Chương 48 Ngôi sao thứ bốn mươi tám


Trong lòng Tống Khi Nguyệt vẫn có chút không yên.

Ra khỏi cổng trường lúc gần 10 giờ tối, xe đợi sẵn bên ngoài. Tài xế là bác Trương, người quen đã gặp nhiều lần, ân cần mở cửa cho cô.

Xe dừng lại ở một hội sở cao cấp náo nhiệt nhưng bên trong lại yên tĩnh. Cổng vào khá kín đáo, xe chạy vòng qua những con đường rợp bóng cây rồi mới dừng lại trước sảnh lớn.

Trên bậc thềm vài bước, Chúc Tinh Diễm đang đứng ở đó, tiến lại gần, đưa tay dắt cô vào trong.

"Trần Chi Thuần vừa từ nước ngoài quay phim về, nhất quyết kéo mấy người bạn thân tụ tập một bữa. Anh không tiện từ chối, mà lại muốn gặp em nên mới dắt em theo. Lát nữa nếu em thấy không vui, mình về sớm cũng được." Trên đường đi vào, Chúc Tinh Diễm nghiêng đầu nói nhỏ với cô. Thang máy chạy thẳng lên tầng tám, dù đã có chuẩn bị tâm lý, Tống Khi Nguyệt vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

"Sẽ có nhiều minh tinh khác sao?" Cô đứng sát bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi.

Quả thật cô không mấy quen với giới giải trí, ngoài mấy nghệ sĩ từng hợp tác cùng, cơ bản chẳng nhận ra được ai. Cô có phần lo lắng chuyện xã giao sắp tới.

"Đều là bạn thân của anh, không cần gắng gượng đâu. Ngồi một lát rồi mình về." Như nhìn ra sự bối rối trong lòng cô, Chúc Tinh Diễm cúi đầu, dịu giọng trấn an.

Cửa phòng vừa mở ra, cảnh tượng bên trong đập vào mắt. Ánh đèn đan xen rực rỡ, trong phòng khách rộng lớn, trên sofa có năm sáu người, cả nam lẫn nữ, có khuôn mặt quen thuộc, cũng có người xa lạ.

Trần Chi Thuần là người nổi bật nhất trong đám, mặc sơ mi tím đậm cùng quần tây, tay cầm micro, đứng trước màn hình lớn đang từ tốn hát theo ca từ hiển thị. Đúng lúc cô liếc nhìn màn hình, lại phát hiện bài hát đang phát là... của chính anh ta.

Mọi người trong phòng dường như đều biết Chúc Tinh Diễm ra ngoài đón người. Giây tiếp theo khi thấy anh đẩy cửa bước vào, tất cả đều lập tức đứng dậy chào hỏi, ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía cô gái đứng sau lưng anh.

Hoàn toàn khác hẳn hình tượng những nữ minh tinh trong giới sạch sẽ, tóc đen bóng cùng đôi mắt long lanh, khuôn mặt không son phấn nhưng không hề nhợt nhạt, trái lại càng làm nổi bật nét trong trẻo, tươi tắn. Vì ngũ quan quá đỗi xinh đẹp đầy đặn nên càng khiến người ta phải liếc nhìn lần nữa, vẻ đẹp này không chói lóa mà vẫn chấn động lòng người.

Quả thật giống y như lời đồn trên mạng rất đẹp.

Và "xinh đẹp" chỉ là một phần trong vô số điểm khiến người ta chú ý ở cô.

Mọi người đồng loạt lên tiếng chào hỏi. Chỉ có Trần Chi Thuần là khoa trương nhất, anh ta là người đứng gần nhất, lập tức tiến lên trước mặt Chúc Tinh Diễm, nhìn chằm chằm Tống Khi Nguyệt như thể đang phát hiện ra sinh vật quý hiếm:

"Chào em, tiểu Ánh Trăng! Anh là bạn thân của Chúc Tinh Diễm – Trần Chi Thuần. Rất vui được gặp em."

Vừa nói vừa chìa tay ra, trong mắt là sự phấn khích lộ rõ. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới đã bị Chúc Tinh Diễm vung nhẹ đẩy ra. Chàng trai hạ mi, giọng trầm thấp xen lẫn cảnh cáo:

"Ánh trăng cũng là để cậu gọi?"

"Ái dà, oan uổng quá. Không phải chính anh công khai gọi là ánh trăng sao? Em không biết tên thật của cô ấy, đành phải gọi vậy chứ sao." Trần Chi Thuần cười hề hề, hoàn toàn không bị ảnh lạnh dọa lùi, tính cách vô tư thoải mái, chẳng khác mấy với hình tượng khi lên phỏng vấn truyền thông.

"Đừng để ý đến cậu ta." Chúc Tinh Diễm nói với cô, rồi kéo tay cô đi tiếp, lần lượt giới thiệu từng người trong phòng.

Tống Khi Nguyệt cố gắng nhớ tên từng người. Có vài gương mặt khá quen, là những diễn viên có tiếng trong nghề. Có người từng là đồng đội debut cùng Chúc Tinh Diễm trong một show giải trí ngày trước, giờ đã trở thành idol nổi tiếng. Còn lại là hai người trông hơi lạ mặt, cũng là nghệ sĩ nhưng cô chưa từng xem tác phẩm của họ. Tất cả đều là bạn bè thân thiết trong giới của anh.

Đoạn giao lưu làm quen quan trọng cuối cùng cũng kết thúc, Tống Khi Nguyệt lúc này mới yên tâm ngồi xuống, vừa vặn chọn được một góc khuất. Bên cạnh là Chúc Tinh Diễm, trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ cô thở ra quá rõ ràng, người bên cạnh nhận ra, Chúc Tinh Diễm nghiêng đầu cười, cúi thấp người tới gần cô:
"...Rất căng thẳng à?"

"Cũng ổn." Tống Khi Nguyệt vô thức siết lấy ngón tay anh "Chỉ là không quen lắm, không biết nên nói gì."

"Không sao đâu, thấy chán thì cứ chơi điện thoại cũng được."

"Đói không? Anh gọi chút gì đó cho em ăn."

Chúc Tinh Diễm lấy thực đơn, ấn chuông gọi phục vụ, gọi vài món điểm tâm ngọt và món chính. Đến khi chốt đơn, anh không quên căn dặn một câu quen thuộc:

"À đúng rồi, mấy món này đừng cho cay."

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, hương thơm lan khắp phòng, đặc biệt là món cua đút lò thơm nức mũi. Tống Khi Nguyệt thực sự chưa ăn tối, bụng đói đến mức phát ra tiếng, chẳng còn tâm trí đâu mà khách sáo, cầm đũa bắt đầu ăn.

Bên cạnh có một ly nước ngọt vị trái cây, thoảng hương dừa dịu nhẹ.

Mọi người trong phòng vẫn trò chuyện rôm rả như thường, thi thoảng có tiếng cụng ly, âm nhạc vẫn vang lên đều đều, ai đó đang cầm mic hát, giọng hát đều dễ nghe.

Lúc cô đang ăn, không khí trong phòng phảng phất một chút mùi rượu nhẹ. Trên bàn toàn là những chai rượu thủy tinh, trước mặt mỗi người đều có một ly, rượu nhàn nhạt bên trong óng ánh dưới ánh đèn.

Ngay cả Chúc Tinh Diễm cũng không ngoại lệ. Khi anh đến đón cô, Tống Khi Nguyệt đã nhạy bén nhận ra mùi rượu nhẹ phảng phất trên người anh.

Không khó ngửi, nhưng quả thật rất hiếm thấy. Trong trí nhớ của cô, hình như đây là lần đầu tiên anh uống rượu.

Có lẽ là hình ảnh cô ăn uống quá tập trung, trông yên tĩnh lại chuyên chú nên Trần Chi Thuần nhìn mãi không nhịn được, buột miệng nói:

"Em gái là chưa ăn tối à? Nhìn em ăn ngon quá, làm anh cũng muốn gọi thêm một bát mì."

"Ừm." Tống Khi Nguyệt nuốt miếng mì trong miệng, mới ngẩng đầu trả lời, giọng có chút áy náy, "Hôm nay trường có tổ chức hoạt động, địa điểm khá xa, vừa mới về đến ký túc xá đã đi luôn, chưa kịp ăn gì cả."

"Vậy là bọn anh có lỗi rồi."

"Chúc Tinh Diễm bình thường có kéo ra thế nào cũng không đi, nếu không phải hôm nay nói muốn gặp bạn gái, chắc cũng không chịu tới. Là anh nhất quyết kéo cậu ta đi đấy. Huống hồ ai cũng muốn gặp em, cậu ấy coi em như bảo bối, mãi mới có dịp dẫn em ra ngoài."

Một tràng lời nói của Trần Chi Thuần khiến Tống Khi Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng, Chúc Tinh Diễm thì không khách khí mà cầm đĩa trái cây chắn miệng anh ta lại.

"Rảnh rỗi quá thì luyện hát đi. Lần trước còn bị fan mắng là năng lực nghiệp vụ không đủ, quên rồi hả?"

"Sao cứ hễ nhắc đến tiểu Ánh Trăng là cậu như nhím xù lông vậy, gặp ai cũng đâm một phát. Bình thường cậu đâu có khắt khe thế." Trần Chi Thuần bất mãn.

Cũng không hẳn, Chúc Tinh Diễm vốn chẳng mấy khi phản ứng với mấy câu vô nghĩa của anh.

"Thông cảm đi, Tiểu Diễm khó khăn lắm mới dẫn bạn gái đến, cậu lại cứ thích chọc người ta." Một người khác phụ họa thêm. Tống Khi Nguyệt nhìn sang, thấy là một gương mặt khá lạ, trông có vẻ lớn tuổi hơn nhóm này một chút, khí chất nho nhã trầm ổn.

Không giống diễn viên lắm... Có thể là MC hay gì đó?

Cô nhớ lại tên lúc được giới thiệu lúc nãy, cảm thấy hơi quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra, đành thôi, mỉm cười lễ phép với hai người.

"ê, em gái cười lên đáng yêu ghê." Trần Chi Thuần vẫn không sợ chết, tiếp tục chọc ghẹo, khiến cả phòng bật cười, cũng khiến sắc mặt Chúc Tinh Diễm thay đổi rõ rệt.

Mọi người ở đây đều là bạn lâu năm, đều biết Chúc Tinh Diễm tính tình chững chạc, điềm đạm từ sớm. Trong những dịp xã giao, cậu ấy luôn kín đáo ít nói, rất hiếm khi chủ động thể hiện.

Hôm nay xem như phá lệ hoàn toàn, cả dáng vẻ đều mang theo nét thiếu niên, khiến ngay cả Trần Chi Thuần cũng bị chọc cười đến không đáp lại được.

Ai nấy đều đã nghe nói về bạn gái của cậu ấy, từ khi công khai là đã rầm rộ khắp nơi. Nhưng Chúc Tinh Diễm lại giấu kỹ đến mức ngay cả bạn thân cũng hiếm khi có cơ hội gặp mặt, hôm nay coi như lần đầu.

Mắt thấy người thật, mới biết cậu ấy thật sự coi bạn gái mình là duy nhất, yêu thương đến mức không hề che giấu. Ánh mắt quan tâm đến từng biểu cảm, từng cử chỉ của cô, hoàn toàn không còn vẻ đại minh tinh lạnh lùng ngày trước.

Thật sự như Trần Chi Thuần nói nhìn như là giấu trong lòng mắt vậy.

Sự trêu chọc vẫn náo nhiệt, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Chúc Tinh Diễm, Trần Chi Thuần rụt cổ, thức thời không chọc nữa, ho nhẹ mấy tiếng rồi chuyển đề tài:

"Ê, cho anh chọn bài đi, hát một ca khúc kinh điển cho mấy người thấy thực lực thật sự của anh!"

Anh ta ồn ào đúng chuẩn không khí tụ tập bạn bè. Tống Khi Nguyệt lại thấy có phần đáng yêu, là kiểu thiếu niên thành danh nhưng vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, giống một đứa trẻ lớn xác.

"Anh không hát sao?" Nghĩ đến đây, cô quay đầu hỏi người bên cạnh. Chúc Tinh Diễm đang yên lặng nhìn cô ăn, mắt hơi rũ xuống, ánh nhìn sâu thẳm không rõ tâm trạng.

"Ừ, anh không thích hát ở mấy chỗ như thế này." Nói rồi, anh hơi ngừng lại, ánh mắt dừng lại trên người cô, thử hỏi, "Em muốn nghe à?"

Tống Khi Nguyệt suy nghĩ hai giây, lắc đầu:

"Muốn nghe anh hát riêng cho em."

Cô nhìn anh, thành thật nói. Câu trả lời này rõ ràng đã chạm đúng tâm ý anh, Chúc Tinh Diễm cong môi cười, đáy mắt sáng rực rỡ: "Được, chỉ hát cho em nghe thôi."

Ăn uống no nê, Tống Khi Nguyệt ngoan ngoãn ngồi nghỉ trên sofa. Phục vụ đến dọn dẹp bát đũa, Chúc Tinh Diễm ngẩng cổ tay nhìn đồng hồ, hiển nhiên không định ở lại quá lâu.

Trần Chi Thuần vừa thấy động tác nhỏ này, lập tức hét lên:

"Đừng tưởng em gái vừa ăn xong là cậu có thể chuồn đi nhé! Coi nơi này là nhà ăn à!"

Tống Khi Nguyệt bị anh nói đến mức đỏ cả mặt vì ngại, khẽ kéo tay áo Chúc Tinh Diễm, ánh mắt hỏi ý.

Anh lại một lần nữa nhìn cô.

"Ngồi thêm một chút nhé?" – khẩu hình không phát ra tiếng, Tống Khi Nguyệt gật đầu. Nghe họ tán gẫu, cảm giác buồn ngủ sau bữa ăn dần kéo đến, cô dựa vào sofa, lấy điện thoại ra.

Vừa mở điện thoại ra, ký túc xá đã như nổ tung vì loạt tin nhắn liên tiếp bắn đến như mưa. May mà điện thoại cô đang để chế độ im lặng, chỉ thấy từng thông báo tag cô hiện lên dồn dập.

[Best Giai]: 【Bảo bối Nguyệt Nguyệt của chị! Mau tiếp sóng tình hình tiền tuyến cho chị cái coi! CP chị đu giờ sao rồi!! Đợi!! Tin!! Tức!!】

Trước khi rời ký túc xá, Chúc Tinh Diễm đã báo trước là tối nay có tiệc, vì để hai người yên tâm – chủ yếu là để ngăn bạn cùng phòng suy diễn lung tung – Tống Khi Nguyệt cũng thành thật kể lại tình hình. Kết quả là, bây giờ mọi chuyện thành ra thế này.

Bách Giai ở đầu dây bên kia phấn khích đến phát cuồng.

Tống Khi Nguyệt thì thấy hơi căng thẳng.

Cô không thể nào nói ra sự thật là: CP mà Giai đang đu lúc nãy vừa mới cãi nhau một trận không nhỏ, suýt nữa chia tay, mà người gây ra lại là cô...

Tống Khi Nguyệt thở dài bất đắc dĩ, bắt đầu gõ tin trả lời.

[Ánh Trăng]: 【Hai người họ ổn lắm. Trần Chi Thuần ngoài đời cũng rất đẹp trai, tính cách cũng gần giống trên màn ảnh, nhìn chung quan hệ giữa hai người có vẻ không tệ.】

Cô cảm thấy tin này nghe khách sáo quá mức, nghĩ một lúc, lại thêm một câu nữa:

[Ánh Trăng]: 【Tính cách họ thực sự rất bổ sung cho nhau.】

Đầu kia gần như lập tức phản hồi.

[Best Giai]: 【A a a a a! Tín nữ nguyện giảm mười ký để đổi lấy CP của tui được bền lâu viên mãn, tâm nguyện đã thành (làm dấu thánh giá) cảm tạ đại nhân Ánh Trăng thành toàn giấc mộng fan CP của tui, ân nghĩa to lớn này suốt đời không quên!】

[Best Giai]: 【Mà... nếu có chút ảnh chụp lén kiểu góc nhìn người qua đường thì tui càng mãn nguyện á~ (ngượng ngùng)】

"..............."

Còn chưa kịp để Tống Khi Nguyệt dở khóc dở cười trả lời, tin nhắn từ Từ Di đã bắn ra như tên lửa.

[Vạn Nhân Mê]: 【Đừng phản ứng lại với cô ta, Khi Nguyệt! Người này chắc đu CP tới phát điên rồi, dám nói mấy lời quá trớn đó trước mặt bạn gái chính quy như cậu, tuyệt đối đừng chụp gì hết đấy!】

Tống Khi Nguyệt vừa cảm động xong thì thấy thêm một tin nữa từ Từ Di lao đến như đạn:

[Vạn Nhân Mê]: 【Lén chụp hai tấm ảnh Chúc Tinh Diễm một mình là được rồi!】

"......"

Cô im lặng đến đau đầu. Cứ như thể đã cảm nhận được tâm trạng của cô, Bách Giai lập tức cười ha hả, cuộc trò chuyện cũng dần trở lại bình thường, bắt đầu tám nhảm xem tối nay có ai nổi tiếng tham gia.

Tống Khi Nguyệt hồi tưởng lại tên mấy người, nói đại khái dựa trên ấn tượng, đến đoạn kể về một người cô không rõ lắm thì hơi chần chừ:

【Hình như còn có người tên là... Từ Nghi?】

Chính là người đàn ông ôn hòa lúc nãy đã giúp Trần Chi Thuần hòa giải.

Ngay sau đó, màn hình suýt bị Bách Giai dội cho bung nắp.

[Best Giai]: 【!!!!!!!! Trời má!!! Thật sự là Từ Nghi hả?!!! Cậu không nghe nhầm đấy chứ?!!!】

[Best Giai]: 【A a a a a! Tống Khi Nguyệt, cậu tận mắt nhìn thấy Từ Nghi hả?! Tui muốn phát điên!!!】

Tống Khi Nguyệt đầu óc mơ hồ, còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Giai ném qua một loạt tin nhắn:

[Best Giai]: 【Cậu không biết anh ấy thì chắc cũng từng nghe qua mấy ca khúc của ảnh – từng đoạt giải Kim Khúc trong nước đấy! Là kiểu sáng tác thần thánh đi dưới đất, tạo ra vô số bài hit để đời, được giới chuyên môn công nhận là thiên tài nhạc sĩ!】

[Best Giai]: 【Chỉ là tui tưởng ảnh với Chúc Tinh Diễm đã cắt đứt quan hệ rồi, không ngờ hai người họ lén lút vẫn còn liên lạc, quá bất ngờ luôn.】

Tống Khi Nguyệt nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa đằng xa, trông vẫn lịch thiệp nhã nhặn, rồi gõ một câu hỏi đầy tò mò:

【Sao lại nghỉ chơi vậy?】

Một lúc sau Bách Giai mới trả lời:

[Best Giai]: 【Ài, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là em gái của Từ Nghi là fan cuồng của Chúc Tinh Diễm thôi, kiểu cuồng cực độ ấy, nghe nói từng làm mấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sau đó bị bóc phốt, Chúc Tinh Diễm với Từ Nghi mới không còn tương tác công khai nữa.】

[Best Giai]: 【Nhưng xem ra bây giờ chắc ổn rồi! Ánh Trăng đừng nghĩ nhiều, không có gì to tát đâu!】

Câu nói phủi nhẹ cuối cùng kia lại khiến lòng tò mò vốn chỉ lấp ló của Tống Khi Nguyệt lập tức bị gợi lên mãnh liệt. Cô mở app tìm kiếm, ngón tay lưỡng lự trước ô tìm kiếm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gõ vào từ khóa: "em gái Từ Nghi Chúc Tinh Diễm", rồi nhấn tìm.

Kết quả hiện ra cực nhanh. Dòng tiêu đề đầu tiên đập vào mắt:

# Em gái Từ Nghi theo dõi Chúc Tinh Diễm, xâm nhập bất hợp pháp ký túc xá, bị nghi đã quấy rối suốt gần nửa năm... #

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip