chỉ ngồi im trong tiệm chờ.

Trước mặt, hai phần điểm tâm ngọt dần dần bị tiêu hoá hết, mạnh mẽ ban đầu đang buồn chán cầm điện thoại, bất chợt ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ sát đất, bỗng nhiên mở to mắt, không thể tin vào những gì mình thấy, cả người đều cứng lại.

Tống Khi Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn lại, phía trước là giao lộ, một bóng người dưới mưa đang tiến lại, mặc áo khoác gió đen, dáng đứng thẳng, trong tay cầm chiếc ô đen che mưa, một tay đút túi quần, đang đi về phía tiệm.

Ngày mưa, sương mù dày đặc, trên đường không có mấy người, anh thậm chí không đeo khẩu trang, chỉ có chiếc ô che khuất, thỉnh thoảng giơ tay, lộ ra phần cằm trắng nõn, bước đi vững vàng.

Mạnh Mễ đã từng học cùng Chúc Tinh Diễm, ở trường gặp anh nhiều lần, cô ấy cũng quen thuộc với dáng vẻ của anh, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay.

"Chúc, Chúc Tinh Diễm...?" Cô kinh ngạc, không nói nên lời, nhưng cũng kịp kìm lại tiếng kinh ngạc, chỉ có thể nhỏ giọng thốt lên.

Tống Khi Nguyệt như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nhìn chằm chằm vào bóng dáng dần dần tiến lại gần, bỗng chốc đứng dậy.

Cùng lúc đó, điện thoại trong tay cô rung lên, may mắn, vẫn giữ được lý trí, không tiến vào ngay mà đứng dưới mái hiên gần đó, gọi điện thoại cho cô.

Qua lớp kính, anh đứng thẳng yên tĩnh chờ, thanh âm ấm áp vang lên bên tai cô: "Anh đến rồi."

Tống Khi Nguyệt cơ bản không dám nhìn vào mắt Mạnh Mễ, miệng lẩm bẩm: "Tớ ra ngoài một chút," rồi cắt đứt điện thoại và chạy ra ngoài như thể bị đuổi.

Mái hiên dưới cơn mưa, gió thổi khiến chiếc chuông gió thanh thúy rung lên.

Tống Khi Nguyệt bị bao phủ dưới chiếc ô, cổ tay anh hơi nghiêng, che khuất tầm mắt bên ngoài. Ánh sáng mơ màng, dường như chỉ còn lại hơi thở của họ.

"Không phải nói kêu tài xế đến sao? Sao anh lại tự mình đến vậy?"

Tống Khi Nguyệt chưa kịp để anh lên tiếng, đã lo lắng hỏi, giọng mang theo sự bất an không thể che giấu.

"Tài xế không tiện."

Giọng nói vững vàng vang lên trên đầu cô, Tống Khi Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Chúc Tinh Diễm, cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh.

"Chẳng lẽ anh tiện hơn tài xế sao?"

"Đúng vậy." Anh lại dõng dạc đáp.

Tống Khi Nguyệt không nhịn được trừng mắt nhìn anh. Phía trước, người kia bất chợt bật cười một cách khó hiểu, còn Chúc Tinh Diễm thì đưa cán ô trong tay cho cô, nhét thẳng vào lòng bàn tay cô.

"Cầm lấy đi, lát nữa về cùng bạn."

"Vậy còn anh thì sao?"

Tống Khi Nguyệt đánh giá anh. Chàng trai mặc áo khoác rộng, phẳng phiu, bên trong chỉ là chiếc áo len mỏng, càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy, thanh tú. Nhìn bên ngoài thì chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy anh mang theo dù.

"Anh tất nhiên có chuẩn bị rồi."

Anh vừa nói vừa lấy từ túi áo khoác ra một chiếc mũ và khẩu trang. Không vội không chậm, anh đeo lên người, chỉ trong chớp mắt, gương mặt đã bị che kín mít.

"Anh đi đây."

"Ừm."

Cô đáp khẽ. Dưới vành mũ, hàng mi dài của Chúc Tinh Diễm khẽ lay động, anh cụp mắt nhìn cô, giọng nhẹ nhàng:

"Em không còn điều gì muốn nói với anh sao?"

Tống Khi Nguyệt ngẩng lên, trong không gian chật hẹp tối tăm dưới tán dù, cô bắt gặp đôi mắt đen láy, sáng rõ của anh.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh đi đường cẩn thận."

"Còn gì nữa không?"

Anh chưa chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi.

Cô do dự một chút, chần chừ rồi khẽ nói: "Gặp nhau ở Kinh Thị chứ?"

"Được."

Đáp lại cô là một câu trả lời dứt khoát đến bất ngờ. Như sợ cô đổi ý, Chúc Tinh Diễm lập tức xoay người, còn nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Gặp nhau ở Kinh Thị."

Nói xong, anh quay đầu nhìn lại cô một cái, rồi như thường lệ, lịch sự nói thêm: "Thay anh gửi lời hỏi thăm bạn em."

Dáng người cao gầy trong bộ đồ đen dần khuất trong màn mưa.

Tống Khi Nguyệt quay lưng, vừa vặn bắt gặp một ánh nhìn như muốn xuyên thấu từ sau tấm kính pha lê cách đó không xa.

Cô thu dù lại, trấn định tinh thần, bước về phía cơn bão sắp ập đến.

Nhưng không ngờ, "cơn bão" ấy lại đang bình thản ngồi nguyên chỗ cũ. Mạnh Mễ ung dung nhấp ngụm cà phê, rồi mới nghiến răng nghiến lợi, giọng đanh lại:

"Nói đi."

Tống Khi Nguyệt giữ tốc độ nói ổn định, kể lại mọi chuyện xảy ra gần đây ngắn gọn nhưng đầy đủ. Khi cô vừa dứt lời, Mạnh Mễ lập tức hừ lạnh một tiếng, chua chát:

"Biết ngay mà."

"Từ lúc em muốn bằng mọi cách tìm lại cái tài khoản QQ bị trộm hai năm trước, chị đã đoán được rồi chắc chắn hai người có gì đó!"

"Lúc trước Chúc Tinh Diễm còn lên phỏng vấn nhắc đến lớp trưởng nữ duy nhất hồi cấp ba, lúc sau cậu liền đi khôi phục cái tài khoản QQ cũ. Người bình thường cũng thấy rõ vấn đề, huống hồ chị là nữ hoàng hóng hớt Giang Mạnh Mễ! Không gì qua được mắt chị!"

"Trước sau cách nhau cả năm rồi mà." Tống Khi Nguyệt không nhịn được lên tiếng biện hộ.

Mạnh Mễ vung tay:"Không quan trọng!"

"Quan trọng là, Chúc Tinh Diễm thế mà còn muốn nối lại tiền duyên với cậu sau từng ấy thời gian! Đại minh tinh mà lại suy tình đến vậy, hơn nữa còn chủ động. Vừa biết tài khoản QQ cậu bị trộm, dẫn đến việc mất liên lạc, cậu ta liền bay ngay về Phồn Thị tìm cậu."

"Tớ cảm thấy tớ nên viết bài đăng lên mạng, tiêu đề sẽ là: 'Cứu mạng, bạn thân tôi đang yêu đương với đại minh tinh!!!'"

Mạnh Mễ càng nói càng phấn khích, ngồi thẳng người dậy, thậm chí còn xoa tay như đang chuẩn bị "ra trận", hận không thể lập tức cầm lấy bàn phím để viết ngay một bài viral tung lên mạng.

Tống Khi Nguyệt bất đắc dĩ đưa tay lên trán, lại phải một lần nữa đính chính: "Không có nói gì hết."

"Làm ơn đi! Loại này có khác gì tỏ tình không hả?!"

Mạnh Mễ cuối cùng cũng không thể kìm nén bản tính thật sự, hoàn toàn bộc lộ nguyên hình. Cô ấy kích động đập tay xuống bàn, suýt chút nữa làm nghiêng cả một chiếc đĩa trong tiệm bánh ngọt.

Sau khi hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, mặt hơi đỏ lên, Mạnh Mễ kéo tay Tống Khi Nguyệt, vẻ mặt khẩn thiết:

"Ánh Trăng à, cẩu phú quý mạc tương vong* nhé. CP gần đây của tớ chính là Chúc Tinh Diễm và tiểu đệ cùng công ty của ảnh – Chu Bỉnh Thiên! Có thể nhờ cậu ấy giúp tớ xin mười tấm ảnh có chữ ký được không? À không, năm tấm cũng được, ba tấm! Hai tấm thôi! Ít nhất một tấm cũng được, cậu làm ơn đi mà ——"

*Cẩu phú quý, mạc tương vong" (苟富贵,勿相忘) : Có vinh hoa phú quý, xin đừng quên.

Mạnh Mạnh nói câu ấy như lời tuyên thệ đầy giác ngộ.

Từ đó về sau, trong đầu Tống Khi Nguyệt không kiểm soát được mà liên tục hiện ra hình ảnh của anh.

Chúc Tinh Diễm sau khi quay về đoàn phim thì vô cùng bận rộn, hai người cũng không liên lạc thường xuyên. Nhưng mỗi ngày, họ vẫn sẽ chia sẻ với nhau một chút chuyện hằng ngày.

Bất tri bất giác, kỳ nghỉ đã kết thúc.

Tối trước khi trở lại Kinh Thị, trong lúc đang thu dọn hành lý, Tống Khi Nguyệt nhận được tin nhắn của anh.

[Ngôi sao] : 【 Mai về trường à? 】

[Ánh trăng]: 【 Ừm. 】

Không hiểu sao, cô lại thấy bối rối.

Không phải vì nội dung tin nhắn, mà là vì những hành động dịu dàng của anh trong thời gian qua nhẹ nhàng, nhẫn nại, giống như một dòng nước ấm len lỏi thấm vào lòng.

Cô thấy mình bắt đầu không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

Cũng may, Chúc Tinh Diễm đã quen với sự cẩn trọng và dè dặt của cô từ lâu.

[Ngôi sao]: 【Em đặt vé máy bay rồi à?】

[Ánh trăng]: 【Ừm, đặt xong rồi.】

[Ngôi sao]: 【Cho anh xem chuyến bay chút được không?】

Tống Khi Nguyệt nhìn dòng tin nhắn đó, ngập ngừng. Cô gõ vài chữ rồi lại xoá, do dự mãi mà vẫn chưa gửi đi. Có lẽ Chúc Tinh Diễm cũng đoán được tâm trạng ấy, liền nhắn tiếp:

[Ngôi sao]: 【Yên tâm, anh chỉ muốn xác nhận em an toàn thôi, không làm gì khác đâu.】

Dòng tin mang theo một chút bất đắc dĩ, lại càng khiến lòng cô chùng xuống.

Tống Khi Nguyệt chợt nhận ra hình như mình phản ứng hơi quá, mím môi, rồi đánh chữ:
[Ánh trăng]: 【Xin lỗi.】

Sau đó, cô chụp lại thông tin chuyến bay, gửi qua cho anh.

[Ngôi sao]: 【Không cần xin lỗi anh.】

[Ánh trăng]: 【Vâng.】

Nhưng vừa nhắn xong, cô vẫn không nhịn được mà gõ thêm một dòng, giọng điệu cẩn trọng:

[Ánh trăng]: 【Anh có giận không?】

[Ngôi sao]: 【Không.】

Vài giây sau, tin nhắn kế tiếp lại tới.

[Ngôi sao]: 【Đừng lo lắng, Tống Khi Nguyệt.】

[Ngôi sao]: 【Chúng ta cứ từ từ thôi.】

———————-
Editor: anh ơi còn e nữa 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip