Chương 6 Ngôi sao thứ sáu

Cả khối vừa rồi náo nhiệt như một lễ hội, cuối cùng cũng dần dần tan đi.

Phần lớn mọi người đều đã lấy được chữ ký.

Tiếng chuông vang lên, lớp học trở lại yên tĩnh như ban đầu.

Tiêu Tư Mẫn ôm trong tay cuốn sổ quý báu có chữ ký mới tinh, phấn khích đến mức nhìn đâu cũng thấy hoa, mê mẩn mãi không thôi. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang Tống Khi Nguyệt, có chút ngạc nhiên hỏi:

"Lớp trưởng, sao cậu không đi xin chữ ký vậy?"

"Cậu thật sự không hâm mộ minh tinh chút nào sao...?" Cô nàng hạ giọng, ghé sát lại gần, vẻ mặt không thể tin nổi như vừa phát hiện ra người ngoài hành tinh.

"Cũng... không hẳn là vậy." Động tác của Tống Khi Nguyệt khựng lại, ngập ngừng, "Chỉ là cảm thấy giữa các bạn học với nhau... có gì đó hơi kỳ lạ."

"Hả?" Tiêu Tư Mẫn tròn mắt, rồi như sực hiểu ra, "Cậu thực sự coi Chúc Tinh Diễm là bạn học à?"

"......" Tống Khi Nguyệt cũng thoáng ngẩn người, một lúc sau, nhỏ giọng lẩm bẩm, "...... Kỳ lạ lắm sao?"

"Cũng tàm tạm." Tiêu Tư Mẫn giơ tay, ngón trỏ và ngón cái chụm lại thành khoảng cách rất nhỏ, nghiêm túc nói, "Chỉ một chút xíu thôi."

Cả lớp có vẻ ngoài miệng thì im lặng, nhưng thực ra lại đang râm ran đồn thổi.

Ai nấy nhận được chữ ký rồi cũng không nhịn nổi phải khoe một chút, lén lút đăng lên mạng xã hội.

Trước giờ nghỉ trưa, tin tức cơ bản đã lan khắp toàn trường.

Vì trước đó trường ra thông báo nghiêm cấm tiếp cận, học sinh các lớp khác không dám ngang nhiên đến lớp Một, chỉ dám đứng ngoài hành lang nhòm ngó, cố bắt được bóng dáng đại minh tinh.

Có người nhờ vả bạn bè trong lớp 1, giả vờ sang tìm bạn để tiện bề quan sát Chúc Tinh Diễm.

Giờ ra chơi chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.

Đưa mắt nhìn quanh, trong lớp hơn phân nửa học sinh đều "tâm không đặt ở sách".

Tiếng thì thầm bàn tán bên tai không lớn, nhưng vẫn đủ để khiến người ta xao động. Tống Khi Nguyệt dừng bút, vừa đưa tay xoa tai thì cảm giác không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cô ngẩng đầu nhìn về một phía, phát hiện bóng người vẫn luôn ngồi yên ở đó không biết từ khi nào đã biến mất. Chúc Tinh Diễm rời đi rồi.

Lớp học cuối cùng cũng trở lại bình thường, luồng không khí mờ mịt vô hình kia tan biến. Trong khoảnh khắc đó, người bên tai cô thậm chí còn thở phào một tiếng thật dài.

"Lát nữa Chúc Tinh Diễm quay lại, có thể nhờ cậu hỏi giùm mình xin chữ ký được không, làm ơn đó..." Học sinh lớp khác nài nỉ bạn học lớp Một, người sau khó xử nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, "Tớ... sẽ cố tìm cơ hội."

"Cậu ấy lạnh lùng lắm à?"

"Bình thường có nói chuyện với các cậu không?"

"Có phải là ai cậu ấy cũng không để ý đến không?"

Một loạt câu hỏi tò mò như pháo nổ vang lên, đám học sinh lớp Một bị vây quanh nhất thời á khẩu, vẻ mặt đầy khó xử.

"Cũng... không hẳn, nhìn thì khá thân thiện, nhưng lại khiến người ta không dám đến gần."

"Có lẽ minh tinh và người thường luôn có khoảng cách nhất định, cho dù cùng học chung lớp, cũng khó mà thực sự coi như bạn học được."

Mãi đến sát giờ học chiều, Chúc Tinh Diễm mới quay lại lớp.

Thầy dạy Địa lý vốn nổi tiếng hoạt bát, giữa tiết thường hay gọi học sinh trả lời câu hỏi. Lúc đó, ông nhìn quanh một vòng, cười tủm tỉm gọi tên đại minh tinh mới chuyển đến.

"Chúc Tinh Diễm, hình như đây là buổi đầu tiên em học tiết của thầy thì phải?"

"Tiến độ chương trình học em có theo kịp không?" Thầy hỏi với giọng hiền hòa.

Nam sinh ngồi cuối đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu, thái độ rất lễ phép, giọng nói mát như gió lướt qua rặng cây ngoài cửa sổ: "Lúc quay phim em vẫn theo học online để bổ sung kiến thức, chắc cũng tạm ổn ạ."

"Được rồi, vậy em thử trả lời câu hỏi này xem."

Trên bảng là một câu hỏi về khí hậu đại dương điểm kiến thức nằm trong sách giáo khoa. Ai nghiêm túc học qua chắc chắn sẽ biết, nhưng mọi người đều rõ, Chúc Tinh Diễm gần như chưa từng học trên lớp.

Tống Khi Nguyệt bất giác lo lắng giùm cậu, cố gắng lục lại trong đầu xem liệu phần tài liệu học bổ túc hôm trước có đề cập đến điểm kiến thức này không.

Cả lớp nín thở chờ đợi. Vậy mà Chúc Tinh Diễm lại trả lời lưu loát như thường, tốc độ không nhanh không chậm. Thầy giáo rõ ràng cũng hơi ngạc nhiên, gật đầu cho cậu ngồi xuống, đuôi mắt đuôi mày toàn là vẻ hài lòng.

"Chúc Tinh Diễm trả lời rất tốt. Mọi người nhìn bạn ấy xem, dù không thường đến lớp mà vẫn không rớt kiến thức, nhìn lại các em" Thầy tranh thủ thời cơ lôi các học sinh khác ra mắng một trận, rồi mới bắt đầu giảng tiếp.

Tống Khi Nguyệt không nhịn được quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy Chúc Tinh Diễm yên tĩnh ngồi đó, hàng mi khẽ rủ, dưới ánh mặt trời ánh lên lớp sáng mờ như ảo ảnh. Cậu dường như không nhận ra xung quanh đang có hàng chục ánh mắt lén dõi theo, chỉ lặng lẽ chú tâm nghe giảng.

Chuyện Chúc Tinh Diễm đi học là tin tức lớn, đủ gây chấn động trong khắp trường.

Bình thường cậu rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng. Gặp được cậu chẳng khác nào bắt được khoảnh khắc ngắn ngủi của một giấc mơ đẹp. Vì vậy lớp Một bỗng chốc trở thành "thỏi nam châm", ai nấy đều muốn đến gần làm quen, hòng thu thập được ít thông tin về minh tinh này.

Đáng tiếc là Chúc Tinh Diễm trong mấy ngày đi học lại rất kín đáo, gần như không có gì để bàn tán. Toàn những chuyện vụn vặt, chẳng đau chẳng ngứa.

Cậu tuy chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt, nhưng khoảng cách thì rõ ràng, rất ít khi chủ động bắt chuyện với ai. Trong giờ học, hầu hết thời gian cậu đều ngồi một mình, đeo tai nghe, cầm giấy bút ghi chép.

Các bạn xung quanh cũng không dám làm phiền, đến cả mấy nam sinh nghịch ngợm nhất lớp khi đi ngang qua bàn cậu cũng vô thức đi chậm lại, như sợ mạo phạm.

Tống Khi Nguyệt hai ngày nay bị người ta quấn lấy không yên. Sau khi biết tin Chúc Tinh Diễm đến lớp học, còn vui mừng hơn cả cô. Đầu tiên là hét lên vì giấc mơ thành sự thật, rồi lập tức bắt đầu mơ về việc xin được chữ ký. Ban đầu cô bạn định xin tám mười tấm, sau khi tự biết bản thân đòi hỏi quá nhiều, liền đổi thành ba tấm. Lúc lấy được ánh mắt khinh bỉ của Tống Khi Nguyệt, cô liền thức thời sửa lời.

"Một tấm, một tấm thôi là được! Mình sẽ trân quý lắm luôn!"

......

Thật lòng mà nói, Tống Khi Nguyệt cảm thấy đến một tấm cũng đã khó như nhiệm vụ bất khả thi.

Từ lần trước bị từ chối khi xin chụp ảnh chung, Chúc Tinh Diễm sau đó đúng là có mang vài tấm ảnh có chữ ký đến, phát cho các bạn muốn nhận.

Nhưng trùng hợp thay, hôm đó Tống Khi Nguyệt không có trong lớp, bị cô giáo tiếng Anh gọi đi xử lý việc thi đua.

Tiết sau là toán học, giáo viên phân công cô đến văn phòng lấy bài kiểm tra đã chấm về phát cho lớp.

Lúc ấy lớp chưa đủ người, còn nhiều chỗ trống, Tống Khi Nguyệt ôm chồng bài thi, phát từng tờ cho từng bàn. Khi đi đến gần cuối lớp, qua hai dãy bàn thì thấy Chúc Tinh Diễm đang ngồi đọc sách.

Hiếm hoi là lần này cậu không đeo tai nghe. Tống Khi Nguyệt liếc mắt đã thấy rõ tiêu đề sách là tài liệu ôn tập môn học.

Có vẻ... là cơ hội tốt.

Cô ngập ngừng tiến đến, phát bài đến trước mặt cậu. Nam sinh dường như cảm nhận được bóng người, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tống Khi Nguyệt lập tức đối mặt với đôi mắt đen thăm thẳm ấy.

Muốn mở lời, nhưng lại quên hết những gì đã chuẩn bị kỹ trong đầu. Mọi dũng khí thoáng chốc bay sạch.

Tống Khi Nguyệt không nói một lời, lướt qua cậu, bước xuống hàng ghế bên dưới.

Tờ bài kiểm tra nhẹ nhàng rơi xuống, nằm yên trên mặt bàn. Chúc Tinh Diễm cụp mắt nhìn, trong đầu chỉ còn lại gương mặt trong veo của thiếu nữ ấy.

Vẫn dịu dàng, trầm lặng, giống hệt như đêm mưa hôm đó, khi đóa sơn chi âm thầm nở rộ.

Cô vẫn không hề nói với cậu bất kỳ lời chào hỏi nào.

Từ khi cậu xuất hiện ở trường học cho tới bây giờ.

"Mạnh Mễ à... chắc mình không làm được thật rồi. Hay là..."

Không ổn.

"Mạnh Mễ, mình với Chúc Tinh Diễm cũng đâu thân thiết gì lắm, tự nhiên tới hỏi, có khi lại quá đường đột..."

Aiz, không được rồi. Cũng tại da mặt cô quá mỏng, chuyện giúp bạn xin chữ ký đơn giản vậy mà cũng không làm được.

Tống Khi Nguyệt chìm vào cảm giác tự trách. Dù lui một vạn bước mà nói, cho dù Chúc Tinh Diễm từ chối, thì cô cũng đã cố gắng rồi, đúng không? Chẳng phải còn hơn là chưa từng thử, lại phụ lòng của Mạnh Mễ.

Cô ngồi tại chỗ thở dài, trong lòng có chút phiền muộn, ngực cũng như bị đè nặng, không thoải mái.

Cảm xúc ấy cứ đeo bám cô cho tới lúc tan học. Cuối cùng, tiếng chuông vang lên, xung quanh mọi người lục tục thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp.

Cô vừa rút mình ra khỏi đống bài vở thì tâm trạng lại chùng xuống. Sau khi giải xong bài tập trong tay, cảm xúc cũng dịu đi phần nào. Vẫn còn đắm chìm trong mạch suy nghĩ của đề bài, cô thu dọn cặp sách một cách chậm rãi.

Đợi đến khi cô sửa soạn xong xuôi, mới phát hiện lớp học đã vơi đi quá nửa số người. Ánh mắt vô thức quét quanh một vòng, rồi dừng lại nơi góc phòng một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt. Chúc Tinh Diễm vẫn chưa rời đi, cậu vẫn ngồi đó trong lớp học.

Tống Khi Nguyệt theo phản xạ nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh bảng đen, đã hơn hai mươi phút kể từ khi tan học.

Hành lang bên ngoài yên tĩnh, cả ngôi trường như bất chợt rơi vào tĩnh lặng.

Cậu ấy... đang cố tránh đám đông, đợi sau cao điểm tan học mới rời đi sao?

Tống Khi Nguyệt thầm suy đoán trong lòng. Từng tiếng động nhỏ quanh cô cứ dần rời xa, cuối cùng trong lớp chỉ còn lại hai người họ.

Cuối cùng, cô lấy hết can đảm đứng dậy, chậm rãi bước về phía góc lớp.

"Chúc Tinh Diễm."

Trong lớp học yên ắng, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên. Chúc Tinh Diễm ngẩng đầu, đôi mắt vẫn bình lặng như buổi chiều hôm ấy, chăm chú nhìn cô.

"Cậu... có thể giúp mình một chuyện được không?" Tống Khi Nguyệt cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh và lịch sự nhất có thể.

"Mình có một người bạn... bạn ấy rất thích cậu. Bạn ấy nhờ mình hỏi cậu xin một tấm ảnh có chữ ký, cậu thấy có tiện không?" Cô nói xong, vội vàng bổ sung thêm:

"Nếu không tiện thì cũng không sao đâu, chỉ xin chữ ký thôi cũng được."

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như thế này. Tai nóng ran cả lên, tay đặt phía trước cơ thể vô thức nắm chặt lại, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

"Không sao cả, mình vẫn còn vài tấm ảnh có chữ ký." Câu trả lời của Chúc Tinh Diễm ôn hòa hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cậu rời mắt đi, rút từ ngăn bàn ra một tấm ảnh có sẵn chữ ký, nhưng lại không đưa thẳng cho cô mà xoay mặt sau lại, mở nắp bút.

"Bạn cậu có điều gì muốn gửi gắm không?"

"Ừm" Tống Khi Nguyệt há miệng, rồi nhanh chóng hiểu ra ý cậu.

"Cậu ấy tên là Mạnh Mễ." Cô lục tìm trong đầu mong muốn của Mạnh Mẽ.

"Vậy phiền cậu ghi thêm: 'Ăn nhiều không mập, tích cực hướng về phía trước. Giăng buồm vượt sóng sẽ có ngày cánh buồm vươn ra biển lớn.'"

"Có... có hơi dài quá không nhỉ?" Tống Khi Nguyệt lúng túng mím môi. Gần đây Mạnh Mẽ vừa bị điểm kém trong kỳ thi giữa tháng, cô cũng muốn nhân cơ hội an ủi bạn mình một chút.

"Không sao." Chúc Tinh Diễm cúi đầu, nét mặt nghiêm túc một cách lạ thường khi đặt bút viết.

Tống Khi Nguyệt nhìn tấm ảnh được đưa đến trước mặt.

Mặt sau trắng tinh, vài hàng chữ đen mực nổi bật nét chữ bay bướm mà gọn gàng, vừa tuấn tú vừa phóng khoáng.

Không ngờ lại đẹp đến vậy.

Chữ giống như người.

Đẹp đẽ, tinh tế.

Nhưng vẫn tràn đầy khí chất riêng biệt.

Tống Khi Nguyệt nhận lấy, chân thành cảm ơn:

"Cảm ơn cậu. Mạnh Mễ nhất định sẽ vui lắm."

"Lớp trưởng, bình thường cậu cũng giúp mình nhiều rồi." Chúc Tinh Diễm khựng lại, như đang tìm lời, một lúc sau mới nhìn cô, thần sắc cũng dịu lại:

"Không cần khách sáo như thế."

Cô bỗng nghẹn lời, chỉ có thể khẽ gật đầu, cong môi cười nhẹ:

"Ừm."

"Vậy thì" Cô đang chuẩn bị chào tạm biệt.

"Khoan đã." Cùng lúc ấy, cậu cũng lên tiếng.

Giọng nói cô lập tức dừng lại.

Chúc Tinh Diễm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt vẫn trầm lặng như nước, cất lời với giọng chậm rãi, rõ ràng:

"Cậu có muốn một tấm ảnh có chữ ký của mình không?"

———————-
Editor: tui nghĩ tui sẽ cố gắng hoàn bộ này trong 3 tháng chắc sẽ ổn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip