Chương 33 Ngôi sao thứ ba mươi ba
【 Rời giường nhớ ăn sáng đó, Tiểu Nguyệt 】
【 Đi học ngoan nhé, chăm chỉ nghe giảng, Tiểu Nguyệt 】
【 Đợi đến lúc lên sân khấu, chán quá đi mất, Tiểu Nguyệt 】
【 Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt 】
...
Cả buổi học cuối cùng cũng kết thúc, đến giờ nghỉ ngơi. Bách Giai như được giải thoát, duỗi lưng một cái thật dài. Từ Di vừa thu dọn đồ vừa hỏi họ lát nữa ăn gì ở căn tin.
Chỉ có Tống Khi Nguyệt vẫn ngồi yên, dán mắt vào lịch học trên điện thoại, đôi mày khẽ nhíu lại, thần sắc trông cực kỳ nghiêm túc.
Cô hơi bất lực, rõ ràng dãy tin nhắn thân mật dày đặc trên màn hình là do đối phương cố ý trêu chọc. Tối qua, sau khi cô nhắm mắt hỏi thẳng về cái nick QQ năm đó
Người kia chỉ cười nhàn nhạt, giọng lười biếng:
"Giờ mới phát hiện à, Tống Khi Nguyệt?"
"Ngốc thật."
Hắn còn giơ tay gõ nhẹ một cái lên trán cô.
Bị gõ một cái mà đầu óc cô quay cuồng, cả người như mụ mị, mặt nóng bừng, hoàn toàn quên mất mình đã về ký túc xá bằng cách nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đối phương như biến thành người khác.
Bách Giai và Từ Di sớm đã quên trận "tra khảo" tối qua, vừa thấy hình ảnh từ sự kiện là ôm điện thoại gào thét không ngừng vì nhan sắc thần tượng.
"Chúc Tinh Diễm vẫn đỉnh như vậy! Bộ vest này đúng là sinh ra dành cho anh ấy, nhan khống như tớ xin nguyện rơi vào hố sâu!"
"Hu hu hu, mấy tháng không gặp mà lại càng đẹp hơn nữa, nhìn cái video phỏng vấn đi! Anh ấy cười nhẹ khi cầm mic đó, giết chết tớ luôn!" Từ Di ôm ngực gào thét.
Hai người mê trai nửa ngày, rồi mới nhận ra hôm nay Tống Khi Nguyệt phá lệ im lặng, chẳng buồn tham gia bàn luận, chỉ chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính làm bài tập.
Bách Giai bắt đầu trêu ghẹo:
"Ui chà, có người bắt đầu có đối tượng rồi, nên giờ nhìn idol cũng miễn dịch luôn."
"Còn phải nói à, ánh sao trên trời sao so được với ánh sao bên cạnh!" Từ Di phụ họa đầy ẩn ý.
Thần tượng dù sao cũng chỉ là thần tượng, không thể chạm tới, cũng chẳng dễ gặp mặt. Làm sao so được với người nửa đêm còn mò đến ký túc xá, còn có thể ôm một cái thật chặt?"
"Ôm đâu mà ôm?" Tống Khi Nguyệt thật sự không thể giả vờ không nghe thấy nữa, ngừng gõ bàn phím, mở miệng phản bác.
"Ai biết sau khi bọn tớ rời đi, có ôm hay không?"
"Không có!" Cô gần như nhấn mạnh từng chữ: "Bọn tớ còn chưa ở bên nhau."
"Còn chưaaaa" Bách Giai kéo dài âm cuối.
"Hiểu rồi, yêu đương định giờ đấy mà."
"Chữ Hán đúng là thâm sâu khó lường."
"......"
Tống Khi Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì điện thoại để bên cạnh chợt rung lên. Chúc Tinh Diễm đã hạ cánh.
【 Anh đến rồi 】
Cô còn lo chưa xong chuyện của mình, cúi đầu nhanh chóng đáp lại.
【 Được rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé 】
【?】
【 Em lại bắt đầu nói chuyện như khách sáo với anh rồi 】
【 Em không có mà 】 cô cảm thấy mình thật oan uổng.
【 Vậy em đang làm gì? 】 đầu bên kia không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi.
Tống Khi Nguyệt bất đắc dĩ ôm đầu.
【 Đang nghe hai bạn cùng phòng tán thưởng nhan sắc đêm nay của anh trên thảm đỏ 】
Bên kia im lặng vài giây.
Một lát sau.
【 Em đừng hiểu lầm 】
【 Em biết mà, lòng anh đã có người 】
"......"
Tống Khi Nguyệt lập tức tắt màn hình điện thoại, dời mắt đi, tim đập thình thịch, không dám nhắn lại.
Hai cô bạn cùng phòng cũng thôi không trêu nữa. Ánh mắt cô rơi xuống màn hình máy tính trước mặt, nhưng không tài nào tập trung nổi, đầu óc cứ lơ lửng nơi nào.
Bộ phim lần này Chúc Tinh Diễm quay kéo dài tận sáu tháng, đạo diễn lại là Trương Tầm Lập người từng hợp tác với anh trong 《Huyền Nhai》.
Thành công vang dội của Huyền Nhai khiến cái tên Trương Tầm Lập càng được kính nể, lần này ông chuẩn bị suốt hai năm cho dự án mới, vai nam chính không ai khác ngoài Chúc Tinh Diễm vô cùng hợp ý ông.
Trương đạo luôn nổi tiếng khắt khe, thường dùng diễn viên mới, ít dùng ngôi sao lưu lượng. Trước đây giao vai cho Chúc Tinh Diễm từng khiến dư luận nghi ngờ do có thế lực chống lưng. Nhưng Huyền Nhai ra mắt khiến tất cả câm nín, người người tán thưởng, cả đạo diễn lẫn diễn viên chính đều vụt sáng.
Lần này, cả ngành đều trông chờ: liệu chàng trai trẻ kia có thể lần nữa tạo kỳ tích ở mảng điện ảnh?
Trong đoàn phim, Trương đạo vẫn nghiêm khắc như xưa. Một cảnh nếu chưa đạt, sẽ quay đi quay lại cả ngày, chỉ vì một ánh mắt.
Hồi quay Huyền Nhai, Chúc Tinh Diễm kiệt sức đến gầy rộc người, ánh mắt cũng trở nên u trầm đến mức khiến người khác run sợ. Sau đó phải nghỉ ngơi hai tháng mới hồi phục.
Lần này, có vẻ anh đã ổn hơn. Giờ nghỉ giữa các cảnh quay, anh hay ôm điện thoại nhắn tin, trên mặt luôn nở nụ cười không xua đi được.
Nhưng vì bộ phim là chính kịch có chiều sâu, nên mỗi lần nhập vai cũng mất rất nhiều thời gian. Có lần, Trương đạo mắng anh thẳng mặt:
"Chúc Tinh Diễm, nhân vật Từ Vân Giang mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lầm lũi với ông nội, tính cách lạnh lùng, chẳng ai thân thích. Thấy con chó rơi xuống hố còn không thèm liếc. Vậy mà ánh mắt cậu vừa rồi như thể muốn xông vào cứu người ta vậy. Cậu có nghiêm túc nghiền ngẫm kịch bản không đấy?!"
Nói rồi Trương đạo đập bàn rầm rầm, Chúc Tinh Diễm cúi đầu xin lỗi.
Khi nghỉ giữa giờ, anh ngồi trầm mặc, vẻ mặt nghiêm trọng. Trợ lý Lưu Diễm đến gần, do dự mãi rồi vẫn mở miệng:
"Hay là... cậu tạm dừng liên lạc với tiểu bạn học kia hai tháng? Đợi quay xong phim rồi..."
"Tôi chưa làm tốt việc của mình, sao lại đổ trách nhiệm cho người khác?"
Không để Lưu Diễm nói hết, Chúc Tinh Diễm đã ngẩng đầu, cắt ngang lời. Giọng nói trầm thấp, kiên quyết.
"Trương đạo nói đúng, tôi thể hiện sai, là lỗi của tôi. Đừng lôi người khác vào."
"Nếu lần sau còn nghe cậu nói vậy nữa, tôi sẽ cho cậu biết cảm giác "cắt đứt liên lạc trong hai tháng" là thế nào."
Lúc này, người thiếu niên nghiêm nghị và dữ dằn ấy đã không còn là chàng trai ấm áp dịu dàng trước màn ảnh. Anh như một con sói nhỏ sắc bén.
Lưu Diễm lập tức làm động tác "kéo khoá miệng", an phận ngồi một bên, không dám nói gì thêm.
Mùa xuân ở Kinh Thị đến khá muộn, phải sang tháng ba, tháng tư, liễu mới đâm chồi xanh rì.
Tống Khi Nguyệt tham gia một cuộc thi hùng biện tiếng Anh quan trọng, sau nhiều vòng loại đã lọt vào danh sách đại diện Kinh Thị tham gia cuộc thi toàn quốc.
Đây là cơ hội cực kỳ quý giá giảng viên đã nhấn mạnh từ đầu. Bộ Ngoại giao thường chú ý đến cuộc thi này, mỗi năm đều chọn ra những học sinh ưu tú từ đây.
Vì vậy, mỗi ngày, cô gần như vùi mình trong thư viện và phòng học. Sáng sớm luyện phát âm ở sân trường, tối về nghe tài liệu bằng máy tính.
Chúc Tinh Diễm cũng bận rộn không kém. Lịch quay dày đặc, nhiều khi đảo lộn ngày đêm.
Có ngày, cả hai chỉ có thể tranh thủ vài phút gửi cho nhau vài dòng tin nhắn.
Cuộc sống cứ thế trôi đi giữa tất bật.
Không hay biết, lịch đã sang tháng Sáu.
Đầu hè vừa đến, bộ phim của Chúc Tinh Diễm cuối cùng cũng đóng máy.
Ngay trong ngày bay khỏi thị trấn nhỏ xa xôi, anh đã có mặt ở Kinh Thị.
Trùng hợp làm sao, Tống Khi Nguyệt vừa hay đang ở cổng trường. Không thể tin nổi, người đứng phía đối diện lại là khuôn mặt quen thuộc kia...
Bóng đêm phủ lên cổng trường, hai người đứng đối diện nhau, lặng lẽ trò chuyện. Nam sinh vóc dáng cao ráo, vẫn như trước, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống cô, gương mặt nghiêng quen thuộc, mang theo sự ôn nhu như năm nào.
Không biết anh vừa nói gì, Tống Khi Nguyệt ngẩng mặt lên, khẽ mỉm cười với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip