Phiên ngoại 3

(1)

"Tiểu sư phụ!"

Hòa thượng Liễu Nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy một bé gái chừng sáu, bảy tuổi đang lảo đảo chạy lại chỗ mình, gương mặt nhỏ xíu lem luốc như mèo mướp vậy, hay tay cẩn thận nâng một miếng bánh bột mì, chăm chú đưa cho y: "Tiểu sư phụ, ông nội con bảo con mang tới cho thầy, mau ăn đi."

Liễu Nhiên biết có lẽ đây chính là khẩu phần ăn mà người ta phải bóp bụng chừa ra, đương nhiên không dám nhận, bèn vội vã chối từ. Nhưng y không nói nên lời được, đứa bé nông thôn mới lớn được một mẩu trước mặt lại không hiểu được dấu tay và sắc mặt, chỉ biết mở to đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, khăng khăng dúi bánh bột mì vào tay y.

Miếng bánh bột mì cứng đến độ có thể tả bằng bốn chữ "rắn không đập nổi", cứ như được đúc từ huyền thiết vậy. Nhưng để lại gần vẫn có thể ngửi thấy thứ mùi lương thực. Liễu Nhiên không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Hiện tại y cũng chỉ mới mười mấy, đang ở cái tuổi phát triển, không chịu được đói, hiển nhiên gọt đầu trọc lốc cũng chẳng được tích sự gì cho công cuộc bài trừ lúa gạo, bụng rỗng suốt bao ngày như thế, y đã sớm lâm vào cảnh mắt mũi tối sầm, chỉ hận không thể ngoạn luôn thịt chỗ quai hàm xuống mà nuốt sống. Đối với Liễu Nhiên mà nói, miếng bánh bột mì trước mặt khác chi nỗi cám dỗ khôn cùng, y chỉ có thể liều mạng niệm kinh trong bụng, đá mấy ý nghĩ tội lỗi khỏi đầu.

Lúc ấy, mặt đất truyền lại cơn rung chuyển đáng sợ, một đám người mặc giáp lăm lăm vũ khí chạy từ đằng xa lại, gương mặt vốn thẫn thờ chết lặng của dân chúng xung quanh bỗng lộ vẻ bàng hoàng sợ hãi.

Liễu Nhiên vội bật dậy kéo bé gái ra sau lưng. Y căng thẳng tột cùng, cơ thịt toàn thân căng cứng đến mức đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn vờ ra vẻ đứng ngoài cõi hồng trần không hỏi chuyện thế gian.. Kế đó, Liễu Nhiên từ từ chắp hai tay trước ngực, vác tấm lưng đầm đìa mồ hôi lạnh, gật đầu làm lễ với đám hung tợn chạy qua kia.

Đám dữ dằn mặc giáp sắt kia quả nhiên dừng lại nhìn y trong chốc lát, tên cầm đầu thoáng chần chờ, đáp lại một cái chào không nghiêm không chỉnh, sau đó khoát tay. Liễu Nhiên nghe thấy gã ậm ờ nói một câu: "Tên hòa thượng này vừa niệm kinh là tao cứ thấy... làm cái chuyện ấy trước cửa Phật không được... tốt lành cho lắm, hôm nay bỏ qua vậy."

Dứt lời, toán người ấy bèn theo gã chủ lĩnh xào xạo bỏ đi, chờ khi chắc chắn đám ác ôn kia thật sự không quay lại nữa, dân chúng thở phào thoát nạn mới lặng lẽ chạy lại gần, khom người cảm tạ Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên đáp lễ từng người một, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ rã rời. Y nhặt miếng bánh bột mì rớt dưới đất lên, trả lại cho bé gái bị dọa cho chết khiếp, vốn định lấy ống tay áo lau nước mắt cho nó, kết quả cúi đầu nhìn mới phát hiện áo xống trên người bẩn đến độ không nhìn ra màu gốc là gì nữa, bèn ngượng ngùng hạ tay.

Y cởi áo ngoài xuống, lộn trong ra ngoài xong lại mặc lên người. Liễu Nhiên hy vọng bản thân có thể giữ vững dáng vẻ vượt xa cõi tục của mình càng lâu càng tốt, dọa dẫm được đám ác ôn kia được lúc nào hay lúc ấy - Đám ác ôn phản loạn này đã giằng co với quân triều đình được mười ngày, bên ngoài thành có giáp sắt bao vây, nguồn cung trong thành đã cạn tận đáy rồi. Quân phản loạn cũng bàng hoàng hoảng hốt, những lúc đám côn đồ liều mạng ấy thấy bí bách trong lòng, không biết xả đi đâu, sẽ lấy dân chúng trong thành ra bày trò tiêu khiển. Cũng may triều đại này chịu ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo, kẻ điên rồ mất trí đến đâu thấy người xuất gia cũng kiêng kị ít nhiều. Liễu Nhiên tuy không thể nói chuyện, lại có một vẻ ngoài tuyệt hảo, trời sinh đã nhuốm vẻ thần tiên. Việc đến nước này, y cũng chỉ biết dùng chút "tiên khí" giả vờ mà có ấy để gắng hết sức bảo vệ những người xung quanh.

Năm ấy, Liễu Nhiên mười bốn tuổi.

Buổi đầu xuân, vị sư phụ chẳng rõ dạo chơi tới tận chốn nào của y bỗng dưng trở lại, gọi y lại gần hàn huyên mấy câu, sau đó làu bàu lải nhải với đồ đệ nhỏ sau chót này rằng: "Hồi bé con từng hỏi thầy, rằng cái gì là chúng sinh, nay con cũng đã lớn, vậy hãy tự mình ra ngoài mà xem đi."

Trong chùa Hộ Quốc, các nhà sư phải tu hành đến một độ tuổi nhất định và có mức từng trải nhất định mới được ra ngoài đi đây đi đó, Liễu Nhiên là người đầu tiên rời cửa trong độ tuổi thiếu niên, các hòa thượng đều bảo tiểu sư thúc thông minh khác hẳn người thường.

Hòa thượng câm trẻ tuổi bỏ ra hơn nửa năm lang bạt khắp nơi, khất thực suốt dọc đường. Y từng được kẻ ăn xin vái lạy, cũng từng suýt bị nữ phỉ bắt về làm chồng nuôi từ bé bởi vẻ ngoài sáng sủa khôi ngô, thậm chí có nhà giàu làm ăn thiếu đức kiên quyết lôi y về nhà, muốn xin làm phép đuổi quỷ xua ma giúp.

Nhưng nói tóm lại, tuy thỉnh thoảng cũng gặp phải vài tình huống bất ngờ, song nhờ thư viết tay của đại sư Giác Viễn cùng văn điệp của chùa Hộ Quốc, các chùa chiền, trạm dịch dọc đường vẫn đối xử với một thiếu niên lớn nhỡ là t rất nồng hậu, trên cơ bản có thể xem là bình an, lành lặn.

Mãi đến khi y bị vận xui đẩy cho một cú, xô trùng nạn cướp này.

Quan Đốc sát thủy quân Mẫn Châu nhậm chức, nhất định đòi châm ba ngọn lửa tà mới chịu, phát đầu tiên lôi ngay nạn buôn lậu tử lưu kim trong khu vực ra để xuống tay, ai dè không tìm hiểu kỹ tình hình địa phương, tung tóe luôn cả cái chuyện xấu xa là viên quan tiền nhiệm mắt nhắm mắt mở, cấu kết với thổ phỉ. Gây chuyện rồi lại không có khả năng xử lý, vị Đốc sát mới nhậm chức này nhất thời theo dõi không được "sát sao" cho lắm, khiến sự việc được thể lên men, cuối cùng, đám côn đồ liều mạng trong khu vực Mẫn Châu quyết chó cùng rứt giậu, cấu kết với giặc Oa ven biển Hoa Đông, tổ chức hẳn một đội quân phản loạn, nổi dậy ngay tại địa phương.

Cướp biển, giặc Oa và đám cường đạo kéo bè kết cánh với nhau, liên tiếp chiếm mấy thành liền, đến chỗ nào, chúng sẽ giết quan địa phương trước, sau đó dùng vũ lực cướp nhà cửa của dân chúng, đoạt của nả người ta tích góp, sau đó đuổi hết họ ra ngoài, dồn vào một chỗ để trông chừng, hễ lúc nào phải chọi cứng với quân đội triều đình là lại xua họ lên trước làm khiên thịt.

Liễu Nhiên xui xẻo dạo chơi tới chốn này trở thành một giống loài hiếm có trong đám khiên thịt - Y là một cái khiên thịt trọc đầu.

Trộm cướp làm loạn khác khởi nghĩa dân gian, dù là bạo dân nổi dậy đi chăng nữa, phần đông lực lượng cũng xuất thân nghèo khó, chưa đến độ mất lý trí thì sẽ không cố ý làm ra những chuyện quá mất tính người. Nhưng cái đám ác ôn liều mạng đi ra từ nghề buôn lậu tử lưu kim này lại không thể suy xét theo chuẩn mực thông thường của con người được.

Liễu Nhiên không biết bản thân đã bị nhốt trong thành bao lâu, âu lo ngồi thụp xuống, vỗ về bé gái khóc đến độ lên cơn nấc cụt. Y mượn bát nước của người bên cạnh, vừa uống một ngụm nước, vừa ngâm bánh khô cho mềm, bẻ ra bón cho bé gái ăn.

Bé gái hỏi: "Tiểu sư phụ, bao giờ người cứu chúng ta mới tới?"

Chân mày Liễu Nhiên rục rịch, nhưng y còn chưa kịp đưa tay ra dấu, đã nghe một hán tử bên cạnh thở dài: "Cứu chúng ta ấy à? Ôi chao, nhóc con ơi, đừng nghĩ nữa, chờ chết đi thôi."

Hoàng đế Nguyên Hòa trọng văn khinh võ, đầu óc lại có bệnh. Từ ngày thu phục được Bắc Man xong, ông liền lấy cớ "ảnh hưởng đến lẽ hiền hòa của trời đất". bắt đầu chèn ép võ tướng trong triều một cách ngấm ngầm, chậm rãi, nhất là sau khi vợ chồng An Định hầu Cố Thận và Trưởng công chúa lần lượt lìa đời, ông Hoàng đế già lại càng làm trò thái quá, đóng băng luôn thứ vũ khí sắc bén của nước nhà là Huyền Thiết doanh, để đến nỗi mấy năm qua tôi trung tướng giỏi trong triều người già yếu, kẻ bỏ đi, thóc trong kho đã hết mà lúa vẫn chưa lên đòng.

Lúc bạo loạn mới xảy ra, triều đình phái một tên giá áo túi cơm tới làm Tướng quân, mới chân ướt chân ráo đã rơi ngay vào ổ mai phục của giặc Oa, còn chọc giận tướng cướp chiếm cứ nơi này. Tác dụng duy nhất của kẻ này là khiến quân phản loạn thăm dò rõ sức vóc binh tướng triều đình hư thực ra sao, đồng thời cho chúng linh cảm đem dân chúng ra làm khiên thịt.

Bấy giờ triều đình mới biết sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, bèn phái kẻ mới tới, còn khiến người ta tuyệt vọng hơn - Lần này, Tướng quân tiên phong vây bên ngoài thành họ Cố, mặc xác y là con cháu nhà lẫy lừng nào đi, tóm lại năm nay mới mười lăm, hơn nữa rõ ràng không có ba đầu sáu tay chi cả, cũng chẳng trông ra có tài năng khác thường nào. Những người may mắn sống sót trở về từ chiến trường đều nhớ rõ đường nhìn gần như bàng hoàng luống cuống của Tướng quân thiếu niên nọ khi trông thấy đám "khiên người" áo xống tả tơi.

Ánh nhìn của y để hé ngóc ngách bên trong, vị Tướng quân choai choai này không những chỉ là một đứa trẻ, mà e rằng vẫn là một đứa trẻ chưa từng trông thấy máu.

Sau cơn kinh hoàng nhất thời, y không khống chế được cục diện nữa, bị đám giặc cướp mai phục úp gọn, nếu quân cứu viện không kéo tới kịp thời thì suýt nữa toàn đội đã bị giết sạch, rõ ràng chẳng cậy nhờ được gì hết.

Liễu Nhiên âm thầm thở hắt một hơi, trong lòng rất là mờ mịt, y có cảm giác chắc mình phải bỏ xác ở đây rồi.

(2)

Trong mắt cao tăng một đời lúc đó hẵng còn là thiếu niên ấy, cảnh ngộ trước mắt cũng có thể xem là "bể khổ vô biên" rồi, nhưng ở đây Phật pháp hình như chẳng có tác dụng gì cả, y là Bồ tát đất qua sông, đến thân mình còn khó giữ, nói chi đến việc cứu giúp ai.

Liễu Nhiên chán ngán tột cùng, dựa chân tường mà đờ người ra, không khỏi nhớ lại những tháng ngày còn ở trong chùa Hộ Quốc.

Y là một đứa trẻ bị bỏ rơi được trụ trì trước của chùa Hộ Quốc là đại sư Giác Viễn nhặt về trong một lần dạo chơi đây đó, xuất thân mờ mịt, trời sinh không thể nói chuyện, đã định là chẳng thể đỗ đạt làm quan, cũng khó tập võ để vào quân đội được. Đại sư Giác Viễn cảm thấy y có duyên với nhà Phật, bèn thu làm đệ tử cuối cùng.

Trong khoảng thời gian Hoàng đế Nguyên Hòa trị vì, nếu nói sung sướng nhất thì trừ đám công khanh thế gia ra, chắc cũng chỉ có các bậc tu hành. Bản thân Hoàng đế hết lòng tin Phật, triều đình dân gian tự nhiên cũng đua nhau trên làm sao dưới đua theo vậy, ai ai cũng hở ra là tụng kinh niệm Phật, hễ đến Tết nhất lễ lạt là các phu nhân tiểu thu lại lũ lượt xếp hàng vào chùa miếu cúng tiền dâng hương... Ngay đến đám ác ôn liều mạng trước mặt kia, dù lúc đẩy tiểu hòa thượng ra làm khiên thịt không thấy run tay mềm lòng chi cả, song cũng sẽ không chà đạp y ngay trước mặt.

Chùa Hộ Quốc đứng đầu các chùa trong thiên hạ, cao tăng trong chùa vào ra cung cấm, tuy không có quyền hành thực tế, song sức ảnh hưởng còn vượt cả cận thần thiên tử. Sau khi nhận đệ tử Liễu Nhiên, đại sư Giác Viễn liền lui về ở ẩn, truyền vị trí trụ trì lại cho đại đệ tử Liễu Si, bản thân thì quanh năm dạo chơi bên ngoài. Liễu Nhiên rất ít khi được thấy mặt sư phụ, việc ăn ngủ sinh hoạt, vỡ lòng giảng kinh hàng ngày đều sư huynh chăm nom.

Lúc còn trẻ tướng mạo của sư huynh có thể xem là anh tuấn, chỉ hiềm ngày này qua tháng khác treo vẻ u sầu, không hay cười nói, khóe miệng chân mày lúc nào cũng có nếp nhăn căng chặt, như thể suốt kiếp chưa từng được thoải mái một phút giây. Có đôi khi sư huynh Liễu Si sẽ tự tay lau chùi tượng phật, hoặc một mình ngồi thiền hiểu đạo trong Hương điện giữa đêm khuya thanh vắng, tiểu hòa thượng Liễu Nhiên không hiểu ra sao, chỉ biết vụng về bắt chước.

Liễu Si gánh thùng nước lớn đi gột rửa tượng Phật, Liễu Nhiên sẽ ôm cái thùng con chuyên dùng nghịch cát của mình, múc một thùng nước sạch, bò lên bàn hương chùi chân cho ông Phật lớn.

Liễu Si nương theo ánh đèn dầu im lặng ngồi thiền dưới bóng tượng Phật xưa, tiểu hòa thượng Liễu Nhiên sẽ ôm đệm cói ngồi ngay bên cạnh, rất hay lờ đờ gà gật, nếu không đổ gục vào người sư huynh Liễu Si thì cũng cắm đầu lộn khỏi đệm cói. Mỗi lần như vậy, Liễu Nhiên sẽ giơ tay chùi nước miếng, mơ mơ màng màng bò về chỗ cũ, ngong ngóng đợi sư huynh dẫn mình về ngủ.

Hòa thượng Liễu Si lặng lẽ ít lời, Liễu Nhiên thì muốn nói cũng không phát ra câu được, đôi sư huynh đệ cổ quái ấy chung sống với nhau chẳng chút tưng bừng, yên không tiếng động, nhưng lại là nương tựa lẫn nhau. Sư huynh Liễu Si sẽ bế Liễu Nhiên trở lại phòng thiền sau khi ngủ gục, sẽ đuổi y về bắt mặc áo bông lúc giá rét trời đông, thậm chí sẽ giương bản mặt lạnh tanh giúp y lau nước mũi. Liễu Nhiên giống một con thú nhỏ lúc nào cũng thấp thỏm dè dặt, không cần cố ý gọi, cũng sẽ ngập tràn ỷ lại quấn lấy sư huynh, chẳng dám rời đi dù chỉ là một bước, xem sư huynh như người tin cậy nhất của mình.

Có điều, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên.

Về sau, từ chú tiểu đầu bóng loáng chỉ cần một tay là đủ xách bổng lên, Liễu Nhiên nhổ giò vụt biến thành chàng thiếu niên mỗi ngày thêm tuấn tú, cõi lòng cũng càng lúc càng tự do hơn. Y không còn là cái đuôi bé xíu bám gót sư huynh nữa, cũng không còn thấy thỏa mãn với nếp sống gõ chuông tụng kinh ngày này qua ngày khác trong chùa, cứ muốn đi ra xem thử thế giới bên kia cánh cổng. Hễ có nhà sư nào tới ở nhờ chùa Hộ Quốc là Liễu Nhiên lại sán vào, nghe người ta kể những điều mắt thấy tai nghe bên ngoài như đói như khát.

Sư huynh nói, người xuất gia phải giữ lục căn thanh tịnh, cứ nóng nảy nhấp nhổm thế là không được. Từng ngày trôi qua, Liễu Nhiên cố gắng đè nén nỗi khát khao được bước vào trần thế của mình, y mơ hồ cảm thấy bản thân không được thanh tịnh cho lắm, mà cái duyên với Phật tổ hình như cũng chẳng quá đậm đà. Khó khăn lắm mới chờ được cái gật đầu đồng ý của sư phụ, Liễu Nhiên gần như muốn tháo chạy khỏi chùa Hộ Quốc, một phút một giây cũng không chờ thêm được. Trước lúc lên đường, sư huynh Liễu Si chuẩn bị hành trang cho y, đưa y ra tận ngoài thành.

Suốt mười mấy năm qua, Liễu Si như cha, như anh của Liễu Nhiên, y đưa mắt tiễn Liễu Nhiên đi về phía hồng trần vạn trượng ngoài chùa, dặn dò đủ chuyện vụn vặt từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Lúc ấy Liễu Nhiên thấy sao Liễu Si dông dài thế, giờ này như trứng sắp gặp nguy, mới thấy lòng bao ngơ ngẩn. Y nghĩ: Nếu biết giờ ta đang ở đây, liệu sư huynh có lo âu không nhỉ?

Trời dần tối, Liễu Nhiên cùng mấy tấm "khiên thịt" tắt hẳn nguồn vui co cụm lại với nhau, bấm từng viên từng viên phật châu một, giả bộ niệm kinh, song kỳ thực trong lòng bi quan tột độ. Y vừa mới viết thư báo bình an cho sư huynh ở trạm dịch trước, thế mà đã phải biến thành cái khiên trọc lốc ngay thế này, đoán chừng đợi khi thư được đưa về chùa, thì chắc tin báo tử cũng đến cùng luôn.

Đến lúc đó, liệu sư huynh có niệm chú vãng sinh cho y không?

Liệu sư huynh có khóc không?

Hay vẫn cứ tứ đại giai không chúc y sớm lên miền cực lạc?

Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Nhiên lại sinh ra một ý nghĩ ưu sầu hơn thế: Ta tu hành không nghiêm chỉnh, trên người cũng chẳng có công đức gì, giả như chết rồi, liệu có lên nổi chốn cực lạc không đây?

Một hòa thượng, chết không rõ ràng giữa đám quân phản loạn, đến quy y cũng chẳng xong, Liễu Nhiên thấy lòng càng nặng trĩu, nhất thời dựa theo cách nghĩ "Làm hết sức người nghe theo mệnh trời", y lại nước đến chân mới ôm chân Phật thật, bắt đầu niệm kinh. Ngay giữa lúc y dần quên đi bản thân, trầm tĩnh lại giữa những hàng tiếng Phạn, thì bên cạnh bỗng vọng lại tiếng bước chân. Liễu Nhiên giật nảy mình, mở choàng mắt ra, chỉ thấy ba bốn tên phản loạn đang đi lướt qua người y, nhắm thẳng hướng nhà tranh phía đằng sau.

Gian nhà tranh ấy được dân chúng bị nhốt trong thành dựng tạm lên làm chỗ trú tạm cho người già yếu với đàn bà trẻ nhỏ.

Ban đầu Liễu Nhiên còn chưa hiểu ra đám phản loạn kia định làm gì, đã nghe một hán tử bên cạnh chửi đổng lên thành tiếng: "Bọn chó đẻ này..."

Người cùng cảnh nhanh chóng đè hán tử kia lại, cố sống cố chết bịt miệng y, chặn lời y lại.

Liễu Nhiên ngây ra một thoáng, bấy giờ mới vỡ lẽ, máu nóng thiếu niên cuốn theo giận dữ xộc lên đầu. Lúc này, một tên trong lũ ác ôn vòng trở lại trước mặt Liễu Nhiên, gã tránh đường nhìn như muốn phun ra lửa của hòa thượng thiếu niên, thò tay sục sạo trong ngực áo, móc ra một gói giấy dầu tỏa hương thức ăn, đặt trước mặt y, thấp giọng bảo: "Làm bằng dầu chay đấy, sư phụ ăn đi."

Dứt lời, tên ác ôn nọ lại vò đầu bứt tóc mình, chắp hai tay trước ngực, vái Liễu Nhiên, miệng lầm rầm: "A di đà Phật."

Sau đó gã quay người đuổi theo đồng bọn của mình, sải bước tiến vào nẻo súc sinh.

Liễu Nhiên nhìn lom lom món điểm tâm nhỏ nhét trong gói giấy dầu, có một phút giây ngắn ngủi, y không biết bản thân nên phản ứng thế nào.

Một tên ác ôn phản loạn tội ác tày trời, sắp sửa trút cái ham muốn thú vật bỉ ổi của mình lên những người vô tội, lại thuận tiện vái Phật dọc đường.

Gã cũng xin Phật tổ ban phúc cho à?

Gã cũng muốn xin Phật pháp đưa qua bể khổ ư?

Sư phụ, cái gì là chúng sinh?

Chúng sinh đi nơi nào?

Liễu Nhiên đờ đẫn trong thoáng chốc, sau đó bật ngay dậy, co cẳng đuổi theo giữa những tiếng can ngăn sợ hãi của người xung quanh.

(3)

Liễu Nhiên biết sức bản thân trói gà còn không chặt, song trong lòng y lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Ta phải liều mạng với đám này.

Y nhặt một hòn đá lên, đuổi theo tới tận chỗ gian nhà tranh, cát đá vụn cứa rách lòng bàn tay y. Y trông thấy mấy tên ác ôn ban nãy đã xộc vào trong, một kẻ đang quay lưng về phía y, canh cửa không cho ai chạy ra ngoài.

Lồng ngực Liễu Nhiên phập phồng dữ dội, y ngắm chuẩn ót tên nọ, chuẩn bị phạm vào sát giới.

Thế nhưng người bình thường muốn giết người còn không qua nổi cửa ải lương tâm, huống chi Liễu Nhiên lại là người tu cửa Phật. Đầu y râm ran ầm ĩ, ba hồn bảy vía như thể bị xé toạc làm đôi, ngay vào lúc Liễu Nhiên đớn đau hạ quyết tâm, giơ cao hòn đá lớn trong tay sắp sửa nện xuống, thì đối phương lại bất ngờ tự ngã lăn ra.

Liễu Nhiên: "..."

Y đần người giơ hung khí, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tiểu cô nương tuổi xấp xỉ mình đang đứng đối diện, tay lăm lăm châm bạc, mặt mày vô cảm, không rõ dùng phép thần thông gì mà khiến đám ác ôn kia lăn quay ra cả, tên nào tên nấy vật dưới đất, chẳng hay chết sống thế nào.

Tiểu cô nương ấy đối mắt với y, đường nhìn lần khần giữa bộ áo tăng và cái đầu trọc lốc trong một thoáng, hỏi giọng lạnh lùng: "Tôi nghe nói trong này có một tiểu hòa thượng của chùa Hộ Quốc? Là cậu à?"

Liễu Nhiên há hốc mồm, muốn kêu meo một tiếng cũng chẳng ra tiếng nổi, đần độn giương mắt nhìn đối phương. Thiếu nữ nọ không lấy thế làm phiền, nghĩ ngợi một lúc lại bảo: "Tôi là người nhà họ Trần ở phủ Thái Nguyên, sư phụ của cậu là đại sư Giác Viễn đúng không?"

Liễu Nhiên mờ mịt gật đầu mấy cái, thiếu nữ nhướng đôi mày dài rồi cau lại: "Thôi được rồi, cậu cứ theo tôi vào trước đã."

Liễu Nhiên mê mê tỉnh tỉnh theo thiếu nữ nọ vào trong gian nhà tranh, gặp ngay một thanh niên ăn vận như văn sĩ. Thanh niên văn sĩ căng thẳng hỏi: "Không sao chứ?"

"Giải quyết xong rồi." Thiếu nữ thuận miệng đáp, sau đó chỉ Liễu Nhiên và bảo, "Vị này là tiểu hòa thượng tới từ chùa Hộ Quốc, vị này là Diêu đại nhân."

Thanh niên kia vội chối: "Không dám, kẻ học sau này giờ ngồi nhà chơi rông, chẳng qua chỉ là một dân đen...."

Thiếu nữ mau miệng cắt ngang: "Được rồi, thế gọi ngài là Diêu công tử vậy - Vị Tướng quân kia đâu? Đã đi rồi à?"

Diêu công tử vội hạ thấp giọng: "Vâng, Cố Tướng quân nói mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, ngặt nỗi..."

"Làm sao?"

Ngữ khí của Diêu công tử có phần do dự: "Đến lúc đó người ngựa rối ren, tôi sợ trong cơn hoảng loạn sẽ có thêm dân chúng bị thương, bị chết. Cố Tướng quân cũng lo lắng điều này, nếu có thể nghĩ cách tập trung mọi người lại một chỗ thì tốt quá, chỉ hiềm làm vậy lại sợ đánh rắn động cỏ, chưa kể... Dân chúng trong thành này năm lần bảy lượt bị đem ra làm khiên thịt, trước mắt đã thành chim sợ cành cong mất rồi. Tôi e chim sợ cành cong sẽ không chịu đậu xuống cùng một cái cây đâu."

Thanh niên vừa nói xong, hai người liền rơi vào im lặng. Tiểu cô nương họ Trần kia chẳng biết thầy dạy là ai mà bản lĩnh tuyệt vời, biết đánh lén, song cách dồn đám đông lại một chỗ thì cô lại không được rành.

Bấy giờ, hòa thượng câm nín khe bên cạnh rốt cuộc cũng rụt rè vươn một cánh tay, ra dấu bảo: "Để... để tôi thử xem sao."

(4)

Ấy là lần gặp gỡ vội vàng đầu tiên giữa An Định hầu, hai vị trợ thủ đắc lực của Lâm Uyên các và Tổng đốc Lưỡng Giang Diêu Trấn sau này.

Bấy giờ, An Định hầu Cố Quân vẫn là một cậu nhóc choai choai ra trận là luống cuống, Tổng đốc Lưỡng Giang Diêu đại nhân chỉ là anh tú tài nghèo treo mũ áo bỏ về quê, đại sư Liễu Nhiên còn chưa biến thành đóa sen xanh giữa dòng trần thế - xét tài nghệ khi ấy thì cùng lắm cũng chỉ xứng làm bông hoa đuôi chó mà thôi, Trần Khinh Nhứ cũng vẫn còn là tiểu nha đầu chỉ biết cắm đầu xông bừa xông bãi.

Liễu Nhiên hợp sức với Trần Khinh Nhứ và Diêu Trấn, giấu kỹ xác của mấy tên ác ôn nọ ngay trong đêm, sau đó hẹn sẵn thời gian và ám hiệu rồi chia ra hành động.

Chạng vạng ngày hôm sau, dân chúng trong thành phát hiện dòng người đang tự động tụ về một chỗ.

Hòa thượng câm trẻ tuổi không rõ kiếm được nước ở đâu về, lau rửa kỹ càng bản thân một lượt. Y ngồi trên một tảng đá lớn dưới ánh chiều tà, tay cầm tràng hạt, nhắm mắt tụng kinh trong yên lặng, bên cạnh có một đám người quỳ gối lắng nghe - đều do Diêu công tử thu xếp cả.

Trong lúc tuyệt vọng, con người ta sẽ cực kỳ mong có được một điểm tựa để gửi gắm tinh thần.

"Được" người có lòng cố ý dẫn dắt, dân chúng sợ hãi mờ mịt lũ lượt kéo nhau lại chỗ tảng đá lớn. Có những kẻ lớn gan cũng học người ta quỳ xuống, vài kẻ thì trốn trốn nấp nấp sau gốc cây hoặc góc tường, lén lút nhìn ra.

Ban đầu quân phản loạn không đoái hoài gì đến đám khiên thịt mềm yếu ấy, tên thì đứng xem náo nhiệt, vài gã thậm chí còn gia nhập đám đông, định nhân cơ hội hứng chút hào quang nhà Phật, xin Phật tổ phù hộ, cho đám tay sai triều đình đang vây ngoài thành kia tự bốc hơi mất hết.

Mà đợi đến khi chúng nhận ra sự bất thường, thì vầng mặt trời đã bắt đầu ngả xuống phía Tây, cái đầu trọc lốc tỏa ánh sáng lòa của Liễu Nhiên thu hút phần lớn dân chúng trong thành tới gần chỗ tảng đá lớn. Trần cô nương lẫn trong đám đông, lặng lẽ siết một nắm châm trong tay, từ từ cúi thấp người, trong ống quần có giấu dao găm.

"Tránh ra hết cho ông!" Một tay trùm nhép trong hàng ngũ quân phản loạn là người đầu tiên đánh hơi ra mùi không hợp lý, gã rút đao ra, chĩa vào dân chúng đang túm tụm, "Cút về ngay! Cút! Không được tụ chung một chỗ!"

Lông măng sau lưng Liễu Nhiên hò nhau dựng đứng lên hết cả, y len lén trông sang Trần cô nương bên cạnh. Diêu công tử không có ở đây, tiểu cô nương dữ dằn kia không biết có phải đã chuẩn bị sẵn sàng xẻ thịt hết đám phản loạn ngay tại trận rồi hay không, mà gương mặt nhỏ nhắn cứ như đông lại, chẳng trông ra được chút cảm xúc nào.

Hai thiếu niên lớn nhỡ, một bầy phản loạn hết sức bạo tàn, người của triều đình thì không biết bao giờ mới tới, xung quanh chỉ rặt dân đen tay không tấc sắt, địch vây bốn bề - Trái tim của Liễu Nhiên sắp sửa nhảy vọt khỏi lồng ngực đến nơi.

Phải làm gì đó. Y hoảng loạn nghĩ: Mình phải làm một cái gì đó.

Tên trùm nhép tiện tay vung thanh đao trong tay chém về phía một bà cụ chân cẳng chậm chạp, miệng gầm gừ quát tháo: "Tao bảo chúng mày đâu..."

Trần cô nương nhất thời không nén được, rút ngay con dao găm kẹp ở chân ra, lách khỏi đám đông như cơn gió mạnh, giơ tay chặn thanh hung khí trong tay tên trùm nhép lại. Thân thể nàng căng ra hết cỡ, giống một cây đũa có thể gây bất cứ lúc nào.

Cùng lúc ấy, tiếng còi sắc lẻm vang lên trong thành, đám phản loạn mới nãy còn ôn hòa lẫn vào đám đông nhanh chóng hoàn hồn lại, mau lẹ ra tay với dân chúng xung quanh. Cơn hỗn loạn tức thì bùng nổ, đâu đâu cũng thấy tiếng gào thét kinh hoàng, thảm thiết. Trần cô nương dùng một con dao găm ngắn cũn gắng gượng đỡ được ba nhát trường đao mà tên thủ lĩnh nhép bổ xuống, cuối cùng nghe keng một tiếng, dao găm gây thành hai mẩu.

Thần phật trên trời còn đang ở tít bên ngoài bể máu, khó với tay vào, Liễu Nhiên bỗng đứng phắt lên.

Đúng giây phút này, một mũi tên sắt kéo theo luồng hơi nước dài dặc xé không trung lao tới, đâm xuyên qua cuống họng của tên tiểu thủ lĩnh phản quân kia, máu bắn đầy đầu đầy mặt Trần cô nương. Nàng ngồi phệt mông xuống đất, biểu cảm có chút ngỡ ngàng. Liễu Nhiên cuống quýt định chạy lên trên, lại bị đám đông hoảng loạn cản bước, tiếng hét của Diêu công tử vọng lại từ phía đằng xa: "Tướng sĩ diệt giặc cướp đã vào thành rồi! Tên trùm đã đền tội, bà con mau tránh đi! Kẻ nào liều lĩnh chống trả thì giết ngay!"

Kế đó là tiếng vó ngựa rợp trời rợp đất, rung chuyển đá phiến lát đường. Dân chúng mới nãy thiếu chút nữa chạy loạn khắp nơi đồng thời xô đẩy nhau né sang hai bên đường lớn. Liễu Nhiên bị hai người đàn ông túm lấy cần cổ và ống tay áo kéo giật vào góc tường: "Tiểu sư phụ coi chừng!"

Đám quân phản loạn cuống cuồng tập kết túa ra từ ngõ hẻm.

Diêu công tử vẫn tiếp tục dùng lời lẽ mê hoặc lòng người: "Tướng cướp đã đền tội..."

Chỉ thấy một tay vạm vỡ nom như tháp sắt hùng hổ bước ra từ đám phản quân, miệng gầm gừ: "Con mẹ mày! Ông còn sống sờ sờ ra đây! Các anh em, cầu treo ngoài thành đã bị nổ từ đời nào rồi, dù có hạng chuột ăn táo rào sung thả dăm con khỉ vào thì đã làm sao? Đại quân của cẩu Hoàng đế vẫn không vào được, giết hết đám lông lá gan to bằng trời kia cho ông!"

Trần cô nương hất đầu cho bay mồ hôi lạnh, năm ngón siết lấy cây châm cuối cùng trên người, giơ tay giằng lấy cây gậy gỗ dài mà một người trung niên đứng cạnh ôm trong tay, chuẩn bị liều mạng.

Nhưng nàng còn chưa kịp thò bước đầu tiên ra thì đã có một đội kỵ binh ào qua như lốc xoáy, người cầm đầu hét: "Tránh ra..."

Trần cô nương sít sao phanh chân lại.

Thủ lĩnh phản quân gầm lên: "Băm nát chúng nó ra!"

Gã còn chưa nói hết câu, đội kỵ binh khinh cừu gộp lại chỉ nhõn tâm, chín người kia đã hùng hổ lao tới trước mặt. Trần Khinh Nhứ nhún người bay lên, đang sắp sửa ra tay thì Tướng quân thiếu niên cầm đầu đã vung trường đao trong tay chém ngang một nhát, hơi nước phụt ra dữ dội như phát nổ. Y đến giáp cũng không thèm mặc, phơi bản mặt tuấn tú nhưng vẫn chưa hết nét trẻ con ra trước mặt bàn dân thiên hạ.

Con ngựa chiến của y chở cực nhẹ, chỉ trong mấy hơi đã bỏ kỵ binh phe mình lại đằng sau, một mình một ngựa xộc vào lòng địch, ngang nhiên chẳng sợ gì, tay vung đao xuống chém liên tiếp ba người, chỉ trong nháy mắt bộ áo xanh đã bị máu sôi hơi nước làm cho ướt sũng. Ngựa chiến hí dài một tiếng, tên phản quân thứ tư không chịu nổi cái hung hãn ấy, chưa giao đấu tận tay đã khiếp hãi cả người, hốt hoảng trốn đi. Giây lát sau khinh kỵ sau lưng Tướng quân thiếu niên đã đuổi sát lại gần. Thủ lĩnh phản quân thấy sĩ khí tụt dốc, bèn quát to một tiếng, vung đao chém phập vào đầu tên chạy trốn, sau đó xách đao tiến lên phía trước, lao vào đánh giáp lá cà với thiếu niên kia.

Có phản quân gầm lớn: "Bắn tên! Đội bắn đâu!"

Đám phản quân như mới choàng cơn mộng mị, nháo nhào kéo cung cài tên, muốn chẹt chết cả đội khinh kỵ lẫn dân đen túm tụm nơi này ngay trên con phố. Trái tim Liễu Nhiên nhảy lên tận họng.

Tướng quân thiếu niên kia không biến sắc mảy may, vào khoảnh khắc nghe đối phương ra lệnh, y đã đứng lên lưng ngựa, chẳng hề do dự buông lỏng dây cương, trong khoảng không nhỏ hẹp, cả người y đắm trong màn hơi nước phụt ra từ thanh trường đao đang cầm đến độ cơ hồ nhuốm vẻ thần tiên. Giữa khoảnh khắc nhanh như chớp giật, y không hề chần chừ né lưỡi đao trong tay thủ lĩnh phản quân, sau đó quyết đoán sải bước, nhảy thẳng từ trên lưng ngựa chiến xuống.

Thủ lĩnh phản quân đâu ngờ đối phương lại chán sống đến thế, nhất thời không kịp phản ứng, thanh đao hơi nước đã bổ thẳng từ bả vai gã xuống, món hung khí khổng lồ phát ra đã thể rít dài như than thở, bị siết giữa hai bàn tay còn hơi gầy yếu của cậu thiếu niên, chẻ đôi cả tên thủ lĩnh phản quân lẫn con ngựa dưới mông - thế mà con ngựa kia vẫn còn đứng được!

Thanh đao hơi nước bị xoắn luôn lưỡi lại, chuôi đao dày nặng phát ra một tiếng chói tai, màn hơi nước ùn ùn không dứt tan đi, để lộ gương mặt vị Tướng quân trẻ tuổi.

Từ nay về sau, sẽ không còn ai bảo y chưa từng nhìn thấy máu.

Sát ý bốc hừng hực khiến người ta run rẩy, y giơ tay ném thanh đao hơi nước đã hỏng vào đám bắn cung của phản quân, một mớ tên sắt vừa bắn ra bị nện cho rơi liểng xiểng ngay giữa không trung. Đội kỵ binh vội vàng đuổi tới nơi, vây vị chủ soái tuổi trẻ hăng máu của bọn họ vào giữa. Thi thể tên trùm phản loạn lung lay mấy cái rồi đổ ầm xuống, Tướng quân niên thiếu nọ đón lấy một thanh đao mới vào lúc thân vệ đi lướt qua người mình, quả quyết quát to: "Tướng cướp đã đền mạng, kẻ nào không hàng giết không xét tội!"

Có thêm nhiều kỵ binh Đại Lương kéo tới hơn, quân phản loạn trong thành như lũ rắn mất đầu, chẳng mấy chốc đã tháo chạy nháo nhào. Liễu Nhiên trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi ăn vận rách rưới bò lên tảng đá lớn mà y ngồi niệm kinh ban nãy, tay giơ cao một mũi tên sắt không biết nhặt được ở chỗ nào, siết như đang nắm trường thương vậy: "Các ông các cụ ơi, thù lớn giờ không báo, thì mọi người còn định chờ gì!"

Thế là bà con quanh đấy, hễ ai còn cầm được vũ khí, còn nhấc được chân đi đều theo đối phương ùa lên cả.

(5)

Quân phản loạn bị đánh cho tan tác, đám còn sống sót hốt hoảng tháo chạy, thiết kỵ tiên phong của triều đình là Cố Tướng quân dẫn người đuổi theo, để lại một toán trọng giáp và kỵ binh giữ gìn trị an trong thành.

Tiểu cô nương họ Trần kia không ngờ còn biết chút y thuật, dùng thuốc rất quyết đoán, tay nghề băng bó cũng cực kỳ thành thạo. Liễu Nhiên không biết cưỡi ngựa chẳng dám giết người, bèn lút cút theo nàng làm chân sai vặt, hỗ trợ thu xếp cho dân chúng bị thương.

Năm ngày sau, quan địa phương mới được bổ nhiệm đến nơi, một kiếp nạn đã qua, mọi người rốt cuộc cũng được yên ổn lại.

Diêu công tử ở lại đỡ đần, Trần cô nương thì vác bọc hành lý giản đơn, cùng Liễu Nhiên nói lời từ biệt.

Hai người cùng vào sống ra chết một lần xong, câu từ qua lại liền thân thuộc hơn mấy phần, Trần cô nương cũng dần đọc hiểu được nhiều dấu tay của y hơn.

Liễu Nhiên khua khoắng với vẻ hơi lo lắng: "Nghe nói phản quân đã chạy xuống phía Nam rồi, thế lực sót lại vẫn chưa bị tiêu diệt hết, cô nương đi đường nhớ phải né chúng ra đấy."

Khuôn mặt Trần cô nương hé chút vẻ cười: "Cảm ơn tiểu sư phụ có điều chỗ cần đi thì ta vẫn phải đi."

Một tiểu nữ hài ở tuổi như nàng, không lớn không nhỏ, chẳng còn trẻ con, song cũng chưa đến tuổi chờ cưới gả, đang là lúc được kẻ khác yêu thương, gia đình chiều chuộng, Liễu Nhiên không rõ nàng có xuất thân ra sao mà người nhà lại nỡ ném một người con gái như thế ra phiêu bạt giang hồ.

"Đại ca tôi sức khỏe không được tốt, cha tôi bảo, đến đời này, chỉ e cơ nghiệp sẽ phải giao lại cho tôi." Lúc còn niên thiếu, Trần cô nương còn chưa ít nói ít cười như khi đã trưởng thành, khó khăn lắm nàng mới gặp được một người trẻ cùng trang lứa, không khỏi muốn khoe khoang mấy lời, "Cha tôi còn bảo, không phải sợ gì hết, con đường càng hiểm nguy trắc trở, thì càng nhiều cơ hội tìm ra cái 'đạo' của mình."

Liễu Nhiên không kìm được vẻ thắc mắc, vụng về khua tay hỏi: "Đạo của cô nương là gì?"

"Giả như thiên hạ yên vui, lũ chúng ta nguyện vui thú ngư tiều canh độc, phiêu bạt giang hồ." Lời của Trần cô nương vương chút mông lung nửa vời của một cô gái nhỏ còn ngây thơ khờ khạo, nhưng giọng nghe chắc nịch, "Nếu thịnh thế sắp ngả nghiêng, vực sâu kè ngay cạnh, thì thân này muôn chết cũng không từ. Đạo ấy, tên là 'Lâm Uyên' - Được rồi, tôi đi đây!"

Liễu Nhiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng lướt đi của nàng, đang lúc y còn đờ đẫn thì bỗng nghe ai gọi giật: "Tiểu sư phụ! Có người tìm cậu kìa!"

Liễu Nhiên quay đầu lại, hai mắt bỗng trợn tròn.

Chỉ thấy người tới dáng vẻ mệt nhoài sau cuộc bôn ba, hiển nhiên đã phải giục ngựa không ngừng mà tới, gần như đã nhang nhác vị sư tu khổ hạnh rồi. Đối phương chính là đại sư huynh Liễu Si của y.

Liễu Si trông thấy y từ phía đằng xa, gương mặt vạn năm chẳng thấy vui cười lộ ra một biểu cảm gọi là "thở phào nhẹ nhõm", có điều chỉ nhoáng qua trong chớp mắt liền trở lại vẻ hững hờ, vươn tay gọi y lại gần.

Liễu Nhiên lập tức như con thú nhỏ lạc đàn tìm được đường về ổ, phút chốc vứt ngay khí chất cao tăng gồng mình vờ vịt ra suốt mấy ngày liên tiếp, tung tăng hớn hở chạy đến trước mặt Liễu Si, túm lấy ống tay áo sư huynh, vừa ra dấu hỏi vừa ngây ngô cười: "Sao sư huynh lại tới đây thế này?"

Liễu Si nhìn sư đệ mặt mũi lấm lem, chỉ ngao ngán lắc đầu.

Bấy giờ Liễu Nhiên mới phát hiện sư huynh không tới một mình, phía sau y có tận mấy người nữa, kẻ nào kẻ nấy cao to vạm vỡ, tay xách vũ khí thân mặc khinh cừu, không rõ là tướng sĩ của doanh nào bị điều động tạm.

Liễu Si cau mày nói: "Ta không nên nghe lời sư phụ, để đệ một mình ra ngoài lang bạt lúc còn nhỏ thế này." Liễu Nhiên thoáng ngần ngừ, rụt rè quan sát vẻ mặt của Liễu Si thật kỹ, song mới giơ tay lên thì...

"Không được." Liễu Si chẳng buồn nhìn dấu tay của y đã cắt ngang luôn, "Muốn đi đâu vài năm sau hãy nói."

Liễu Nhiên không dám ho he gì nữa, lặng lẽ đi theo Liễu Si. Nín nhịn cả nửa ngày trời, cuối cùng y vẫn không kìm được mà níu tay sư huynh ra hiệu hỏi: "Thế phải đợi bao nhiêu năm ạ? Sư huynh ở mãi trong kinh, chẳng lẽ không muốn ra ngoài xem thử ạ?"

Liễu Si hờ hững đáp lời: "Không có gì hay ho cả, ta đã xem hết cả rồi."

Liễu Nhiên nghe câu khoác lác hùng hồn ấy xong bèn hậm hực khua tay: "Người đi tu không được nói dối, thế gian này mênh mông như thế, có biết bao nhiêu buồn vui tan hợp, chúng sinh muôn vẻ muôn màu, mỗi người đều có ghét có yêu riêng, sư huynh đã mấy khi bước chân ra khỏi chùa Hộ Quốc đâu, sao lại bảo đã xem 'hết' cả được?"

Liễu Si giơ tay vỗ ót y mấy cái, song không nói năng gì.

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, giữa cảnh lửa đạn ngập trời, trong một phút giây ngắn ngủi, Liễu Nhiên mới loáng thoáng hiểu được ý nghĩa câu "Ta đã xem hết cả rồi" của Liễu Si ngày ấy.

(6)

Lại một năm qua đi, đại sư Giác Viễn viên tịch,

Đại sư huynh Liễu Si già dặn chín chắn, đương nhiên đã trở thành người kế thừa y bát của ông, song người cận kề bên cạnh, cùng vị cao tăng của cả một thế hệ ấy bước nốt đoạn đường cuối trên cõi phàm trần lại không phải là Liễu Si.

Liễu Nhiên ở lì trong phòng thiền của đại sư Giác Viễn suốt cả một ngày, cuối cùng lúc đi ra, y chắp tay trước ngực, cúi đầu thật sâu trước tất cả các sư huynh đệ đang chờ đợi bên ngoài, ra dấu nói: "Sư phụ đã viên tịch rồi."

Chiếc chuông lớn trong chùa Hộ Quốc kêu vang, tiếng luẩn quần hoài không dứt, khói từ hàng vạn ngọn nến, ngọn hương vấn vít phả lên trời, sư huynh y trở thành "hòa thượng quyền quý" đời kế tiếp, nhưng Liễu Nhiên không có thời gian để hỏi han trò chuyện kỹ, mà một thân một mình quay về phòng thiền mình từng ở ngày trước, lấy ra một miếng gỗ con con.

Lâm... Uyên.

(7)

"Sư phụ, ngài nói ngã Phật phổ độ chúng sinh, thế cái gì là chúng sinh ạ?"

"A di đà Phật, từ bán rong lao dịch, quốc thích hoàng thân, gái lịch trai thanh, người già trẻ nhỏ, cho đến chim bay thú chạy, hoa lá cỏ cây - trong một hơi thở, ngoài một động tĩnh, người có cảm tình, kẻ mang ham muốn, người có âu sầu lo lắng, kẻ vướng căm ghét giận hờn, tất thảy đều là chúng sinh."

"Thế thì đồ nhi cũng là chúng sinh, sư phụ cũng là chúng sinh, Phật tổ cũng là chúng sinh ạ?"

------------------------

Bà Pi viết cái phiên ngoại này dài khủng khiếp, mình dùng phần quét chữ trong sách nên có thể có sai sót, mọi người đọc thấy chỗ nào có vấn đề thì cmt giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip