Chương 59 "Hai đầu vũ trụ em và anh nối lại thành một đường."

Bóng đêm dày đặc, căn phòng bị bóng tối bao trùm, chỉ còn lại những hơi thở nặng nhẹ xen kẽ, nhịp nhàng phập phồng trong tĩnh lặng.

Một lúc sau, Tống Khi Nguyệt quay mặt sang người bên cạnh, khẽ giọng hỏi dò: "Anh... thấy không thoải mái à?"

"..." Một khoảng im lặng kéo dài.

Hơi thở nóng bỏng chưa hề tiêu tan, ngược lại như càng thêm dồn dập. Chúc Tinh Diễm hơi nhíu mày, khàn khàn phun ra hai chữ: "Rất khó chịu."

Giọng nam khàn đặc, lộ rõ sự thất vọng và giận bản thân, như thể chính anh cũng không thể chấp nhận được trạng thái lúc này của mình.

Tống Khi Nguyệt mềm lòng, trái tim như bị bóp nghẹn, cô dè dặt hỏi: "Vậy... em giúp anh nhé?"

Gió đêm lùa qua ô cửa sổ chưa khép chặt, khe khẽ lay động rèm, kéo theo một tia ánh sáng yếu ớt rọi vào.

Trong bóng tối mờ mịt, cô lờ mờ thấy sườn mặt Chúc Tinh Diễm xoay về phía mình, đôi mắt anh lặng lẽ nhìn cô, sâu thẳm:

"Anh đang nói là anh thấy khó chịu ở trong lòng... Em định giúp anh... phần nào hả, Nguyệt Nguyệt?"

Giọng nói bị ép tới khàn đặc, mang theo vẻ dụ dỗ và trêu chọc khó nắm bắt, khiến Tống Khi Nguyệt đỏ bừng cả mặt, không dám hé môi.

"..."

Không khí lặng im thêm lần nữa.

"... Nhưng thể xác thì đúng là cũng rất khó chịu."

Giọng nói lần này càng khàn hơn, không kìm được nhuốm lấy nỗi khổ nhẫn nhịn. Chúc Tinh Diễm nắm lấy tay cô, đặt xuống dưới lớp chăn, đôi mắt ươn ướt ánh lên khẩn cầu.

"Giúp anh đi, Nguyệt Nguyệt..."

Tống Khi Nguyệt hoàn toàn không nhớ nổi đoạn thời gian sau đó trôi qua thế nào. Ngón tay cô tê dại đến đau nhức, lòng bàn tay mỏi rã rời. Sau cùng, cơ hồ là do Chúc Tinh Diễm nắm tay cô mà tự hoàn tất "quá trình hỗ trợ".

Khi kết thúc, anh tựa vào hõm cổ cô, khẽ khàng rên rỉ, khiến từ cổ đến tim cô như cùng rung động.

Mưa bên ngoài đã ngớt, căn phòng cũng dần yên ắng trở lại.

Chúc Tinh Diễm vặn đèn ngủ ở đầu giường, lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch từng ngón tay của cô.

Anh quỳ ngồi trên giường, làn da trắng muốt nhuộm chút hồng vì đổ mồ hôi, gương mặt vẫn chưa hết dư vị lúc nãy, nhưng ánh mắt đã dần dịu lại như thường ngày. Trong ánh đèn, dáng vẻ anh cúi đầu tỉ mỉ lau chùi bàn tay cô, vừa chuyên chú vừa nghiêm túc.

"...Xin lỗi." Giờ phút này, anh lại trở về dáng vẻ dịu dàng vô hại ngày thường.

Tống Khi Nguyệt nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, rút tay lại, cả người cuộn mình trong chăn, nhỏ giọng thúc giục: "Ngủ đi."

"Chờ chút." Anh vào nhà tắm, lát sau trở ra, trên tay cầm một chiếc khăn ấm ẩm.

Anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi chăn, giọng nói lẫn mùi ẩm ướt mới tắm xong áp sát bên tai: "Vẫn còn mùi phải không?"

Tống Khi Nguyệt sững người. Vẻ mặt anh lúc này khiến cô chợt nhớ tới dáng vẻ đầm đìa mồ hôi ban nãy...

Cô cảm giác mình tê liệt từ đầu tới chân, không nói nổi một câu. Cho đến khi Chúc Tinh Diễm chuẩn bị xong, tắt đèn lần nữa, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

"Em giận anh à, Nguyệt Nguyệt?" Anh hỏi khẽ trong bóng tối.

"Không có." Tắt đèn rồi, không còn ánh sáng khiến người ta ngại ngùng, Tống Khi Nguyệt cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh, gương mặt vẫn chôn vào vai anh, lí nhí đáp.

"Chỉ là... hơi ngại."

"Ồ."

"...Ồ?"

"Anh cũng thế."

"... Nhìn anh chẳng giống vậy."

Chúc Tinh Diễm bật cười, vai anh khẽ run, lồng ngực phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Thật mà. Anh chỉ là... diễn hơi giỏi chút thôi."

"Em co người trong chăn như chim cút thế kia, nếu anh còn không chủ động, cái phòng này chắc cháy mất."

"..."

Chiếc hộp Pandora một khi đã mở, sẽ chẳng thể khép lại nữa.

Từ đó về sau, mỗi tối Chúc Tinh Diễm đều tự động qua phòng cô ngủ. Ban đầu còn làm bộ mang gối, sau thì trực tiếp dọn hết đồ dùng cá nhân sang.

Bàn rửa mặt dần dần đầy ắp đồ của anh, chiếm lĩnh một cách âm thầm mà tự nhiên, giống như nước ấm luộc ếch.

Đêm hôm ấy, Tống Khi Nguyệt một lần nữa chui ra khỏi chiếc chăn nóng hầm, đẩy người bên cạnh ra, đứt quãng nói: "Đừng, đừng hôn nữa..."

"Hay hôm nay thử cách khác nhé?" Giọng nam khàn khàn vang bên tai cô.

"...Hả?"

Nhiệt ý một lần nữa bao phủ.

Lần này là thân thể nóng rực áp xuống, từng ngóc ngách chưa từng bị chạm tới đều bị khám phá gần như triệt để, thiên đường hay địa ngục đều nằm trong lòng bàn tay anh.

Dư âm vừa dứt, Tống Khi Nguyệt nằm vật trên giường, mắt mờ mịt thất thần, thật lâu không thể hoàn hồn.

Trong nhà tắm vang lên tiếng nước, xua đi chút rối ren còn sót lại. Cuối cùng, người chịu giày vò vẫn là... Chúc Tinh Diễm.

Ánh mắt Tống Khi Nguyệt dần khôi phục tiêu cự, thấp thoáng hiện lên một chút suy tư.

Hoàng hôn buông xuống, giữa hè gió mát tan đi oi bức, mây đỏ nhè nhẹ phủ bầu trời, ánh lên rực rỡ.

Cơm nước xong xuôi, đến kỳ đi siêu thị mua sắm, hai người tùy tiện ra ngoài, dạo quanh khu gần nhà.

Siêu thị là dạng thành viên, người không nhiều. Chúc Tinh Diễm đeo khẩu trang, hai người đẩy xe vào, không gây quá nhiều chú ý.

Anh đi dạo quanh khu thực phẩm thiết yếu, chăm chú lướt qua từng quầy kệ, chọn lấy các gia vị và đồ dùng cần thiết cho gia đình.

Tống Khi Nguyệt ngoan ngoãn đi bên cạnh. Khi tới khu đồ ăn vặt, cô như bật công tắc, bắt đầu hăng hái chọn lựa: thạch trái cây, socola, mấy món bánh kẹo đóng gói xinh xắn.

Cô lo chọn đồ quá mức chuyên tâm, không để ý thấy mỗi lần cô bỏ thứ gì vào xe đẩy, sẽ có người âm thầm lặng lẽ lấy ra, trả lại kệ.

Tới khi kết thúc một vòng, quay đầu nhìn lại, chiếc xe gần như trống trơn. Bao công sức tỉ mỉ chọn lựa của cô, cuối cùng chỉ còn lại mấy gói thạch trái cây và một ít trái cây sấy khô.

Tống Khi Nguyệt tức giận bước tới chất vấn: "Anh làm gì thế hả?!"

"Lần trước bác sĩ bảo đường huyết em hơi bất ổn, dặn hạn chế ăn ngọt." Chúc Tinh Diễm tỉnh bơ trả lời.

Cô chột dạ chớp mắt hai cái, lí nhí phản bác: "Chỉ ăn một chút thôi mà..."

"Ừm, cho nên anh để lại cho em một túi thạch trái cây rồi còn gì."

Anh gật đầu ra vẻ rất đồng tình với chính mình.

"..."

Hai người dạo một vòng lớn, xe đẩy chất đầy hàng, cuối cùng chuẩn bị ra quầy thanh toán.

Tống Khi Nguyệt từ đầu đã không vui, từ lúc đồ ăn vặt bị anh âm thầm loại hết, giờ đã gần đến quầy tính tiền, Chúc Tinh Diễm liếc cô một cái, đột nhiên đưa tay rút một cây kẹo que từ trên quầy, ném vào xe.

"Đây, đền bù cho em, được chưa?"

Đó là loại kẹo que rẻ nhất trong tất cả các loại gói kiểu cũ, viên kẹo tròn trịa gói bằng giấy hoạt hình rẻ tiền, từ nhỏ ăn đến lớn, gọi là Pim Pom.

Tống Khi Nguyệt không biết nên giận hay nên cười, lườm anh mấy cái, tỏ rõ cốt khí: "Em không cần."

"Không thích vị này à?" Anh cúi đầu giả vờ nghiêm túc chọn lại trên kệ. "Vậy dâu tây nhé? Việt quất? Hay là vải thiều?"

Hai người đứng đó nghiêm túc chọn kẹo que, Tống Khi Nguyệt cảm thấy mất mặt vô cùng, vội kéo tay anh đi về phía trước: "Không cần! Đi tính tiền mau lên!"

"Thật không cần hả?"

Phía trước còn vài người đang xếp hàng, họ đẩy xe chờ cách đó không xa, quá rảnh rỗi nên Chúc Tinh Diễm lại bắt đầu giở trò trêu chọc.

Tống Khi Nguyệt không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, mím môi, không thèm đáp lại.

Chúc Tinh Diễm theo ánh mắt cô nhìn qua ở bên phải quầy thu ngân, thấy được một dãy hàng bày... bao cao su.

"..."

Hiếm khi anh cũng lặng thinh.

Trong bầu không khí đột nhiên trầm mặc, Tống Khi Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong trẻo nhìn anh, ánh mắt vừa sáng vừa sạch.

"Muốn mua không?"

Một câu hỏi bình tĩnh, như thể chỉ đang hỏi có cần mua nước rửa chén hay không.

Chúc Tinh Diễm lập tức cảm thấy lỗ tai nóng bừng. Anh nhắm mắt lại, vừa tức vừa buồn cười, sau đó mới nhìn cô.

"Tống Ánh Trăng, em to gan thật đấy."

"..."

"Chỉ là... thấy anh cứ nghẹn hoài, nhỡ đâu..."

Cô cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi, chưa nói hết đã ngập ngừng, mang theo ý muốn quan tâm mà chẳng biết diễn đạt thế nào.

Không nói thì thôi, nói ra lại càng khiến anh phát cáu.

Nhìn cô gái trước mặt như đang lo cho lòng tự trọng của anh, Chúc Tinh Diễm vừa tức vừa buồn cười, nhất thời không biết thần kinh nào của mình động sai chỗ, dứt khoát gật đầu theo cô.

"Được, mua."

Anh nói xong, tay liền vươn qua đỉnh đầu cô, lấy hai hộp quăng vào xe đẩy.

"..."

Tống Khi Nguyệt sững người trong một giây.

Chưa kịp phản ứng, Chúc Tinh Diễm đã đẩy xe đi tính tiền. Cô chỉ đành ngơ ngác đi theo anh, cho đến lúc ra khỏi siêu thị, vẫn còn như đang mộng du.

"Làm sao thế? Ý nghĩ xấu nhưng không có gan thực hiện à?"

Chàng trai đứng trước mặt cô, xách theo túi mua hàng, dáng cao ráo, nghiêng đầu nhìn cô, mí mắt rũ xuống, tóc mái che khuất ánh nhìn nhưng vẫn thấp thoáng nét cười trêu ghẹo.

... Tại sao cảm giác giống như em mới là người đang thèm muốn không được?

Rõ ràng là

Tống Khi Nguyệt cảm thấy lòng tốt của mình bị dẫm đạp lên, bèn mím môi, thấp giọng lầu bầu:  "Vậy... anh đừng dùng."

"..."

Không khí sau khi về đến nhà có chút kỳ lạ.

Khi sắp xếp đồ mua về, rau củ và nguyên liệu nấu ăn đều được cất vào tủ lạnh, đồ ăn vặt của cô thì ngay ngắn đặt vào giỏ trong phòng khách. Thế nhưng hai túi lớn vẫn chưa hoàn toàn dọn xong chỉ còn hai hộp "đồ nhỏ" kia bị vứt ở đáy túi, ai cũng không động đến, không biết nên xử lý thế nào.

Chúc Tinh Diễm nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng thở dài, cầm lấy, nhét vào ngăn kéo đầu giường.

Phòng này vốn là của Tống Khi Nguyệt, giờ đã thành phòng ngủ của hai người.

Tối hôm đó ăn tối xong, mỗi người đều bận việc riêng, chẳng biết có phải do chuyện ban ngày hay không, ai nấy đều tỏ ra có chút mất tập trung.

Tống Khi Nguyệt chẳng nghe được gì khi học, tháo tai nghe xuống, dứt khoát đi tắm và phơi quần áo ngoài ban công.

Cô vừa bước vào phòng tắm, lòng Chúc Tinh Diễm đã rối như tơ vò. Không kiềm được nghĩ đến vô số viễn cảnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ngăn kéo đầu giường nơi cất hai hộp "đó".

Anh đóng laptop lại, lấy tay chống trán, nhắm mắt cố gắng bình tâm.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, hai người đều không nói gì. Đèn vừa tắt, Chúc Tinh Diễm theo bản năng nghiêng người ôm lấy cô, hôn nhẹ một cái.

"Anh không có ý đó đâu." Anh nhẹ giọng nói.

Tống Khi Nguyệt không đáp, đôi môi mềm khẽ mím, chỉ nhè nhẹ cử động.

"Anh chỉ nghĩ... em còn chưa tốt nghiệp."

Giọng nói của anh hơi chần chừ, nhưng vẫn quyết định nói rõ ràng.

"Chúng ta còn chưa gặp mặt bố mẹ hai bên... cũng chưa kết hôn."

"..."

Tống Khi Nguyệt cả ngày nay không biết đã bị bao nhiêu lần kích thích rồi, nhưng đến giờ phút này, cô vẫn ngây ra, hoài nghi có phải mình nghe nhầm không.

"Anh... nghiêm túc à?" Cô im lặng một lúc, không nhịn được hỏi.

"Chẳng lẽ em chỉ định chơi chơi với anh?"

Chúc Tinh Diễm nghe vậy, buông cô ra, cau mày nhìn xuống, giọng thấp đầy khó chịu.

"... Em không có ý đó."

Cô hơi hé miệng, định giải thích gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu anh, thở dài.

"Ngủ đi."

"..."

Tối đó, vẫn không ngủ được.

Có lẽ là vì ánh mắt cùng hành động cuối cùng kia của cô khiến anh tổn thương, Chúc Tinh Diễm lăn qua lăn lại muốn truy ra ý thật trong lời cô.

Tống Khi Nguyệt thật sự chịu không nổi, bị anh đè hôn đến mức thở hổn hển, đành giơ tay đầu hàng:

"Em thật sự không có ý gì khác."

Đôi mắt long lanh đỏ hoe, bộ áo ngủ bị kéo đến rối tung, trên vai còn in mấy dấu răng mờ mờ.

Chúc Tinh Diễm nhìn đến đỏ mắt, cơn nóng trong người lại cuộn trào, tầm mắt vô thức liếc sang ngăn kéo đầu giường...

Mà vừa có ý định manh nha, trong đầu anh lập tức vang lên lời mình vừa nói ban chiều...

Anh bỗng có cảm giác như tự tay đá trúng chân mình, vô duyên vô cớ tự chuốc khổ vào thân.

Chúc Tinh Diễm không nhịn được thở dài một hơi. Mới vừa thở xong, anh bỗng nhớ lại tiếng thở dài của cô trước khi ngủ, linh quang chợt lóe, cuối cùng cũng hiểu ra.

Đúng lúc ấy, Tống Khi Nguyệt cũng đang nhìn anh, thu trọn phản ứng của anh vào trong đáy mắt. Hai người ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, tất cả những hoang mang giày vò suốt đêm như bỗng chốc được gỡ bỏ.

Anh bật cười vì tức, không chịu buông tha, nhào tới cắn cô: "Em có phải trong lòng đang cười nhạo anh đúng không?"

"... Em không có." Cô lí nhí lùi lại, né ra một chút.

"Rõ ràng là có."

"Thì có đấy."

"..."

"Đồ ánh trăng láo lỉnh."

Nam sinh ngậm môi cô, nhẹ nhàng mắng, nhưng thay vì là khiển trách, ngữ khí lại giống như đang làm nũng.

Người thiếu niên khi rung động thì giống như lửa cháy rừng, chỉ cần một cơn gió nhẹ là đủ bùng lên rừng rực.

Tống Khi Nguyệt không nói gì, chỉ âm thầm dung túng, cổ vũ khí thế của anh. Dục vọng trong sự dây dưa vuốt ve dần leo đến không thể kiềm chế, và vào thời khắc then chốt một bàn tay thò ra từ trong chăn, chạm vào ngăn tủ đầu giường đã bị nhớ nhung cả đêm.

Những ngón tay thon dài xé mở bao bì nhỏ. Sột soạt một hồi, có người nhịn không được mở miệng:
"Sao mà vừa khít thế?"

"Ờ, anh nhìn kích cỡ mà lấy."

Nam sinh hơi lúng túng giải thích.

"..."

Tống Khi Nguyệt nhớ rõ, lúc trong siêu thị, anh chỉ mất vài giây từ lúc với tay đến lúc ném vào xe.

"... Nói thật đi, anh tính toán từ trước rồi đúng không?"

Cô không nhịn được chất vấn.

"Chuyên tâm một chút, đừng nói linh tinh."

Người trước mặt lập tức chặn miệng cô lại, hơi thở nóng rực.

"..."

Khi thật sự đi đến bước đó, lại không giống như cô tưởng tượng không hề đau đớn khổ sở như trong sách thường miêu tả lần đầu tiên.

Có lẽ là vì trước đó hai người đã dây dưa quá lâu, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nhau, và cả vì hơi thở, nhịp điệu của Chúc Tinh Diễm, nên cảm giác dâng trào là một loại chưa từng trải qua vừa mãnh liệt vừa ê ẩm tê dại.

Họ giống như đang bước vào một cánh cửa mới, học cách cảm nhận và phối hợp với nhau, dần dần từ lóng ngóng trở nên ăn ý, vụng về chuyển thành hoà hợp.

Kết thúc lần đầu, Chúc Tinh Diễm vẫn nằm dựa trên người cô rất lâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tống Khi Nguyệt chớp hàng mi ướt đẫm, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi rã rời.

"... Dậy tắm đi."

Cô cố gắng đẩy anh ra.

Người phía trước bắt đầu cử động, nhưng thay vì đứng dậy, Chúc Tinh Diễm cúi đầu hôn cô dịu dàng, trong giọng nói ngập tràn thỏa mãn.

Như đang trả lời lời cô nói ban nãy.

Tống Khi Nguyệt vừa định thúc giục thêm, đã bị anh xoay người đè xuống, âm thanh xé bao vang lên khe khẽ trong không gian.

"Thêm một lần nữa rồi đi tắm, được không?"

Cùng với lời hỏi han dịu dàng bên tai, động tác bên dưới cũng đã đồng thời tiến vào. Tống Khi Nguyệt nhắm mắt, kêu khẽ, ngón tay vô lực bấu chặt ga giường.

"Chúc Tinh Diễm..."

Cô rưng rưng mắng anh trong hơi thở đứt quãng.

"Lần cuối, anh sẽ nhẹ nhàng."

Nam sinh nói dối chắc là đang phát huy toàn bộ vào lúc này.

Nhẹ thì có nhẹ thật, nhưng không cầm cự được bao lâu lại bắt đầu lộ nguyên hình. Hắn thậm chí còn đổi đủ tư thế, thử xem kiểu nào là thích hợp nhất.

Tống Khi Nguyệt buồn ngủ đến mơ màng, cuối cùng là ngất lịm trước, còn anh thì sau khi đã no đủ, mặt đầy thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô đang rũ xuống.

"Nguyệt Nguyệt, anh yêu em."

------------

Ánh mặt trời buổi sớm rọi sáng cả căn phòng, ý thức dần tỉnh dậy từ giấc ngủ say, những ký ức đêm qua ùa về như thủy triều. Tống Khi Nguyệt nhớ đến câu nói cuối cùng của Chúc Tinh Diễm, bỗng chốc thấy hoài nghi không biết có phải mình nghe nhầm không.

Tối qua, Chúc Tinh Diễm đúng là đã nói lảm nhảm không ít chuyện linh tinh.

Nào là "Bảo bối", "Nguyệt Nguyệt", "Giỏi quá"... Tình đến sâu thì cái gì cũng kêu ra được. Giờ nhớ lại, cô chỉ cảm thấy... nhức tai.

Tống Khi Nguyệt thu lại suy nghĩ hỗn loạn, mở mắt ra, định ngồi dậy.

Ngay đầu giường, không biết từ lúc nào đã được bày một bó hoa hồng màu xanh và trắng xinh đẹp.

Cô ngẩn ra nhìn, động đậy mới phát hiện tay mình vẫn đang bị ai đó nắm chặt.

Cạnh mép giường, Chúc Tinh Diễm đang ngồi xếp bằng, không biết đã chờ bao lâu.

Ánh nắng rọi thẳng từ cửa sổ sau lưng anh vào phòng, sáng rực rỡ, đến cả sợi tóc trên đầu anh cũng phản chiếu ánh vàng óng ả.

Chúc Tinh Diễm cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, lông mi rung nhẹ, đôi mắt ánh lên một nụ cười dịu dàng và quyến luyến.

"Khi Nguyệt, anh yêu em."

"Có người nói, tình yêu tốt nhất sẽ dẫn đến hôn nhân. Nhưng anh cảm thấy, tình yêu đẹp nhất còn có cả tự do. Vì vậy, anh mang cả hai điều đó đặt trước mặt em. Đường đời còn rất dài, em cứ bước tiếp theo cách của em, không cần lo lắng hay ràng buộc gì. Bất cứ lúc nào, chỉ cần em dừng chân lại, anh đều ở đây."

Lời anh vừa dứt, liền cúi người xuống, nhẹ nhàng đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền, mặt dây mát lạnh chạm vào làn da khiến cô rùng mình. Tống Khi Nguyệt cúi đầu nhìn, dưới ánh sáng sớm mai, thấy giữa cổ mình là một chiếc nhẫn kim kim cương đang lấp lánh.

Đó là một ngôi sao.

——————————-
Thật ra mọi người chắc sẽ có cảm giác hụt hẫng về chương cuối. Nhưng mà với góc nhìn của tui đây là một cái kết rất đẹp, chuyện tương lai thì là của tương lai, chỉ cần hiện tại có nhau và tốt đẹp là được ròi. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng sốp nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip