Chương 43 Ngôi sao thứ bốn mươi ba

Chúc Tinh Diễm vừa lên tiếng, nhiệt độ trên mạng lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm.

Bình luận dưới bài đăng Weibo cứ mỗi giây lại tăng lên chóng mặt. May mà hôm nay đội ngũ hậu trường đều đang tăng ca, server mới miễn cưỡng trụ vững trước làn sóng dữ dội này.

Các fan mất mấy giây mới kịp phản ứng lại, đầu óc choáng váng chậm rãi mới tiêu hóa được sự thật: bài đăng này của anh không chỉ là công khai yêu đương, mà còn là thổ lộ rằng đối phương chính là người anh đã yêu thầm suốt 4 – 5 năm qua. Một màn tuyên bố tình yêu gây chấn động toàn quốc, công khai thân phận bạn gái một cách hào sảng, lại còn thuận tiện thông báo cho cả thế giới biết, mối tình đơn phương từ thuở thiếu thời cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái, viên mãn như ý.

Fan của Chúc Tinh Diễm không tài nào giữ nổi bình tĩnh, phần bình luận toàn là biểu cảm khóc lóc. Không bao lâu sau, bình luận hot nhất cũng bị đội lên đầu.

【 Đại minh tinh yêu một cách thuần khiết khiến tôi khóc chết mất, làm ơn để lại cho fan một con đường sống đi / khóc lớn / khóc lớn / khóc lớn 】

Hashtag #ChúcTinhDiễmYêuThầm cũng nhanh chóng vượt lên trên bảng hot search. Sự tò mò của công chúng đối với danh tính cô gái được anh công khai yêu đương cũng bùng nổ đến cực điểm. Các topic liên quan đều tràn ngập câu hỏi về thân thế nữ chính, nhưng không bao lâu sau, những bài đăng liên quan đều lần lượt bị xóa sạch.

Tất cả thông tin cá nhân liên quan đến "người trong cuộc" đều bị xử lý triệt để, chỉ còn lại cái tên Tống Khi Nguyệt là lẻ loi bùng nổ, khiến di động của cô phát nóng vì quá tải.

Chúc Tinh Diễm tuy công khai, nhưng với dân mạng thì vẫn là "giấu tên", song chỉ cần là người từng học chung với họ, gần như ai cũng biết, bạn gái được công khai lần này chính là Tống Khi Nguyệt.

Cả lớp cũ của cô như bị kích nổ, hàng loạt tag nhắm thẳng đến cô, tin nhắn liên tục dội tới vượt quá 999+. Tống Khi Nguyệt không dám mở điện thoại ra, tin nhắn riêng cứ nối đuôi nhau nhảy lên khung hội thoại.

Nam sinh trong lớp cấp ba năm đó đa phần đều hú hét, tôn sùng lớp trưởng như thần, còn nữ sinh thì hét ầm trời, bình luận toàn là những chữ "a" kéo dài. Trong số đó, kích động nhất chính là Tiêu Tư Mẫn, có cảm giác như bên kia màn hình cô nàng sắp ngất đến nơi.

【 A a a a a a a a!!! 】

【 A a a a a a a!!!!! Lớp trưởng!!!! Có phải tôi hoa mắt không, cậu với Chúc Tinh Diễm đang quen nhau đúng không??!!! 】

【 (ấn huyệt nhân trung) (xỉu) (hét chói tai) 】

【 Tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết 】

【 Thì ra lúc chúng ta tám chuyện về cậu ấy mỗi ngày trong lớp, hai người đã âm thầm qua lại rồi?! Xảy ra bao nhiêu chuyện vậy mà không ai biết... Rốt cuộc năm đó tôi đã bỏ lỡ những gì?!!! 】

【 Hu hu hu tôi mặc kệ, tôi phải nghe cho rõ hai người bắt đầu như thế nào!!!!! 】

...

Điện thoại rung đến nóng cả tay, Tống Khi Nguyệt không thể cầm nổi, đành dứt khoát đặt xuống bàn, đầu ngón tay đỏ ửng áp lên tai để hạ nhiệt.

Tim cô đập thình thịch liên hồi, có khoảnh khắc cô thật sự muốn cắt đứt mọi liên lạc, giống như đà điểu chui đầu xuống cát, giấu mình đi cho xong.

Nhưng cô vẫn đang đợi một cuộc gọi.

Người vừa khiến cả mạng xã hội dậy sóng vì một bài Weibo ấy, sau khi đăng xong liền như cơn bão trôi xa khỏi đất liền, lặng lẽ đến một góc yên bình nơi Thái Bình Dương.

【 Em ngủ chưa? 】

Một tin nhắn ngắn gọn, chen giữa hàng loạt âm thanh gào thét phấn khích, lại lặng lẽ bật lên rõ ràng đến kỳ lạ.

Tống Khi Nguyệt còn chưa kịp hoàn hồn, như thể anh cảm nhận được tình cảnh hiện tại của cô, sợ tin nhắn bị chôn vùi giữa hàng loạt thông báo, nên đã trực tiếp gọi điện đến.

Tống Khi Nguyệt lập tức bắt máy, trong lòng mơ hồ biết được đáp án cho một câu hỏi.

Tiếng mưa lách tách truyền đến, bên kia điện thoại hình như đang ở trong xe. Những hạt mưa thanh nhẹ vẽ nên một không gian tĩnh lặng kỳ ảo. Giọng anh bình thản và trầm ấm, không hề bị ảnh hưởng bởi những xôn xao ngoài kia, như thể đang nhẹ nhàng vuốt phẳng nỗi bất an trong lòng cô.

"Anh vừa mới xuống sân bay."

"Ừm." Cô nhẹ nuốt nước bọt, vô thức đáp lời.

"Muốn gặp anh không?" Anh nói xong, hình như liếc nhìn đồng hồ, giọng nói lấp lửng mang theo ý cười nhẹ.

"Dù bây giờ cũng đã khuya rồi."

Tống Khi Nguyệt theo lời anh nhìn sang đồng hồ đặt trên bàn.

Mười giờ đêm.

Ở thành phố lớn, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu, nhưng trong khu dân cư nhỏ nơi cô sống đã hoàn toàn yên tĩnh, ngoài hành lang chẳng nghe tiếng động gì. Theo thói quen sinh hoạt của ba mẹ cô Tống Thanh và Triệu Tư Thiến giờ này chắc cũng đã chuẩn bị đi ngủ.

Thế nhưng Tống Khi Nguyệt lại như bị ai mê hoặc, theo bản năng hỏi:

"Anh đang ở đâu?"

"Dưới nhà em." Giọng anh có chút bật cười, tiếng nói nhẹ tênh, ẩn chứa sự dịu dàng không dễ nhận ra.

"Bên ngoài đang mưa, nhớ mang theo ô nhé."

Tống Khi Nguyệt mặc váy ngủ, bung ô hấp tấp chạy xuống dưới lầu, cảm thấy đầu óc mình đúng là có vấn đề.

Đêm mưa ẩm ướt, dưới tán cây dày đặc, từng giọt mưa rơi lộp bộp, bắn lên mắt cá chân.

Ngoài khu nhà, chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ yên dưới tán cây phía xa. Tống Khi Nguyệt vội vã chạy tới, còn chưa kịp đến gần, cửa xe đã mở. Chúc Tinh Diễm ngồi ghế lái, trong xe chỉ có một mình anh.

Cô thu lại chiếc ô, mới vừa ngồi xuống thì một bàn tay thon dài trắng trẻo đưa qua một tờ khăn giấy.

"Lau đi."

"Ừm."

Cô không bị ướt nhiều, chỉ có cánh tay dính vài giọt mưa, vội cúi đầu lau sạch.

Trong xe chỉ bật một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm, rọi ra một không gian nhỏ dịu dàng. Cô mặc váy ngủ màu trắng, tay áo xòe nhẹ có viền hoa, tà váy vắt ngang chân, làn da trắng nõn còn dính vài giọt mưa đen nhánh.

"Trên đùi em kìa."

"Hả?" Tống Khi Nguyệt ngẩng đầu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Dơ rồi." Anh cầm khăn giấy trong tay, cúi người xuống, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên chân cô.

Tống Khi Nguyệt bất ngờ không kịp phản ứng, toàn thân cứng đờ, không dám cử động, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của anh hiện ngay trước mắt.

May mắn thay, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã thu tay lại, đứng dậy.

"Em ổn chứ?" Đôi mắt đen trầm tĩnh chăm chú nhìn cô, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu xuống từ trần xe.

Một câu hỏi thăm đột ngột khiến Tống Khi Nguyệt lập tức hiểu ý anh, cô cố nén sự ngượng ngùng ban nãy, đưa điện thoại đang nắm chặt trong tay ra như để giải thích.

"Tin tức... sắp nổ tung rồi."

"Thật xin lỗi." Anh nói khẽ, nét mặt lộ rõ vẻ áy náy.

"Không sao đâu..." Tống Khi Nguyệt định nói thêm điều gì đó để an ủi hắn, nhưng nhất thời không nghĩ ra câu nào hợp lý, chỉ cố gắng gượng cười, "Chuyện của hai đứa mình, sao anh lại phải xin lỗi?"

"Anh chỉ cảm thấy... thân phận của mình có thể khiến em gặp phải những phiền phức không đáng có." Anh trông hơi nhợt nhạt, có lẽ là do vừa trải qua chuyến bay dài, khuôn mặt vốn thanh tú nay lại mang theo chút mệt mỏi khiến người nhìn không khỏi xót xa.

"Nếu..." Anh chậm rãi mở miệng, "Nếu anh không làm minh tinh nữa, em có thấy ổn không?"

Khi hỏi điều đó, anh vừa hay vén sợi tóc rơi trước tai cô ra sau, giọng nói nhẹ nhàng khiến cô ngẩn ra.

Tống Khi Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên, quên mất phải để ý đến hành động dịu dàng kia, khó tin hỏi lại: "Không làm minh tinh nữa?"

"Ừ. Sau này không đóng phim nữa. Anh nghĩ... mình còn có thể làm được rất nhiều việc khác mà." Nam sinh chớp mắt, bên trong ánh lên ý cười mỏng manh. Tống Khi Nguyệt không thể phân biệt được anh đang đùa hay thật, chỉ mím môi, không nói gì.

"Em nghĩ... nếu việc đóng phim là điều anh thật sự yêu thích, thì không nên vì mấy tác nhân bên ngoài mà từ bỏ."

"Em không phải là tác nhân bên ngoài."

"Đối với anh, em rất quan trọng."

Anh vẫn cúi người, yên lặng nhìn cô. Khi nói những lời đó, tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đặt trên đầu gối, hơi ấm từ lòng bàn tay như ngọn lửa lan ra giữa đêm mưa se lạnh.

Tống Khi Nguyệt lặng lẽ siết chặt tay anh, hai người nắm tay nhau giữa đêm tối yên tĩnh, gương mặt cách nhau thật gần, ánh mắt giao nhau.

"Em không muốn trở thành một trong những lựa chọn của anh."

Làn hơi ấm từ hơi thở hắn áp sát vào mặt cô, khiến não cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo vào lòng, ôm chặt lấy. Da thịt kề cận, lớp vải mỏng manh không đủ để ngăn cách nhiệt độ cơ thể đang truyền lẫn vào nhau, anh mạnh mẽ ôm cô thật chặt.

"Tống Khi Nguyệt..." Một nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống sau tai cô, kéo theo đó là cả vùng cổ bắt đầu nóng rực. Giọng nam sinh khàn khàn thì thầm.

"Em không biết đâu, anh thích em đến mức nào."

Giống như một loại ma lực khó hiểu.

Từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cô, hạt giống đã bén rễ trong tim. Không rõ từ lúc nào, nó đã đâm chồi, nảy mầm. Đến khi nhận ra thì trong lòng đã mọc lên một đại thụ che kín cả bầu trời.

Cảm thấy cô ở đâu cũng tốt, cái gì cũng khiến người ta phải yêu thích. Không có khoảnh khắc nào mà anh không phải cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào, sợ lỡ tay để lộ rồi khiến cô sợ hãi mà rời xa.

Anh nhắm mắt lại, mặt vùi vào cổ cô, mùi hương mềm mại trên người cô như an thần bao quanh, làm dịu lại lớp nham thạch đang sôi trào trong lòng.

Tống Khi Nguyệt có thể cảm nhận được cảm xúc của anh, tuy không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng bằng trực giác, cô vươn tay ôm lấy hắn, dịu dàng vuốt ve đầu đang tựa vào vai mình.

Tóc mềm và dày, cảm giác từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim. Cô khẽ tựa vào người anh, nhẹ nhàng nói giữa đêm khuya yên tĩnh:

"Em cũng rất thích anh."

Trên mạng, cơn bão bàn tán kéo dài hai ngày cuối cùng cũng dần lắng xuống. Fan dần dần chấp nhận sự thật, rằng thần tượng của họ đã không còn độc thân.

Một số fan bạn gái bỏ theo dõi, thoát fandom, chuyển hướng. Nhưng đại đa số người yêu mến thật sự, fan điện ảnh hay fan thường thì không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau cơn sốc ban đầu, họ cũng bắt đầu đón nhận mối quan hệ mới của thần tượng.

Một nam minh tinh có bạn gái.

Hoặc đúng hơn, giờ nên gọi là một diễn viên.

Không có mấy thần tượng nào giữa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp lại dám công khai mối quan hệ như vậy. Khoảnh khắc công khai ấy, có lẽ anh đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của một idol.

Huống hồ gì, anh vẫn còn rất trẻ, sự nghiệp mới chỉ bắt đầu.

Cũng vì vậy, mọi người càng thêm tò mò về cô gái đứng sau lưng hắn. Tin đồn được xóa bao nhiêu lần, bát quái vẫn âm ỉ lan rộng, rải rác manh mối khắp nơi trên mạng.

Một tài khoản trên trang hỏi đáp nổi tiếng lập tức đăng bài trong đêm:

【 Bạn gái của Chúc Tinh Diễm rốt cuộc là người như thế nào, có ai là bạn học cũ của họ chia sẻ được không? 】

Phía dưới trả lời rất nhanh, lời đồn thật giả lẫn lộn, nhưng không ít người tự xưng là bạn học cũ đã lên tiếng, chia sẻ lại ấn tượng của mình năm ấy.

Tổng kết lại thì... đúng như đoạn video tự truyền thông tung ra trước đó.

Xuất sắc, thành tích tiếng Anh rất tốt, thường xuyên được lên sân khấu nhận thưởng phát biểu.

Một vài người không nhịn được còn thêm thắt vào, mô tả vô cùng chi tiết, xác thực bản thân từng học cùng trường.

【 Cô ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức nào ấy à, là hoa khôi không thể nghi ngờ. Tôi còn nhớ hồi đó trong hội thao, cả lớp nam sinh chúng tôi đều ra cổ vũ cô ấy chạy 800 mét. Chúc Tinh Diễm thầm thích cô ấy cũng không có gì lạ, vì lúc đó gần như hơn nửa trường đều thích cô ấy. 】

Câu trả lời này nhanh chóng được đẩy lên top đầu. Người đọc tò mò bấm vào tài khoản thì phát hiện đó là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, các câu trả lời trước đó cũng liên quan đến chuyên ngành học.

Không phải tài khoản marketing.

Là người thật.

Cho nên những thông tin đó... tám phần là sự thật.

Nửa tiếng sau, người trả lời đổi tài khoản thành ẩn danh. Có lẽ cậu ta không ngờ câu trả lời tùy tiện kia lại viral đến vậy. Tuy phản ứng nhanh, nhưng vẫn không kịp trước sức lan truyền của internet.

Bình luận đó rất nhanh bị đẩy lên một chủ đề hot khác. Một blogger cá nhân có lượng fan cực cao không nhịn được mà đăng bài bàn luận kèm ảnh chụp màn hình, bài viết được chia sẻ và bình luận vượt mốc mười nghìn chỉ trong thời gian ngắn. Sự tò mò ban đầu dành cho cô gái kia nhanh chóng chuyển thành một loại khao khát mãnh liệt muốn "nhìn trộm" chân dung thật sự của cô.

Phần bình luận phía dưới gần như đều hướng về cùng một mong muốn:

【Có ai có ảnh của cô gái đó không vậy!!!!! Muốn xem quá ô ô ô, tò mò muốn chết mất!!!!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip